Tiểu Thư Đi Học

- Yoon Ah, cậu đã nghe tin gì chưa?! - Mắt Eun Hee sáng rỡ khi theo Yoon Ah bước đến bàn ăn.
- Tin gì mà làm cậu vui như Gucci giảm giá sale off 30% thế?!
- Nhỏ Lee Huyn ý,- Eun Hee thì thầm vào tai Yoon Ah.- Chả biết mắt mũi để lên đâu mà bị vấp, ngã gãy mũi luôn rồi hehe.
- Ha, không bị vậy mới lạ đó!- Yoon Ah mỉm cười cảm thán.
- Hả?! Ý cậu là sao?- Eun Hee quay sang nhìn Yoon Ah, khó hiểu.
- À, ý mình là với cái tướng đi mắt hếch lên trời đó của Lee Huyn thì không bị vậy mới là lạ đó!
- Ừ, hì.
Ngồi xuống bàn ăn quen thuộc, Yoon Ah tay cầm đũa sẵn sàng chiến đấu thì:
- Mình có thể ngồi đây được không?- Hoon từ đâu bước đến nở nụ cười tươi rói.
- Canteen còn nhiều chỗ mà, không tiễn.- Yoon Ah tỉnh rụi.
- Này!- Eun Hee huých tay Yoon Ah- Ít ra cũng phải tỏ ra có tí thành ý về việc tối qua chứ!- Rồi nhẹ nhàng ngước mặt lên cười đáp lại Hoon.- Cậu ngồi tự nhiên đi Hoon.
Yoon Ah nghe Eun Hee nhắc bất chợt nhớ lại sự việc tối qua làm khuôn mặt không tự nhiên đỏ bừng lên, ngồi im re, không dám có ý kiến gì nữa.
- Này, Yoon Ah, sao mặt cậu tự dưng đỏ lên vậy?!- Eun Hee vừa tủm tỉm vừa cố ý trêu chọc.
Yoon Ah càng cúi mặt xuống thấp hơn, cố tránh ánh mắt của Eun Hee nhưng lại bắt gặp nụ cười phảng phất trên gương mặt Hoon qua hình ảnh phản chiếu của chiếc bàn. Bỗng nhiên, Yoon Ah đứng phắt dậy làm cả Hoon và Eun Hee đều giật mình:
- Trong này ngột ngạt quá, mình ra ngoài hóng gió tí đây!- rồi bỏ đi thẳng.
-----------------------------------------ooo---------------------------------------------
Trên cành cây quen thuộc, Yoon Ah ngồi đung đưa hai chân khoan khoái thưởng thức từng làn gió mát rượi. Cô nhắm mắt lại, lời nói của Eun Hee lại ùa về.
- Trời ơi, sao mình lại có thể ngủ được cơ chứ!!!
Yoon Ah lắc lắc đầu, cố xua chúng ra khỏi óc, khẽ mở mắt.
Một gương mặt dí sát vào mặt Yoon Ah, khoảng cách chỉ tầm 3cm:
- Chà, lông mi cậu cong và dài thật đấy, vậy mà phải đeo kính, uổng quá! Hay là cậu đeo kính sát tròng đi!
- Ôi trời ơi!- Yoon Ah chỉ kịp thốt lên ba chữ thì vì giật mình nên bất giác mất thăng bằng và chuẩn bị tiếp đất không phanh. Hoon nhanh chóng chụp lấy tay Yoon Ah, kéo lên, trên môi lại xuất hiện nụ cười thường trực.
Sau một hồi lấy lại được bình tĩnh, Yoon Ah mới quay sang nhìn người bên cạnh, phát tiết:
- Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế?! Ai chỉ cho cậu tôi ở đây?! Eun Hee đúng không?! Xuống ngay!!!
- Này, ăn đi.- Hoon chìa một cái pizza nhỏ trước mặt Yoon Ah, đúng loại lúc nãy cô lấy cho bữa trưa.- Cậu vẫn chưa ăn gì mà!
- Cảm ơn, tôi không đói.- Yoon Ah quay mặt đi nhưng cái bụng cô thì đâu có an phận trước mùi hương hấp dẫn.
- Không phải tôi đâu, gió đó.- Yoon Ah đỏ mặt giải thích, trong lòng thầm tự mắng cái dạ giày 100 lần.- Không được cười!!- Yoon Ah trừng mắt.
- Cậu thú vị thật đó!- Hoon không cách nào nhịn được, phì cười.
- Đã bảo không phải do tôi mà!!!
- Ừ, ừ, được rồi, mình không cười nữa. Nè, mau ăn đi!- Hoon chìa chiếc bánh trước mặt Yoon Ah đầy dụ dỗ.
Đấu tranh một hồi, Yoon Ah cuối cùng cũng không chống lại được sức quyến rũ của cái pizza, mặt dày cầm lấy, ăn ngon lành.- Ăn từ từ thôi, nước nè! Chà, trên này thích thật đấy!..........Cậu cũng thật là biết thưởng thức nha!- Hoon độc tấu còn Yoon Ah vẫn chỉ chăm chú với miếng pizza.
- Này, sao cậu lại ghét mình như vậy?- Hoon thắc mắc.
- Không ghét!
- Vậy sao lại cứ giữ thái độ đó với mình?! Mình đã làm gì sai à?!
"Sai ư?"- Yoon Ah thầm nghĩ- " Con búp bê ta yêu quý nhất chẳng phải chính là bị ngươi phá hỏng sao?!"Lúc tiểu Yoon Ah 7tuổi từng có một con búp bê rất đẹp, luôn mang theo không rời. Một hôm, Hoon đến chơi, khoe với Yoon Ah chiếc trực thăng điều khiển mới lại mang con búp bê cho vinh dự làm hành khách đầu tiên. Mà lúc ấy, tiểu Hoon 7tuổi cũng chưa rõ việc điều khiển lắm, hậu quả là cả chiếc trực thăng và con búp bê phi thẳng xuống hồ. Về sau, khi đội lăn tìm được lại con búp bê cho Yoon Ah thì đã không còn nhìn ra hình dạng nữa, một phần vì búp bê ở dưới nước quá lâu, một phần vì hình như đàn cá trong hồ cũng rất có hứng thú với con búp bê này.
- Không, tôi với cậu quen biết được bao lâu đâu mà cậu làm gì sai với tôi được chứ.- Yoon Ah chối biến.
- Vậy, chúng ta trở thành bạn được không?! Mình tên là Lee Hoon, rất vui đoực biết cậu.- Hoon mỉm cười rạng rỡ đưa tay ra.
- Ok Yoon Ah- Yoon Ah cũng đành đầu hàng trước tính bướng bỉnh của Hoon. Xem ra muốn trốn cậu chàng này là điều bất khả thi rồi.- Mà này, cậu không vào học à, chuông vừa reo rồi đó.
- Còn cậu?!
- Không, tôi thích ở đây hơn. Tiết tiếp theo là tiết hóa. Tôi dốt hóa lắm, có học cũng chẳng hiểu gì!- Yoon A nhún vai.
- Lâu lâu cúp học cũng thực thú vị nha.- Hoon với tay lấy một miếng pizza, thích thú thưởng thức.
---------------------------------------------ooo-----------------------------------------
Yoon Ah từ nhà tắm bước ra, điện thoại khẽ rung lên một hồi rồi tắt, Yoon Ah cầm lấy, có hai cuộc gọi nhỡ của Eun Hee. Yoon Ah bấm số gọi lại, một tay giữ điện thoại, tay kia lấy khăn xoa xoa mái tóc còn ướt.
- Eun Hee à, nãy cậu gọi mình có gì không?
- Hôm nay, sau giờ ăn trưa mình không thấy cậu đâu cả.- Yoon Ah có thể đoán được khuôn mặt đang đắc ý cười bên ở đầu dây bên kia.
- Không phải cậu biết rõ hơn mình sao?! Cậu hại chết mình rồi, dính vào tên đó là dính vào rắc rối!- Yoon Ah cảm thán.
- Hì, tại cậu ta năn nỉ mình quá!((chính xác là Hoon chỉ mới hỏi có một câu mà không biết sao khi truyền đến não bộ Eun Hee lại thành ra năn nỉ khẩn thiết =.=")) Với lại mình thấy cậu cũng chưa ăn gì nên.....hì.
- Chịu cậu luôn! À, mình cúp tiết có bị thầy nói gì không?!
- Thầy cũng quen luôn rồi, với lại hỏi thì có thay đổi được gì chứ, cậu sẽ học sao?! Á, mama mình gọi rồi, gác máy nha, bye bye.
- Ừ, bye.
Yoon Ah cúp điện thoại, sấy khô mái tóc, thay dồ rồi bước ra ngoài. Có một nơi mà Yoon Ah luôn muốn đến từ khi trở về Hàn Quốc.
---------------------------------------------ooo-----------------------------------------
- Này, cả chiều nay cậu biến đi đâu thế?- Tae Yoong lên tiếng khi thấy Hoon bước vào nhà, nụ cười vẫn túc trực trên môi.
- À, chỉ là đi loanh quanh thôi. Mình mới quen được một người thú vị lắm1- Hoon nhún người lên nhìn vật Tae Yoong đang cầm trên tay, khẽ thở dài.- Cậu lại nhớ cô ấy à?! Nếu nhớ thì sao không gọi điện mà cứ nhồi một chỗ ôm hình cô ấy vậy! Bao lâu rồi chúng ta không gặp cô ấy nhỉ? Ba năm rồi đúng không? Mà lần ấy cũng chỉ thấy cô ấy trên chiếc xe lướt qua chứ có nhìn rõ mặt được đâu, giờ chắc cô ấy thay đổi nhiều lắm rồi, haizz!- Thấy Tae Yoong im lặng, Hoon bèn đổi đề tài.- Ôi, mệt quá, mình đi tắm đây.
Hoon đi rồi, còn lại Tae Yoong ngồi một tay cầm tấm ảnh đã cũ, một tay cầm điện thoại, lấy hết quyết tâm, nhấn xuống.
- hi, tôi là Yoonna, hiện tôi không thể nghe máy, hãy để lại tin nhắn sau tiếng bíp nhé...........
Tae Yoong cúp máy, lại ấn một dãy số khác
- Thư kí Choi Han Suyng nghe.
- Ông Choi à, tôi, Tae Yoong đây.
- A, chào cậu Tae Yoong, lâu lắm rồi không gặp cậu. Cậu gọi cho tôi có việc gì vậy?
- Tôi...ừm...lúc nãy, tôi thử gọi cho Yoonna nhưng sao...
- À, cậu không biết gì sao? Tiểu thư dã đi du lịch được hai tháng rồi!- Du lịch ư?!- Tae Yoong ngạc nhiên.
- Vâng, vì ngài chủ tịch thấy tiểu thư còn trẻ tuổi mà cứ suốt ngày chúi đầu vô công việc rất không tốt nên đã cho tiểu thư nghỉ phép dài hạn rồi. Bao giờ tiểu thư cảm thấy thoải mái, tiểu thư mới quay trở về.
- Cảm ơn ông.- Tae Yoong cúp máy,- Tại sao cô ấy đi du lịch cũng không gọi mình?! Trước đây thì viện cớ công việc, giờ thì sao chứ?!
Tae Yoong cảm thấy cực khó chịu, không thể ở trong nhà được nữa liền khoác áo bước ra ngoài.
Tae Yoong bước từng bước nặng trĩu, vô định, rồi chẳng hiểu sao lại bước đến chỗ công viên hồi nhỏ Hoon, Tae Yoong và Yoonna thường trốn học ra đây chơi đùa cùng nhau. Dưới gốc cây anh đào ba người đã cùng khắc một dòng chữ. Tae Yoong tiến lại gần cái cây, cố tìm dòng chữ.
- Yoonna?!- Tae Yoong kinh ngạc nhìn hình bóng trông rất quen thuộc trước mắt.
Yoon Ah giật mình quay lại.
- Là cô?!- Tae Yoong nheo mày, như không tin vào mắt mình.- Vô là con nhỏ hỗn xược trong canteen?!
Yoon Ah tròn mắt:
- Cậu đang làm gì ở đây?
- Câu đó tôi hỏi cô mới đúng! Cô đang làm gì ở đây? Và...- Tae Yoong đẩy người Yoon Ah ra thì thấy dòng chữ mà anh đang tìm.- Sao cô biết có dòng chữ này ở đây?! Chẳng lẽ?! Nói mau! Cô là ai?!- Tae Yoong vừa nói vừa tiến lại gần dồn Yoon Ah vào sát gốc cây.
- Tôi...tôi.- Tim Yoon Ah chạy như bay trong lồng ngực.
- Nói!- Tae Yoong gầm lên.
- Chỉ là tôi đi ngang qua đây, thấy cây anh đào đẹp quá nên lại xem rồi thấy dòng chữ này thôi!
Tae Yoong dần lấy lại bình tĩnh, thấy sự vô lý của bản thân bèn lùi ra.
- Xin lỗi. Tôi hơi mất bình tĩnh. Tâm trạng hôm nay của tôi không được tốt cho lắm.
Yoon Ah liếc thấy Tae Yoong không để ý bèn tính chạy đi.
- Nhưng mà,- Tae Yoong quay mặt lại.- Thật sự là cô chỉ tình cờ thôi ư?!
Yoon Ah gật lia lịa, nhìn sâu vào mắt Tae Yoong, cô cảm nhận được sâu sắc nổi buồn phiền mà hình như cô là người gây ra. Thật, không thể bỏ đi được nữa. Chợt, Yoon Ah ngửi thấy mùi thơm quen thuộc.
- Cậu ở đây nhé, chờ tôi một tí, tôi sẽ quay lại ngay.
 
 
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui