Nó ngồi một mình trong góc tối thật ra nó đã tháo được sợi dây khi đang nói chuyện rồi nhưng vẫn tiếp tục diễn để xem người đó sẽ làm gì và nó cũng biết cô nhỏ đang đi đến đây.Vì tụi nó có một chiếc điện thoại mini gán vào tai nên người đó không nhìn thấy khi thấy cô ta biến mất nó mới liên lạc với hai người kia:
'' Alo Thư Vy tụi mày đến đâu rồi?''
Cô và nhỏ nghe thấy tiếng nó thì mừng rỡ vì trong lúc nó bị bắt hai người lo quá nên quên mất là có chiếc điện thoại này
'' Tao đang đến cửa rồi tiếp theo làm như thế nào?'' cô và nhỏ đồng thanh
Nó nói giọng nhỏ để trách cô ta nghe thấy:
'' Tụi mày giờ đạp cửa xông vào và coi như không biết gì giả vờ lo lắng và hỏi nhiều vào tao sẽ giả vờ như đang kiệt sức'' nó nói đoạn kết của vở kịch này
Cô và nhỏ nói:
'' Được rồi''
Như nhớ ra gì đó nó nói:
'' Đừng nói cho ai biết đặc biệt là Phong''
Cô và nhỏ cả hai thắc mắc hỏi:
'' Tại sao mọi người đang lo ày lắm đấy''
Nó nghe thế thì cảm động không thôi nó biết chứ nhưng làm sao nó không muốn ai phải dính vào chuyện này cả:
'' Thì cứ làm theo đi giờ bắt đầu thôi''
Nó nói xong thì đúng lúc cô ta bước ra nói:
'' Sao là đại tỉ của bang lớn nhất mà cũng không tháo nổi một cái dây này à'' giọng mỉa mai
Nó cười kinh bỉ nói:
'' Thì sao chắc cô cũng đang vui trong lòng lắm''
Cô ta cười chua chát:
'' Đúng vậy tại sao mày lại có mọi thứ mà tao lại không chứ từ xưa mà luôn hơn tao tại sao?''
Nó nhìn thấy cô ta như vậy mà đau lòng nói thật nó không ghét cô ta chút nào nhưng nếu như việc này làm cô ta vui thì nó cũng chấp nhận
'' Vì cô luôn mang trong mình thù hận nếu như không có nó thì cô cũng có kết cục tốt đẹp giống tôi tôi chỉ khuyên cô dừng lại đi ''
Cô ta nghe nó nói thế thì cười chua chát nói:
'' Dừng lại ư? tôi không thể chỉ cần nghĩ đến cảnh mọi người lo lắng cho cô là tôi phát điên''
Nó đang định nói gì đó thì đúng lúc cô và nhỏ xông vào định tiến về bên nó thì quay qua nhìn con người kia thì cả hai cùng giật mình hét lên:
'' LÀ CÔ''
Cô ta thấy cô và nhỏ thì nói:
'' Đúng là tôi lâu không gặp vẫn ổn chứ''
Cô và nhỏ cũng giống nó không ghét cô ta nhưng nghĩ đến những việc làm trước kia thì hai người không chịu nổi cô nói:
'' Tại sao cô lại về đây?''
Nghe thấy câu hỏi đó thì cô ta nói:
'' Tôi về là để trả thù các người đúng lúc lắm người đâu''
Nghe hiệu lệnh của cô ta thì từ đằng sau có một đoàn người bước lên
'' Trói chúng lại''
Cô và nhỏ nghe thế thì nhếch môi cười nghĩ '' trói chúng tôi ư không được đâu kế hoạch bắt đầu'' và cả hai cùng xông ra và một trận chiến xảy ra. Cô đấm ỗi người hai phả làm chúng quay quay và cuối cùng dùng Kim có tẩm thuốc và
VÈO............
Tất cả đàn em của cô ta ngã xuống giờ đến lượt nhỏ. Nhỏ dùng chân đá cho bọn họ mấy cước và dùng kiếm đâm cho bọn kia mỗi người hai phát và đàn em ngã xuống. Co ta thấy thế thì cười nghĩ '' giỏi lắm'' nói:
'' Hai người đang nhưng bạn của các người đang ở trong tay tôi''
Nó nghe thấy thì nói:
'' Thật thế sao'' nói xong nó cởi trói và dùng chân đá làm cho cô ta đầu đập vào tường
'' Đừng bao giờ lôi tôi ra làm trò đùa nếu không hậu quả không nhẹ đâu'' nó nói giọng lạnh tanh
Cô ta không những không tức giận mà còn vui nói:
'' Không hổ danh là đại tỉ nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi tôi đã đặt boom hẹn giờ rồi giờ thì ngồi chịu chết đi'' nói xong cô ta quay đầu bỏ đi
Nhỏ gọi tới:
'' Gia Bảo Anh cô cứ chờ đấy''
Cô để ý những lời Bảo Anh nói thì lo lắng:
'' Làm sao đây?''
Nó nhanh chí nghĩ ra cách nói:
'' Tụi mày ra trước rồi tao ra sau''
Nhỏ và cô nghe thế thì phản đối:
'' Không được nếu đi tfi cùng đi''
Nó nói:
'' Không được tất cả không thể cùng lúc được tụi mày tin tao đi''
Cô và nhỏ nhất quyết phản đối:
'' Không''
Tụi nó cứ đùn đẩy nhau mãi thì đột nhiên
BÙM.............