Hôm sau, Phương Mai thức dậy thấy mình đang nằm trong xe ngựa.
Thì ra đám nam nhân không nỡ để nàng dậy sớm nên cho Thiệu An bế nàng nhẹ nhàng đặt lên xe.
- Ơ!
- Nàng tỉnh rồi sao? Chúng ta đang trên đường đến Dạ quốc đó.
- Liễu Tranh, Liễu Thanh! Sao các ngươi lại ở đây? Không phải các ngươi còn trông coi Trúc Diệp khách điếm nữa sao?
- Nàng không thích chúng ta đi cùng?
- Không phải.
Là ta hơi bất ngờ thôi.
- Bọn ta đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi mới đi cùng đó.
- Ừ, vậy tốt rồi.
- Nàng hãy gọi chúng ta là Thanh và Tranh đi.
Ta không thích nàng như vậy xa lạ chút nào.
- À được.
- Mau rửa mặt đi nào.
Đây là bữa sáng chúng ta tự làm đấy.
Hôm nay đến lượt bọn ta chăm sóc nàng.
- Ừ.
Mà ta đã khỏe rồi không cần lại làm phiền mọi người chăm sóc đâu.
- Bọn ta là tình nguyện làm, nàng đồng ý nha!
- Ha ha! Được rồi.
Đừng có làm như ta không cho các ngươi làm vậy chứ.
- Ha ha...
Phương Mai thò đầu qua cửa sổ xe ngựa ngắm cảnh hóng gió.
Bỗng, Liễu Tranh kêu lên:
- Cẩn thận!
Chàng kéo nàng vào lòng mình rồi thở phào nhẹ nhỏm.
Phương Mai lúc này ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra cả.
- Nàng thật là.
Mới nãy không phải ta để ý thì cành cây đã va vào nàng rồi.
Có biết như thế là bị thương không hả? Ta sẽ...!Ta sẽ lo lắng lắm!
- Xin lỗi! Ta sẽ không như vậy nữa.
- Ừ.
- Có chuyện gì thế?
Liễu Thanh thò đầu vào trong xe hỏi thì thấy nàng đang trong lòng chàng.
Liễu Thanh chua xót lắm chứ, nhưng chàng có thể làm được gì đây.
- Là Phương Mai nàng chút nữa là va phải cành cây ven đường.
- Sao lại bất cẩn như thế?
- Hi hi! Yên tâm ta không sao mà.
- Ừm vậy thì tốt.
Đừng có như vậy nữa đấy.
- Ta biết rồi mà.
Đi suốt một ngày một đêm cuối cùng đám người cũng tới được Dạ quốc.
Hoàng cung Dạ quốc khác xa so với Thiết Hoàng quốc rất nhiều.
Nó không lộng lẫy xa hoa nhưng lại mang nét thanh nhã, cao quý, mạnh mẽ.
Quả là công trình kiến trúc tuyệt vời.
Dạ Ngân ngay lập tức sắp xếp cho Phương Mai vào ở điện Vân Tiêu.
Còn đám nam nhân thì ở cách đó không xa.
Đám cung nữ bàn luận xôn xao:
- Ngươi có thấy cô nương kia không?
- Thấy chứ.
Nàng thật xinh đẹp, thanh nhã làm sao!
- Có thể chúng ta sắp có hoàng hậu rồi đấy.
Vì Vân Tiêu điện chỉ dành cho hoàng hậu ở mà thôi.
Với lại hoàng thượng cũng chưa nạp phi tần gì nữa.
- Ừ ngươi nói đúng.
- Mau làm việc thôi.
Để bị ma ma biết được là chết đấy.
- Ừ.
Đám nam nhân là người từng luyện võ nên có thể nghe tiếng bàn tán từ xa vọng lại rõ ràng.
"Hừ! Tên Dạ Ngân khốn khiếp dám sắp xếp Mai nhi vào điện Vân Tiêu là vì mục đích này."
Phương Mai chỉ biết vài chiêu võ phòng thân nên không nghe gì cả.
Chuyện này để nàng biết được không biết sẽ ra sao?
Phương Mai chạy lung tung xem chỗ ở mới.
- Wow! Đẹp quá đi! Cái này cũng đẹp nữa.
Đám nam nhân đi theo nàng mà mệt không tả nỗi.
Chu Liêm Y than:
- Mai nhi! Ta mệt! Nàng nghỉ một chút đi nha.
- Hả? Ta đi một mình là được rồi ai bảo các ngươi theo đâu.
- Nàng...
- Chúng ta không yên tâm mới đi theo nàng đó.
- Ta có nguy hiểm gì đâu.
- Sao lại không được.
Nàng cứ mặc bọn ta.
- Thôi kệ các ngươi vậy.
- Tỷ tỷ, ta đói.
- Sao? Vũ đói rồi à? Để ta tìm bếp nấu cơm cho đệ ăn nha.
- Dạ được.
Chương Vũ cao ngạo liếc nhìn đám nam nhân đang đen mặt, ánh mắt săc lạnh muốn giết người.
"A...!Chương Vũ ngươi giỏi lắm! Một câu nói của ngươi mà khiến Phương Mai có thể ngừng việc chơi đùa lại để đi nấu cơm.
Thật không cam tâm mà!"
Phương Mai tìm được nhà bếp của hoàng cung.
Nàng công nhận là ở đây nguyên liệu nấu ăn phong phú.
Vì thế nàng làm rất nhiều món ăn.
Hương thơm bay tứ tung khiến đám nô tỳ, đầu bếp nuốt nước miếng thèm thuồng.
Thấy thế, Phương Mai bèn dọn một bàn riêng cho đám cung nữ ăn.
-Cô nương như vậy không được đâu...
-Các ngươi cứ ăn đi, không sao đâu.
Có gì ta chịu trách nhiệm hết.
-Vậy...!vậy đa tạ cô nương.
Nói rồi, bọn họ ngồi vào bàn nhanh chóng ăn.
Họ công nhận rằng chưa từng ăn món nào ngon như thế bao giờ.
Phương Mai nấu thêm vài món nữa để cho đám nam nhân kia ăn.
- Các ngươi vào ăn đi!
- Thơm quá đi mất.
- Ừ.
Ngồi đi mọi người..