Tiểu Thư Đào Hoa


Phương Mai lười biếng nằm trên ghế dựa nhâm nhi trái cây vừa hái được.

Bỗng có tiếng người gọi nàng:
- Hoàng cô nương!
- Là ai?
- Ta...!Ta là hoàng hậu của Chương quốc.
- Ồ! Hóa ra là hoàng hậu.

Ngươi đến tìm một con tin như ta làm gì?
- Ta muốn giúp cô nương thoát khỏi đây.
- Thật sao? Ngươi không sợ tên Chương Minh phát hiện?
- Ta sợ.

Nhưng ta sẽ giúp cô nương trốn thoát một cách bí mật và an toàn nhất.
- Thế thì khi nào thực hiện? Tên hoàng đế đó cứ đêm tới lại đến đây một lần.

Ta sợ hắn phát hiện mất.
- Hoàng cô nương yên tâm.

Ta đã chuẩn bị mọi thứ rồi.


Giờ cô nương hãy theo ta.
- Được.
Chương Minh định đi tới biệt uyển thăm Phương Mai thì hoàng hậu từ đâu đi tới mời hắn về điện của mình dùng cơm.

Hắn không tiện từ chối nên đành đi theo.
Trời đã khuya, Chương Minh thấy nhớ hình bóng của Phương Mai nên đi qua xem thử.

Hắn thấy trong phòng không có người thì nghi ngờ nàng đã bỏ trốn.

Hắn ra lệnh cho đám ảnh vệ điều tra.

Khi nắm được tin tức có hoàng hậu vào biệt uyển thì Chương Minh cho người giải người đến.
- Hoàng hậu! Ngươi to gan lắm dám thả người của trẫm.
- Thần thiếp không có.
- Hừ! Không có.

Ngươi nghĩ trẫm tin sao?
- Đúng! Là thần thiếp thả nàng đi.
- Tại sao?
- Vì...!Vì thần thiếp không muốn hoàng thượng mê luyến nàng.

Chàng đã yêu nàng rồi phải không? Chàng không hề nghĩ tới thăm ta mà đối với nàng lại quan tâm hết mực như vậy là sao? Chàng dùng bữa cùng ta nhưng cứ mãi nhìn ra hướng đi biệt uyển.

Chàng đừng tưởng ta không biết trong lòng chàng đang nghĩ gì? Hoàng thượng muốn có được Dạ quốc và có được mỹ nhân bên cạnh mình dù là ép buộc đúng không? Hu...!hu...
- Ngươi...
- Hức...!Hức...!Ta biết chàng không yêu ta.

Ta biết nhưng vẫn ảo tưởng sẽ có một ngày chàng thay đổi.

Thế rồi sao? Hoàng thượng không muốn nhìn thấy ta cũng như cái hậu cung này.

Chàng thà ở ngoài trời còn hơn phải vào điện của ta.

Tại sao? Tại sao chàng lại đối với ta như vậy?
- Hừ! Nếu ngươi đã biết thế rồi sao không ngoan ngoãn ở trong điện của mình mà dám xen vào chuyện của trẫm.

Ngươi tốt hơn là ở đây mãi mãi đi.

Chương Minh nói rồi phất áo định rời đi thì hoàng hậu ôm chân níu lại.
- Buông ra!
- Không! Ta không thể để hoàng thượng đi tìm Hoàng cô nương được.
- Ngươi dám.
Chương Minh rút kiếm bên hông quay lại tàn nhẫn chém một nhát dứt khoát vào người hoàng hậu.

Máu chảy rất nhiều, nàng từ từ buông tay nhưng đôi mắt thì vẫn mở to.
- Người đâu!
- Dạ.
- Thu dọn sạch sẽ nơi này.

Hoàng hậu bị bệnh nặng không thể qua khỏi.
- Dạ.
Phương Mai vì chạy bộ nên không bao lâu đã bị người bắt lại mang về cung.

Phương Mai dùng những chiêu võ học được chống cự tới cùng, nhưng nàng đâu bằng đám người được huấn luyện cẩn thận này đâu.
- Hừ! Nàng giỏi lắm! Dám bỏ trốn sao?
- Ngươi...
- Trẫm suy nghĩ lại rồi.

Sau khi trẫm có được Dạ quốc nàng sẽ không được thả.

Nàng phải ở lại đây làm hoàng hậu của trẫm.

Thế nào?
- Ta không muốn.


Thế hoàng hậu nàng đâu?
- Chuyện này do trẫm quyết định.

Hừ! Nàng ta đã chết rồi.
- Cái gì? Ngươi giết nàng?
- Phải thì sao mà không phải thì sao?
- Ngươi...!Ngươi thật là ác quỷ tàn nhẫn, vô lương tâm.

Nàng dù gì cũng là thê tử của ngươi mà.

Ngươi sao có thể đối với nàng như vậy?
- Câm miệng cho trẫm! Nàng nên ngoan ngoãn ở lại đây chờ ngày thành thân đi.
- A...!Ta không muốn!
Chương Minh đi rồi, Phương Mai thẫn thờ đi vào phòng của mình.

Nàng không muốn bị giam cầm, càng không muốn phải thành thân với người mình không yêu.

Rồi nàng lại thương tiếc cho số phận của vị hoàng hậu kia.

Đáng thương thay cho nàng hoàng hậu đặt trọn tình yêu cho người không yêu mình để rồi nhận lấy một cái chết đầy đau đớn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận