Mặc dù đã rời khỏi đại điện thiết yến nhưng đại công tước lại không đưa nàng trở về điện Hera mà là một căn phòng khách thuộc cung điện của nữ hoàng.
Eirlys không dám suy nghĩ điều này biểu lộ điều gì, nàng thật sự sẽ thiếu kiểm soát nếu còn suy nghĩ đến chuyện tồi tệ sắp xảy ra đó.
Rằng đại công tước thật sự xa lánh thậm chí là ruồng bỏ một kẻ hai mặt nàng.
Bởi vì có chuyện cần giải quyết nên Anselm chưa thể rời khỏi cung điện của nữ hoàng được liền tìm tạm thời một chỗ để nàng nghỉ ngơi.
Vốn nghĩ sẽ rời đi ngay lập tức nhưng việc Eirlys cứ ôm chặt lấy hắn khiến đại công tước buộc phải ngồi lại một lúc ,hắn căn bản không hề biết đến nhưng suy nghĩ hiện tại của nàng.
Nàng cứ vậy không chịu ngẩng mặt , không chịu lên tiếng, hắn lại ngây ngô chỉ cho rằng nàng còn đang hoảng loạn về chuyện ban nãy với tiểu thư nhà công tước mà không hề biết bộ dạng ban nãy của mình dọa sợ oan đến một người.
Căn phòng lớn không chút ánh đèn, toàn bộ đều chỉ dựa vào ánh trăng từ cửa sổ chiếu sáng một cách mờ ảo.
Bầu không khí yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được hởi thờ của hai người bọn họ.
Đại công tước ngồi trên sofa, đặt nàng ngồi trên đùi mình một cách cẩn thận để Eirlys thoải mái hơn dù vẫn luôn ôm chặt lấy cổ hắn không hề thay đổi.
Nàng thì nghĩ rằng hắn không muốn nói chuyện với mình, hắn thì lại nghĩ nàng hiên tại không muốn nói , hai người bọn họ cứ vậy ngồi cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa .
" Đại công tước mọi chuyện đã được chuẩn bị xong , công tước ...!đã vào cung và xin được diện kiến ạ.
" Alex đứng bên ngoài lên tiếng thông báo, vốn nghĩ ngài ấy đưa tiểu thư rời đi lập tức sẽ trở lại ngay, không ngờ lại nán lại lâu đến vậy, cậu cũng buộc phải làm một còn kỳ đà mặt dày đi phá chuyện tốt của cấp trên.
Anselm cũng biết rằng không thể ở lại lâu thêm được nữa cưỡng chế mà gỡ bỏ hai cánh tay quấn chặt trên cổ mình của nàng.
Nhưng không ngờ chẳng thể nới lỏng dù chỉ một chút ' Eirlys từ bào giờ sức lực lại mạnh đến vậy nhỉ ?'.
Hắn không đành lòng dùng sức quá mạnh cũng không thể để nàng quấn chặt trên người mình mãi như vậy.
Nếu mọi khi nàng đều đối với hắn bám dính như lúc này thì có vẻ sẽ tốt hơn đấy, Anselm cũng chẳng phải nhọc lòng tìm cách tách nàng ra khỏi đám người phiền nhiễu kia như vậy.
" Eirlys ta phải đi rồi ." Đại công tước vỗ nhẹ lên lưng nàng trầm giọng lên tiếng.
" Ngài không thể đem em đi cùng sao ? Liệu lát nữa ngài sẽ trờ về chứ ?" Eirlys nhỏ giọng hỏi lại hắn, nhưng vẫn nhất quyết úp mặt trên vai không dám đối diện.
Giọng điệu của nàng vẫn luôn bình thường nhưng không hiểu sao đại công tước lại nghe ra một chút run rẩy sợ hãi trong đó.
Đó thực sự không phải là ảo giác của bản thân, hắn không hiểu vì sao trong phút chốc nàng lại trở nên như vậy, trong lòng cũng có chút đau nhói mà đáp ứng lại nàng.
" Ta sẽ nhanh chóng trở lại, chúng ta sẽ cùng trở về điện Hera.
"
" Ngài nói thật chứ ? " Nhận được lời đám báo của hắn, Eirlys lúc này mới chịu nới lỏng tay, ngẩng mặt lên nhìn hắn.
Nhưng trong phòng lúc này lại không có bật đèn nàng cũng chẳng thể nhìn rõ được biểu cảm của đại công tước, nàng không thể biết được hắn đã thực sự hết giận hay chưa.
" Ừm ! " Âm thanh trầm ấm của hắn lại vang lên, có vẻ như đại công tước không hề nói dối nàng, Eirlys lựa chọn tin tưởng hắn mà buông ta, để đại công tước đặt mình ngồi xuống rồi nhìn hắn quay lưng rời đi.
Có lẽ khi đại công tước trở về nàng nên thành thật với ngài ấy, ban đầu Eirlys luôn nghĩ việc che dấu bản tỉnh thật sự của mình có thể thực hiện một cách dễ dàng chỉ cần đại công tước cùng những người bên cạnh hắn không phát hiện là được.
Nhưng lần này nàng đã thực sự quá đề cao bản thân rồi, trong lòng nàng lúc này cũng đã thực sự sinh ra nỗi sợ hãi một lần nữa bị ghét bỏ.
Anselm không bao giờ thích bị người bên cạnh mình lừa rối, ngài ấy luôn rất khó tha thứ cho hành động này, nàng cần phải thành thật nhưng lại lo sợ đại công tước không thể chấp nhận nổi bản chất thật sự của mình.
'Nàng ! thật sự phải làm sao đây ?'
------------------------------------------------------------------------------------------------
Dọc đường hành lang trong cung điện nữ hoàng luôn được tuần tra nghiêm ngặt , nhưng hôm nay vì tổ chức yến tiệc nên có chút khó kiếm soát.
Đại công tước cùng ngài bá tước vừa rời khỏi , binh lính tuần tra cũng di chuyển, đúng lúc này lại thật sự để một con chuột nhắt chót lọt lẻn vào...
Rostiute núp mình trong bóng tối cẩn thận quan sát mọi nơi, khi đã đảm bảo không còn ai ở gần đây rồi mới vội vã tìm đến chỗ kia.
Nếu nàng nhớ không nhầm đại công tước đã bế ả tù binh đó rời đi theo hướng này, ngài ta vừa mới rời khỏi đây cô ta chắc chẳng hẳn cũng đang ở một mình.
Nghĩ đến đây trong lòng của nàng lại có chút kích động.
Chuyện kỳ quái xảy ra trong điện quả thực đã dọa sơ cho nàng ta một phen, nhưng cũng không thể lấn át tham vọng sống hết quãng đời còn lại trong vinh hoa phú quý ,tiền tài và quyền lực của đại công tước.
Thật may mắn làm sao khi vô ý trong lúc hoảng loạn ông trời lại tặng cho nàng ta một cơ hội tuyệt vời như vậy.
Rostiute cười một cách gian sảo, lắm chặt lấy con dao nhỏ sắc bén trong tay kì vọng.
Đêm nay mọi thứ nhất đinh phải được giải quyết gọn gàng trên con đường trở thành đại công tước phu nhân của nàng ta.
Xinh đẹp hơn thì có tác dụng gì chứ, chỉ cần khuôn mặt đó không còn tồn tại trên thế gian này, thân phận của ả nữ tù binh đó nghìn đời cũng chẳng vượt qua nổi nàng.
Rostiute ôm mưu đồ của mình, tự tin tiến vào căn phòng đó, tất cả đều sẽ diễn ra rất nhanh thôi, nàng chắc chắn sẽ khiến ả tù binh đó thảm hại nhất trước khi đại công tước quay trở lại...