Tiểu Thiên Thần Của Công Tước Quỷ


Eirlys tỉnh lại thì đã là ngày thứ ba kể từ khi quân đội của đại công tước trờ về được kinh đô của đế quốc.

Cho đến lúc cơ thể nàng thực sự khỏe lại đại công tước vẫn luôn là người duy nhất chăm sóc, túc trực bên nàng.

Chỉ khi vừa nãy phải đi gặp nữ hoàng bệ hạ mới chịu rời nàng một lúc, đồng thời cũng đã chịu để những người hầu trước kia được chuyển đến hầu hạ nàng.

Eirlys rời khỏi phòng ngủ mà đi gặp bọn họ, ai nấy nhìn nàng bình an lành lặn mà không khỏi rơm rớm nước mắt, ngay đến cả vị quản gia già như Gwin cũng chẳng thể kìm nén được mà đỏ hoe cả vành mắt.

Bọn họ không đơn giản chỉ là yếu quý vị tiểu thư hiền lành đáng yêu này , mà sớm đã coi nàng là nữ chủ nhân tương lại mà chăm sóc, đối đãi .
Tiểu thư bất đột biến mất khiến ai nấy trong dinh thự đều hoàng hốt không ngừng , chuỗi ngày ám ảnh đó khiến bọn họ không chỉ phải sống trong tâm trạng khổ sở lo lắng cho người mà còn phải chịu cảnh thấp thỏm không yên vì sự tức giận đến đáng sợ của đại công tước.

Thật may vì người đã sớm trở lại, bằng không quãng ngày còn lại của họ chẳng mấy trốc lại phải trờ về cảnh địa ngục trần gian như xưa bởi sự tàn bạo thất thường của đại công tước.
" Thật xin lỗi vì đã để mọi người vì ta mà lo lắng đến vậy, thời gian qua đã gây phiền phức cho tất cả mọi người rồi." nàng dịu dàng cất tiếng nói, ánh mắt nhìn ai cũng chính là sự ấy náy vô hạn.

Eirlys cảm thấy bản thân thật sự không đáng để có thể dành tình thương lớn như vậy từ mọi người , khi ngoài mang đến phiền phức nàng thật sự chưa từng giúp gì được bọn họ cả.

Thêm vào đó là tính khí đại công tước như thế nào, nàng một sớm một chiều cũng đã sớm biết hết.

Chỉ sợ lúc nàng vừa bị bắt cóc, mọi người trong dinh thự cũng chịu vạ lây không ít từ sự tức giận của đại công tước.
"Tiểu thư người đang nói gì vậy, tại sao người lại có lỗi chứ.

Là chính chúng thần không thể bảo vệ được người, lỗi phải là ở chúng thần mới phải chứ hu hu ..." lần này thì thức sự không thể kìm nén được nữa rồi, ai cũng phải òa khóc như một đứa trước một vị chủ nhân hiền từ tốt bụng như nàng.
Bọn họ đều đã từng hầu hạ qua không ít quý tộc lớn nhỏ của đế quốc lại chưa một lần được đối xử bình đẳng như một con người thật sự chứ làm gì có chuyện chủ nhân nhận lỗi trước người hầu chứ như vậy chứ.
Ngay khi được chọn đến làm người hầu cho đại công tước quỷ máu lạnh , tàn ác nhất của đế quốc thì họ cũng đã sớm từ bỏ hy vọng có được sự tôn trọng từ người khác.

Nhưng sự thật thì lại hoàn toàn trái trước như vậy, dù công việc luôn rất khó hắn bởi tính khí của đại công tước, nhưng ngài ấy cũng chưa từng coi người hầu như một món đồ chơi mà dày xéo, hay chém giết bừa bãi với bất kì người nào cả , cho dù có phạm tội cũng đều sử phạm theo quy tắc hoàng gia.

Bổng lộc cao, lại không hề bị ép buộc làm những chuyện quá đáng, đáng nhẽ ra dinh thự đại công tước phải là nơi làm việc lý tưởng chứ không phải tồi tệ như những lời đồn đại vô căn cứ kia.

Chỉ như vậy bọn họ đã cảm thấy bản thân may mắn biết nhường nào, nhưng kể từ khi bọn họ gặp một người con gái tuyệt vời như tiểu thư, công việc này đối với bọn họ liền trở thành một niềm yêu thích.

Người xinh đẹp nhưng không kiêu ngạo, tốt bụng lại luôn gần gũi với bọn họ, tiểu thư tôn trọng mỗi người trong dinh thự , người là một người thông minh nhưng lại không có một chút mưu mô tính toán , nhiều lúc lại như một đứa trẻ hồn nhiên luôn nói lời thật lòng.

Và quan trọng nhất người thay đổi được đại công tước, khiến ngài ấy tính tình cũng trở nên tốt đẹp hơn trước đây rất nhiều, chí ít thì cũng sẽ không để dinh thư lúc nào cũng ngập tràn trong âm u cùng sát khí.

