Nó nhìn hắn không chút biểu cảm, không phải nó vô tâm mà là vì nó ngạc nhiên nhưng không lộ ra mặt thôi. Hắn lo cho nó sao, nhưng nó lại không có mấy cảm tình với hắn. Chuyện tình cảm sao, cái đó nó chưa bao giờ trải qua, nó thấy khó sử. Cuối cùng nó quyết định lơ câu nói vừa rồi của hắn
- Truyện của tôi, tôi muốn tự mình giải quyết
Hắn lộ vẻ buồn buồn, nó lơ câu nói vừa rồi của hắn sao
- Tôi mong cô có thể suy nghĩ lại.
- Tôi q.... Nó chưa nói hết câu thì cửa phòng bệnh bật mở, tiếng Zan oang oang
- Bọn tôi mua về rồi đây, rồi đặt đồ lên bàn đối diện với giường nó- Kyo nó.... Lúc này Zan mới ngước lên, nhìn cái người nằm trên giường, thấy cô gái mặc đồ trắng của bệnh viện, mái tóc bạch kim hơi bay bay vì gió thổi từ ngoài vào đang nhìn cô nở nụ cười nhẹ. Zan bắt đầu chảy nuớc mặt chạy tới chỗ nó, ôm trầm lấy nó mà không để ý đến vết thương của nó, khóc thút thít
- Huhu, bà có biết tôi lo cho bà lắm không hả, con nhóc này, sao bà bướng bỉnh vậy hả huhuhu.
Nó cắn răng chịu đau, đưa tay phải đang cắm đủ mọi thứ dây lên vỗ vai zan
- Tôi không sao, lần sau không để bà lo nữa. Nó cũng thấy có lỗi vs Zan nên cũng dịu giọng dỗ cô
Jun cất xe xong bây giờ mới vào phòng bệnh thì thấy cảnh tượng kia liền tiến lại chỗ nó- Em tỉnh rồi sao,- nhìn nó đang có vẻ chịu đau liền lôi Zan ra - Kyo đang bị thương, em đừng ôm nó chặt thế.
Khi được nhắc nhở Zan vôi buông nó ra, ánh mắt tỏ vẻ biết lỗi, nhưng thật không may, bây giờ trên áo nó bây giờ đang có 1 mảng máu to ở bụng. 3 người kia sốt sắng gọi bác sĩ, nó đã bảo không sao nhưng mà họ không chịu. Sau một hồi bác sĩ thay băng cho nó, nó giờ đang nhắm mắt mệt mỏi ở trên giường, Zan thì ngồi cạnh nó xin xin lỗi lỗi, Jun thì ngồi phía kia hỏi nó hết cái này đến cái kia, nào là em muốn ăn gì, còn đau không,.... Hắn thì đứng nhìn lắc đầu cuời trừ, rồi lôi 2 người đang léo nha léo nhéo kia ra ngoài cùng với đống đồ ăn khi nãy mua để cho nó nghỉ ngơi.
1 tuần sau, do ở viện quá chán, nó quyết về nhà, dù đã bị 3 cái mồm ngăn cản nhưng vẫn không thành. Ở khách sạn thêm vài ngày nữa, cả 4 người tiếp tục với chuyến du lịch của mình nhưng chỉ đi thăm quan, không đi chơi nhiều vì vết thương của nó vẫn chưa khỏi hẳn.