Eirlys một lần nữa cất bước trên chặng đường mới của mình, tuy nó sẽ không còn dễ dàng thoải mái khi còn ở bên cạnh Anselm, nhưng cũng không quá khó khăn với một người có bản năng sinh tồn mạnh mẽ giống như nàng.
Đại pháp sư dường như đã chuẩn bị rất chu đáo cho cuộc hành trình không biết kéo dài đến bao giờ của nàng.
Một thanh kiếm, một chú ngựa tốt và một tay nài chứa một bộ kỵ phục thường, thức ăn khô cùng nước uống, kèm theo số vàng bạc đủ để nàng trang trải cho cuộc hành trình cho đến vài năm.
Lệnh phát chiến bắt đầu cũng là lúc Eirlys hoàn toàn rời khỏi kinh đô của đế quốc, Dante Debylot muốn nàng hoàn toàn rời khỏi phạm vi lãnh thổ của Creseent.
Dù là một khả năng nhỏ nhất cũng không muốn để đại công tước tình cờ nhìn thấy nàng, cuộc đời của nàng lần đầu tiên mơ hồ không một chút mục đích như vậy.
Màn đêm bao chùm cả bầu trời rộng lớn cũng là lúc nàng vừa vắn bước chân đến một thành phố khác, khắp con đường đều được thắm sáng bởi những dải đèn lớn nhỏ.
Tuy không thể náo nhiệt, rực rỡ bằng đường phố kinh đô như vẫn rất có phong vị riêng.
Có vẻ như nàng đến đúng vào lễ hội mùa thu hoạch, mọi người đều ca hát nhảy múa ở khắp con đường.
Eirlys xuống ngựa, hòa mình vào dòng người tấp nập, có quá nhiều thứ mới mẻ nàng được thấy nhưng cũng chẳng thể làm tâm trạng của nàng khấm khá lên chút nào.
Nếu có Anselm ở bên cạnh thì thật tốt !
Kể ra hắn và nàng đã bỏ qua một dịp vào buổi tiệc chào mừng, tuy sau đó Anselm đã hứa với nàng sẽ trở về sớm rồi sẽ xuất cung cùng tham gia lễ hội.
Nhưng đến cuối cùng người xuất cung chỉ có một mình nàng và không thể thực hiện được mục đích ban đầu.
Không có ngài ấy bên cạnh, nàng thật sự không thể vui vẻ nổi, cảm xúc như lại một lần nữa trở về cứng ngắc như ban đầu.
Đến mức này Eirlys mới nhận ra sự vô tâm vô phế của bản thân mình vốn chính là bản sắc của nàng.
Mọi cảm xúc được sinh ra trước đây là vì nàng gắp Anselm, Eirlys rung động hắn để rồi yêu lúc nào cũng thực sự chẳng hay.
Thật diễu cợt làm sao khi nàng đã luôn nghĩ rằng mình đã thực sự biết thành một con người bình thường.
Về tính cách nàng căn bản vẫn là của một kẻ nửa người nửa máy trốn trong một vỏ bọc đẹp đẽ giống con người mà thôi.
" Thưa ngài hiệp sĩ, ngài muốn ghé thăm cửa hàng chúng tôi một chút không ạ."
" Thưa ngài, hãy nếm thử một chút bánh làm bằng lùa mì tươi ngon nhất vừa được thu đi ạ.
"
" Thưa ngài ,bia từ lúa mì của chúng tôi là thượng hạng nhất đấy ạ ...."
" Thưa ngài....thưa ngài..."
Có vẻ như bộ dạng của nàng hệt như một lữ khách vừa bước tới thành phố này, đã hấp dẫn rất nhiều lời mời chào vồ vập bao quanh lấy.
Eirlys có chút bất đắc dĩ lạnh lùng mà lắc đầu liên tục, áo choàng luôn phủ kín khiến dung mạo của nàng bị che khuất, kỵ phục chất lượng trên người lại là của nam nhân khiến bọn họ đều tưởng nàng là một hiệp sĩ quý tộc nào đó.
Chỉ là, dần già người vây lấy nàng càng ngày càng nhiều, khi nàng nhận ra được điều bất thường túi tiền nhỏ bên hồng liền bị giật mất.
Quay người lại thì thấy đứa trẻ trộm túi của nàng đã lẩn vào một con ngõ nhỏ mà biến mất, nàng chau mày rút kiếm bên hông cảnh cáo bọn họ với một bộ dạng đầy sát khí.
