Một ngày mới lại bắt đầu. trên phố người ta thấy có 1 cô bé đeo kính, tóc cột 2 bím đang cố hết sức đạp xe. Là nó, vì lí do ham ngủ nên giờ nó phải cố gằng hết sức để đạp xe cho kịp giờ học.
“anh hai chết bầm, sao không chịu cài đồng hồ như hôm qua chứ, huhu, biết vậy hôm qua không dọa anh ý như vậy.”-nó vừa nghĩ vừa khóc thầm trong lòng.
-A A, bác bảo vệ ơi, chờ cháu với- nó hét toáng lên khi thấy bác bảo vệ chuẩn bị nhấn cái nút đóng cổng lại .
Vì là trường nhà giàu nên mọi thứ an ninh đều rất chắc chắn, cửa có nút khóa chỉ nhận dấu vân tay của bác bảo vệ, thầy hiệu trưởng, Gia bảo và 1 người nữa thôi(người đó là ai thì sau này biết nhé, không phải nó đâu), các giáo viên đi trễ sẽ bị phạt nếu không có lí do chính đáng, để được dạy trong trường Mary thì phải rất giỏi( vì học sinh giỏi rất nhiều mà, không giỏi sao dạy được chúng), nếu giáo viên hoặc học sinh nào bị đuổi thì chỉ có nước kiếm nghê khác sống vì không 1 trường nào dám nhận người đó nữa.
-Nhanh lên nào, sắp trễ rồi đó- bác bảo vệ lên tiếng khi nhìn thấy nó( do thấy nó đạp xe tội quá nên bác mới thương tình cho vô đó, không thì còn lâu đi)
-Cám ơn bác nhiều ạ-phóng ngang qua bác bảo vệ nó quay lại cám ơn bác.
Bác bảo vệ chỉ biết lắc đầu thôi rồi bấm nút đóng cổng lại.
-Phù , may quá, chưa trễ- thở phào nhẹ nhõm nó nhanh chóng cất xe và đi vào lớp.
Vừa vào lớp thì:
-Ầy, lớp trưởng mà đi học muộn nha!-Minh Quân, một học sinh nam của lớp ngồi lên tiếng chọc nó.
-Lớp trưởng gương mẫu dễ sợ.-Mai Thanh, một cô bạn khá mũm mĩm nhưng cũng khá dễ thương cũng bồi vào chọc nó.
-Ơ, chưa trễ mà, cô giáo đã vào đâu!- nó chống chế
Vì có điểm thi vào trường cao nhất lớp( nhất trường luôn) nên nó được bầu làm lớp trưởng với sự hưởng ứng của cả lớp.
-Thôi đi bà ơi, có chuông báo ổn định 5p đầu giờ nãy giờ rồi, đừng có biện minh cho việc mình đi trễ nữa-Hoài Như đang đọc sách thì ngước lên phán 1 câu làm nó cứng họng.
-Ừ thì, tại cái đồng hồ báo thức nó không kêu chứ bộ - nó cúi mặt xuống đất nói, mặt đã bắt đầu đỏ , thật ra cái đồng hồ có kêu nhưng nó tắt và ngủ tiếp.
-Ôi trời ơi, con heo ngủ nướng- Ái Nhi lên tiếng làm cả lớp cười rầm rầm, mặt nó giờ đã như quả gấc chín.
May thay đúng lúc đó thì
Reeng!! Reeng
Tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên, cô giáo đúng lúc đó cũng bước vào lớp làm mọi người trong lớp thôi cười và chuẩn bị vào học
******
Đến giờ ra chơi, cả lớp túm tụm lại nói với nhau:
-Hừ, mấy giáo viên trường này toàn những kẻ khinh người- nó bức xúc.
-Đúng đấy, toàn là những kẻ khoe khoang- Hoài Như
-Có vẻ như chẳng coi lớp mình ra gì cả - Minh Quân thở dài
-Vì lớp mình thuộc dạng con nhà nghòe nhận học bổng để vào đây mà- Đan Thanh nói.
-Mình sẽ ấy người đó biết tay vì dám khinh thường lớp mình, nhất là bà cô Thanh Hồng dạy hóa, làm như có A1 của bả là nhất ấy- nó hậm hực.
-Đúng đó, đằng nào mấy thầy cô trường này cũng có coi lớp mình ra gì đâu, phá cho bỏ ghét- Ái Nhi .
