Cảm thấy chưa đủ khi tát nó, ả Hương còn cầm chai nước còn lại đổ ào xuống đầu nó. Nước chảy từ đầu, xuống mặt, thấm qua áo. Do bị tát quá nhiều nên má nó giờ sưng lên, bỏng rát, lại thêm nước thấm vào. Cảm giác khó chịu vô cùng. Nó khẽ nhăn mặt lại vì đau.
Trên khuôn mặt của Nhã Vy bây giờ là nụ cười hài lòng, ả rất thỏa mãn với cách làm của Hương lúc nãy. Thư bây giờ chỉ đứng phía sau Vy, không nói không làm gì cả, chỉ biết nhìn thôi.
-Tốt lắm, Hương.-Vy nhếch môi cười rồi quay ra phía ngoài hét lên-đưa roi vào đây!
Ở phía ngoài, 1 tên áo đen chạy vào cung kính đưa cho Vy 1 cái roi da. Cầm cái roi lên, ả ta ngắm nghía cái roi, miệng vẫn giữ cái nhếch môi cao ngạo.
-Ha, tao vừa được tặng cái roi da này, chưa ai được nếm thử nó đâu. Mày phải hạnh diễn khi mày sẽ là người đầu tiên được nếm thử nó, hahaha-ả ta nâng cằm nó lên nói rồi cười man rợ-rồi mày sẽ phải quỳ xuống dưới chân tao xin tha, hahaha.
-Phỉ, ta khinh-nó ánh mắt không chút sợ hãi, khuôn mặt tỏ rõ sự khinh ghét dành cho Vy.
-Để rồi xem mày còn kiêu ngạo được bao lâu.-Ả cười khinh khỉnh rồi vung cái roi lên rồi lại hạ xuống, giọng nói làm như ta đây thánh thiện:
-A! Tự nhiên tao thấy lòng từ bi của mình trỗi dậy, tao thấy thương mày quá à-ả ta lấy bàn tay không cầm roi của mình vỗ vào má nó-bây giờ mày mà xin tha và rút khỏi trường Mary thì tao sẽ tha ày.
-Đừng.có.mơ-nó nhấn mạnh từng chữ.
-Haiz, tao đã ày cơ hội rồi đó nha, là do mày không chịu nắm lấy nên đừng trách tao độc ác, hahaha-ả vừa nói xong thì vung cái roi lên lần nữa.
Vút! Chát!
Tiếng roi vút trên không trung rồi chạm mạnh vào da thịt nó. Rát! Lực khá mạnh làm mảnh áo trên cánh tay nó rách ra, để lộ phần da thịt đỏ tấy lên, 1 ít máu bắt đầu rịn ra.
-Thật tuyệt Vy ạ! Tiếng kêu của cái roi khi chạm vào da thịt nó nghe thật vui tai-Ả Hương đứng kế bên khoanh tay kiêu ngạo nhìn nó mà tán thưởng Vy.
-Haha, tất nhiên rồi, ta cũng thích tiếng kêu này rồi đó-Ả tiếp tục giơ cái roi lên tính đánh vào người nó tiếp thì nghe có tiếng ồn ào phía ngoài.
-Có chuyện gì vậy?-Nhã Vy nhíu mày nhìn ra ngoài thì thấy cảnh đánh nhau. Những tên con trai lớp 10C đang đánh nhau với người của ả.
-Mẹ kiếp-ả chửi tục 1 tiếng-thế quái nào mà lũ ô hợp kia lại biết đến chỗ này chứ.
-Hừ, không biết ai mới là lũ ô hợp-nó nhếch môi cười khinh bỉ, thật ra giờ nó đã liệt lắm rồi. Bị bỏ đói, bỏ khát, bị hành hạ nãy giờ cũng đủ làm nó đuối sức, lại thêm 1 roi của Nhã Vy làm nó thêm đau rát.
Vút! Chát!
Cái roi lại vung lên để lại trên người nó 1 vết hằn đỏ. Nó khẽ nhíu lông mày lại vì đau nhưng quyết không than nửa lời.
-Câm mồm, đồ bẩn thỉu-Nhã Vy quát.-mày nghĩ cái bọn kia sẽ cứu được mày sao, đừng có mơ.
-Vậy sao?-1 giọng nói lạnh lùng vang lên.
-Anh...anh...Bảo-Ả Vy điếng người khi thấy Gia Bảo và hắn.
-Hân à. Bọn anh đến rồi đây-hắn nhanh chóng tiến lại chỗ nó cởi trói.
Nó nhìn 2 người đàn ông trước mặt khẽ mỉm cười:
-Cuối cùng cũng đến rồi-nó nói nhỏ đi vì kiệt sức, nằm gọn trong lòng hắn. Ngoài kia những người còn lại của 10C đang chiến đấu với người của Nhã Vy.
-Hân Hân-trong lòng Bảo khẽ nhói lên, đau xót nhìn nó đang bị trói, trên người còn hằn vết thương, tóc tai, mặt mũi lem luốc.
Hải Minh đứng im không nói gì, tay lén rút điện thoại nhắn tin kêu thêm đồng bọn tới. Mặt khẽ nhíu lại vì bị phát hiện sớm.
