Tiểu Thư Giang Hồ

..
- Còn gì muốn trăn trối thì nói cho nhanh.
Ẻm ngồi gác chân lên ghế, bên cạnh Fany và nhóc Seo xếp re nhìn ẻm đầy nghi ngại. Hyo cắm cúi vô máy game mới mượn - mà đúng hơn là mới giựt, hý hửng bấm bấm bên cạnh cái mặt chằm vằm (_ _") của "nạn nhân" Thỏ Lùn.

-...

-Chẳng còn gì muốn nói sao hả?
Ẻm gầm gừ, tức giận nhìn ra cái cánh cửa đã bị đạp sập và cái lọ rỗng không nằm lăn lóc trên sàn rồi đánh mắt qua cái người im re khép nép nãy giờ.
-SooYoung unnie trả lời Sica unnie đi~
Joo Huyn nhăn mặt thì thầm
-Không nói là nó treo ngược cậu lên thì đừng có cầu cứu - Tiffany liếc chừng
-Tớ đếm đến 3.
-...
-Một.
-...
-Hai..
-..
-B..

-Đừng.. tớ nó.. iii

Póccccc...
o_O
Ngay khi bạn trưởng nhóm chưn dài nhà ta mở miệng, 1 cái bong bóng phụt ra từ miệng bạn khiến mấy nhóc còn lại tròn xoe mắt nhìn theo.
Cái bong bóng bay bay
Bốn cái đầu dòm dòm à là năm nếu tính cả cái đầu vàng vàng đang tức giận nhưng cũng đang xếp gọn nỗi tức tối để chiêm ngưỡng "hiện tượng lạ"

-Tớ..

" Póc" một cái lại thòi ra 1 quả bóng.
Lại bay bay
Rồi tan biến
-Xin.. lỗiii... Tại vì...

-Ê làm nữa đi!
-Unnie làm cho em coi với~
-Sao hay vậy? chỉ coi~

Trưởng nhóm vừa sock dòm cái đám loi choi mặt mày hớn hở mà mếu xệch miệng.
-Thôi, coi như tớ tha cho cậu. Hậu quả như vầy chắc cậu sẽ phải tốn nhiều thời gian để khắc phục. Tớ đi chơi đây!

Đúng bản chất, con mèo vàng nhảy phóc khỏi cái ghế rồi lả lướt lượn nhanh ra cửa. Bỏ lại "nạn nhân" trong tình cảnh "chó sói" giữa bầy cừu.

-Yahhh Jessica Jung~ CẬU KHÔNG ĐỊNH SẼ CHỈ CÁCH CHỮA TRỊ CHO CÁI QUÁI QUỶ CẬU TẠO RA SAO HẢAAAAA????
>"<
-Í có nữa kìa.. quá chời bong bóng luôn~~
Và thế là sau đó, tiếng hét thất thanh bị chìm lấp.
Phía xa xa, con mèo vàng ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Bóng dáng ai mờ mờ hư ảo giữa khu vườn hoa hồng lốm đốm sương chiều.

* * * * *

Điện Yeowang

- Hoàng Hậu Nương Nương! Mong Nương nương hãy trả lời những câu hỏi của ta. Man Hae Go hiện giờ đang ở đâu?

-...

-NƯƠNG NƯƠNG!!!

Chàng trai trẻ có gương mặt lạnh băng nhìn người phụ nữ sang trọng trước mặt. Dường như mọi nỗ lực cố gắng kiềm chế cơn tức giận từ nãy đến giờ đã thất bại

-Ta không biết

Chính Cung Hae Na bình thản vuốt nhẹ con mèo xấu xí mập ù đang cuộn tròn trên chân bà. Nhả từng lời nhẹ như gió thoảng.

- Ta muốn gặp Hae Go.

-Là Man Hae Go công chúa, thưa Thái Tử.

Vẫn thái độ dửng dưng, người phụ nữ nhẹ nhàng chỉnh lời chàng trai.

-Ta không quan tâm.

-Mong Thái Tử giữ đúng tư chất của mình. Một Đấng Quân Vương trong tương lai sẽ chẳng bao giờ mất bình tĩnh chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt.

-CHUYỆN NHỎ NHẶT SAO?

Người phụ nữ mỉm cười, nâng ly trà hớp một ngụm, rồi vẫn nguyên phong thái ung dung, nâng một phong thư đặt lên bàn.
Chàng trai trẻ thận trọng cầm lấy. Toan mở thì tiếng người cung nữ gần đó ngăn lại.