Cả lớp đồng tình gật gù, đúng lúc đó thì, Phương Mai-1 thành viên trong lớp 10C lên tiếng:
-Kia không phải là Nhã Vy, người thua lớp trưởng 2 điểm khi thi vào trường sao?
Cả lớp đồng loạt nhìn ra cửa thì thấy đúng là Nhã Vy cùng với 2 cô gái như đang hộ tống cho cô ta đang đứng ở ngoài cửa nhìn vào, mặt đỏ bừng khi nghe Phương Mai nói, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Thấy cả lớp nhìn cô ta liền quay bước đi về lớp với 2 “thuộc hạ” của mình. Không ai nói gì nhưng ai cũng hiểu sắp có 1 cuộc chiến xảy ra giữa 2 con người gỏi nhất nhì trường Mary.
Giờ học cuối cùng cũng kết thúc trong sự ấm ức của cả lớp, tại sao các thầy cô lại có thể khinh miệt học sinh lớp 10C như vậy chứ, đáng nhẽ thầy cô phải tự hào vì thành tích tốt chúng nó mới có thể giành được học bổng vào trường Mary mới đúng, thật là nực cười. vì vậy sau giờ học, cả lớp quyết định rủ nhau ra quán kem để bàn về kế hoạch “trả thù” giáo viên sắp tới.
-Thật là ức chế không chịu nổi, bộ 10C không phải là học sinh trường Mary sao, thù này không trả, tôi không làm lớp trưởng 10C nữa-nó hùng hổ
-Đúng vậy, thù này không trả không được, phải cho thầy cô thấy đụng đến 10C là sai lầm lớn.-Ái như cũng hung hổ không kém nó.
-Ai có ý kiến gì hay đóng góp cho “đồng bào” đi-nó phán.
Thế là cả lớp túm tụm lại bàn luận sôi nổi.
****
ở một nơi khác cùng thời điểm, có 3 cô gái đang ngồi cùng nhau, trong đó có 1 cô gái xinh đẹp như đang cồ gắng để không bóp nát ly nước trong tay, người đó không ai khác chính là Nhã Vy.
-Hừ, cái lớp đó rõ ràng không coi mình ra gì mà-Nhã Vy vừa nghiến chặt răng vừa nói, rõ ràng cô ta đang rất tức giận.
-Đúng đấy, còn cái con nhỏ nào đó dám nói cậu là người thua nữa chứ-Thanh Hương, 1 nhỏ bạn của Nhã Vy lên tiếng
Khuôn mặt Nhã Vy đã đỏ bừng lên, cô không thể nào chấp nhận sự thật này được, đây thật sự là 1 sự sỉ nhục lớn đối với cô.
-Tớ sẽ không chịu thua đâu, Trần Gia Hân, hãy đợi đấy, tôi sẽ không thua 1 con bé nhà quê như cô đâu.
Vừa nói, Nhã Vy vừa nghiến răng, bàn tay không kiềm chế được ném luôn cái ly sứ trong tay ra xa, gây lên những tiếng “xoảng” khô khốc trong không gian.
***
Tại nhà nó.
-Em về rồi hả, sao trễ vậy-Gia Bảo hỏi khi thấy tan học đã lâu mà nó mới về.
Nguýt Gia bảo 1 cái thật dài, nó mới trả lời:
-Do anh quản lí giáo viên tốt quá mà
-Có chuyện gì sao-anh thắc mắc.
-Đội ngũ giáo viên của anh toàn những kẻ khinh người, không coi lớp em ra gì hết á, chờ đó, mấy người đó sẽ phải trả giá vì dám khinh thường em và tập thể lớp 10C.
Nó vừa nói vừa nở 1 nụ cười cực gian khiến Gia Bảo rùng mình, sống với nhau 16 năm trời đủ để anh hiểu nụ cười đó có nghĩa là gì. Nuốt nước bọt cái “ực”, anh mới dám lên tiếng, mặt méo xẹo:
-Em gái yêu à, đừng làm gì quá đáng nha, nếu em không thích, anh sẽ đuổi những giáo viên đó đi mà, em đừng phá trường của anh mà…
-Không.Bao.Giờ- nó nhấn mạnh từng chữ-tất cả đều là lỗi do anh nên anh tự mà chịu lấy, anh mà nói nữa là em đưa Miu Miu xuống đấy.
Nói xong nó quay người đi thẳng lên phòng để lại Gia Bảo đứng ở dưới với khuôn mặt không thể thảm hơn nữa, thật sự thì Gia Bảo rất sợ Miu Miu, chỉ có nó là lại gần được Miu Miu thôi, còn người lạ lại gần, kể cả Gia Bảo đều bị Miu Miu cào cắn không thương tiếc nhưng ai mà đánh lại Miu Miu thì coi chừng chết với nó nên ai cũng sợ cả chủ lẫn vật hết.
Tại phòng nó.
-Miu Miu à, chị về rồi nè!
Vất chiếc cặp xuống giường nó ôm con mèo thân yêu của mình lên làm con mèo thở “rừ…rừ…” tỏ sự sung sướng trong lòng nó, nhẹ nhàng vuốt lông con mèo, nó kể với Miu Miu về tất cả mọi việc đã xảy ra. Khi có bất cứ việc gì hay tâm sự gì, nó đều kể hết với Miu Miu, thật sự từ trước đến giờ nó không hề có 1 người bạn thân nào cả, tất cả mọi người đến với nó cũng vì nó là tiểu thư Trần Gia mà thôi, còn Gia Bảo là con trai nên có 1 số việc nó cũng không thể nói với anh, nên nó quyết định nuôi Miu Miu để làm bạn cho khỏi cô đơn, động vật thì sẽ không bao giờ phản bội lại mình được mà. Nhưng từ bây giờ, cuộc đời của nó sẽ thay đổi vì nó có đến 19 người bạn tốt thật sự-tập thể lớp 10C.
Một ngày mới lại đến, tập thể lớp 10C mới sáng sớm đã có mặt tại trường. chúng nó sẽ cho thầy cô biết tay với cách kinh điển nhất, đó là dùng cây mắt mèo( 1 loại cây gây ngứa, ai không biết hỏi bác google nhé).
-Hải Anh và Quốc Hùng, 2 cậu chuẩn bị xong rồi chứ- nó hỏi
-Ok- cả 2 đồng thanh rồi lấy từ trong giỏ sách 1 mớ mắt mèo (tất nhiên là 2 người này có đeo gang tay không là ngứa chết).
-Được rồi, các cậu mang bao tay vào, nhiều nhiều lớp cũng được. coi chừng đụng rung là ngứa đấy nhé.
Nó dặn dò mọi người xong thì lấy bao tay ra phát ọi người. Tất cả ai ai cũng hào hứng nhận lấy và bắt đầu công việc”bôi bôi trệt trệt” khắp bàn ghế giáo viên và cả máy chiếu nữa( trường quý tộc nên không dạy bằng bảng mà dạy bằng máy chiếu), bôi tất tần tật các chỗ mà thầy cô có thể đụng tới.
-Như vậy là ổn rồi đó, lát nữa chúng ta sẽ có trò vui để xem thôi, hehe-nó phủi phủi tay cười cực đểu, cả lớp 10C cũng không khác gì nó (==”)
-Ôi đói bụng quá, đang sớm, các cậu có ai muồn xuống căn tin ăn gì không-Mai Thanh vừa xoa xoa bụng vừa nhìn đồng hồ hỏi cả lớp.
-Nhắc mới nhớ tớ chưa ăn sáng.
-Tớ cũng vậy.
-Ôi đói thật
…..
Vậy là cả lớp kéo nhau xuống căn tin vừa đi vừa nói chuyện rôm rả cả 1 góc trời. Vừa đến căn tin thì…
-kia chẳng phải là 10C sao, 1 lũ nhà nghèo, haha-1 giọng nói chanh chua vang lên, là Anh Thư, bạn thân còn lại của nhã Vy.
-Chính xác, chúng nó mà không nhận được học bổng thì còn lâu mới vào được trường Mary này, mà vào được trường rồi thì cũng chỉ là bọn khối C, sao bằng A1 bọn mình được, haha.- Thanh Hương tiếp lời Anh Thư. Nhã Vy ngồi nhàn nhã đưa cốc nước lên uống 1 cách rất nhẹ nhàng thư thái nghe 2 con bạn mình sỉ nhục cái lớp mà mình căm ghét. Cả căn tin ngừng hết mọi hoạt động để theo dõi.