Đám người rất nhanh chóng sợ hãi mà tản đi.
Lừa đảo có tổ chức ! Có vẻ như quãng thời gian quá an toàn của sự trị an trong kinh đô đã khiến nàng lơ là mà quên mất thế giới này có bao nhiêu nguy hiểm rồi nhỉ.
Tuy rằng tay nải trên vai vẫn còn một số tiền lớn, nhưng nàng cũng không có ý định từ thiện số tiền kia với loại người không đáng.
Có lẽ đây là lúc nàng nên tôi luyện lại bản năng sát thủ của mình một chút rồi nhỉ....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong con ngõ nhỏ vắng vẻ của thành phố, một đám thiếu niên trẻ tuổi trút từng chiếc túi móc trộm được trong lễ hội, vui vẻ đếm lại thành quả.
" Thật không ngờ tên hiếp sĩ nhỏ con đó lại mang nhiều tiền đến vậy, lại còn treo lủng lẳng bên hông mà ung dung bước vào thành phố chứ.
Đúng là một kẻ ngu ngốc !" Nhìn mười năm đồng vàng vừa đổ ra trong tay, thiếu niên sáng mắt, không khỏi huênh hoang tự đắc chế diễu nạn nhân vừa rồi của mình.
" Đáng tiếc là không thể trộm nốt chiếc tay nải của hắn ta, nghe vẻ trong đó cũng cất một số tiền không ít đó.
"
" Sợ gì chứ, lát nữa chúng ta lừa hắn vào một ngõ rồi lột xạch luôn thể, nhìn hắn yếu ớt như vậy chắc cũng chẳng chịu nổi hai đấm của chúng ta đâu ha ha..."
Đám đồng bọn vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với cậu, số túi bọn họ trộm được có thể nói là nhiều hơn cậu ta như số tiền kiếm được lại chẳng bằng nổi một phần ba một đồng vàng sáng trói trên tay cậu.
Một âm mưu đen tối lại tiếp tục được bày ra, tên nào cũng tràn trề mong đợi mà hưởng ứng, lại không biết thủ đoạn của mình đã bị tên hiệp sĩ nhỏ con nào đó chứng kiến hết thảy.
"Bụp " một tiếng , tay nải cố tình bị người nào đó ném rơi trên đất .
" Các người thành công rồi đó, trong tay nải của ta, thực sự có số tiền vàng lớn hơn cái túi nhỏ kia rất nhiều.
Có muốn thử sức một chút không ?"
Từ trong màn đêm ,một giọng nói lạnh lùng không thể phân biệt nam nữ bất ngờ cất lên, mang đầy tính khiêu khích hướng về đám thiếu niên .
Vì quá bất ngờ ,bọn chúng không khỏi giật nảy khiến những đồng vàng rơi trên đất một cách bất cẩn.
Đám thiếu niên trộm cắp có chút run sợ quay lại nhìn chủ nhân của giọng âm u này.
Kẻ này rốt cục xuất hiện từ bao giờ mà lại không gây ra một chút tiếng động gì như vậy ?
Dưới sự chiếu rọi của ánh trăng sáng, hiệp sĩ lạnh lùng bước ra khỏi bóng tối, đồng tử đỏ liếc nhìn một chút về phía bọn họ.
Một đám thiếu niên từ mười ba cho đến mười năm tuổi tuổi, bộ dạng ương ngạnh cố tỏ vẻ đầu gấu trước nàng.
Còn tưởng rằng sẽ bắt được con cá lớn chứ, không ngờ lại phải đối phó với một lũ tép riu, có vẻ như kỹ năng tuyệt diệu của mình không có chỗ dùng vào rồi.
" Hừ ! thì ra là tên hiếp sĩ còi cọp nhà người, ngươi tưởng mang kiếm bên mình thì có thể khiến chúng ta sẽ sợ chắc.
Thích làm anh hùng cơ à, chúng tao sẽ khiến mày nghèo đến rách túi.
Anh em đâu cướp lấy tay nải của hắn , có được số tiền này không chừng chúng ta sẽ thực sự đổi đời ."
" Một đám nhãi ranh không biết tự lượng sức mình ! " Eirlys thầm than thở, vớ một cây gậy gỗ đủ dài và chắc bên đường, nàng đây cũng không phải muốn cậy mạnh hiếp yếu.
Nhưng không dạy cho đám nhãi này một bài học, chúng sẽ không biết được , mỗi con người mà chúng coi là một kẻ tầm thường, có khả năng có biết bao nguy hiểm.
Tên cầm đầu hung hăng kích động đồng bọn của mình, nhắm tới tay nải của nàng.
Một kẻ ngu tìm đường chết cậu chẳng có gì là không dám cả, đám đồng bọn cũng đều nghĩ như vậy.
Cả một đám người muốn tiến đến cướp đi tay nải bị ném trên đất kia, Eirlys lạnh lùng coi cây gây gỗ trên tay như một thanh kiếm sắc bén mà chém xuống đầy mạnh mẽ rứt khoát.
" Rắc...Rắc ...Rắc...." Tiếng xương vỡ đầy giòn giã vang lên một tràng, những con tốt thí mạng đầu tiên lần lượt ôm cánh tay bị đánh gãy của mình nằm rạp trên đất kêu la đầy thảm thiết.
Kẻ hạ thủ vẫn bình chân đứng một chỗ, xoay cây gậy gỗ còn lành lạnh nguyên vẹn trên tay một cách nhẹ nhành như thể sắn sàng mới gọi kẻ tiếp theo tới nộp mạng.
Cả nhóm bọn trộm cắp chỉ có đến mười kẻ thì liên tiếp bốn kẻ đã bị đánh ngã.
Sáu tên còn lại có chút khiếp sợ vội vùi lại, không còn điên cuồng muốn lao về phía tên kỵ sĩ bí ẩn kia.
Hắn ta rốt cục là cái quái gì mà có thể đáng sợ như vậy, xương tay cứng cáp vậy mà còn không chắc bằng một cây gậy gỗ trong tay hắn ta.
Nếu mà lúc nãy tên kỵ sỹ này dùng đến thanh kiếm bên hông, chắc chắn những cánh tay kia không đơn giản là chỉ bị đánh gay mà là đứt lìa khỏi thân thể luôn rồi.
Tình thế đã có sự bất ổn, đám người lành lặn còn lại không dám mơ tưởng viển vông để rồi ở lại chờ chết, vội nhặt những đồng vàng đã cướp được trước đó muốn xoay người bỏ chạy, những tên đồng bọn bị thương cũng trực tiếp bỏ lại.
Nhìn vẻ mặt sợ hãi của bọn, Eirlys thừa biết chúng đều đã tính đến đường lui, nhưng nếu còn dám toan tình muốn cầm đồ của nàng bỏ chạy thì đâu có dễ như vậy.
Ngay khi đám người khi vừa xoay người bỏ chạy ra đường cái lớn với mục đích lẩn trốn.
Nàng lấy mấy thùng gỗ bên cạnh làm bản đạp, thân thủ tựa chim én, nhẹ nhành nhảy bật lên lên mái nhà nhìn phương hướng đám nhóc đó bỏ chạy mà dự đoán.
Có lẽ bọn chúng sẽ mò về hang ổ tìm kẻ giúp đỡ.
Suy nghĩ một hồi nàng cũng quyết định nhảy xuống nhặt lại đồ của mình chuẩn bị rời đi, đem mấy đồng vàng còn sót lại trên đất để vào túi .
Đám nhóc con bị đánh cho gãy tay kia ban nãy còn la oai oái vì đau đớn vừa nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng của nàng liến sợ đến tái mặt nín nhịn nỗi đau không dám chọc đến.
Bọn họ thực sự đã bị dọa cho biết điều lắm luôn rồi.
Nhìn bộ dạng có chút đáng thương đó Eirlys cũng không quá tán nhẫn ném lại một đồng vàng thừa đủ để bốn tên nhóc đó chữa bệnh và ăn uống trong vài tuần.
" Ta nhớ không nhầm quân đội vẫn luôn tuyển binh sĩ đủ mười năm tuổi thuộc mọi tầng lớp, nếu đã không thể sống có ích cho bản thân, thì nên cống hiến một chút cho đất nước chứ nhỉ.
Ta nói có phải không? "
" Dạ phải...dạ phải...!sau khi chữa khỏi cánh tay, chúng tôi nhất định sẽ đi nhập ngũ cống hiến cho nước nhà ...nhất định sẽ đi ạ."
Cách ép người vừa tao nhã lại không chừa một chút đường lui này là học của đại công tước.
Eirlys tuy lúc đầu không thích lắm hành vị lươn lẹo này của ngài ấy, nhưng khi nàng sự dụng lại cảm thấy cũng không tệ.
Chí ít cũng khiến bọn họ không dám đồng ý xuông để thoát tội...