Buổi tối đến, thời gian bây giờ là điểm 11 giờ cả bọn vẫn ngồi đấy như không quan tâm, còn nó thì xuất hiện trong trang phục màu đen bó sát người không trang điểm
'' Em đi đây mọi người nhớ khpgn được ai theo cùng đâu đấy''
Thiên Anh nói như đinh đóng cột:
'' Được'' ( hắn đã nói kế hoạch cho hai người nghe rồi)
Nó nghe vậy cũng yên tâm rồi cho xe rời đi. Nó đi được một lúc thì cả bọn cũng đã thay xong và xuất phát. Cả hội vẫn bám đằng sau nó mà nó không biết trong đầu chỉ nghĩ đến trận chiến. Đến nơi. đã thấy cô ta đứng sẵn ở đấy hình như đang làm cái gì đó thấy giấu trong yusi nó sinh nghĩ nói:
'' Cô đang làm gì đấy?''
Cô ta nghe thấy có người gọi thì giật mình vội vàng giấu vật đó đi rồi quay sang như khoogn có chuyện gì:
'' Tôi có làm gì đâu''
Nó không nói gật đầu nhưng trong lòng nghĩ '' không có thật sao?''
Lúc đó một vị thành niên đi rs thấy mọi người có mặt đầy đủ thì nói:
'' Xong chưa?''
Nó và Gia Anh cùng nói:
'' Xong''
Người đó nói:
'' Trận đấu giữa sát thủ đứng nhất thế giới và sát thủ đứng thứ bảy thế giới bắt đầu''
Nghe thấy khẩu lệnh cô ta tấn công may mà nó né được. Không chịu thua Gia Anh lấy một con dao sắc nhọn tiến về phía nó, nó cũng không vừa lấy cây súng đỡ đòn, hai bên đều ngang tài ngang sức không ai chịu ai. Gia Anh lấy trong túi ra một sợi dây thừng ( mật bí chút là sở trường của Gia Anh là dùng dây) quật vào người nó. Bị tấn công bất ngờ nên nó không tránh kịp và bị đánh vào người dù đau nhưng cố chịu. Cả bọn đang núp trong bụi cây thấy thế thì lo lắng không thôi
'' Bị đánh trúng rồi'' nhỏ kêu khẽ
Thiên Anh nói:
'' Đừng vội chỉ mới bắt đầu trận đấu thôi mà''
Hắn cũng sốt ruột nói:
'' Xem tiếp đi''
Chỗ nó, cô ta đắc ý nói:
'' Sao có đau không?''
Ní đứng dậy thanh thản nói:
'' Nhiêu đây không là gì đối với tôi''
Cô ta nghe vậy thì tức giận nói:
'' Vậy nhận lấy''
Nói xong thì lao nhanh đến chỗ nó dùng dây thừng để điều khiển nó nhưng bị nó bắt lấy hai bên dều iaafng co chiếc dậy bỗng nó thả tay làm cô ta lùi về phía sau mấy bước.
Miệng cười nhếch nói:
'' Không hổ danh là thứ nhất thế giới rất nhanh''
Coi đây là lời khen nó nói:
'' Qúa khen''
Cô ta nhanh chân chạy về phía nó xoắn chiếc dây thành cơn lốc rồi đi vào trong từ từ phóng ra ngoài tưởng như ý ai ngờ nó đã biết chiêu thức này nên đã nhanh ta bắt lấy tay cô ta và xoay một vòng. Cơn đau từ tay thấm nhuần vào cơ thể không chịu được kêu lên:
'' AAAAAAAA''
Nó nhếch môi nói:
'' Sao nhiêu đấy đã gục?''
Bị châm chọc cô ta đứng lên nói:
'' Cô đừng vội đắc ý''
Rồi tiến về phía trước dùng dây nhanh như cắt đánh vào người nó nhưng nó nén được và cứ như thế cho đến khi Gia Anh kiệt sức gục xuống. Nó khinh bỉ nói:
'' Thế mà là sát thủ thứ bảy sao vô vị''
Rồi quay gót đi. Bị nói thể ả càng giận đứng phắp dậy trong túi rủ ra cây súng chĩ vào người nó rồi gọi to:
'' PHẠM THÊN HÂN''
Nghe có người gọi nó từ từ quay ra và
BÙM.....
Viên đạn được bắn ra ngoài nhưng không trúng nó, nó mở mẳt và thấy người đằng trước đang từ từ ngã xuống, nó hoảng hốt ngồi cạnh kêu lên:
'' DƯƠNG HÀN PHONG''
Khi thấy ả rút súng hắn nhanh chân chạy đến và đỡ nó kết quả là người trúng đạn là hắn
Cả bọn thấy thế thì kéo nhau ra ngồi xung quanh hắn. Thấy nó bình an hắn nhẽ nhõ nói:
'' Anh không sao?''
Thấy máu từ trong người hắn chảy ra nó đau lòng nói;
'' Như thế mà bảo không sao à?''
Nhỏ quay sang Gia Anh nói:
'' Cô đã làm gì hả?''
Như không tin vào mắt mình ả lắc đầu nói:
'' Không...không thể như vậy không phải tôi không phải tôi''
Rồi bị cảnh sát lôi đi
'' Thả tôi ra thả tôi ra''
Nhỏ đã gọi cảnh sát lúc ả đang tự tránh. Thiên Hoàng thấy em mình như vậy nói
'' Mau đưa vào bệnh viện''
Cả bọn gật đầu nhanh chisng cho xe đến bệnh viện. Bên trong, cả bon lo lắng ngồi chờ bên ngoài. Bỗng đền trong phfogn cấp cứu sáng lên, nó thấy vậy nhanh chóng đén chỗ bác sĩ nói:
'' Anh ấy sao rồi?''
Vị bác sĩ vộnostraasn an nó:
'' Tiểu thư chúng tôi đã cố gắng hết sức.....'' đang nói nửa câu thì bị nó cắt ngang
'' Ông nói cái gì hả''
Thấy nó không được bình tĩnh Thiên Anh vội đến bên nó;
'' Bình tĩnh''
rồi quay sang vị bác sĩ:
'' Nói tiếp''
'' Thiếu gia đã qua cơn nguy kịch''
Nó nghe vậy thì vui sướng lập tức chạy thẳng vào phòng đã thấy hắn ngồi nhàn nhã ở trên giường. Nó liền đi tới nắm lấy tay hắn nói:
'' Anh cảm thấy trong người thế nào?''
Hắn nhìn nó mỉm cười nói:
'' Anh không sao''
Như nghĩ đến cái gì đó bỗng nó đen mặt nói:
'' Sao mọi người lại đi đến đây?''
Nghe nó hỏi vậy cả lũ xanh mặt
'' Em đã bảo là ở nhà cơ mà''
Hắn thấy tình hình nguy hiểm thì nói:
'' Là mọi người sợ em gặp nguy hiểm nên mới đi theo bảo vệ thôi''
Nó bỗng lạnh giọng nói:
'' Phạt anh và mọi người.....''
Nó giữa chừng nó làm mọi người hồi hộp
'' Mai ohari đưa em đi chơi''
Cả lũ nghe vậy thì thở nhẽ nhõm. Vậy trận đấu khốc liệt đã kết thục. Mọi chuyện rồi sẽ như thế nào mời mọi người đón xem chương sau.