Tiểu Thư Giang Hồ

Chap 33.a :

- Không đùa chứ? - Hyo nắm vai Jessica lay mạnh

- Giờ này mà tớ còn đùa được sao?

Sica nhăn mặt cố thoát khỏi bàn tay nhóc bạn.

-Làm sao đây?

- Để tớ gọi cho Huynie

Sunny móc điện thoại chưa kịp bấm đã bị SooYoung chộp lấy đặt xuống bàn.

- Soo..

- Vô ích. Em ấy đã muốn tránh mặt mọi người thì sẽ không liên lạc được đâu.

SooYoung thở dài

- Tớ không tin - Hyo quát

-Vậy thì cứ thử.

Chỉ nói một câu đơn giản, trưởng nhóm PVGirls bước khỏi lớp học.

" Thuê bao quý khách vừa gọi.. "

Hyo tức giận ném điện thoại xuống đất, nắp pin bật ra, nằm lăn lóc như trêu ngươi.

- Aish, con nhóc đó rốt cuộc là đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Đi mà không nói cho ai biết, chị em với nhau từ lúc nhập học mà muốn đi là đi sao?

Đại công chúa nhìn cô bạn rồi thở dài. Nhóc Thỏ lùn xoa xoa vai Hyo an ủi, chỉ duy nhất Fany không nói một tiếng nào từ đầu đến giờ

- SooYoung đi đâu vậy?

Hyo Yeon chợt hỏi.

o_o

Tám mắt lại nhìn nhau vì chẳng biết câu trả lời.

------

-Unnie..

- Có chuyện gì sao Black Pearl?

Hiệu Trưởng Lee dứt mắt khỏi màn hình macbook.

- Chuyện Seo Joo Huyn tự tiện rời trường

- Không. Cô bé ấy có gia đình nộp giấy xác nhận kết thúc học phần ở đây.

Hyori quay lại với màn hình chi chít chữ sau khi ngắt ngang câu hỏi của Quản sinh Kim.

- Khi nào ạ?

Cả ba giật mình ngoảnh về phía cửa, SooYoung đang đứng nhìn vào.

- Em xin lỗi, vì cánh cửa không đóng nên.. - Soo phân trần

- Em đến vì chuyện này phải không?

Hiệu trưởng Lee mỉm cười ra hiệu cho ba cô gái ngồi xuống. Bản thân cô cũng đứng lên đi về phía bộ sofa

-Vâng.

- Thật ra thì cách đây hai tháng gia đình cô bé đã liên lạc với trường và làm mọi thủ tục cho cô bé kết thúc học kì sớm. Nhưng có lẽ vì không muốn rời xa các em nên Seo Huyn quyết định không về.

-...

-Em còn gì muốn hỏi nữa không?

- Cảm ơn unnie, em xin phép..

Chờ SooYoung đóng lại cánh cửa, Hyori tháo cặp kính ra, khẽ day day hai mi mắt với vẻ mệt mỏi

- Có chuyện gì mà unnie lo lắng thế? - TaeYeon đưa cặp mắt đầy chấm hỏi sang Miss Kwon

Đáp lại cô luôn là vẻ mặt lạnh ấy. Nhưng đôi mày thanh tú khẽ chau lại.

- Một chút rắc rối.. Bạn đang đọc truyện Độc quyền tại San Truyen:

- Vì em đúng không?

Hyori thở dài rồi gật nhẹ đầu.

- Có chuyện không hay đang xảy ra trong Hoàng Cung, một rắc rối không nhỏ. Và Thái Hậu nghĩ sự trở về của em đủ mạnh để nhấn chìm cơn dư luận sắp nổ ra. Cũng như.. đã đến lúc em thực hiện nghi lễ đó

Cô im lặng. Mọi người cùng im lặng . Không ai biết phải nói gì.

- Àh mà lớp S1 sắp có một sự chia tay nữa. Tiffany Hwang ngày mai sẽ có gia đình đến đón về Mỹ. Bởi vì Yoona đã rời trường nên việc giải quyết thủ tục giao cho TaeYeon nhé.

- Vâng.. unnie..

~ ~ ~ ~ ~



- Haiz.. thiệt không ngờ con nhóc đó lại tình cảm như vậy - Hyo bắt tréo chân cắn môi

- Đã nói rồi mà. Joo Huyn nhìn đại tỷ vậy thôi chứ thật sự cô bé rất tốt - Soo ngã người cho chiếc ghế đứng bằng hai chân sau

- Ngồi gì kì vậy? Ngã u đầu rồi khóc =.=

Jessica liếc bạn trưởng nhóm.

- Thôi cứ vui lên đi, tính tình Huynie trước giờ là vậy. Chẳng ai an ủi được cô bé ngoại trừ chính bản thân em ấy đâu. Có lẽ không muốn giáp mặt với tụi mình nên không nói tiếng nào mà bỏ về luôn. Nhưng tóm lại thì em ấy cũng đã cãi gia đình ở lại với chung ta mấy tháng trời rồi còn gì.

- Ừh vậy đi, cơ mà tự dưng hôm nay cô Nấm Hường lại mời mọi người đi ăn vậy? Chuyện lạ nha~

- Uhm.. Tớ có chuyện muốn nói ..

...
..
.

Cô gái trẻ bước dọc vườn hoa, đầu óc lan man suy nghĩ trong khi chân cứ vô thức bước về phía dòng suối bên trong khu rừng quen thuộc.

Cô chợt khựng lại khi nhìn thấy một hình dáng nhỏ bé ngồi thẫn thờ trên tảng đá to, hai chân vung vẩy dưới nước.

Lẳng lặng đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh, cô vẫn không thốt lên một lời nào.

Bất chợt bên vai cô nặng trĩu

Cả hai cứ ngồi đấy
Im lặng

- Miss Kwon.. nếu lỡ như cô biết rằng thứ mình yêu thương sắp vuột khỏi tay mình thì sẽ như thế nào? Cô sẽ níu kéo chứ?

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

- ...

- Yu..ri..

- Không.

-Tại sao?

Từng sợi tóc vàng óng khẽ đung đưa trong gió, mang một hương thơm nhẹ nhàng khiến lòng ai ngây ngất.

- Đừng níu kéo. Của mình sẽ quay lại bên mình.

- Thật sao?

Nàng ngẩn đầu, đôi mắt tròn xoe trong veo nhìn cô đầy hy vọng.

- Vậy Yuri sẽ đến tìm tôi chứ?

- Để làm gì?

Nàng im lặng, bởi vì câu hỏi đó chính nàng cũng không biết phải trả lời ra sao. Tại sao nàng muốn cô đến tìm nàng? Tìm nàng để làm gì?

- Có chuyện gì sao?

Miss Kwon nhẹ nhàng hỏi. Gần đây giữa nàng và cô đã có chút tiến bộ, tuy không xa cách như trước nhưng mỗi lần trông thấy cô thì tim nàng lại đập thật nhanh, cũng như khi cô nói chuyện nàng vẫn là không tránh khỏi rùng mình.

- Ưhm.. Fany sắp..

Nàng ngân ngấn nước, đưa tay quẹt mắt

- Về nhà đúng không?

*gật nhẹ đầu*

- Vẫn còn gặp nhau bên ngoài mà

Cô đưa tay lau nước mắt lấm lem trên mặt con mèo nhỏ. Giây phút đó.. có một trái tim lỗi nhịp

- Tôi không buồn chuyện đó.. chỉ là.. tôi cũng không còn nhiều thời gian ở lại nơi này..

- Chúc mừng.

Cô nói và nàng liếc nhìn. Chẳng hiểu sao nàng ghét nhất cái vẻ mặt lãnh đạm bất cần của cô. Vui buồn gì nàng cũng đều không hiểu được. Cô giống một bức tượng sáp, được làm ra để thoã mãn nhu cầu ngắm nhìn cái đẹp của con người

- Miss Kwon.. có thích tôi không?

Nàng thẹn thùng sau khi dùng hết sức can đảm quay sang hỏi một câu khiến người đối diện bất ngờ.

- Không ghét. Trời lạnh rồi. Vào trong đi.

Cô vẫn là thản nhiên trả lời. Ngắn. Gọn. Súc tích.
Cô có biết là những lời cô nói như chọc điên nàng lên hay không chứ?

Một tiểu thư quyền quý như nàng đã lên tiếng trước vậy mà cái tảng băng đó vẫn trơ trơ đánh trống lảng, chắc muốn nàng đốt lửa thiêu trụi mới vừa lòng hay sao.

- Cô đáng ghét >.

Nàng bặm môi rứt rứt chiếc nơ bằng ren viền trên mép áo.

- Thấy ghét này~

- ...

- Lạnh lùng này~


-...

- Không quan tâm này~

-...

-Cho chết này~

-...

Mỗi lần "này" nàng lại hậm hực nghiến răng bứt một cái nơ, khiến một ai đó dù có cố làm ngơ cũng không thể được.

=.=

- Dừng lại *cau mày*

-Giề? Áo người ta thì người ta bứt, ai bứt áo cô đâu *bặm*

Nàng bực tức "đốp" liền. Ai bảo làm nàng quê chi, ý đồ rành rành ra đó mà còn giả vờ không hay không biết.

- Ừhm. Vậy cứ tiếp tục

Cô lơ, đứng dậy phủi nhẹ áo rồi bỏ đi.

- Ế~ đi đâu đó~

Nàng lượm đôi giày lên, phủi phủi áo rồi tuột xuống tảng đá lạch bạch chạy theo. Bực mình~ tại sao lúc nào người đầu hàng trước cũng là nàng chứ >"

- Á~

Nàng vấp cục đá.

Lồm cồm bò dậy ôm cái đầu gối bị chảy máu ngồi khóc tu tu.
Đau đớn gì cho cam
Chẳng qua là làm màu để gây sự chú ý thôi mà =.=

Đúng là gây chú ý thật vì khi đó có một bàn tay nhẹ nhàng bế nàng lên ôm chặt

- Sica ah~ Oppa nhớ em lắm.. Sao không cẩn thận gì vậy?

Từ cái lúc cảm giác có người đến thì nàng đã chắc mẻm đó là cô. Thế là được nước dại gì không làm tới, nàng nhắm tịt mắt ngoác miệng khóc to. Bạn đang đọc truyện Độc quyền tại San Truyen:
Rồi khi được bế lên nàng lại bay bay trên chín tầng mây cho tới khi té cái oạch vì cái giọng nói "đực rựa" này không phải của người mà nàng vẫn nghĩ ~ anyo~
Mở mắt ra thì cái mặt tên con trai nàng ghét cay ghét đắng hiện chình ình khiến máu tràn lên não~

-BỎ RA~

="=

Nàng trừng mắt quát
Vừa lúc có một bóng người đứng phía xa, quay phắc đầu lại, Jessica chết sửng không nói nên lời
Miss Kwon đang đứng đấy
Ánh mắt lạnh lùng đang hướng về phía nàng

- Yu.. Yu..


Rồi thản nhiên bước đi
Nàng hốt hoảng phóng xuống cà nhắc dí theo

-Miss Kwon!

Người phía trước vẫn cứ bước rồi rẽ sang một hướng khác cuối cùng là mất hút trong dãy hành lang tối tăm
Nàng tức tối chọi chiếc giày vào người tên đàn ông đứng kế bên thở dốc, bình thường có lẽ nàng đã đuổi kịp chỉ tại vết thương này mà ra~ aaaaaa nàng bực mình quá~~
Miss Kwon có lẽ đã hiểu lầm rồi~

-ANH Ở ĐÂY LÀM CHI VẬY HẢ?

Nàng điên máu trút hết vào chàng trai tội nghiệp ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì.

- Oppa đến thăm em mà~ Tiện thể đón em về chung với Fany luôn~ hihi

- Cười cái đầu anh đó~ Ai bảo tới hả? Ai cho vô trường này? Nói nghe coi? Ai cho?

Nàng nộ khí xung thiên la hét rầm trời. Cũng may cả hai đang ở vườn hoa phía Nam vốn ít người qua lại.

- Mẹ vợ nhờ anh về đón em mà, anh cũng đã lo xong thủ tục cho em hoàn tất học kì rồi em về đi, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới

- Cưới

cái đầu anh! Ai là mẹ vợ của anh? Tôi không muốn về. Chuyển lời cho omma tôi vậy, còn lấy anh á? Tôi thà sống một mình cả đời..

- Được thôi, nếu em không muốn về bây giờ thì đến hoàn tất học kì cũng được. Nhưng đến lúc đó, em buộc phải kết hôn với anh, sớm muộn gì thì điều đó cũng xảy ra thôi

- Từ khi nào mà anh cho mình cái quyền quyết định cuộc đời của người khác như vậy hả? Tránh xa khỏi mắt tôi đi, trước khi tôi không kềm chế được mà cho anh một trận đấy

Nàng tức giận bỏ đi , Huyn Joong nhếch mép cười.

" Em vẫn còn trẻ con thật.. Nhưng tôi thích em như thế.. "

__________

Sáng nay là một sáng ảm đạm với bầu trời xám xịt và những cơn gió bấc cứ thốc liên tục vào đám học trò bước đi trên hành lang


- Brrrrr.. lạnh quá~

Soo kéo cái khăn quàng cổ chặt lại, đi song song vẫn là Sunny, Hyo Yeon và Jessica.

-Fany ah~ Xong chưa?

-Chờ tí~

Sau vài phút chờ đợi, cửa phòng nàng bật mở, vất vả lôi cái vali hồng lè to đùng ra cửa vừa nhăn mặt

- Nặng quá~

- Nè về Mỹ nhớ gọi báo cho bọn tớ nha.

-Ừh biết rồi. Giờ thì khiêng phụ cái này ra bến tàu đi~

Nàng Nấm chỉ cái vali nằm dưới đất rồi với tay khoác cái khăn choàng quấn quanh cổ trong khi Hyo gọi vài tên đàn em khênh đồ ra cổng trường.

..
.

- Nè~ TaeYeon có có gì không? - Sica quay sang nàng thì thầm

- Không

Nàng cười nhẹ, nụ cười gượng ép trên khuôn mặt thẫn thờ không chút cảm xúc

- Gì chứ?

Cô bạn tóc vàng tròn mắt ngạc nhiên, thở dài, ừh thì nàng cũng đoán phản ứng của cô ấy sẽ là như thế.

- Tiff chút lên tàu nhớ uống chút rượu nho để giữ ấm cơ thể nha, ngoài biển gió lạnh lắm đấy

Sunny chỉnh lại chiếc mũ len trên đầu nàng rồi dúi vào tay nàng chai rượu nhỏ

- Cám ơn Bunny, tớ biết rồi ^^


-Có ai bắt nạt thì gọi cho tớ , nghe không? - Hyo phồng má hung hăng khiến mọi người bật cười

- Xì còn lâu, cậu ấy là "Three Princess" ở Mỹ đấy, cần gì tới cậu =))

Sunny cốc đầu Hyo rồi phá lên cười.
Không khí này không nặng nề lắm so với những gì nàng tưởng tượng, dĩ nhiên nàng biết các bạn nàng đang cố không khóc để nàng yên lòng về với gia đình.
Nàng biết chứ.. biết hết.. và nàng cũng cố không khóc khi nghĩ về tương lai phía trước..

- Thôi thôi trễ rồi, cho cậu ấy lên tàu mau.Mai mốt học xong thì tha hồ gặp nhau. Bạn đang đọc truyện Độc quyền tại San Truyen:

Soo lên tiếng khi cả bọn đã ra đến bến tàu.

- Tạm biệt. Giữ gìn sức khoẻ nhé~

Nàng lần lượt ôm mọi người, khoé mắt cay cay.. khịt khịt mũi nàng cố nở nụ cười lần cuối

- Tớ biết rồi mà~ Tớ sẽ nhớ PVGirls lắm lắm~ sẽ nhớ những kỉ niệm về nơi này.. các cậu ở lại học cho xong phần tớ luôn nha..

Nàng khịt mũi, cố nuốt nước mắt vào trong và bước đi, gắng không quay đầu lại. Cảnh chia ly nào mà không đau buồn chứ..

Bước được vài bước, không kềm được.. Fany chạy thật nhanh trở lại và lao vào vòng tay những người bạn của mình ôm chặt họ.
Nàng sẽ nhớ nơi này lắm.. nàng và mọi người cùng khóc.. cả con người ngày thường hay cười đùa như SooYoung cũng nghẹn ngào..


-Đừng khóc.. đừng khóc mà.. bọn tớ hứa sau khi kết thúc học kì sẽ sang Mỹ ngay..

Soo vỗ vai hứa một câu chắc nịch. Nàng mỉm cười quay đầu nhìn cánh cổng trường chực khép, dãy hành lang hun hút, vườn hoa tràn ngập hương thơm và những phòng học trải dài san sát..
Cùng với người đó..
Nàng không hối hận khi yêu người đó
Dù không được đáp lại nhưng ít ra nàng cũng hiểu tình yêu nghĩa là gì.. Chỉ là.. tình yêu sẽ trọn vẹn hơn nếu cho đi mà không cần nhận lại..

" Chúc Tae sẽ hoàn thành ước mơ của mình. Em yêu Tae Yeon "

Quệt nước mắt, nàng bước đi.

- Chờ đã

Giọng nói đó
Là giọng người đó
Không không chỉ là ảo giác
Fany ngốc~ chỉ là tưởng tượng thôi~

Vòng tay ấm bao quanh người khiến nàng nhận ra nàng đang bị ôm chặt.. và tất cả không phải là giấc mơ..

- Tôi đi với em.

Câu nói thốt ra, nàng nghẹn ngào bật khóc ôm chặt người đó.

- Đừng khóc.. Tôi đang ở đây.. Chúng ta lên tàu thôi

Nàng ngoảnh mặt nhìn đám bạn mình mặt mày tươi roi rói, cười toe toé nhìn đểu lại nàng

-Chời ơi~ coi bả hạnh phúc kìa~

Soo Young nhảy loi choi như bản tính vốn dĩ là như vậy.

- Thôi đi đi, đứng đó đóng phim hoài ai chịu cho nổi. Biết tụi này FA không hả?Tớ đập cho một trận bi giờ - Hyo vờ sấn sổ bước tới nhưng đã bị Sunny ngăn lại

- Đi nhé!

Tae Yeon mỉm cười chào tạm biệt mọi người, chợt vẫy tay về phía sau họ

- Cảm ơn cậu, MissKwon~

Nàng giật bắn quay đầu ra sau và nhìn thấy người ấy trầm lặng đứng ở một góc nhìn về phía mọi người.
Bất chợt, tim nhói một cái

" Đừng tự tách mình khỏi mọi người như vậy Miss Kwon ah~ .. Tôi không muốn nhìn thấy một Miss Kwon cô độc như thế.. "

Cảm giác bị huých mạnh, công chúa sực tỉnh bị lôi vào cái ôm tập thể.
Ngạc nhiên
Trong lúc nàng đang mải suy nghĩ thì Fany đã chạy đến ôm Miss Kwon - hành động đó khiến ai cũng bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng các mảnh còn lại của PVGirls cũng nhào vào ôm ké :))

-Nè đứng đó làm gì? Lại đây~

Fany vẫy tay về phía cô bạn mình, nàng giả vờ miễn cưỡng nhưng thật sự mừng húm vì có cớ để tiếp cận ai kia. Chả là chuyện hiểu lầm tối qua nàng vẫn không tài nào bắt chuyện với cô để mà giải thích cả.

Cái con người đó cứ canh lúc nàng đến gần là lảng sang chỗ khác. Không cho nàng cơ hội biện hộ hay biện luận gì hết trơn, thật tức chết mà~ >"

- Thôi đi đi, nãy giờ cứ lần lựa hoài nha~

- Chào mọi người~ Chuyến đi an lành nhé~

Hiệu trưởng Lee từ đằng sau đi đến và lại một cái ôm nữa nổ ra.. thiệt là.. haiz...

- Giờ có đi không? tôi chờ cả buổi rồi thưa quý cô xinh đẹp và.. đứa em gái bướng bỉnh~

Huyn Joong đứng trên tàu hét vào.


- Chờ chút. Nói nhiều quá đi. Aishh~

Nàng bực mình quát lại, những người khác nhìn nàng ngưỡng mộ

- Chắc chỉ có cậu mới trị được ông anh quý hoá của tớ

Tae Yeon bật cười rồi kéo vali đi trước, Fany thì thầm vào tai nàng một câu rồi nhanh chân chạy theo

- Này.. tớ tạo cho cậu cơ hội ôm người ta rồi đó.. cậu nợ tớ đó nha~ hehe


- Miss Kwon~

Nghe tên mình vang lên, Miss Kwon đứng lại

- Tôi có việc muốn nói..

- Tôi đang bận.

- Nhanh lắm..

- 3 từ

- Cái gì? O____o

- Nói trong 3 từ.

- Sao nói được? - ẻm giãy nảy

- Vậy khỏi nói.

Cô đi thẳng, em tức mình đứng dậm chân bình bịch. Aaaaaaaa thiệt là muốn giết người mà~




o0o


Đại Điện

Rầm..

Vị Quốc Vương đáng kính đập tay xuống bàn tức giận sau khi nghe những gì Tổng Quản báo cáo trong những ngày ngài đi công du.

- Triệu Thái Tử Điện Hạ đến cung Gyeongbok cho ta!

...
..
.

- Thái tử~ tại sao Thái tử lại mất cảnh giác như vậy? Có biết hình ảnh của Thái Tử đã tràn trên mặt báo rất nhiều rồi hay không? Liệu dân chúng sẽ nghĩ như thế nào nếu như những hình ảnh này tiếp tục được công bố?

Hoàng Hậu nghiêm mặt răng đe con trai bà.

-Con xin lỗi..

- Thái tử có thể trả lời về cô gái này hay không? - Thái hậu nhẹ giọng

-Con không biết.. tối đó con chỉ uống một chút rượu nhưng rồi cảm thấy chếnh choáng, sau đó thì tỉnh dậy bên cạnh cô ta..

- Rồi như thế nào?

- Con cho cô ta một số tiền và bảo cô ấy im lặng

- KHÔNG THỂ ĐƯỢC.

Cả hoàng cung giật mình vì tiếng gầm của Hoàng thượng.

- Hoàng thượng bớt giận, mong người hãy cho con trẻ một cơ hội..

-Thái Tử, con không nhớ chính xác đã làm gì thì tại sao lại đưa tiền cho cô ta? Việc đó giống như con cố che giấu hành vi sai trái của mình..


Hae Na hoàng hậu nhăn mặt khiển trách

- Con xin lỗi..

- Nếu không tự giải quyết được chuyện này có lẽ ta nên xem xét lại việc chọn ra người xứng đáng cai trị đất nước.

Hoàng Thượng hồi cung sau khi buông một câu nói nhẹ nhàng nhưng khiến những người nghe thấy xanh xám mặt mày.
Bạn đang đọc truyện Độc quyền tại San Truyen:

- Thái hậu.. Chúng ta phải làm gì đây?

Hoàng Hậu nương nương lo lắng hỏi han ý kiến mẹ chồng vì bà biết những người lớn tuổi thường có nhiều suy tính trong đầu.
Sau một khoảng lặng khá lâu, Hoàng Thái hậu chậm chạp nhả từng từ

- Chỉ còn một cách..

- Cách gì thưa Thái Hậu?

- Thuyết phục được Man Hae Go công chúa hồi cung

Những gương mặt nhăn nhúm giãn ra, Hae Na mỉm cười đầy hàm ý

-Vâng thưa Thái Hậu.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận