Mẹ Tạ không hề tức giận hay la mắng như anh nghĩ, bà chỉ giật mình ngồi đó.
Ba Tạ vốn hớn hở xem hai mẹ con nói chuyện, chợt nghe Tiểu thần tượng nói, miếng thịt kho tàu run run, rơi thẳng xuống đất.
Ba Tạ buông đũa, không còn tươi cười.
Nhiều năm nay ba Tạ luôn sắm vai một người cha hiền từ, mỗi khi hai mẹ con cãi nhau, ông là người điều hòa không khí trong nhà, giúp hai người bình tĩnh lại.
Tiểu thần tượng chưa bao giờ thấy ông ấy sầm sì mặt mũi với ai, huống chi là mắng chửi.
Ngay lúc này, anh lại cảm nhận được cơn thịnh nộ đè nén của ba Tạ, quả là vậy, ba Tạ lập tức nói.
"Tạ Đồ Nam, anh biết anh vừa nói cái gì hay không?".
Tiểu thần tượng rũ mắt, đôi môi mím thành một đường: "Ba, con rất nghiêm túc".
Mẹ Tạ ngẩng đầu nhìn con, thấy sự áy náy của anh, bà không nhịn được nữa, bụm mặt khóc nấc lên.
Ba Tạ đứng dậy, càng giận dữ hơn nữa: "Tạ Đồ Nam, ngày trước anh nói anh thích đóng phim, tôi và mẹ anh không dị nghị mà cho anh lên Bắc Kinh học hành! Hai người chúng tôi vất vả suốt nửa đời nuôi anh lên đại học, cho anh bước vào cái giới kia, chúng tôi luôn thỏa hiệp không phải để anh đi học thích đàn ông!".
"Hồ đồ! Thật hồ đồ!"- Ông tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, ông quay qua quay lại tìm đồ nhưng chả tìm được thứ gì vừa lòng--- chén trà làm bằng thủy tinh đấy, đập chết người thì sao; miếng gỗ điêu khắc quá lớn, cũng sợ đập chết người.
Cuối cùng ông đành vỗ mạnh cái đùi, móc điếu thuốc lên sân thượng, đóng cửa cái rầm.
Tiểu thần tượng đứng trơ trọi trong phòng khách, anh hoang mang vô định, trái tim bị lửa lớn bao vây giày xé.
Anh không dám nói lớn, cúi đầu gọi khẽ: "Mẹ...".
Mẹ Tạ không nhìn anh, bà nhìn chằm chằm một bàn đồ ăn chưa ăn được bao nhiêu đã nguội lạnh quá nửa, bà nói rất nhẹ nhàng: "Không thay đổi được phải không?".
Tiểu thần tượng siết chặt nắm đấm, cắn răng đáp: "Mẹ, con xin lỗi".
Mẹ Tạ không chịu đựng nổi, bà lại bụm mặt khóc lên, không hề mắng chửi ai.
Những ngày qua bà cũng từng nghĩ tới khả năng ấy, từ khi Tiểu thần tượng chỉ bà tiếp xúc với thế giới ảo, bà đã thấy được rất nhiều việc chưa từng thấy, cũng biết chuyện đàn ông thích đàn ông là không thể kiểm soát được, không có ai đúng ai sai, chỉ trùng hợp là con bà yêu người cùng giới tính mà thôi.
Nhưng khi sự thật phơi bày, bà chỉ cảm thấy nó là tin dữ.
Không thể trách được, đời này, chuyện khác thường duy nhất bà làm là một mình tha hương nơi xa xứ, vừa làm vừa học.
Bà cứng cỏi hơn đàn ông, tự nỗ lực lên chức giáo viên đại học, miễn cưỡng đặt chân trên thành phố này, giấu giếm người nhà mà gả cho ba Tạ.
Nửa đời trước bà bị trói buộc tại mảnh đất Hoàng Thổ(?), dù đã rời đi, tư tưởng của bà vẫn bị giam cầm ở nơi ấy.
Bà là kẻ bị thời đại vứt bỏ, để đi theo bước chân con trai, bà học những ngôn ngữ thời thượng, đối với những thứ mới mẻ, bà vừa tò mò, lại vừa sợ hãi, từng bước tiến lên khám phá thế giới của con trai, nhưng nếu có một chút cẩn thận sẽ bị dòng nước lũ hất văng.
Bà chỉ là một người mẹ rất bình thường trong hàng nghìn hàng vạn người mẹ, đang đấu tranh với thời đại để xây dựng, gìn giữ mái nhà nhỏ bé của bà.
Không có một người mẹ nào có thể đối mặt với đứa con đồng tính mà lòng không dậy sóng.
Mẹ Tạ không nói nữa, bà lặng lẽ về phòng, khóa cửa lại.
Tiểu thần tượng cứ đứng mãi trong phòng khách, không biết qua bao lâu, anh mới cử động.
Anh im lặng dọn dẹp bàn ăn thịnh soạn, rửa sạch chén, cất vào tủ, lau bàn, lau nhà sạch sẽ.
Anh sắp xếp bàn ghế ngay ngắn rồi mới mặc áo khoác lên, rời khỏi nhà.
Anh xuống lầu, ngồi vào ghế lái, nhưng cắm chìa khóa một hồi vẫn chưa khởi động xe.
Đúng lúc Tiểu thần tượng gọi điện tới.
"Nam Nam, anh ăn cơm chưa?".
Giọng nói khoan khoái của cậu xua tan một phần sương mù trong lòng Tiểu thần tượng, anh thả lỏng người, tựa vào ghế, cúi thấp đầu, dù tinh thần anh sa sút nhưng giọng lại dịu dàng vô cùng.
"Anh ăn rồi, em thì sao? Hôm nay có ăn sáng thật ngon không?".
"Ăn rồi ạ, hôm nay em học làm bánh kếp nè..., tháng này về em làm cho anh ăn sáng...".
Từng câu nói bình dị đời thường của người thương như ánh trăng dịu dàng chảy xuôi trong màn đêm, Tiểu thần tượng không còn nặng lòng như ban nãy nữa, khóe môi mang nụ cười nhàn nhạt.
Cuộc trò chuyện sắp kết thúc, Tiểu thiếu gia lưu luyến: "Nam Nam, em phải đi học rồi, anh hôn em một cái đi".
Không chờ Tiểu thần tượng đáp lại, Tiểu thiếu gia lầu bầu: "Thôi được rồi, em hôn hôn anh vậy, ai bảo em thích anh làm chi"- cậu nói xong lại hôn điện thoại hai lần.
Một tay Tiểu thần tượng cầm tay lái, chợt lên tiếng: "I love you".
Tiểu thiếu gia đáp không cần nghĩ ngợi: "Em cũng yêu anh".
Cậu nói xong còn bổ sung: "Không không, em yêu anh nhất".
Tiểu thần tượng cúi đầu cười, anh hùa theo Tiểu thiếu gia, dịu dàng đáp lại:"Vì vậy chúng mình là một đôi trời sinh".
Con đường phía trước đầy chông gai, nhưng không ai có thể chia cắt hai ta.