-Thái tử! Mong Ngài hãy chú ý tai vách mạch rừng! -Ta biết. Đó không phải là chuyện của ngươi.

-Nhưng bà ta biết tất cả mọi chuyện của Thái Tử

-Ý Nương Nương là..

-Ta mệt rồi, Cung Nghinh Thái Tử hồi cung.

-Được, Nương Nương cát tường.

Nói xong, chàng quay người bước nhanh khỏi cánh cửa.

= = =

Vườn Thượng Uyển

- Hoàng Thượng an khang, con thật có lỗi, đã lâu không vấn an người.

Người đàn ông lốm đốm tóc bạc ngưng việc tìm kiếm những con sâu trên lá cây, để quay sang nhìn người con trai lưu lạc ngoài cung của mình.

- Hoàng Tử trông cũng không tệ. Làm một ván chứ?

= = =

- Hoàng Hậu Nương Nương cát tường.

-Thứ Phi Nương Nương cát tường.

Tiếng người cúi chào xôn xao cả một góc Đông Cung. Hae Na mỉm cười nhìn người đàn bà ăn vận phục sức hiện đại, khẽ thì thầm.

-Cô vẫn rất xinh đẹp.

-Không dám. Hoàng Hậu nương nương thật quá khen.

Đáp lại bà là một nụ cười nhẹ, nhưng cả hai điều biết rằng: Hoàng Cung vốn dĩ không tồn tại sự chân thật.

---o0o---

Knock.. knock... knock...

-Ai đó?

-Tớ nè.

Ẻm cười toe nhìn Nấm Ú lếch thếch chạy ra mở cửa.

-Chuyện gì vậy Jessi?

-Bộ giấu Tae Lùn ở trỏng hả? - ẻm ngóc đầu dòm vào

-Bậy bạ. - Nấm ú đỏ mặt

-Chứ sao không mời vô?

Vẫn với cái thái độ ngây thơ vô (số) tội, ẻm hỏi "móc"

-Vầng thì mời vào~

Fany cau mày nhìn ẻm vẻ khó hỉu, chả biết có cái chuyện quái gì mà đích thân thủ lĩnh Three Princess chạy qua phòng nàng vào giờ này. Định rủ đi ăn trộm chắc =.=

-Nè, đang đọc cái gì vậy?

Ẻm dòm dỏ ngó nghiêng cái màn hình macbook của Fany, tay chỉ chỉ

-Tiểu Thư Giang Hồ.

-Là cái gì? - ẻm ngơ ngơ

-Fanfic.

-???

-Là tiểu thuyết ấy~ -Fany thở dài

-Là sao? - ẻm bắt đầu phát huy cái biệt tài ngơ

-Thôi biết vậy được rồi. Giờ tìm tớ có chuyện gì..?

KHỏi dài dòng, Nấm ngơ vào đề luôn.

-Ừm thật ra tớ muốn hỏi cậu một vài thứ -Ẻm trầm ngâm

-Huh? -Giờ tới Fany ngơ

- Cái này nè..

Jessica chìa màn hình điện thoại chỉ vào tấm hình mà Huyn Joong mới gửi hồi chiều.

=.=

-Khoe bạn trai hả chị?

-Wánh chết giờ, dòm kĩ đi. thấy cái gì không?

-Kim Huyn Joong, ông xã tương lai của cậu

-Phía sau hắn ta là gì? -ẻm kiên nhẫn chỉ

-Biển.

-Vậy trước cái biển là gì? - vẫn tiếp tục kiên trì

-Là Kim Huyn Joong.

-Trời ơi trời sao mà ngơ dữ vậy? -ẻm nổi điên

-Ớ.. tớ chả hiểu gì cả, nói thẳng đi. - Fany mếu xệch trông phát tội

Dường như nhận ra mình đang vô cớ la mắng người bạn tội nghiệp, ẻm bỗng chốc xìu xuống. Nhẹ giọng

-Cái hình xăm này nè.

-Àhhh~ Nhưng mà.. hình xăm này sao?

Fany nhăn mặt nhìn ẻm, nói gì chả có đầu đuôi, hoạ may có thánh mới hiểu cái ẻm đang định đề cập đến. -Cậu thấy nó có thông dụng không?

Cầm chiếc điện thoại ẻm đưa, Tiffany quan sát thật kĩ từng chi tiết hình xăm, cố lục lọi trí nhớ xem mình đã từng nhìn thấy nó bao giờ chưa. Nhưng rồi nàng nhận ra là trước giờ nàng chưa bao giờ trông thấy thứ gì như thế cả.

