Phương Mai dần dần mở mắt.
Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Mình còn sống sao?"
- Nàng tỉnh rồi! Thiệu An vui vẻ đến bên cạnh Phương Mai.
- Ta còn sống sao?
- Ừ.
Sau này không được làm điều dại dột nữa nghe không?
- Ta biết rồi mà.
Dạ Lam sao rồi?
Nghe lời này Thiệu An vẫn không tránh khỏi đau đớn.
"Nàng vừa tỉnh đã hỏi Dạ Lam.
Nàng thật không quan tâm đến ta sao?"
- Hắn đang hôn mê còn chưa tỉnh.
- Ta muốn đi thăm hắn.
- Không được.
Nàng còn yếu lắm!
- Ta...!Ta muốn đi mà.
- Thôi được rồi.
Nói rồi, Thiệu An nhẹ nhàng bế nàng lên.
Chàng để nàng một mình với Dạ Lam rồi ra ngoài.
Nàng ngồi đó thầm thì nói chuyện với Dạ Lam: "Ngươi mau tỉnh lại đi! Ta hứa sẽ đáp ứng ngươi mọi điều kiện có được không?"
- Thật?
- A...!Ngươi tỉnh rồi.
- Ta tỉnh được một lúc rồi đó.
Nàng nói đồng ý mọi điều kiện là thật?
- Đương nhiên.
- Vậy ta muốn nàng làm thê tử của ta.
- Hả? "Ôi! Mình quên mất.
Hu hu! Cái tội nói mà không chịu nghĩ".
- Ha ha...!A!
- Ngươi làm sao thế? Đau chỗ nào?
- Ta không sao.
Nàng đừng lo lắng như thế.
Chương Minh rầu rĩ, khổ não không thôi.
Chàng thấy mình quá ích kỉ và tham lam để rồi bây giờ không dám đối diện với Phương Mai.
Chàng thật sự hối hận lắm! Chương Minh muốn đến thăm Phương Mai nhưng lại không đủ can đảm đối diện với nàng.
Chàng sợ nàng đuổi chàng đi, sợ nàng không chấp nhận tình yêu của mình.
Chàng sợ.
Thật sự rất sợ.
Phương Mai thấy Chương Minh đứng trước cửa phòng mình thì không được vui.
Nàng mặc kệ chàng rồi bước nhanh vào phòng.
Chương Minh đau khổ trước sự lạnh nhạt của nàng.
Chàng lấy hết dũng khí bước lên trước mặt Phương Mai.
- Tránh ra!
- Xin lỗi! Hãy cho ta một cơ hội chuộc lại lỗi lầm được không? Ta cầu xin nàng đó.
Trước đó là ta quá ích kỉ, tham lam nên mới bị quyền lực làm cho mờ mắt.
Ta...!Ta đã gây cho nàng và mọi người nhiều tổn thương rồi.
Ta thật lòng muốn chuộc lỗi mà.
Xin cho ta một cơ hội.
- Ngươi không cần nói nhiều nữa, chuyện của ngươi ta không muốn biết và cũng không cần biết.
Nói rồi, Phương Mai xoay người đẩy Chương Minh ra khỏi phòng rồi đóng kín cửa.
Chương Minh đứng trơ ra đó, lòng quặn đau như cắt.
Chương Minh không bỏ cuộc.
Ngày ngày chàng làm mọi thứ như chuẩn bị mọi thứ cho Phương Mai rửa mặt mỗi sáng, cố gắng tập tành nấu ăn dù nàng có đồng ý hay không cũng đều đặn làm như vậy.
Rồi chàng còn giành thời gian chăm sóc cho Dạ Lam.
Đứng trước sự quyết tâm sửa đổi của Chương Minh, Phương Mai thật sự đã mở lòng tha thứ cho chàng.
Biết nàng tha thứ cho mình, Chương Minh vui mừng không thôi.
Từ một ông vua kiêu ngạo, hống hách chàng đã trở nên một người trầm ổn, dịu dàng hơn.
Thật là một thay đổi bất ngờ!
Cuộc đời của Chương Minh cũng không êm đềm mấy.
Chàng rất áp lực trước ngôi vị hoàng đế.
Chàng cố gắng làm mọi thứ để vui lòng phụ hoàng để rồi chàng quên mất ý nghĩa của cuộc sống nhiều màu sắc này.
Đến cả hôn nhân, chàng cũng không có quyền đưa ra quyết định.
Để rồi cuộc hôn nhân chính trị này dẫn đến cái chết đầy đau thương của hoàng hậu "hữu danh vô thực" kia.
Nàng đã sống trong cung với sự hiu quạnh, lạnh nhạt của chính phu quân mà mình ngày nhớ đêm mong.
Đêm động phòng hoa chúc của nàng ư? Nó đã trở thành một vết thương lớn mà có lẽ đến cả đời cũng không bao giờ lành.
Đêm động phòng Chương Minh tiếp khách sau đó về thư phòng ngủ để mặc nàng ngồi chờ đợi mòn mỏi trong đêm khuya.
Chàng cũng không hề đụng chạm đến nàng dù chỉ là sợi tóc.
Nàng không cảm thấy vui khi mà hậu cung trống rỗng.
Chàng đâu để ý, quan tâm đến nàng bao giờ.
Dùng bữa cùng nhau chàng cũng chỉ ậm ừ cho xong chuyện.
Một ngày nọ, trái tim của Chương Minh cũng có được sự sống.
Chàng đã thực sự rung động trước sự tự tin, bản lĩnh, yêu đời của Phương Mai.
Chàng yêu nàng nghịch ngợm trèo cây, yêu nụ cười hồn nhiên của nàng..