Mùa thu, Yoon Ah thích nhất cảm giác đi trên những chiếc lá vàng rơi rụng, nghe tiếng "tách tách" giòn tan làm lòng cô bình yên đến lạ. Đã một tháng trôi qua kể từ khi Yoon Ah trở về đây. Công việc tiến hành chậm hơn sự mong đợi rất nhiều nhưng cũng nhờ thế mà Yoon Ah có thêm nhiều thời gian để khám phá thêm về Hàn Quốc- quê hương của mẹ cô, nơi cuối cùng bà mong mỏi được trở về nhưng không thể. Bên đường, ngào ngạt mùi khoai lang nướng từ chếc xe bán dạo. Yoon Ah đừng lại, hít căng lồng ngực hương thơm dịu ngọt, lòng dâng trào một niềm hạnh phúc nho nhỏ.
------------------------------------------ooo----------------------------------------------
- Mời em Ok Yoon Ah đến phòng hiệu trưởng ngay lập tức.-giọng nói trầm trầm phát trên loa trường
Yoon Ah chỉnh lại cái nơ trước ngực, gõ cửa, thản nhiên bước vào. Thầy hiệu trưởng hiện đang đi du lịch ở châu Âu, vì vậy, người ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế bành bây giờ là thầy hiệu phó Lee- papa yêu dấu của Lee Huyn.
- Em biết lý do tôi gọi em đến đây chứ?- Thầy Lee nhìn Yoon Ah bằng nửa con mắt đầy khinh miệt.
- Hừm, để em suy nghĩ- Yoon Ah trầm ngâm 2s, nhún vai.- Rất tiếc, em không đoán ra. E rằng trình độ của em chưa đạt được đến mức đọc được suy nghĩ của người khác.
- Em đừng có giở giọng cợt nhả với tôi! Nói, hôm qua em lại gây chuyện với bạn trong trường đúng không?!
- Em cũng không rõ lắm. Với thầy thì thế nào được gọi là gây sự?!
- OK YOON AH! Em muốn bị đuổi học đúng không?!!! Tôi cảnh cáo em lần cuối đừng có dùng cái giọng hỗn xược đó với tôi!
Yoon Ah thu lại ánh cười trên mặt, nhìn thầy Lee đầy nghiêm túc:
- Thưa thầy, thầy dựa vào đâu để đuổi học em? Hôm qua đúng là em có vô tình đụng phải Lee Huyn nhưng em đã rất thành ý xin lỗi rồi. Người cần coi lại thái độ và đứng ở vị trí này lúc hiện tại không phải em mà là cô ta.
- Xin lỗi?- Thầy Lee lớn tiếng.- Em xin lỗi bằng cách đe dọa người khác sao? Em nghĩ em là ai? Từ đầu tôi đã không chấp nhận việc một học sinh không rõ lai lịch như em vào trường rồi. Em xem, em học được bao lâu rồi mà suốt ngày đi gây sự hả?! Em đừng tưởng có thầy hiệu trưởng quan tâm mà muốn làm gì thì làm nhé!
- Thưa thầy - Yoon Ah tức giận- Mong thầy đừng có ăn nói hồ đồ. Em đựa dẫm vào ai nào, người ỷ có bố làm hiệu phó mà lên mặt, chẳng coi ai ra gì chính là con gái thầy ấy. Thầy giúp em nhắn lại với cô ta, nếu cô ta không sửa được cái tật ấy thì đừng có trách em!
- Em dám ăn nói với tôi như vậy sao?!- Thầy Lee mặt đỏ phừng phừng gầm lên, từng đường gân xanh nổi lên rõ mồn một.
- Em đã nói rồi đó thôi!- Yoon Ah xoay người, bước nhanh ra, vặn tay nắm cửa. Cả đám học sinh đứng ngoài nghe trộm nãy giờ ngã nhào xuống sàn nhà, mặt tái mét nhìn khuôn mặt bừng bừng tức giận của cả hai người trong phòng. Yoon Ah khẽ nhếch khóe miệng lên tạo thành một nụ cười mỉa mai rồi bước đi thẳng khỏi nơi bức bối này.
--------------------------------------ooo----------------------------------------------
Giờ ăn, cái tên Ok Yoon Ah lại được vang lên ở khắp mọi nơi. Yoon Ah bước vào, làm ngơ trước những ánh mắt đủ mọi sắc thái đang dồn lên mình. Cô xoay người tiến về phía chiếc bàn quen thuộc, khẽ nhíu mày khi thấy có hai kẻ đang ngồi ở đó kèm một đám vệ tinh lằng nhằng xung quanh.- Lại sắp có chuyện xảy ra rồi.- xung quanh xì xào một chút rồi lại im bặt, dỏng tai lên nghe ngóng tiếp.Nhận thấy sự thay đồi khác thường trong không khí nhà ăn, Hoon và Tae Yoong đồng loạt ngước lên thì nhìn thấy Yoon Ah đang tiến về phía mình.
- Hi.- Hoon tươi cười vẫy tay chào Yoon Ahp>
- Chào
- Cậu đến tìm tôi sao?- Hoon nói với giọng đầy phấn khích.
Yoon Ah khẽ gật:
- Cậu có thể tránh ra chỗ khác được không, đây là chỗ ngồi của tôi.
Nụ cười của Hoon đông cứng trên khuôn mặt:
- Xin lỗi, cậu nói gì cơ?
- Cậu đang ngồi chỗ của tôi. Tôi nói to lắm mà, điếc cũng phải nghe rè rè chứ.
- Cô vừa phải thôi- Tae Yoong bỗng dưng lên tiếng- Ăn nói lịch sự chút đi.
- Không sao, không sao. - Hoon xua tay giảng hòa- Nếu vậy thì cho tôi xin lỗi nhé- Nói rồi Hoon đứng dậy chực bước đi.- Cậu đi đâu? Việc gì phài nhịn cô ta như thế!- Tae Yoong quay sang nhìn Yoon Ah. Tia nhìn hai người gặp nhau giữa không trung khiến bầu không khí xung quanh như hạ đi mấy độ.- Cái bàn này là của cô sao? Nó có tên cô trên đó à?!- Tae Yoong hất mặt lên.
- Đương nhiên.- Yoon Ah nhếch môi.- Nhìn xuống dưới đi.
Hơi bất ngờ, cả Tae Yoong và Hoon đều quay xuống, ánh mắt bắt gặp hàng chữ được viết bằng bút lông ngay ngắn. Đôi mắt Tae Yoong tối lại.
- Giờ thì hai người có thể đi được rồi chứ?!
Tae Yoong đang định nói thêm gì đó nhưng Hoon đã nhanh chóng mỉm cười:
- Hẹn gặp lại sau nhé- Rồi kéo Tae Yoong đi khỏi.
Yoon Ah nhẹ nhàng ngồi xuống thưởng thức bữa ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà không để ý đến hàng trăm con mắt đang hướng về phía mình đầy phẫn nộ.
----------------------------------------------ooo---------------------------------------
Trên sân thượng.
Một đám nữ sinh gần trăm người đang tập trung, vẻ mặt ai cũng vô cùng tức tối:- Nhỏ đó nghĩ nó là ai mà dám nói chuyện kiểu đó với anh Hoon và anh Tae Yoong chứ!
- Đến nói chuyện nó còn không đủ tư cách chứ nói chi đến việc nó dám cao giọng như vậy!
- Đúng vậy!
- Đúng vậy!
Rất nhiều âm thanh tán đồng vang lên.
- Phải cho nó một bài học mới được.
Tất cả lập tức im lặng, nhìn nhau đầy nghi ngại.
- Nhưng mà..............- một âm thanh yếu ớt vang lên.
- Nhưng cái gì?
- Ok Yoon Ah thực sự rất lợi hại đó.
- Chúng ta nhiều người như vậy mà sợ cô ta sao?!- Thanh âm chói tai đó tiếp tục vang lên.
- Vậy còn Kang Eun Hee thì sao?
- Cô ta? Nhắc mới nhớ, đường đường là tiểu thư danh giá, con gái cưng của thầy hiệu trưởng, sao Kang Eun Hee lại đi giao du với những đứa cặn bã như Ok Yoon Ah chứ?!- ngừng một chút, Lee Huyn tiếp lời- Kệ, dù là Kang Eun Hee ai cũng phải dạy cho nó một bài học mà nó không bao giờ quên được. Không thể để nó ung dung tác quái như vậy, không coi fan cub của chúng ta ra gì cả! Chờ đó Ok Yoon Ah!!!
-------------------------------------------ooo------------------------------------------
- Yoon Ah, Ok Yoon Ah, cậu đang ở đâu?
- Trên này, Eun Hee!
Eun Hee nhìn lên thì thấy Yoon Ah đang vắt vẻo trên một cành cây cách đó không xa.
- Thật không hiểu được. - Eun Hee vừa nói vứa tìm cách trèo lên. - Tại sao một người sợ độ cao như cậu lại cứ thích ở trên cây hơn ở dưới đất hả?
- Cậu không thấy ở trên này có cảm giác rất tuyệt vời sao?!- Yoon Ah lục trong cái bịch đen Eun Hee vừa xách lên loại kem yêu thích.- Với lại. trên này cũng đâu cao lắm đâu. Mình cách đất 3m là cùng chứ gì, có gì phải sợ cơ chứ!
- Thật chẳng hiểu được cậu, 3m mà vẫn chưa cao à, té xuống cũng đủ gãy răng rồi đó.
-Hì, kem ngon quá đi!
- Mà lúc nãy có vụ gì xảy ra ở nhà ăn vậy? Mình phải về nhà lấy đồ nên không đi ăn chung với cậu được, sorry nha.- Có gì đâu!- Yoon Ah phẩy phẩy tay- Chỉ là hai tên vô duyên ngồi chỗ của mình mà còn dám cao giọng nữa chứ. Nhất là cái tên cao cao ấy, người gì mà khó chịu.
- Cao cao? À, Tae Yoong ư? Hì, sao cậu lại nỡ gây sự với trai đẹp như vậy chứ? Bao người ao ước được ăn cơm với hai người đó mà có được đâu! Mình nghe nói Tae Yoong lạnh lùng hôm nay cũng phải lên tiếng. Cậu đúng là tài thật nha! Vậy mà mình lại bỏ lỡ, tiếc quá đi, hic!
- Lạnh lùng cái gì! Hồi nhỏ hắn cũng......- Yoon Ah chợt phát hiện ra mình lỡ lời.
- Hồi nhỏ? Hồi nhỏ Tae Yoong á?! Cậu quen cậu ấy sao?!- Eun Hee ngạc nhiên quay sang.
- Không, Không! Sao mình có thể quen chứ!- Yoon Ah lắc đầu lia lịa- Chỉ là mình định nói hồi nhỏ hắn cũng khóc nhè như bao đứa trẻ khác thôi, giờ lớn lên làm bộ lạnh lùng để cuốn hút bọn con gái ấy mà! Trò đấy ai lạ gì!
- Không phải đâu! Tae Yoong từ trước đến giờ vốn khép kín như bậy mà!- Eun Hee phản bác.
Yoon Ah nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, nhanh chóng cắt đứt chủ đề nguy hiểm này.