- Chưa thấy bao giờ cả. Có chuyện gì với nó sao?

-Không có - Jessica ỉu xìu

Fany bất lực nhìn cô bạn mình đang nhăn trán suy nghĩ, đột nhiên reo vang.

-Lên mạng tìm thử xem?

-Ừhm..

..
.

* * * * *

Tia nắng sớm nhí nhảnh chen vào khung cửa sổ để mở, đám chim chóc líu lo hót chuyền cành, bỗng dưng không gian im bặt khi một cái mặt với hai con mắt thâm quầng đen thùi chìa ra khép cánh cửa sổ khiến bọn chim tá hoả tới mức quên cả hót.

Nếu ai có thắc mắc thì cũng xin trả lời, nguyên nhân ngọn ngành là có người nào đó thức cả đêm trằn trọc với hàng đống thắc mắc đã vô tình đọc được trên trang tìm kiếm tối qua.

Suốt đêm trong đầu cứ lòng vòng câu hỏi " tại sao?" / " thế là thế nào?" đến mức tới sáng thì cái mặt bơ phờ còn cái đầu thì ong ong u u như vừa ốm dậy.

" Sao giờ ta? Buồn ngủ quá~ Đi học cũng vô ích thôi~ Kiếm chỗ nào ngủ giờ? À không phải tìm ra bí ẩn của cái hình xăm đó chứ. Cái trang web mất dạy cung cấp tùm lum thông tin mà cái vấn đề quan trọng nhất lại chả đề cập đến.
Àigoo~ giờ mà đánh một giấc thì sướng phải biết~
Á Jessica mày phải tỉnh táo coi~ "

Và thế là lại có người dở khờ dở dại cứ lúc lắc cái đầu tự nói chuyện với mình~
Haiz... Thiệt là..

= = = =

-Ở đâu ta?

Ẻm vừa dáo dác tìm kiếm khắp các kệ sách, vừa lẩm bẩm không biết thứ ẻm cần nằm ở đâu

-Aishhhhh~ bực quá đi~ Tưởng sao nói kho sách lớn nhất Đại Hàn nằm ở WANGUI này ai dè chả tìm được cái thứ mà mình muốn tìm..

Ẻm bực bội, lóc cóc đi qua ngăn kệ cuối cùng vừa lảm nhảm chửi rủa



="=

Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, ẻm cố sức giựt giựt cái vạt áo mắc kẹt giữa khe hở của kệ sách. Ông bà ta thường nói : "Dục tốc thì bốc giục à nhầm bất đạt" , thử nghĩ coi, cái đầu thì phừng phừng lửa giận vì buồn ngủ + mệt mỏi tìm kiếm mà cuối cùng công cốc lại gặp mấy cái rắc rối kiểu này dễ nổi điên lắm à nha. Đó là chưa nói tới cái con người này lại rất là nóng tính và thiếu kiên nhẫn

Thế nên, chuyện đứng giựt giựt 1 buổi rồi làm cái "Pưng " cái vạt áo rách toạt rồi theo quán tính cả thân người văng ra sau, lăn vài vòng đổ ầm vô cái kệ sách phía sau, làm nó nhích qua một bên may mắn là không có đổ luôn xuống thì xin lỗi đời em quá nhọ =.=

Nói đi thì cũng nói lại, sau một hồi định thần và dừng cái liên khúc chửi rủa bằng tiếng mã lai ẻm mới phủi phủi đồ ngồi dậy. Rồi chả biết trời xui đất khiến thế nào đụng đầu cái "Póc" vô cái cần gạt ai khùng điên gắn ở chỗ này vậy trời

ẦM...ẦM.....

Ẻm chết trân nhìn cái kệ sách uỳnh uỳnh chuyển động để rồi hiện ra một lối đi nho nhỏ, tối đen.
Tò mò, con mèo vàng kiêu sa đặt nhẹ một chân trước xuống.
Phù~ chả có tên bắn hay bẫy sập gì như phim chiếu hết ha~ (làm ơn, phim chỉ là phim thôi nàng ơi~ =.=)

Ẻm bước chầm chậm vào lối đi càng lúc càng tối.. Tối đến mức chả nhìn thấy con đường phía trước. Đang phân vân không biết có nên quay về, ẻm giật mình khi bàn tay chạm phải thứ gì đó lành lạnh..

Cúi xuống..
Ẻm căng mắt nhìn thật kĩ, rồi thở phào nhận ra chỉ là một cây đèn.
Đây là đâu?
Ẻm không biết.
Có phải lối dẫn xuống địa ngục không?
Ẻm không biết
Cái duy nhất hiện giờ ẻm biết
Là ẻm đang bước tới trước một cách đều đều mà chẳng có chút mảy may gì sợ hãi.
Tự dưng, linh tính mách bảo rằng, thứ ẻm muốn biết đang nằm ở phía cuối con đường..
Và.. ẻm bước

...
..
.
Đặt chân lên bật thang cuối cùng
Ngọn đèn dường như sắp tắt
Jessica thận trọng tắt nó khi nhận thấy ánh sáng bây giờ đã khá rõ và càng rõ hơn khi càng tiến vào trong
..Cộp

Ngọn đèn chạm đất
Jessica sững sờ nhìn thứ trước mắt
"Mình.. chưa bao giờ nghe rằng WANGUI có một nơi như thế này.. "
Trước mắt nàng, một kệ sách khổng lồ - là KHỔNG LỒ so với những kệ sách to nàng thường thấy trong các thư viện. Còn xung quanh căn phòng, trên tường là hàng loạt những thứ dây xích, vũ khí treo la liệt giống như trong phòng hành hình thời phong kiến mà nàng từng xem qua trong các bộ phim. Trong góc phòng, thề có Chúa, thứ lấp lánh lấp đầy một góc phòng kia - chính là những viên đá quý.. Và nàng nhận ra, ánh sáng giúp nàng có thể trông thấy rõ là từ cái kho báu kia toả ra..

Hướng ánh mắt ngỡ ngàng, nàng dạo quanh các quyển sách. Tất cả đều đóng một lớp bụi dày, tựa như cả hàng thế kỉ nay chả ai đụng đến nó hoặc giả chăng chả có ai tìm ra nơi này.

Một hình ảnh chạy nhanh qua mắt khiến nàng chú ý. Là hình xăm trên cánh tay Miss Kwon đang được khắc trên tường. Bên dưới là hai sợi dây xích to như trói buộc nó lại.
Định thần nhìn lại, nàng nhìn thấy bên dưới tất cả, có một chiếc rương cũ kĩ, có cả một ống khoá to đùng. Trên nắp rương lại là hình xăm đó.
Sự tò mò đã dâng đến cực điểm, Jessica chầm chậm ngồi xuống, ngón tay khẽ chạm vào lớp bụi trên nắp rương, phủi nhẹ. Bỗng chiếc khoá rơi xuống khiến nàng giật thót.
Hít một hơi luồng không khí ẩm thấp nơi này như tiếp thêm sức mạnh, nàng dùng hai tay bật nhẹ, nắp rương bật ra, một quyển sách cũ kĩ không kém nằm im lìm như thách thức ai dám chạm vào nó.
Như có ai mách bảo hoặc giống như bị điều khiển bởi một sinh vật vô hình, Jessica cho tay vào nâng quyển sách ngang tầm mắt. Hàng dài những kí tự lạ như chữ viết của một triều đại cổ xưa chạy loằng ngoằng trên bìa quyển sách. Thốt nhiên, nàng cảm thấy hiểu từng chữ như nó chính là ngôn ngữ mà nàng vẫn đang dùng để giao tiếp với mọi người

" Chỉ có người thực sự mang số phận đó mới có thể tìm được quyển sách này "

"Số phận đó là số phận gì ?"
Nàng lẩm bẩm, tay vô thức mở trang sách.. một luồng ánh sáng chói loà bao quanh, nàng có cảm giác như bị nhấc bổng rồi chìm vào một màn không gian tối tăm, ở nơi đó, nàng nhìn thấy những người thân của mình, bạn bè và cả những thứ nàng chưa thấy bao giờ.
Nàng cố gắng la hét.. nhưng hình như chả ai nghe thấy
Nàng muốn thu hút sự chú ý của mọi người.. nhưng dường như chả ai nhìn thấy nàng
Nàng vặn mình và bị cuốn theo một cơn lốc xoáy mạnh Nàng nhìn thấy biển
.. thấy bầu trời
.. nhưng là một bầu trời tối đen.. không một vì sao.. không một ánh sáng..

Rồi một ánh chớp chói loà.. một tiếng động kinh thiên vang lên.. nàng nhìn thấy từ trên cao, bốn vật to lớn lao vào nhau.. âm thanh đinh tai nhức óc..
Đây là ngày tận thế sao?
Nàng cố gắng vẫy vùng, cố thoát ra khỏi trạng thái vô thức, nhưng giống như bị kiềm chặt trong bộ nanh vuốt của một con quái vật, tất cả cố gắng của nàng không mang lại hiệu quả..
Rồi nàng nhin thấy người đó.. người đó đang nắm chặt tay nàng.. rồi nàng nhắm mắt.. thả lỏng người.. nàng đã sẵn sàng với cái chết.. sẽ không đau.. không đau khi có người đó bên cạnh..

