Sau ngày hôm đó, nó và Zan trở thành tâm điểm của trường, 2 đứa nó đi đâu cũng bắt gặp những ánh mắt ngưỡng mộ có, soi mói có , còn có cả những câu nói rằng tụi nó chỉ ăn may thôi hoặc là chắc chơi đểu mới thắng được ý mà. Nó thì rất khó chịu, thỉnh thoảng lườm Zan 1 cái.Zan chỉ cười trừ đáp lại Kyo, cũng tại cô mà nó phải nghe những lời dèm pha không đâu này. Tưởng đâu 2 đứa nó không xuống cantin ăn để trách mặt tụi hs trong trường thì lại có 1 cái đuôi bám theo chúng nó. Đó là Bi, cô đi theo nài nỉ Zan và nó tham gia đội bóng vì chỉ cần 2 đứa nó vào đội bóng thì chắc chắn chức vô địch toàn quốc sẽ thuộc về trường.
Nó thì không tỏ thái độ gì, nhưng Zan hiểu nó, nếu nó muốn thì nó đã đồng ý lâu rồi, không cần Bi phải nài nỉ như thế, nên Zan đã từ chối Bi không thương tiếc. Cuối cùng Bi cũng phải bỏ cuộc, nhưng vẫn mừng vì nó vẫn đồng ý giúp đỡ đội bóng của cô.
Tối thứ 7, Zan chạy xuống nhà với vẻ rất hoảng hốt
-2 người có thấy Kyo đâu không.
Jun đang chăm chú chơi game trên PSP Lite nhưng vẫn trả lời Zan:
- Không phải nó ở trên phòng sao
- Không, em đã tìm khắp nhà rồi mà cũng không thấy nó. Gọi điện thì cũng không ghe. Không biết nó đi đâu rồi. Zan lo lắng
- Tớ biết cô ấy ở đâu rồi. Bi rời mắt khỏi chiếc Ipad nói.
- Ở đâu. Jun và Zan đồng thanh
- Trường đua thuộc Abaddon thuộc sở hữu của bang Gold