Không thể chịu đựng đươc sự sỉ nhục đó, nó tiến lại gần cái bàn mà 3 người đó đang ngồi, chậm rãi lên tiếng:
-Chúng tôi nghèo nhưng có đầu óc nên mới nhận được học bổng của trường, còn các cậu thì chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi.
-Mày…mày nói gì?- Anh Thư tức đến nỗi không nói được gì
-Ai nói mày bọn tao là thùng rỗng kêu to hả- Thanh Hương tức giận quát lên
-Được rồi-Nhã vy nhàn nhã lên tiếng, cô ta luôn tỏ ra bình tĩnh nhưng thật sự trong lòng cô ta như đang bốc hỏa, 1 đại tiểu thư nổi tiếng xinh đẹp giỏi giang như cô ta mà lại bị 1 con nhỏ xấu xí, nghèo nàn (chưa chắc) như nó sỉ nhục được sao?
-Nhã Vy, cậu….
-Đii thôi-không để Anh Thư nói hết câu, Nhã Vy dã ngắt lời và bước đi vì cô ta biết nếu ở lại thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ khi bị lớp 110C sỉ nhục mà thôi. Khi đi ngang qua nó, cô ta ghé sát vào tai nó nói chỉ đủ cho 2 người nghe:
-Chờ đó, tôi không thua đâu
Nói xong cô ta đi thẳng để lại nó với nụ cười nửa miệng trên môi.
***
Tiết 1 là tiết hóa của bà cô hồng, cả lớp ghét nhất là bà cô này, vừa chua ngoa đanh đá lại rất khinh lớp. cô vừa bước vào lớp đã tỏ rõ sự khinh miệt của mình đối với lớp khi không thèm nhìn lớp lấy 1 cái, mặt thì song song với trời. Đặt mạnh cái cặp xuống bàn, cô ngồi xuống ghế, lấy laptop ra chưa kịp mở máy thì 1 cảm giác ngứa ngáy khó chịu ập tới.
Chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của bà cô đáng ghét, cả lớp không khó để nhận ra sự biến đổi trên khuôn mặt bà cô, trong lòng ai cũng cười thầm nhưng không thể hiện ra mặt.
-Cô ơi, cô có sao không ạ, nhìn cô không được khỏe cho lắm-la 1 lớp trưởng “gương mẫu”, nó đại diện cho lớp hỏi thăm tình hình sức khỏe cô với khuôn mặt hết sức nai tơ như là không biết gì cả khi thấy khuôn mặt biến sắc của bà cô khi ngứa mà không thể gãi.
-không sao, lấy sách vở ra học đi-bà cô khẽ gắt vì rất khó chịu, bây giờ cơn ngứa như lan ra khắp người khiến bà cô như bủn rủn cả tay chân, đứng mà cứ ẻo qua ẻo lại. cuối cùng, chịu không nổi bà cô phải chạy ra khỏi lớp để lại lớp cười nghiêng ngả, tay đập bàn rầm rầm.
-Trời ơi, cái mặt bả nhìn mắc cười ghê
-Bả đứng không nổi luôn
Nhìn bả ẻo qua ẻo lại mà tớ không nhịn nổi cười, haha
….
Cả lớp cười nghiêng ngả khoảng 30p thì Mai Thanh lên tiếng:
-Im lặng mọi người ơi, “địch” vào
Cả lớp lại im phăng phắc như không có gì xảy ra. Bà cô bước vào lớp với khuôn mặt bơ phờ, da đỏ tấy lên.
-Cô sao vậy ạ?-nó tiếp tục giả nai với khuôn mặt ngây thơ “hỏi thăm” cô giáo
Không trả lời, bà cô lẳng lặng thu dọn đồ của mình và bước ra khỏi lớp dưới sự hả hê của lớp. Những tiết sau các giáo viên khác cũng tương tự như vậy làm cả lớp rất khoái chí, đây chỉ là 1 trò quậy phá nho nhỏ bắt đầu cho những cuộc quậy phá “quy mô lớn” sau này mà thôi.
Kết thúc 1 buổi học với sự thành công ngoài mong đợi của lớp, lớp lại tiếp tục cho những trò quậy phá tiếp theo.
-Ê, ngày mai làm gì giờ ta?-Hoài Như hỏi cả lớp
-Ừ ha, ngày mai làm gì ta?-nó vuốt vuốt cằm ra chiều suy nghĩ dữ lắm.
-Tớ thấy mấy lớp A và B kiểu cũng rất khinh thường tụi mình, hay là “chơi” chúng nó luôn đi-Ái Nhi có vẻ còn khá tức giận khi nhớ đến những câu nói khinh miệt của bọn A1 và ánh mắt soi mói, khinh thường của một số người trong căn tin.
-Làm vậy cũng khá mất thời gian đó nha, trường mình có đến 33 lớp lẫn đó, muốn chơi cả trường thì phải đến trường cực sớm, mà trường mình thì 6h mới mở cửa, từng đó thời gian không đủ để thực hiện hết toàn trường đâu, mà trường mình muốn vào cổng thì phải xét dấu vân tay mà chỉ có rất ít người có dấu vân tay phù hợp, đến giáo viên còn không thể làm mà- nó giải thích
Cả lớp gật gù, mặt tiu ngỉu, ai ai cũng muốn chơi cả trường một vố, vậy mà…
-Yên tâm, tớ có cách-Ái Nhi lên tiếng
-Cách gì?- nó tò mò nhưng thật ra đã biết cách của Ái Nhi là gì rồi.
-Ngày mai 4h các cậu chịu khó đến trường sớm đi, mang theo càng nhiều thứ ghê rợn càng tốt, ngày mai cổng sẽ mở -Ái Nhi nói chắc như đinh đóng cột.
-Chắc không?-Hoài Như nhíu mày, có vẻ cô hơi nghi ngờ.
-Chắc.
-Được rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ ra về, nhớ ngủ nghỉ sớm lấy sức cho ngày mai “chiến đấu” nha mọi người- nó.
Thật ra với trình độ của nó thì bẻ khóa cổng trường là việc dễ như trở bàn tay nhưng nó không muốn làm vậy, bởi vì nó biết trong lớp này sẽ có người mở được cổng trường thay cho nó-Ái Nhi.
***
4h sáng, cả lớp đã có mặt đầy đủ trước cổng trường, ai ai cũng xách theo cái bao to đùng đựng “dụng cụ”, ÁI Nhi nhẹ nhàng bước đến đặt ngón cái tay phải của mình vào nơi xét dấu vân tay “Ting”, cánh cổng mở ra, mọi thành viên trong lớp trừ nó đều ngạc nhiên và thắc mắc không biết vì sao Ái Nhi lại có thể mở cổng trường và thật ra Ái Nhi là ai?
-Vào thôi- nó lên tiếng “đánh thức” 18 con người đang hết sức ngạc nhiên bừng tỉnh vội chạy vào trường theo nó
Tạm gác mọi thắc mắc lại, mọi người mau chóng bước vào lớp của mình, mở bao của mọi người ra, toàn là nhện giả, rắn giả, chuột giả…. Riêng bao của Tuấn Mập( ông này ú ú nhưng nhìn có duyên lắm) thì là 1 bao gián luôn.
-Trời ơi, cậu kiếm đâu ra cả bao gián tài vậy- nó tròn mắt lên hỏi Tuấn Mập.
-Mình phải săn lùng nguyên cả ngày hôm qua, nhờ mấy đứa nhỏ kiếm dùm rồi trả tiền cho bọn chúng mới được như vầy đó-Tuấn Mập tự hào khoe chiến tích.
-Ok, vậy là ngon rồi, bây giờ chúng ta chia nhóm ra nhé, 6 người sẽ đi khối 10, 7 người khối 11 và 7 người còn lại khối 12, giờ thì đi thôi!!!
Cả lớp nhanh chóng tản ra để thực hiện “nhiệm vụ cao cả” mà mình được giao phó. Do vừa làm vừa nghịch nên mãi 6h lớp mới làm xong, vừa mệt vừa buồn ngủ, cả lớp ngồi phịch xuống ghế, mặt áp sát mặt bàn cố gắng lấy lại sức
-Hơ hơ, buồn ngủ quá à-nó than thở
-Tớ cũng vậy
-Mệt thật đấy
-Ước gì bây giờ có cái giường ở đây nhỉ
….
Miệng thì than thở như vậy nhưng trong lòng ai cũng rất háo hức chờ đợi đến giờ vào học, lúc đó chắc sẽ vui lắm đây, bất giác trên môi của 20 thành viên 10C đều nở 1 nụ cười không thể đểu hơn được nữa.
