Tiểu Thư Kiêu Ngạo

Hôm nay nó đến trường với bộ mặt hết sức thảm hại,khuôn mặt thiên thần của nó tìm bầm nên vì cái tát của mẹ kế.Đang bước đi trên lòng đường,một đám trẻ chạy qua va vào nó,làm nó ngã đụng phải vết thương hôm qua nên nó nhăn mặt.
-Này con kia đi không biết nhìn đường hả ?- một thằng bé quát.
- Các cậu va phải tôi lại còn mắng tôi hả?- nó bực tức quát lại.
- Cái gì hả mày va phải tao lại còn chối,mày thích ăn đòn hả? - thằng bé thứ hai.

- Tôi va phải các cậu,tôi va phải các cậu mà tôi ngã còn các cậu vẫn đứng đó là sao?- nó đứng dậy,tức giận vô cùng.Một thằng nhóc giơ tay nên đánh nó,nó không đủ sức chống lại đám nhóc đó nên đành ôm đầu để cho chúng đánh.Khi bị chúng đánh chán chê và đã bỏ đi,nó mới dám đứng dậy và đi tiếp.Chân khập khiễng,tay có nhiều vết đánh làm ọi người qua đường nhìn nó chằm chằm mà chẳng ai dám giúp nó cả,thế giới này đúng là vô tâm. - RẦM............- nó vừa mở cửa bước vào thì đã bị cậy chổi đập mạnh vào đầu khiến nó đau quá và ôm đầu. - Haha đúng là đáng đời....đồ hậu đậu.
- Trời sao gọi là hậu đậu đc phải nói là ngu mới đúng chứ.
bla bla.........- mọi đứa trẻ nhìn nó với ánh mắt kinh bỉ,bàn tán đủ thứ.Không biết đậy có phải lớp mẫu giáo không nữa.
Đến giờ ăn trưa,nó lủi thủi đi lấy đồ ăn,nó lệ khệ bê đồ ăn về bàn ngồi thì bị một con nhỏ ngáng chân thế là nó ngã đập mặt xuống sàn còn đồ ăn thì bay tứ lung tung.

- Tử Băng con đang làm trò gì thế này,mau dọn ngay đống này ngay cho cô?- cô giáo thấy đồ ăn tung tóe dưới đất thì tức giận bắt nó dọn ngay đống bừa bãi ấy đi.Nó đành vác cái bụng trống rộng đi dọn dẹp đống đò ăn.
- Ôi trời bạn Tử Băng khổ quá,cần bọn này giúp k ?- nhỏ vừa nãy ngáng chân nó nên giọng chế nhạo.
- Cảm ơn ý tốt của bạn,mình không dám nhận đâu,nhận rồi áy náy giảm tuổi thọ thì chết.- Nó nói móc lại kèm thêm giọng kinh bỉ,coi thường nhỏ đó.
- Ê con kia ăn nói cho cẩn thận,nếu không muốn bị ăn đòn.- 1 nhỏ bạn bên cạnh nên tiếng.Nó đàng im lặng không nói câu nào,hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ của nó.
- Reng....reng....-tiếng chuông báo hết giờ,lũ trẻ chạy ra về với ba mẹ chúng nó,còn nó thì khoác cái balo trên vài chân bước đi một cách nặng nhọc và mệt mỏi.Nó chỉ cần nghĩ đến chuyện về nhà bị mẹ kế đánh đập là khiến nó sợ hãi không dám về nhà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui