Sau khi hai người đó vào thì thôi khỏi nói ai trong lớp cũng bất ngờ tụi nó và tụi hắn cũng không ngoại lệ.
Người thứ nhất nói:
'' Xin chào tớ tên là Gia Bảo Anh mong các bạn giúp đỡ'' Bảo Anh nói
Người còn lại giọng lạnh tanh:
'' Chào tôi là Nguyễn Chu Vinh mong giúp đỡ''
Nghe thấy giọng nói của Chu Vinh thì ai cũng cảm thấy lạnh cả người trừ bốn người kia
'' Ôi giọng lạnh như Hân ý nhưng không bằng đồ bắt chước'' một học sinh nói mà ai cũng đồng tình.
Giới thiệu xong cô Lan nói:
'' Thôi hai em ngồi ở bàn còn lại trong lớp nha''
Khi nhận được chỗ ngồi hai người đi xuống cuối lớp Chu Vinh '' vô ý'' chạm vào người nó và ngồi xuống. Nó có cảm giác Chu Vinh là người đó rất giống nhau và tiết học bắt đầu trong sự tò mò và nghi ngờ của cả lớp. Nhỏ nói:
'' Sao lại giống đến thế nhỉ?''
Anh đồng tình nói:
'' Chắc không phải đâu?''
Hắn và nó nghĩ thông suốt nói:
'' Chắc chắn là có uẩn khúc đằng sau'' đồng thanh
Thiên Kỳ và Tiểu Như nói:
'' Phải đi điều tra'' đồng thanh
Nghe hai người nói thì ai cũng nhìn vào họ làm họ đỏ mặt nói:
'' Nhìn cái gì mà nhìn?'' đồng thanh tập hai
'' Đấy'' cậu nói
Thiên Kỳ và Tiểu Như nói:
'' Ai cho anh/cô bắt chước tôi'' đồng thanh tập 3
'' Thôi đi'' đồng thanh tập 4
Cả bọn cười như chưa bao giờ được cười làm cho hai anh chị ngượng chín cả mặt. Nó lên tiếng:
'' Quyết định vậy đi''
'' Ừ'' cả bọn nhất chí
Ở vị trí đằng sau, Bảo Anh nói:
'' Bao giờ mới bắt đầu đây?''
Chu Vinh đáp giọng lạnh tanh:
'' Chờ đi''
Tiếng chuông hết giờ vang lên, mọi người trong lớp chạy xuống căng tin. Tụi nó và tụi hắn đi xuống và ngồi vào bàn vẫn hay ngồi. Đang ngồi nói chuyện rôm rả với nhau thì có hai người đến. Bảo Anh nói:
'' Tôi có thể ngồi đây được không?''
Nó nói:
'' Tất nhiên''
Nó xong hai người ngồi xuống và cũng không ít người bàn tán:
'' Uầy hai con nhỏ đó được ngồi với họ kìa'' NS1 ( nữ sinh)
'' Đúng đấy ghen tị quá'' NS2
Và vô số lời bàn tán khác nhau làm nó khó chịu nói:
'' CÂM''
Đúng như dự đoán mọi người câm như hến căng tin rơi vào trạng thái im lặng
'' Không hổ danh đúng như lời đồn'' Chu Vinh nói
'' Qúa khen'' nó đáp
Và họ cũng im lặng mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình
'' Sao lại giống đến vậy?'' nó
'' Thật không thể tin nổi?'' nhỏ
'' Dường như có điều chẳng lành rồi đây'' cô
'' Không thể lơ là'' hắn
'' Chắn à đúng không?'' anh
'' Phải điều tra'' cậu
'' Rồi mày sẽ biết tay tao Hân ạ'' Bảo Anh
'' Sắp có trò vui rồi đây'' Chu vinh
Mọi người suy nghĩ đến khi chuông vào giờ reo lên.
Tua nhanh: đi học-về
Trên xe tụi hắn ai cũng nói về Chu Vinh. Đến nhà, cả bọn vào trong trạng thái mệt mỏi, T.A thấy thế thì hỏi:
'' Có chuyện gì mà mấy đứa thân tàn ma dại thế?''
Và tụi nó tụi hắn kể lại toàn bộ câu chuyện cho Thiên Anh và Thiên Hoàng nghe.
'' Chuyện này phải điều tra kĩ thôi'' Thiên ANh nói vẻ đăm triêu
'' Anh đồng ý với ý kiến đó'' Thiên Hoàng tiếp lời
Như nghĩ ra gì đó Thiên Anh nói:
'' Vậy giờ các em cứ giả như không biết cũng không nghi ngờ gì cả để cho họ mất cảnh giác''
Cả bọn nghe kế hoạch nói:
'' Vâng''
Tại nơi của Bảo Anh và Chu Vinh, Người phụ nữ nói:
'' Mọi chuyện thế nào rồi?''
Bảo Anh nói:
'' Dạ tụi nó không nghi ngờ gì ạ''
Chu Vinh tiếp:
'' Thế tiến hành theo kế hoạch được chưa ạ?''
Người lạ mặt nói:
'' Cứ từ từ xem vài ngày nữa đi''
Tại nhà nó, đang ở trong phòng thì đột nhiên có tin nhắn:
'' Chào con vẫn nhớ ta chứ?''
Nó đọc xong thì mặt tái xanh tay cầm điện thoại cũng run run và chưa bao giờ nó cảm thấy bất an như thế này mai mới lấy lại được tinh thần nhắn lại:
'' Bà là ai?'
'' Con nhanh quên ta vậy hahaahaha''
Nó đọc xong thì cảm thấy sợ chẳng nhẽ ngày đó đã đến sao.