***
Giờ vào học cuối cùng cũng đến, các thành viên trong lớp bắt đầu đếm ngược thời gian “5…4…3…2…1..hết giờ” kết thúc suy nghĩ của 20 cái đầu thì 1 âm thanh hỗn tạp vang lên :
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
-Á Á Á
-MÁ Ơi!!!!!
Của cả trường đồng loạt vang lên, để không bị phát hiện, lớp cũng giả bộ hét lên cho nó “có phong trào” với toàn trường. Bà cô dạy lớp cũng đang đứng hình trên bục giảng, mặt tái xanh, sau khi bình tĩnh và phát hiện ra mấy con nhện, con rắn chỉ là đồ giả, bả mới thở phào nhẹ nhõm, đánh mắt qua thấy mấy con gián, nghĩ cũng chỉ là đồ giả, bà cô mạnh dạn cầm chúng lên để quăng vào sọt rác thì…….
-AAAAAAAAAAAA
1 tiếng hết vang trời nổ lên và bà cô đang nằm đo gạch nhà trường. Lí do là vì vừa cầm mấy con gián lên thì chúng nó ngọ nguậy làm bà cô sợ quá xỉu luôn tại chỗ làm cả lớp cười bể bụng nhưng cũng phân chia người đưa bà cô đến phòng y tế.
-Yeah!!!
Cả lớp sau khi tống khư bà cô đi thì ra hiệu chiến thằng và ngồi lại tiếp tục họp bàn tròn
-Ê, tớ thấy chơi cả trường có vẻ vui hơn á, làm vậy không ai biết là ai phá hết- Hoài Như đưa ra ý kiến
-ừ, tớ cũng thấy vậy- Ái Nhi vừa lên tiếng xong thì cả lớp quay sang nhìn cô đăm đăm
-Sao vậy, mặt tớ dính gì à?- vừa nói cô vừa đưa tay lên mặt mình
-Thật ra cậu là ai, sao lại có thể qua được cổng trường 1 cách dễ dàng như vậy?-Mai Thanh thay cả lớp hỏi ra điều mà ai cũng đang thắc mắc.
-Tớ…tớ…- Ái Nhi đang không biết trả lời thế nào, 2 bàn tay nắm chặt lại với nhau
-Cậu ấy là người thiết kế trường Mary nên vào được trường là đúng rồi- nó trả lời 1 cách hồn nhiên
-Cái gì???-Cả lớp đồng thanh hét lên.
Ái NHi mở to 2 con mắt ra nhìn nó “sao cậu ấy biết, thật ra cậu ấy là ai?” cô đang rất thắc mắc về nó.
-Sao…sao…cậu..biết?
-Vì tớ là lớp trưởng 10C- nó nói rồi nháy mắt tinh nghịch.
Câu hỏi của Ái Nhi cũng giống như 1 câu xác nhận rằng cậu ấy chính là người đã thiết kế ra ngôi trường này.
-Vậy ra, cậu là tiểu thư của tập đoàn họ Lê?-hoài Như hỏi nhưng cũng như 1 câu xác định
Khẽ gật đầu, Ái Nhi mới lên tiếng:
-Xin lỗi vì đã giấu mọi người…-Cô cúi gằm mặt xuống, khẽ nói.
-Ngốc quá, có gì mà xin lỗi chứ, mọi người đều có bí mật riêng của mình mà, có lí do thì cậu mới làm vậy, đúng không?- khẽ cốc nhẹ lên đầu cô bạn, nó cười ( nó còn nhiều bí mật hơn ấy chứ)
Ngước đôi mắt đã ngân ngấn lệ lên, nhìn mọi người cô khẽ nói :
-Cám ơn…
-Đồ ngốc, nín đi
-Gì mà cám ơn chứ, chúng ta là 1 gia đình mà
-Đúng đó
…
Giống như 1 gia đình thật sự, mọi người lại cười cười nói nói như chưa có chuyện gì xảy ra, tất cả đều xem nhau như người thân.
-Tóm lại, từ giờ đã có người mở cổng trường cho chúng ta tiếp tục “công việc cao cả” phá tan cái trường- nó phán 1 câu xanh rờn làm ai cũng bật cười.
***
Sau vụ việc đó, nhà trường có cho người điều tra nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh, để tránh “bứt dây động rừng” cả lớp quyết định “nghỉ ngơi” 1 thời gian, cũng là để thực hiện những kế hoạch hoành tráng hơn nữa.