..
.

Nàng tỉnh dậy và nhận ra mình vẫn đang nằm gục dưới sàn của căn phòng bí mật . Thoáng chốc nàng có một ước muốn tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng.. để khi tỉnh giấc nàng vẫn nằm trên chiếc giường của mình.
Thứ âm thanh vang rền, tiếng la hết hoảng loạn vẫn bên tai. Jessica hoảng sợ lùi lại, quyển sách vẫn bật mở. Nàng rụt rè đưa tay định đóng nó lại, thế nhưng một giọng nói rít lên, lúc vang xa, khi thật gần.. đó là một thanh âm kinh hãi nhất nàng từng được nghe..
Giống như tiếng gió rít ngang tai..
.. tựa như tiếng thác đổ ầm ầm

" Khi bầu trời phía Đông hai mảnh Song tinh tách đôi cũng là lúc hai sinh linh mới bắt đầu sự sống..
Hai đứa bé đó sẽ có chung số mạng.. vì chúng được dẫn dắt dưới một ngôi sao đã tách rời..
Nhưng sẽ không ở cạnh nhau..một xuất hiện ở hướng đông và một ở hướng tây..
Định mệnh chúng sẽ gắn kêt với nhau...

Nếu có thể liên kết... hai con người đó sẽ làm nên những điều phi thường..
Ngược lại.. chỉ một được phép tồn tại.. chỉ một trong hai được sống..
Chỉ một.. số một là độc tôn ... là duy nhất..

Và chỉ có một người có thể cứu họ..
Người đó phải chọn lựa phò tá một chủ nhân nếu như cả hai mảnh của Song tinh đó đối địch..
Bởi vì người đó chính là mảnh vỡ duy nhất mang bốn dấu tích của sự va chạm giữa các Băng tinh..
Chọn một trong hai.. một sẽ được sống và một phải chết..
Vận mệnh cả ba đều tùy thuộc vào sự lựa chọn đó.. nếu chọn sai.. cả ba đều không thể tồn tại.. "

Jessica sợ hãi dùng hết sức bật dậy bỏ chạy thật nhanh ra khỏi đó, nàng cố sức chạy khi tiếng nói vẫn vang vọng sau lưng, nỗi sợ hãi dâng cao tới cực đại, nàng không cần nhặt lại cây đèn cũng có thể nhìn rõ để chạy nhanh qua đoạn đường tối tăm, theo sau vẫn là chuỗi âm thanh đáng sợ đó..
văng vẳng..
"... không thể tồn tại.."
văng vẳng..

" KHÔNGGGGGGGGG~ "

Nàng phóng nhanh ra khỏi lối đi, gạt chiếc cần trên tường khiến chiếc kệ sách dịch chuyển và che lấp căn phòng đáng sợ đó.
Mồ hôi vã như tắm, cả thân người mệt mỏi rã rời..
Nàng công chúa tóc vàng thả người tựa vào chân một chiếc kệ sách trong góc khuất, nhắm chặt mắt xua đuổi tất cả chuỗi kinh hoàng nàng vừa chứng kiến.
Ai đó làm ơn nói nàng chỉ đang mơ..
Làm ơn...
Đôi mắt khép hờ mệt mỏi lia xung quanh thư viện, những gì nàng kể chắc chẳng ai tin nổi, thậm chí có thể còn nghĩ nàng không tỉnh táo..
Ánh mắt chợt quét ngang khung cửa sổ đầy nắng phía xa xa, nàng giật nảy mình nhìn một người đang lơ lửng ngay đó.. Nỗi sợ hãi bắt đầu..

- - - To bE c0ntiNue - - -

Kem đánh răng 1: Lần nữa srr tất cả rds của Shake vì sự chậm trễ và thất hứa nhiều lần này *che mặt*
lần này chap mới sẽ rất dài và hy vọng mọi người vẫn đón nhận nó! ^o^~
bỏ cũng khá lâu, giờ viết lại chắc cũng không còn đc như xưa, mong mọi người thông cảm bỏ qua~

Kem đánh răng 2: Tặng tất cả rds vẫn cmt thường xuyên bên wall của mình (mình thiệt sự muốn viết ra hết tên các bạn nhưng mà.. nhiều quá :"> )


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui