Tiểu Thư À, Người Đừng Lạnh Lùng Nữa Được Không

Nó được Eli kéo thẳng vào phòng ăn rồi sau đó bị ép ngồi vào chiếc ghế ở giữa chiếc bàn dài gần 4m.
- Chị đợi em tí nha, em có cái này cho chị. Eli nháy mắt với Kyo rồi chạy đi đâu mất hút. Nó nhìn ngó xung quanh, cảnh vật vẫn không khác gì so với 3 năm trước đây. Nó đứng dậy tiến lại 1 bức tường , rồi khẽ cười. Cái vết sứt dài trên tường vẫn còn đó, cái này là do 3 năm trước, nó và Eli chơi đùa.... Chợt nó nheo mày, sao nó không nhớ nhỉ. Nó đứng như trời chồng ở đó một lúc để cố gắng nhớ lại thì từ phía sau phát ra một giọng nói trầm của một người đàn ông trung tuổi:
-Con đến rồi sao, lâu rồi không gặp, cao lên rồi thì phải.
Nó xoay lưng lại rồi cũng lễ phép đáp lại.
-Chào ngài, Hoàng tử.
- Không phải đa lễ, dù sao con cũng là chị em kết nghĩ với Eli, gọi ta là cha luôn cho thân mật. Ông cười hiền nói- Nào lại đây ngồi.

Nó và ông tiến lại bàn và ngồi đối diện nhau rồi nói chuyện phiếm một lúc thì tiểu quỷ kia xuất hiện:
-A! cha, con cũng đang định gọi cho cha thì cha lại xuống đây. Nào, 2 người thử nếm thử bánh của con đi, con mới làm hồi sáng để tiếp đón Kyo đó. Eli bưng một đĩa bánh katô đến , để lên bàn, người hầu mang dao và đĩa ra để cô cắt bánh
- Chà chà, dạo này con gái ba lên tay nha, nhìn ngon đấy haha. Kyo hôm nay ta sẽ rành ăn với con haha. Ông Leo cười lớn
Kyo bật cười, tính cách 2 cha con nhà họ thật sự rất giống nhau
- Không được rành, bánh này con làm cho chị mà, cha chỉ là thành phần ăn ké thôi - Eli bĩu môi
- Ơ hay con bé này, đấy Kyo, con thấy không, nó coi trọng con hơn cả cha nó. Này Eli, Con vác quần áo đi theo Kyo luôn đi, ta không có đứa con như con nha.
- HiHi, cha à, cha bớt nóng,ngóng giận sẽ có nếp nhăn, như vật sẽ xấu trai đó hihi . Đây là loại trà cha thích nhất, con vừa pha đó, cha uống đi kẻo nguội mất ngon. Eli nháy mắt, bê một ly trà mà người hầu vừa đưa cho cô đặt trước mặt ông Leo rồi sau đó đặt một ly khác về phía Kyo.
-Cái con bé này, chỉ được cái nịnh là giỏi. Ông Leo nói rồi cốc nhẹ vào đầu Eli một cái.
- A đau , cha thật quá đáng . Eli ôm chán, mặt như sắp khóc
Kyo nhìn 2 cha con họ mà lòng chợt buồn, nó chợt nhớ về gia đình của nó , cha nó cũng đã từng cốc yêu nó như vậy, nó thèm cảm giác gia đình quá. Eli bỗng thấy thái độ bất thường của nó liền hỏi :
-Kyo, chị sao vậy

- Hử, à, không sao. Bánh rất ngon. Nó đánh lạc hướng để che đi cảm xúc của mình.
- HiHi, vậy chị ăn nhiều vào nha. Eli cười nói, nhưng mắt vẫn nhìn Kyo như để ý một điều gì đó.
Ăn bánh xong, Nó xin phép lên phòng nghỉ do cũng cảm thấy mệt vì đi máy bay. Nó tắm rồi nằm ngủ lúc nào không hay.
Cùng lúc đó, cách chỗ nó khá xa. Tại một cửa hàng thủy sản nổi tiếng tại Luân Đôn. Một người con trai mặc âu phục bước từ chiếc Limô trắng xuống và tiến vào trong nhà hàng. Người con trai được tiếp tân dẫn đến một căn phòng , chiếc cửa được chạm khắc tinh tế được 2 người hầu bàn mở ra. Hắn bước vào trong. Trong phòng có một chiếc bàn dài đặt giữa một khung cảnh tuyệt đẹp. Một người đàn ông đang ngồi đó đọc báo, thấy có người vào, ông liền ngước mắt lên ,cười nói
- Con trai, con đến nhanh đấy chứ, ta còn tưởng con không đến.
-Không ngờ ông cũng dám xuất hiện chốn đông người, không sợ bị bắt sao. Hắn nhếch mép cười, hỏi ngược lại ông ta
-HaHa con khỏi lo. Cha con phúc lớn mạnh, mạng lớn, vả lại ở đây không ai biết thân phận thật của ta cả

- Vậy mục đích ông muốn tôi cưới cô ta là gì.
- Con biết mà, nhà William là nhà giàu nhất ở Anh sau nữ hoàng. Cái này con được lợi chứ ta có lợi gì đâu haha
- Không dám. Những việc không có lợi cho ông, ông sẽ tuyệt đối không bao giờ làm. Tôi ghê tởm con người ông.
- Haha đừng nói như thế, dù sao ta cũng là cha con, người đẻ con ra cũng là ta.
Hắn định cãi lại thì cửa phòng lại một lần nữa được mở ra.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận