" Cho dù hôm nay cô không tự bỏ đi, ta cũng sẽ khiến cố phải rời khỏi đây vĩnh viễn.
Eirlys ! ai cần ai ở đây ta chắc cô đã hiểu rõ, là cô cần ngài ấy chứ ngài ấy không cần cô - một người lúc nào cũng có thể tước đi mạng sống hiện tại của ngài ấy.
Vậy nên hãy triệt để chấm dứt tất cả trong đêm nay đi và trả lại cuộc sống bình thường như trước kia cho đại công tước."
.....
Dưới bòng đêm bao trùm cả dãy hành lang lớn của hoàng cung , một bóng đen vội vã bước đi đầy khẩn trương, nhưng một chút cùng không kinh động đến binh lình tuần tra.
Eirlys cố dựa theo trí nhớ tìm lại căn phòng đó, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lúc này chỉ tràn ngập trong sự lo lắng, trong đầu như vẫn còn văng vẳng lời nói của đại pháp sư khiến tâm trí càng thêm rồi bời.
Nếu mọi chuyện thật sự là như vậy ...!nàng rốt cục nên bỏ đi hay ở lại bên hắn ?
Căn phòng đại công tước đưa nàng đến nghỉ ngơi trước đó nhanh chóng được Eirlys tìm thấy, nàng cố cảm nhận nhưng cùng không thể nghe được bất kỳ âm thanh gì từ bên trong.
Ả công chúa đó là mật thám của bá tước vương quốc Inasen phái tới nhằm gây bất lợi cho người đứng đầu của quân đội đế quốc, cô ta căn bản không phải là công chúa thật sự mà chỉ là một ả gái bán hoa mang mầm bệnh trong người.
Nàng thật sự sẽ xé xác cô ta ra làm trăm mảnh nếu đại công tước có mệnh hệ gì.
Phía bên trong bị khóa nhưng cũng chẳng thể chịu nổi sức mạnh khủng bố của nàng, cánh cửa cứ vậy dễ dàng bị mở tung, phía bên trong vẫn luôn bao chùm trong bóng tối như lúc nàng còn ở đó.
Eirlys ngửi thấy mùi máu ,nàng do dự bước chân tiến vào không ngờ lại dẫm phải một vùng nước ấm liền vội vụt chận lại.
Không đúng ! đây không phải nước, trước mắt nàng chính là cái xác chết thảm thương của Rostiute, thứ nàng dẫm phải cũng chính là máu chảy ra từ cơ thể nàng ta.
Rostiute nằm xấp trên đất, kết thúc mạng sống của nàng ta chính là một nhát chém thẳng hạ từ đỉnh đầu xuống đến hết lưng, vết thương khá sâu nên có thể nàng ta đã chết ngay sau đó.
Chỉ là cái chết có vẻ đến quá đột ngột, đôi mắt của nàng ta vẫn còn trợn trong nhìn về phía cửa, cả mười ngón tay đều bong tróc rỉ máu như đã cào liên tục lên cửa.
Nàng ta ra đi có vẻ khá thảm như cũng không phải là điều khiến nàng quan tâm nhất ở đây.
" Đại công tước !" Eirlys nhỏ giọng cất tiếng gọi, cố tìm lấy vóc dáng to lớn quen thuộc kia trong bóng tối .
Nàng chưa từng biết kĩ thuật ẩn thân của đại công tước lại giỏi đến vậy, đến khả năng của một người máy sát thủ như nàng cũng chẳng thể cảm nhận được gì.
Rostiute đã chết chắc hẳn ngài ấy đã kịp phát hiện ra sự bất thường của nàng ta, nhưng nàng vẫn không an tâm muốn xác nhận Anselm thật sự bình an vô sự.
Nàng tiến thêm hai bước vốn muốn tìm công tắc mở đèn, bất chợt liền bị một bàn tay to lớn lạnh lẽo che đi tầm nhìn.
Cơ thể cao lớn kia nhanh chóng áp sát ngay sau lưng của nàng.
Eilrys hoàn toàn có đủ sức lực phản kháng nhưng nàng lại chỉ đứng im mặc cho bản thân bị kiểm soát.
Bởi vì nàng tin tưởng, người sở hữu hơi thở nặng nề âm trầm kia sẽ không tổn hại đến mình.
" Đừng nhìn, đừng nhìn gì cả Eirlys.
" Giọng nói Anselm vang lên, bất giác có chút run rẩy yếu ớt khiến nàng có chút ngạc nhiên.
Giọng điệu này là đang cầu xin nàng sao ?
Eirlys chưa bao giờ thấy hắn rơi vào trạng thái như vậy cả, sợ sệt, đề phòng, cùng thiếu an toàn.
Yếu ớt như một con thú nhỏ cầu xin nàng đừng rời bỏ nó.
Trên người đại công tước vẫn còn vương mùi máu tanh, bộ dạng đáng sợ lúc giết người của hắn đến giờ vẫn chưa thể thu lại kịp.
Anslem không muốn Eirlys nhìn thấy dáng vẻ thực sự này của hắn, một bộ dạng chẳng mấy đẹp đẽ để được lưu lại trong trí nhớ của nàng.
Suy cho cùng cả hắn và nàng đều có bí mật không muốn để cho ai nhìn thấy, vậy mà hắn vẫn luôn ích kỉ bức bách nàng thành thật với mình.
" Em nhắm mắt rồi, sẽ không nhìn thấy gì cả, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây đã được không ?
___________________________________________________
Anselm trầm nặng, cứ như vậy bế nàng trở về cung điện Hera , Gwin quả gia cùng Maria đã sớm xuất hiện ở cửa chào đón hai người bọn họ trờ về, nhưng tình thế có vẻ không được tốt đẹp như bọn họ tưởng lắm.
Đại công tước trên người dính máu còn tiểu thư thì lại một thân nam phục cũ kỹ cùng nhau trở về, rốt cục yến tiệc đêm nay đã xảy ra chuyện gì như vậy.
Cả hai người đều vô cùng thắc mắc, nhưng lại không dám cất tiếng hỏi, vẻ mặt này của đại công tước so với lúc tức giận còn dọa bọn họ hơn gấp cả trăm lần.
Đại công tước hững hờ bỏ qua sự chào đón của quản gia vẫn tiếp tục bước đi như chẳng nhìn thấy một ai trong mắt, cho đến khi trờ về căn phòng ngủ của nàng và hắn.
" Tất cả đều lui hết xuống, đêm nay không được để bất kỳ ai xuất hiện ở tòa điện này.
" Anselm không chút biểu cảm ra lệnh.
Hai vị quản gia cũng không dám cất bước theo nữa mà tự lui về sắp xếp mọi chuyện, nhưng bọn họ cùng có chút lo lắng mà sinh ra lưỡng lự.
Cũng rất lâu đại công tước không hạ lệnh như vậy vào ban đêm nữa, kể từ ngày tiểu thư đến.
Đêm nay rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà mọi chuyện lại trở về như ban đầu vậy.
Đại công tước dường như lại một trở về dáng vẻ cô độc, lạnh lẽo như ngày xưa sao ?
Eirlys được Anselm cẩn thận đặt ngồi trên đệm giường êm ái, hắn quay người đi đóng cửa và trở lại với một chiếc khăn trắng trên tay...