Một chủ nhân tốt đẹp như vậy, bọn họ đề cầu còn không kịp làm sao có thể ghét bỏ.
" Cung điện Hera từ bao giờ lại trở thành một nhà tang lễ như vậy.

tiểu thư chỉ vừa khỏi bệnh các người liền muốn ổn ào khóc lóc không chút quy củ như vậy sao ? " Giọng nói uy quyền đầy của người phụ nữ bất ngờ cất nên, Maria liền xuất hiện với gương mặt cứng ngác lạnh lùng của một vị quản gia như thường ngày .
Eirlys nhìn nhưng bộ dạng vốn còn đang ngập tràn trong bị thương kia bị dọa cho nín thít đứng thẳng lưng đầy quy củ kia liền bật cười.

Dường như chẳng có gì thay đổi cả dù quãng thời gian qua đã xảy ra không biết bao nhiều chuyện không may mắn .

Maria vẫn luôn là một quản gia cứng ngắc nghiêm túc với tất cả mọi người, nhưng đôi lúc cũng rất hiền từ luôn quan tâm chăm sóc cho nàng.

Hay một ngài Gwin vẫn luôn lịnh thiệp, nhỏ nhẹ, tốt bụng với mọi người.

Những nữ hầu trẻ trung luôn tràn trề sức sống, họ yêu quý nàng đến mức luôn kể cho nàng về nhưng ước mơ viển vông của thiếu nữ, hay những bí mật về việc để ý một chàng trai nào đó trong dinh thự.
Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp như mọi ngày, cuộc sống như vậy cứ thế kéo dài thật tốt biết mấy.

Nhưng kể từ khi được đưa đến hoàng cung này, Eirlys đã sớm cảm giác mọi thứ đều sẽ không thể thuận theo sự tham của mình, và hơn thể nữa , bí mật của nàng cũng có thể bị những con người ở đây vạch trần.
Nàng bất chợt nhớ đến vị thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc đen dài cùng đôi mắt ánh tím mà Anselm gọi là đại pháp sư đã từng đến đây khám cho nàng.

So với William hay đại công tước, vị thiếu niên đó tâm tư còn khó đoán hơn cả gấp trăm lần, đặc biệt là ánh mắt luôn mang vẻ phớt đời đó lại luôn tràn ngập hứng thú tò mò khi nhìn nàng.

Eirlys khó chịu đến mức cảm thấy bản thân như một lần nữa trở về phòng thí nghiệm sát thủ năm xưa, tựa như bị hàng trăm máy móc mổ xẻ quan sát từng ngóc ngách bí mật trên người nàng vậy.
Nhìn khuôn mặt vốn còn đang vui vẻ của tiểu thư trong thoáng chốc liền trở nên trâm tư đầy nặng nề khỏi khỏi khiến Maria lo lắng cất tiếng gọi:
" Tiểu thư người không sao chứ ạ ?" Bà lo sợ tưởng người vì nhớ lại quãng thời gian bị bắt cóc mà trở lên như vậy lại không hề biết rằng thứ khiến nàng lo lắng thật sự lại là một thứ khác.
"Ta đã không sao rồi mà, chỉ là cảm thấy mọi người vì ta mà lo lắng đến vậy ta thật sự cảm thấy mình có lỗi ." Eirlys viện cớm một cách thành thạo, khiến Maria chẳng thể nghi ngờ gì thêm.

" Xin người đừng nhắc đến chuyện này nữa, mọi thứ đều đã qua, người phải lên vui vẻ bên đại công tước và chúng thần chứ ạ." Maria khẽ thở dài nói với nàng.
" Ừ ! kể từ nay ta đều sẽ như vậy.

Nên từ giờ nước mắt là không cần thiết , mọi người cũng không thể vì ta mà đau buồn được chứ."
" Dạ vâng , tiểu thư nói thế nào là như thế đó ạ, đến đại công tước còn không thể khước từ thì chung thần sao có thể khước từ trước mong muốn của người ạ." Rất nhanh trong những thị nữ đã có thể làm bầu không khí trở nên vui vẻ trờ lại bằng những tiếng cười đùa.

Eirlys cũng không lỡ để tất cả bầu không khí bị dập tắt bởi sự trầm tư của mình, cũng cố gắng quên đi suy nghĩ về thiếu niên đáng sợ kia.

Nhưng ngay lúc này đây một thiếu niên khác đã xuất hiện phiền nhiễu đến nàng rồi.
" Trò chuyện náo nhiệt như vậy mà không mời William này tham gia là không được đâu mọi người "
William bất ngờ xuất hiện ở cửa từ lúc nào không hay, khuôn mặt lãng tử ngày nào tuy vẫn luôn tươi cười những vẫn có thể nhìn ra được chút hốc hác, trên người khoác trang phục của thủ tướng quả nhiên phong thái chứng trạc nghiêm túc hơn mọi khi rất nhiều.

Nhưng điều khiến Eirlys chú ý lại không phải dáng vẻ bảnh bao oai phong thế nào kia, mà là cánh tay được quấn đầy băng gạc còn treo lơ lửng trên cổ kia của cậu.
" Thật lâu mới được gặp lại tiểu thiên thần đáng kính của ta, xin lỗi vì đã không thể kịp chào đón nàng sớm hơn ..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận