" Hừ. Bây giờ mới vác mặt ra đây đó hả ? " - nó mỉa mai
" Hihi sorry nha ! Tại tui bận mà " - Janet cười xòa nhìn nó - " À bà học lớp nào vậy ? "
" Vip 1 "
" Vậy hả ? Tui học Vip 2 cơ. Tôi chuyển qua lớp bà nha ! " - nhỏ dùng ánh mắt cún con nhìn nó
" Tùy " - nó hờ hững
Janet vốn biết tính tình của nó. Nhỏ chỉ mỉm cười rồi lấy điện thoại ra gọi cho ông hiệu trưởng xin chuyển lớp.
....10 phút sau....
Nhỏ đứng trước lớp học làm bọn nam sinh nhao nhao lên
" Ê mĩ nhân nào nữa đây ? "
" Lớp mình may quá. Được 2 mĩ nhân luôn "
" Mấy em im lặng. Lớp ta có một học sinh mới từ Vip 2 chuyển qua " - cô giáo
" Chào các bạn. Mình là Trần Gia Nhi có thể gọi là Janet. Mong các bạn giúp đỡ ! " - nhỏ mỉm cười giơ hai ngón tay hình chữ V làm nam sinh điêu đứng.
" Được rồi. Em ngồi kia " - bà cô chỉ về cái bàn đằng sau nó.
" Không được. Đó là chỗ của anh Gin mà cô "
Bà cô biết điều nên đành chuồn lẹ ra khỏi lớp nhường lại cho cô bộ môn.
Mặc cho bà cô vẫn cứ thao thao bất tuyệt trên bục giảng còn học sinh đứa thì soi gương đánh lại lớp phấn , tô thêm ít son ngồi ngắm nghía rồi tự tán thưởng (sax mặt bà mấy lớp rồi đánh thêm nó cũng vẫn xấu như thường) vài cặp ngồi tán tỉnh nhau ,một vài con gái ngồi mơ mộng hoàng tử gì đó mà mắt như rớt luôn tròng. Janet thì nằm dài trên bàn ngủ ngon trơn, riêng nó thì lôi laptop ra xử lý công việc ở công ty.
" Reng....reng.....reng "
Giờ ra về nó nhanh chóng thu dọn rồi bỏ đi. Janet vươn vai thức dậy định quay qua kêu nó thì thấy lớp vắng tanh.
Nhỏ tá hỏa lấy cặp chạy nhanh theo nó.
" Sophia, sophia " - Janet í ới gọi theo
" Gì ? " - nó quay lại
" Xí. Sao bà không gọi tui dzậy ? "
" Tại thấy bà ngủ ngon quá, đến nỗi chảy cả nước vải nên tui không dám phá " - nó mỉa mai
" SOPHIA " - nhỏ giận dỗi hét lên
"........... " - nó không mảy quan tâm chỉ bước đi làm nhỏ tức muốn hộc máu. Nhìn cái mặt đắc thắng của nó thiệt là muốn tát ột phát.
" À. Cho tui đi nhờ nha " - Janet lon ton chạy theo nó
" Chi ? "
" Đi mà. Nha nha tui bỏ nhà đi bụi nên hông có xe " - nhỏ dùng ánh mắt cún con nhìn nó, long lanh dễ thương hết sức.
" Ha....ha...được rồi. Dẹp cái bộ mặt đó đi kinh dị quá " - nó phì cười làm Janet sững lại. Lâu lắm rồi nhỏ mới thấy nụ cười hiếm hoi của nó. Nhỏ không nói gì chỉ mỉm cười rồi đi theo nó ra chiếc taxi đậu ngoài cổng.
" Ủa. Sao lại là taxi " - nhỏ thắc mắc chẳng phải nó có nhiều xe lắm sao ta
" Lên đi. Đừng có được voi đòi tiên " - nó hét rồi đi lên xe.
Chiếc xe lăn bánh chạy vụt đi và dừng lại ở một khách sạn khá sang trọng. Đây là một chi nhánh của Hàn Gia. Nó đứng nhìn thăng máy tiến lên tầng cao nhất khẽ nhếch môi cười quyến rũ
" Tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi. Và ông phải sống không bằng chết "
~END CHAP 5