" Em đã cãi lại cả Maria chỉ để làm vừa ý ngài...!" Eirlys bước đến nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình giữ lấy khuôn mặt vẫn còn chưa thể thoát khỏi kinh ngạc của Anselm.
Đại công tước không muốn nàng lộ mặt, nàng đều sẻ thỏa mãn hắn bằng mọi cách mà không ảnh hưởng đến thanh danh của ngài ấy trước hoàng tộc.
" Em còn có một món quà muốn tặng cho đại công tước ,xin ngài hãy nhận lấy và cùng em đi đến bữa tiệc được không ạ ? ." Nàng dứt lời ngay lập tức Maria luôn chờ ở phía sau liền đem một chiếc hộp gỗ đến.
Eirlys nhận lấy và mở ra trước mặt hắn, là một chiếc mặt nạ nam màu trắng có hoa văn giống y hết chiếc của nàng, và nó càng đặc biệt hơn là vừa đủ che đi thứ dữ tợn luôn hiện hữu trên gương mặt hắn.Chiếc mặt nạ như được thiết kế để dành cho chính đại công tước .
Nhìn ánh mắt sáng rực đầy mong chờ của nàng, Anselm biết rõ sau lớp mặt nạ kia là một nụ cười xinh đẹp chói lọi đến mức nào.
Đại công tước càng không thể khước từ ý muốn của thiên thần nhỏ trước mắt, hắn nhận lấy chiếc mặt nạ đẹp đẽ đầy quý giá trong hộp, thật khác biệt với chiếc mặt nạ sắt lạnh lẽo xấu xí trên mặt mình.
Thật giống như cuộc đời hắn, ngày một trở lên tốt đẹp, đáng quý hơn vì nàng.
"Được ! chúng ta sẽ cùng đi ."
Anselm mỉm cười đầy dịu dàng hôn lên chiếc mặt nạ của nàng.Nụ cười tràn đầy ấp áp cùng yêu quý đó đại công tước không chỉ khiên tất cả mọi người giật mình mà ngay cả Eirlys cũng vô cùng ngạc nhiên, lần đầu tiên đại công tước nở một nụ cười với biểu cảm chân thành hiếm có đến vậy.
Cho đến khi sự ngỡ nàng của mọi người trong căn phòng kết thúc, bóng lưng đại công tước cũng đã biến mất theo nó.
Eirlys đã vì hắn mà chuẩn bị như vậy, đại công tước cũng không thể để bản thân mình sơ sài khí sải vược cùng nàng.
Hắn muốn mình có thể đi bên cạnh tiểu thiên thân với phong thái tương xứng nhất.
Bên ngoài cánh cửa cao quý trang trọng nhất của hoàng cung.
Dưới bầu trời đêm lấp lánh ngàn sao, hoàng tử và công chúa bước đến tỏa ra ánh hào quang rực rỡ cả hoàng cung.
Chỉ hai người bọn họ mà đã khiến nơi này trở nên đẹp như một bức tranh vẽ trong chuyện cổ tích, đầy mơ hồ cũng như đầy chân thực.
Eirlys nhìn không rời trước Anselm khi hắn mang trên mình trang phục cao quý chỉ dành riêng cho đại công tước.
Bộ suit lấy màu xanh than là chủ đạo, bả vai được gắn hai sợi dây thừng trắng đầy trang trọng, trước ngực là những chiếc huân chương cao quý nhất của đế quốc từng được nữ hoàng trao tặng.
Cổ áo sơ mi gài trang sức đính một viên ngọc lớn màu sapphire gần như trùng màu mới vòng hoa đá quý trên đầu nàng.
Đôi bốt da màu đen bao lấy cặp chân dài thẳng tắp đầy cường tráng của đại công tước.
Cuối cùng là chiếc áo choàng dài màu trắng với hoa văn chìm đầy tinh tế được làm bằng thứ gấm quý nhất trên đại lục khoác lên thân hình cao lớn đầy dũng mãnh mạnh của đại công tước, và còn được cố định bởi một dây móc bằng vàng khảm đá quý.
Đại công tước như thoát ra khỏi sự âm u khốc liệt của một vị chiến thần với bộ giáo trên chiến trường, hóa thân thành một chàng hoàng tử lạnh lùng nhưng cũng rất nho nhã .
Anselm gần như rất tỉ mỉ cố ý lựa trọn những thứ tương đồng với nàng, lần đầu tiên trong cuộc đời đại công tước chú ý đến vẻ ngoài của mình như vậy.
Hắn không chỉ đơn giản muốn làm Eirlys vui vẻ, mà còn muốn tất cả mọi người đều phải công nhân hắn xứng với nàng - tiểu thiên thần xinh đẹp nhất trên thế gian.
Đại công tước nắm chặt lấy tay nàng mà đổ cả mồ hôi, hắn đang hồi hộp.
Eirlys nhìn không khỏi muốn bật cười thành tiếng, vì người đáng ra nên lo lắng là nàng mới phải.
Bởi vì đây là lần đầu tiên nàng phải xuất hiện trước mắt nhiều người như vậy.
William có chút đen mặt nhìn hai kẻ trước mắt, từ nãy đến giờ cậu ăn hơi nhiều cẩu lương quá rồi đấy, mấy người định xúc phạm tấm thân cô đơn heo quạnh suốt hai ngươi mấy năm cuộc đời như cậu thêm bao nhiêu lần nữa đây.
" Hai người thật sự đánh lạc quẻ như vậy thật à ? Anselm, Eirlys đầy không phải là lễ hội hóa trang đâu ." William vẫn luôn cảm thấy bất bình vì không được chiêm ngưỡng dung mạo của nàng.
Lần đầu tiên tiểu thiên thần mặc đẹp như vậy, hào quang bốn phía mà không chịu để lộ một góc mặt là sao.
William còn chưa kịp thu hồi vẻ mặt đầy tiếc nuối của mình, một ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm chợt quét qua khiến cậu sởn hết cả da gà, dựng thẳng lưng.
Rõ ràng là đang ở trong hoàng cung sao cậu vẫn cảm thấy mình ở trên chiến trường vậy, cái tên chết tiệt kia dù đã đổi đi mặt nạ sắt dọa người sao khí thế vẫn có thể đáng sợ đến vậy.
" Mặt nạ rất đẹp, rất có phong cách, ban nãy thần chỉ là nói nhầm thôi đại công tước, hai người tiếp tục, nữ hoàng đều đang đợi chúng ta." William sợ chết lại tiếp tục bày ra bộ mặt thần tử hèn kém nịnh bợ cấp trên.
" Đại công tước đừng tức giận với ngài ấy nữa, là chúng ta là khó William, theo quy tắc thì không thể đeo mặt nạ mà." Eirlys dịu dàng nói đỡ cho cậu.
William không phải nói, đúng là cảm động rớt nước mặt.
'Đây chính là cảm thụ hạnh phúc khi tiểu thiên thần lần đầu đứng về phía mình sao, ôi chao cũng thật
là vị diệu !'
Từ thân phận của một kẻ hầu hèn kém chuyên nịnh nọt, William rốt cục cũng có ngày vùng lên làm địa chủ trước mặt tên đại công tước vô nhân tính này.
Nhìn còn trung khuyển to lớn ngoan ngoãn thu hồi bản năng đè chết người khác bằng sát khí của mình trước lời nói của Eirlys, William cảm thấy đây mới là thành tự lớn nhất trong cuộc đời của mình, còn hơn cả thành tựu tuổi trẻ cậu đã trở thành thủ tướng của đế quốc.
" Đừng lo ta rộng lượng không chấp nhặt gì đâu, nhưng hiện tại chúng ta không còn thời gian đứng đây tám chuyện nữa đâu, cùng vào diện kiến nữ hoàng bệ hạ của đế quốc Creseent thôi nào ..."