Sáng hôm sau, như mọi khi nó dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, xong xuôi nó gọi tất cả dậy
'' CẢ NHÀ DẬY ĂN SÁNG ĐI, DẬY ĂN SÁNG ĐI ĐỂ CÒN ĐẾN TRƯỜNG CHENG...CHENG...CHENG...'' nó vừa gọi vừa gõ xoong chảo lung tung beng làm cả căn biệt thự gần như rung chuyển và con người trong nhà trừ nó đều giật mình lập tức năm phút sau có mặt đầy đủ ở bàn ăn và ai cũng tình trạng ngái ngủ vì chưa hoàn hồn. Ăn xong tụi nó và tụi hắn đến trường, mọi người đều dạt sang hai bên để cho tụi nó và tụi hắn đi trong đó có ba ả và ả Mỹ đang mang trên khuôn mặt một nụ cười chết người và nghĩ'' Phạm Thiên Hân mày sẽ phải hối hận vì dám cướp anh Phong khỏi tao tao sẽ ày biết như thế nào là bị mất người mình yêu thương nhất'' ả vừa nghĩ vừa cười và nụ cười đó nó đã nhìn thấy và cũng gần đoán được âm mưu của ả nhưng nó mặc kệ. Trong tiết cô chủ nhiệm, tụi nó và tụi hắn mỗi người một việc: nó- ngũ, hắn- nghe nhạc,- anh và nhỏ chí choé nhau bằng tin nhắn có khi là đối chân nhau, cậu và cô- nói chuyện với nhau. Đang ngủ thì điện thoại reo chuông:
''Chiều hoàng hôn buông đang dần phai Cô đơn lang thang trôi qua hết tháng ngày dài Khi trong thâm tâm ta luôn biết chẳng có ai kề sát vai mỗi khi buồn vui đau đớn gì
Cuộc đời đã cho tôi niềm tin Nhưng đôi khi mang luôn đi hết chẳng giữ gì Lặng thầm nhìn về một hình bóng đã xa rồi, đã xa rồi Để mình tôi lạnh đôi môi nhạt nhoà thôi
Rồi một mùa thu đã dần qua Đông đến cùng ta Mang những lạnh giá Vì một người ra đi vội vã để tôi đi tìm Trong đêm tôi vẫn đi tìm
Tìm hoài để thấy thấy để để thấy được tình yêu ấy ấy Mãi vẫn mãi luôn còn trong tim này những ký ức ấy vẫn trong tim này
Dù lòng vẫn biết biết biết vẫn biết ai chẳng hề nhớ nhớ nhớ nhớ đến yêu thương bao giờ Nhưng con tim ấy vẫn luôn mong chờ
I'm sorry Baby gal I made you hurt Nơi chúng mình dựng xây, chẳng còn gì Lâu đài đó đổ nát mah gal Bao năm yêu rớt rơi trên sàn Em vứt bỏ ra đi Tìm một nơi mơ màng Em đã giữ điều gì trong những nghĩ suy Why u dun talk to me ?!
Khi những ngôi sao trên trời trò chuyện cùng em mỗi đêm Em gom khúc ca ưu phiền lệ nhoà mình em trong bóng đêm
2 chúng ta chỉ học cách đổ lỗi Anh và em trở nên nóng vội Để chuyện tình úa tàn, và lòng người ngỡ ngàng Nhìn từng giây bẽ bàng trôi wa khẽ khàng
Rồi một mùa thu đã dần qua Đông đến cùng ta Mang những lạnh giá Vì một người ra đi vội vã để tôi đi tìm Trong đêm tôi vẫn đi tìm
Tìm hoài để thấy thấy để để thấy được tình yêu ấy ấy Mãi vẫn mãi luôn còn trong tim này những ký ức ấy vẫn trong tim này
Dù lòng vẫn biết biết biết vẫn biết ai chẳng hề nhớ nhớ nhớ nhớ đến yêu thương bao giờ Nhưng con tim ấy vẫn luôn mong chờ
Chờ một cuộc tình đã mất từ lâu Chờ một kỉ niệm đã lỡ nhạt màu Còn lại điều gì khi kí ức đã vỡ tan Eh yeah
Từng ngày từng ngày trống vắng quanh hiu (Từng ngày từng ngày trống vắng quanh hiu) Lòng còn ngập tràn mênh mang nỗi nhớ (Lòng còn ngập tràn nỗi nhớ thật nhiều) Để rồi vẫn thấy luôn chơ vơ ta với ta Eh yeah eh yeah
Tìm hoài để thấy
thấy để để thấy được tình yêu ấy ấy Mãi vẫn mãi luôn còn trong tim này những ký ức ấy vẫn trong tim này
Dù lòng vẫn biết biết biết vẫn biết ai chẳng hề nhớ nhớ nhớ nhớ đến yêu thương bao giờ Nhưng con tim ấy vẫn luôn mong chờ
Chờ ai...''
Nó nhấc máy và bật dậy, thu dọn sách vở và chạy thật nhanh ra khỏi trường làm cho cả lớp đặc biệt là cô nhỏ và tụi hắn còn ả Mỹ thì cười trong lòng vì âm mưu thành công
-------------------------------------------------- chỗ nó--------------------------------------------
Nó gọi điện cho cho chị giúp việc nhà nó:
'' Alo chị à chị thu dọn đồ đạc cho em lát nữa sẽ có người đến lấy''
Chị giúp việc ngạc nhiên tại sao nó lại thế hỏi:
'' Thế đã có chuyện gì xảy ra ạ?''
'' Chị không cần biết đâu à mà chị đừng báo cho các bạn em nha đừng cho họ biết '' nó nói một mạch rồi tắt máy trong lòng thì rất lo lắng
Chị giúp việc hoảng một lát rồi sau đó lên phòng thu dọn đồ đạc cho nó và đúng lời nó nói có một vị thanh niên đến lấy đồ cho nó. Nó hiện giờ trên máy bay để về nước
----------------------------------------- chỗ cô nhỏ và tụi hắn--------------------------------
Cả hội đang lo lắng cho nó không biết có chuyện gì mà trông nó có vẻ vội vàng thế thì đột nhiên chuông điện thoại của hắn vang lên:
'' Alo'' hăn bắt máy
.......................
Hắn ngạc nhiên và bảo cả bọn thu dọn đồ đạc về nước có việc và kể lại cuộc trò chuyện của hắn làm cho ai ai cũng lo cho nó, cà bọn hớt hả về nhà thu dọn đồ đạc và gọi chuẩn bị cho họ một chiếc máy bay về Anh Quốc. Nó đến nơi gọi cho ông quản gia là đến đón nó và bệnh viện. Tầm năm phút sau ông quản gia đến và họ đi về phía bệnh viện. Đến nơi, nó thấy mama nó đang chuyền mạch tim bằng máy. Thật ra mọi chuyện là thế này
'' Alo '' ó bắt máy
'' Tiểu thư không sau rồi phu nhân đang cấp cứu trong bệnh viện nghe nói khó qua khỏi''
Và mọi chuyện mới thành ra thế này
---------------------------------------- tối hôm qua----------------------------
Ả Mỹ đã điều tra ra được quá khứ của nó và cũng biết là hôm nay hắn ta sẽ về Việt Nam nên đã gọi cho hắn:
'' Đây có phải là số điện thoại của Nguyễn Gia Thiên không ạ''
'' Đúng là tôi nhưng cô là ai'' hắn ta trả lời
Ả mỉm cười nói:
'' Chào anh tôi là Nguyễn Kỳ Mỹ là con gái của tập đoàn lớn nhất Việt Nam''
Hắn ta nghe thế thì ngạc nhiên và tự hơi tại sao cô ta lại gọi ình nhỉ một lúc sau đáp:
'' Chào cô cho tôi hỏi tại sao cô lại gọi cho tôi''
'' Anh có biết Phạm Thiên Hân không?'' ả hỏi
Hắn ta buồn nói:
''Cô ấy là người yêu của tôi''
Ả nói:
'' Thật ra cô ấy chia tay là do mẹ cô ấy bắt'' thật ra trong một lần đi dự tiếc ả đã bị mẹ nó giáo huấn một trận vì dám nói xấu nó vì thế ả ghét bà ta
'' Cô nói cái gì?'' hắn ta ngạc nhiên như không tin vào tai mình
Và ả đã bịa đặt mọi chuyện để cho hắn ta căm ghét mẹ nói và nói:
'' Nếu muốn anh phải giết bà ta thì anh mới có được cô ấy'' và hắn đã đồng ý
Mẹ nó bị như thế này chính là hắn ta ra tay.
----------------------------- chỗ cô nhỏ và tụi hắn---------------------------
Bọn họ đã đến đại sảnh sân bay ở Anh Quốc và đang gọi xe đến bẹnh viện
--------------------------------------- chỗ nó----------------------------------
Nó tiến lại chỗ papa an ủi:
'' Papa đừng lo lắng quá con tin mẹ sẽ tỉnh''
Nghe thấy lời động viên của gái ông đã bớt đi phần nào. Nó động viên thế thôi nhưng thật ra nó cũng đang lo lắng không kém. Tầm mười phút sau bác sĩ ra, nó và papa nó thấy thế thì đồng thanh hỏi:
'' Bác sĩ vợ/mẹ tôi thế nào rồi''
Vị bác sĩ thấy gia đình nó thì không kìm được nói;
'' Chúng tôi đã cố gắng hết sức mời gia đình vào gặp phu nhân lần cuối''
Nó nghe xong thì không kìm được nữa nước mắt rơi lả tả còn papa nó thấy thế thì cũng chỉ đứng xem di hài vợ mình, nó lao vào khóc lóc nói:
'' Mẹ ơi tại sao mẹ lại bỏ con và papa ở lại hả mẹ, mẹ mau mở mắt ra nhìn con đi này con gái của mẹ đã tới với mẹ rồi đây mẹ đừng ngủ nữa dậy nói chuyện với con đi mẹ ơi tại sao vậy chứ tại sao'' nó vừa khóc vừa nói tại sao, papa nó thấy thế cũng buồn thay cho nó. Cô nhỏ và tụi hắn đến nơi cũng thấy cảnh tượng này. Cô và nhỏ khóc hết nước còn hắn thấy nó như thế thì xót và đau lòng vô cùng. Hắn chạy tới và ôm nó, nó khóc trên vai hắn khóc một lúc thì ngất vì mệt hắn đưa nó vào phòng và ngồi nhìn nó. Tầm một tiếng sau nó tỉnh dậy thấy hắn hỏi;
'' Tôi đang ở đâu?''
Hắn thấy nó tỉnh dậy thì vui mừng nói:
'' Em đang ở viện và bị ngất'' ( thay đổi cách xưng hô nhanh thế)
Như nhớ ra chuyện gì nó nói:
'' Thế mẹ tôi đâu''
Hắn buồn bã trả lời:
'' Mẹ em mai sẽ làm đám tang cho bà''
Nó nghe nói cũng yên tâm.
Sáng hôm sau cũng là ngày tang mẹ nó, mọi người trong phòng ai ai cũng khóc riêng nó thì không vì hôm qua nó đã hứa rằng sẽ không bao giờ chảy nước mắt nữa. Nó nhìn lên tấm ảnh của mẹ và nghĩ ''con nhất định sẽ trả thù ẹ''. Tại một góc nhỏ, hắn ta người đã khiến mẹ nó thành ra thế này thấy hắn đứng cạnh nó và dịu dàng với nó thì đấm một phát vào tường tức giận trên mặt thì nở một nụ cười nham hiểm. Hai ngày sau đám tang tụi nó và tụi hắn phải trở về để tiếp tục đi học và con đường trả thù của nó bắt đầu.