" Mấy con chó vác mặt đến rồi kìa " - Sam chảnh chọe hất mặt về phía tụi nó
" Có gì nói lẹ đi. Phiền phức ! " - Janet lên tiếng vẻ khó chịu
" Ồ ! Nôn nóng thế cô em. Quỳ xuống xin tha thì may ra còn toàn mạng ! " - Lyly cười khinh bỉ
" Ha....ha......ha " - Janet phá lên cười ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường bỡn cợt
" Mày....mày cười cái gì hả con kia ? " - Nhỏ Sam thẹn quá hóa điên chỉ thẳng vào mặt Janet.
" Mày xứng sao ? " - nó kẻ câm như hến nãy giờ lên tiếng. Thực ra nó cũng chẳng có hứng thú gì, vì muốn xả strees nên nó mới tốn công ra đây !
Nhỏ Sam đưa tay định tát nó thì
" Bặt.....chát "
Janet bắt tay ả lại và tát cho ả một phát nổ đom đóm con mắt
" Mày....mày. Tụi bây xông lên hết cho tao " - nhỏ Sam ôm một bên má đã đỏ ửng tức giận gầm lên
" Sao vậy ? Chạy nọc nên cắn người à ? " - Janet thách thức
" Im đi con khốn ! " - LyLy tức điên
" Sophia này ! Vụ này cho tao nha ! " - Janet quay sang nó nũng nịu
" Tùy ! Tao đi ngủ " - nó nói rồi đi lại gốc cây gần đấy nằm ngủ. Janet không nói gì chỉ mỉm cười rồi xông lên đánh, lũ tắc kè hoa này thì cứ nhắm thẳng mặt nhỏ mà cào ! Nhưng Janet là ai cơ chứ ? Đứa nào xông vào đều bị nhỏ thúc vào bụng, lên gối đến hộc máu.
Nhỏ Sam thấy nó không đánh thì tưởng nó không biết võ nên cầm cây bước lại gần nó. Nhưng cái cây chỉ cách 10 cm thì nó dùng tay chụp lấy và đạp ả văng xa ra 3 mét đụng vào bức tường gần đấy bất tỉnh nhân sự !
10 sau trận ẩu đả sân trường kết thúc với 50 mươi em bầm dập, đầu tóc rối bời. Còn Janet thì vẫn dửng dưng cười toe toét bước đến chỗ nó.
Bất thình lình, 2 dáng người từ trên cây phóng xuống. Gin và hắn bước đến chỗ hai cô nàng đang đứng.
" Ồ không ngờ cô cũng thuộc dạng hổ báo " - Gin mỉa mai nhìn nhỏ
" Đúng đấy ! Tôi không phải dạng vừa đâu ! " - Janet vênh mặt
" Thì cứ dạng rộng ra ! Ai cấm đâu ! " - Gin trêu
" Anh...... " - nhỏ chu môi phồng má giận dỗi trông rất đáng yêu rồi đùng đùng bỏ đi để lại 3 cái mặt ngu ngơ như con bò đeo nơ.
" Cô cũng khá đấy nhỉ " - hắn nhìn nó
" Hừ ! Hàn Băng Nhi tôi đâu phải ai cũng dễ ăn hiếp " - nó hừ lạnh rồi bỏ đi. Mái tóc dài khẽ tung bay để lộ hình xăm cánh bướm ở cổ làm hắn và Gin bàng hoàng.
" Bướm đêm ? " - Gin thốt lên
" Cái hình xăm đó. Chẳng phải là.... ? " - hắn lấp lửng
" Không thể nào là em tao được ! " - Gin ngạc nhiên
" Từ từ sẽ rõ ! Chuyện này vẫn chưa điều tra ! " - hắn nhếch môi nhìn theo bóng nó cười thú vị
" Ý mày là..... "
" Ừ vào học đi " - hắn đập vai Gin rồi bỏ đi.
~~...Hàn Gia...
" Thưa phu nhân. Tiểu thư bị người ta đánh ngất xỉu rồi ạ ! " - quản gia kính cẩn
" Cái gì ? " - bà Lan đập bàn
" Dạ tiểu thư đã được đưa vào bệnh viện "
" Điều tra kẻ nào làm cho tôi " - bà giận run người. Sam là đứa con gái duy nhất của bà. Được bà và ông Hàn cưng như trứng hứng như hoa để sau này làm phu nhân của Lãnh gia. Vậy mà kẻ nào ngư nhiên đánh ! Bà sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết.
" Dạ thưa có người cần gặp phu nhân " - quản gia
" Là ai ? Đuổi hết cho ta ! " - bà Lan ra lệnh
" Dạ cô gái đó tên là Hàn Băng Nhi " - bà vừa nghe cái tên đã giật thót mình Hàn Băng Nhi chẳng phải nó và mẹ nó đã đi rồi. Sao bây giờ lại ở đây ?
END CHAP 9
(^_^)