Tối hôm đó, nó lấy điện thoại gọi ột người;
'' Alo'' đầu dây bên kia bắt máy
Nó trả lời:
'' Còn nhớ đến em không đấy?''
Đầu dây bên kia ngạc nhiên thấy giọng nói này quen quen định thần lại vài giây vui mừng nói:
'' Hân à dạo này có khoẻ không?''
Nó nói:
'' Em vẫn khoẻ thế còn anh?''
Đầu dây bên kia nói:
'' Anh vẫn khoẻ mà sao em lại gọi điện cho anh?''
Nó ngậm ngừng đôi lát nói:
'' Em có chuyện muốn nhờ anh''
'' Em cứ nói đi chuyện gì anh sẽ giúp'' đầu dây kia trả lời:
Nó nói:
'' Mai anh về Việt Nam và giả làm bạn trai của em được không?''
Đầu dây bên kia ngạc nhiên nói:
'' Em nói cái gì?''
Nó vội giải thích:
'' Anh bình tĩnh để nghe em kể đã thật ra chuyện là thế này bla..bla...bla..bla'' nó kể lại mọi chuyện cho anh nghe
Nghe xong anh nói giọng ôn nhu:
'' Hoá ra là như thế được anh sẽ giúp em cho đến khi em chữa khỏi bệnh''
Nó mỉm cười và hai người nói chuyện với nhau một lúc thì mới đi ngủ. Sáng hôm sau, nó và hắn vẫn bình thường đi học cùng nhau cho đến khi. Đang trong giờ học thfi điện thoại của nó có tin nhắn nội dung là:
'' Anh về rồi em và mọi người ra đón đi''
Nó cười nhẹ quay xuống nói với hai con bạn:
'' Anh ấy về rồi bảo tụi mình ra đón''
Vì đã biết kế hoạch từ trước nên cô và nhỏ cũng không ngạc nhiên rồi tụi nó không nói gì đi ra khỏi lớp. Tụi nó về nhà gọi Thiên Anh và Thiên Hoàng ra đón Khải. Đến nơi, tụi nó và hai người thấy bóng dáng người đó thì vẫy vẫy tay ra hiệu người đó nhìn thấy và đi về phía cánh tay. Thấy nó anh liền ôm nói:
'' Cuối cùng cũng gặp được em''
Nó không nói gì để mặc anh ôm. Đắm đuối một lúc thì cả bọn kéo về. Đến nhà anh mới hỏi:
'' Vậy ế hoạch cụ thể như thế nào?''
Rồi cả bọn ngồi gần với nhau thì thầm một lúc anh nói:
'' Được''
Cô nhỏ Thien Anh lo lắng:
'' Mày/em chịu được chứ?''
Nó nói giọng buồn:
'' Vâng''
Bước đầu của kế hoạch là đưa Khải thăm trường mục đích chính là để hắn nhìn thấy. Nhỏ và cô thì về lớp trước để thực hiện kế hoạch nói thật hai người rất khó thực hiện vai diễn này. Đến nơi, bây giờ là giờ ra chơi nên nó có thể nhìn thấy hắn từ xa. Nó cầm lấy tay Khải và đi về phía hắn. Thấy nó hắn vui mừng nhưng niềm vui ấy chỉ thoáng chốc khi nhìn thấy tay hai người đang nắm chặt vào nhau. Hắn lạnh giọng nói:
'' Anh là ai?''
Khải nói:
'' Tôi là bạn trai của Hân''
Nghe tiếng '' Hân'' của Khải gọi rất thân thiết hắn quay sang nói nói:
'' E có thể giải thích với anh là chuyện này có đúng hay không?''
Tuy biết trước là hắn sẽ hỏi như thếnhưng nó vẫn ngập ngừng giây lát nói:
'' Đúng''
Hắn ngạc nhiên nói:
'' Em nói cái gì chẳng phải là ngày hôm qua chúng ta rất vui vẻ sao bây giờ em lại nó người khác là bạn trai mình cơ chứ''
Cô và nhỏ nghe xong thì ngạc nhiên nói bắt đầu vào vai diễn:
'' Mày nói cái gì?''
Nó nói giọng lạnh:
'' Thật ra là tôi chưa bao giờ yêu anh cả những ngày đó chỉ là chán quá muốn tìm trò nào chơi cho đỡ vui thôi''
Hắn nghe nó nói thì shock:
'' Cô nói cái gì cô coi tình yêu tôi dành cho cô chỉ là một trò chơi tiêu khiển thôi sao?''
Nói hơi run vig khóc nói:
'' Đúng''
Hắn vẫn không tin nói:
'' Vậy em hãy chứng tỏ em đã hết yêu anh đi''
Nó không biết thái độ hiện giờ của hắn là gì chứng minh sao? chẳng lẽ hắn muốn nó hôn Khải sao?
'' Được'' rất khó để nó nói ra từ này, nó từ từ kiễng chân khuôn mặt nó gần khuôn mặt Khải và
'' Thôi'' hắn tưởng nãy giờ nó nói đùa nhưng khi chứng kiến điều này thì hắn đã khẳng định là thật, hắn không nhìn nó lấy một cái nói:
'' Chia tay'' rồi bước đi
Anh cậu Thiên kỳ Tiểu Như không nói gì vì biết nó không phải à loại người như thế nên cần thời gian để điều tra . Nhỏ và cô nói nhỏ:
'' Tụi tao ủng hộ mày'' nói xong hai người bước đi để tránh bị nghi ngờ. nó không nói gì gục vào vai Khải và khóc
'' Thôi em à chỉ là hiểu lầm thôi mà''
Nó không nói gì trong đau cứ nghe thấy tiếng nói hai từ ''chia tay'' là lòng nó đau như cắt nó thầm nói trong lòng:
'' Em xinlỗi xin hãy hiểu cho em''
Trong góc tường có hai người đã chứng kiến cảnh tượng này mỉm cười khinh bỉ và hai đó không ai khác đó chính là Kỳ Mĩ là Bảo Anh. Kỳ Mỹ thầm nghĩ:
'' Tôi chưa ra tay mà cô đã rút lui rồi từ giờ anh ấy sẽ là của tôi''
Sau khi định thần lại nó nói:
'' Em muốn ở một mình anh về trước đi''
Khải hiểu nên cũng không nói gì lặng lẽ bước đi. Sân trường giờ chỉ còn mình nó cô độc, nó bước nặng nề từng bước khó nhọc và nó không biết nó có chịu đựng được không vậy thời gian tới nó sẽ sống ra sao nếu không có hắn đây?
Mọi chuyện sẽ như thế nào mời mọi người sẽ tiếp chương sau
GTNV:
Trịnh Tuấn Khải: Là con trai độc nhất của tập đoàn lớn thứ sáu thế giới bạn từ bé của nó quý nó như em gái luôn giúp đỡ nó lúc khó khăn