Sau khi tiếng chuông vừa dứt thì đúng lúc tụi nó và tụi hắn đi vào Bảo Anh và Kỹ Mỹ thất thế thì nhếc môi cười. Tụi nó và tụi hắn không quan tâm nên đi thẳng không thèm nhìn dù chỉ một cái. Ngồi vào chỗ, hắn nói:
'' Vậy em nói kế hoạch đi''
Nó đăm chiêu suy nghĩ một lúc nói:
'' Trước tiên em sẽ trả thù cô ta''
Cả bọn tò mò hỏi:
'' Là sao?'' đồng thanh
Nó nói:
'' Đầu tiên em sẽ đánh bại mẹ cô ta để trả lại mối thù một năm trước mà cô ta đã làm với em''
'' Chuyện gì'' Thiên Kỳ hỏi
Nó nói chất giọng hơi căm phẫn:
'' Không phải chính cô ta đã sai người giết mẹ em hay sao, sau đó em sẽ trực tiếp đánh bại cô ta''
Nhỏ hớn hở nói:
'' Như thế nào?''
Nó nói có chút không nỡ:
'' Nhưng Phong anh phải chịu thiệt một chút''
Hắn ngạc nhiên nói:
'' Anh á? Vì em anh sẽ làm tất cả''
Cả bọn ''ồ'' lên
'' Kinh'' anh nói vẻ không tin
Hắn thấy điều bất thường nói:
'' Không tin sao?''
Anh nói:
'' Đương nhiên... là ti rồi''
Nó xong liền bị nhỏ cốc một phát vào đầu, anh đau đớn kêu lên:
'' Ui sao em đánh anh''
Nhỏ nói giọng pha chút tức giận:
'' Lúc này mà còn đùa được''
Cậu nãy giờ mới lên tiếng:
'' Cả lũ im đi, Hân nói tiếp đi''
Nó điều chỉnh lại giọng nói:
'' Có phải cô ta thích anh đúng không?''
Hắn nói:
'' Đúng nhưng mà làm sao?''
Nó tiếp:
'' Vậy mình sẽ dùng điều đấy để đánh bại cô ta''
Thiên Kỳ vẫn không hiểu hỏi:
'' Là sao?''
Nó nói:
'' Phong sẽ giả vờ là chia tay với em và tỏ tình với Kỳ Mỹ sau đó thì tỏ tình với cô ta, sau một thời gian khi kế hoạch thành công thì bỏ''
Thật ra nó phải cân nhắc rất kỹ thì mới đưa ra kế hoạch như thế này và cũng biết nó và hắn sẽ đau nhưng không còn cách nào nữa. Hắn nghe xong thì lập tức phản đối:
'' Không được?''
Anh hỏi:
'' Tại sao chỉ là trả thù thôi mà có phải thật đâu''
Hắn nói:
'' Tao không muốn cả hai phải đau'' giọng buồn buồn
Nó thất thế thì xót nói:
'' Chỉ lần này thôi''
Hắn:
'' Nhưng...'' định nói nhưng nhìn thấy nó cương quyết như thế thì đành đồng ý:
'' Thôi được nhưng chỉ lần này thôi đấy''
Cả bọn nghe xong thì mừng. Sau khi bàn bạc kế hoạch thì cả bọn quay lên và nó bắt gặp ánh mắt Kỹ Mỹ đang nhìn mình nhưng nó làm ngơ. Ra về, cả bọn không quan tâm và nhảy lên xe đi luôn. Tối đé, Thiên Kỳ đột nhiên lại nhớ Tiểu Như nhưng không biết tại sao. Anh thấy mấy ngày hôm nay mình như người mất hồn trong giờ lúc nào cũng ngắm và cố ý gây sự với cô và anh lại thấy mỗi lần cô tức giận đều rất xinh và làm anh có chút dao động và tự nhủ '' Mày thích Tiểu Như rồi'' và tự hỏi không biết có nên nói cho nó để chia sẻ chút kinh nghiệm không. Đột nhiên Thiên Kỳ nảy ra ý định và nhảy xuống giường đến phòng nó. Đứng trước cửa phòng, anh gõ cửa
Cốc,cốc,cốc
Nó đang ở trong nghe thấy tiếng gõ thì nói:
'' Vào đi cửa không khoá''
Anh nghe thế thì mở cửa vào, thấy nó đang ngồi trên giường nghiên cứu cái gì đó, anh hỏi:
'' Em đang làm gì thế?''
Nó nghe thấy tiếng Thiên kỳ thì vội vàng đó máy nói:
'' Anh có việc gì à''
Thiên Kỳ thấy nó hơi lại nhưng không để ý và anh kể lại những thắc mắc cho nó nghe, nghe xong nó lăn đùng ra cười, Thiên Kỳ thất thế thì đen mặt nói:
'' Em cười cái gì?''
Nó cố nhịn cười nói:
'' Chứng tỏ anh thích bạn ý rồi''
Nghe xong, Thiên Kỳ đỏ mặt, nó nói:
'' Vậy anh có muốn tỏ tình không, em giúp cho''
Thiên Kỳ vui mừng nói:
'' Được thế thì còn gì bằng''
Và hai người cứ úp úp mở mở bàn về kế hoạch. Xong xuôi, trước khi về phòng anh dặn:
'' Cấm được nói cho ai biết đấy'' nói xong anh đi về phòng.
Còn một mình, nó cười lắc đầu nghĩ cuối cùng thì anh mình cũng có người để thích rồi. Sáng hôm sau, vì ngày hôm nay là ngày tỏ tình với Tiểu Như cho nen anh dậy sớm hon cả nó, ăn mặc chỉnh tề và đi ra ngoài. Sáng, nó dậy và chuẩn bị bữa sáng và cả bọn dậy, không thấy Thiên Kỳ đâu anh hỏI:
'' Thiên Kỳ đâu rồi?''
Nó bụm miệng cười và kể lại toàn bộ sự việc ọi người nghe, nghe xong ai cũng cười như trốn trại. Nhỏ vừ cười vừa nói:
'' Vậy thì đi xem thôi chứ còn gì nữa''
Cả bọn hưởng ứng, ăn vội ăn vàng để đi xem kịch vui. Tại chỗ Thiên Kỳ, Tiểu Như đến nơi hỏi:
'' Có chuyện gì mà anh gọi tôi ra dây vậy?''
Thiên Kỳ không nói gì đột nhiên anh quỳ xuống làm cô bất ngờ nói:
'' An làm cái gì vậy''
Và giờ anh mới lên tiếng:
'' Tiểu Như anh thích em, anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên, cái ngày mà chúng ta gặp nhau lần đầu. Tuy ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng anh thì yêu em rất nhiều, dù em có thích anh hay không thì cũng mặc kệ chỉ cần anh yêu em là đủ, LÀM BẠN GÁI ANH NHA'' câu đầu tiên anh nói như hét lên để cho cả nước này nghe thấy. Sau này tỏ tình bá đạo của anh Tiểu Như đỏ mặt nói:
'' Em đồng ý''
Thiên kỳ vui mừng ôm lấy Tiểu Như và xoay vài vòng, cô nói:
'' Anh bỏ em xuống đi''
Tại một bụi cây nào đó có cả đội rình mò trốn và đã nhìn thấy hết cảnh này
'' Trời đúng là bá đạo trên từng hạt gạo mà'' nhỏ ca ngợi
Anh nghe vậy thì ghen đột nhiên hôn '' chụt'' vào má nhỏ làm nhỏ xấu hổ nói:
'' Ai cho anh hôn lén em''
Anh cãi:
'' Đau anh suger suger ajinamoto ajinamoto hôn em đấy chứ''
Cô nói:
'' Cái gì vậy?''
Anh biện mình:
'' Cái từ này có nghĩa là đường đường chính chính đấy bà nội học hành thế à?''
Cô gân cổ lên cãi:
'' Tôi học làm sao''
Nó len tiêng:
'' Thôi đi''
Và tụi nó không ai nhường ai và kết quả là cả bọn ngã nhào xuống đấy và lăn đúng chỗ có một cặp đôi vừa thành. Thấy tụi nó Thiên Kỳ vừa giận vừa thẹn:
'' Hân đã bảo là kong nói cho ai biết mà''
Nó bào chữa;
'' HÌ HÌ cho em xin''
Tiểu Như ngượng úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của Thiên Kỳ. Thấy hành động của cô thì cả bọn phì cười và giờ tụi nó và tụi hắn đã có đầy đủ cặp đôi rồi.