-Ả tiện nhân, Sao cô dám làm vậy hả?-Gia Bảo quát lên.
-Ha, anh gọi em là tiện nhân sao? Vì con quê mùa, nghèo nàn này mà anh gọi tôi là tiện nhân ư? Vì 1 đứa không có mẹ dạy dỗ đàng hoàng, chỉ dùng nhan sắc mê hoặc đàn ôn...
Chát!
Một cái tát thật mạnh từ Bảo dành cho cô ta
-Câm mồm! Cô dám nói vậy với em gái tôi sao? -Bảo tức giận quát lên, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, anh sắp mất bình tĩnh rồi.
-Em gái?-bàn tay ôm chặt má, cô ta sửng sốt thốt lên.
Hải Minh nhanh chóng đỡ cô ta đứng dậy.
-Đúng! Hân Hân là tiểu thư họ Trần danh giá. Đối với cô ấy thì cô mới là 1 kẻ không ra gì-hắn đang ôm nó cũng tức giận quát lên.
-Chuyện này...là sao? Không thể nào? Sao lại như vậy chứ?-ả bắt đầu hoang mang.
Thư và Hương cũng không khỏi bàng hoàng, lần này thì bọn chúng chết chắc.
-Đúng, cô ta là tiểu thư Trần gia-Hải Minh khẳng định lại làm Nhã Vy giật thót.
-Anh biết?
Hải Minh gật đầu.
-Vậy sao anh không nói cho tôi biết? Hả? Hả?-Nhã Vy tức giận nắm cổ áo Hải Minh hét lớn vào mặt hắn ta.
-Bởi vì tôi ghét những tên nhà họ Trần. Em tưởng tôi không biết em dùng tôi như 1 con cờ để em có thể tiến vào nhà họ Trần sao?-Hải Minh cũng hét lại, dùng tay gạt tay Nhã Vy ra khỏi áo mình.
-Tôi....tôi...-Nhã Vy không biết nói gì vì bị trúng tim đen.
-Bởi vậy, tôi phải làm mọi chuyện để phá nát cái gia đình đó thì em sẽ là của tôi, em hiểu không?-Nắm chặt bàn tay Nhã Vy, hắn ta lại hét lớn vào mặt cô ta.
-Hoang đường-nó ở trong lòng hắn khẽ nhếch môi phán ra 2 chữ gây chú ý cho tất cả mọi người.
-Anh nghĩ anh có thể đánh bại chúng tôi sao? Thuê Red hack thông tin tập đoàn gia đình tôi, giờ lại bắt cóc tôi. Ý anh là vừa lấy lòng cô ta (Nhã Vy) vừa lấy tôi đe dọa gia đình tôi đưa ra những thông tin mật của tập đoàn tôi chứ gì? Thật hoang tưởng-nó nói giọng đầy khinh bỉ.
-Sao...Sao..cô biết?-Hải Minh hoang mang.
-Thì ra là vậy, đồ khốn-Gia Bảo tức giận tiến nhanh lại chỗ Hải Minh đấm cho hắn 1 cú vào mặt ngã sống soài dưới đất.
3 đứa con gái bây giờ không dám làm gì, chỉ biết đứng nép 1 bên, mặt đứa nào đứa nấy trắng bệch.
Hắn ôm nó trong lòng mà đầy tức giận. Nhận thấy điều đó, nó nắm lấy bàn tay nó, khẽ lắc đầu ý bảo "không sao, đừng nóng" nên hắn mới không xông vào mà dần cho Hải Minh 1 trận tơi bời.
Cú đánh của Bảo mạnh đến nỗi làm cho khóe miệng của Minh giờ đây đã rỉ máu, quệt vết máu trên miệng, hắn ta nhanh chóng đứng dậy. Đúng lúc đó thì con trai lớp 10C cũng chạy vào
-Hân Hân, cậu không sao chứ?
-Lũ khốn kiếp, hôm nay là ngày tàn của bọn ngươi rồi đó.
-Dám đánh lớp trưởng của bọn tôi à. Thật là chán sống rồi mà.
Mấy người vừa vào thấy nó như vậy thì hết sức đau lòng. Ai ai cũng yêu quý nó cả mà.
-Haha, mấy người nghĩ mấy người sẽ làm được gì tôi?-Hải Minh vẫn kiêu ngạo cười, lớn tiếng nói.
-Thằng ranh này. Mày muốn chết đúng không?-Gia Bảo tức giận nắm áo Hải Minh đẩy mạnh hắn ta vào 1 góc.
-Nhã Vy, em thấy rồi đó, hắn ta không yêu em đâu, em tốt nhất là nên làm theo lời anh-Hải Minh dù đang bị Gia Bảo nắm áo đẩy vào tường nhưng vẫn quay qua Nhã Vy nói.
Suy nghĩ 1 lúc, cô ta cảm thấy Minh nói đúng. Bây giờ cô ta chỉ có thể theo Hải Minh mà thôi, chuyện đã đến nước này, nếu không tiêu diệt những người trước mặt thì người chết sẽ là cô.
-Được, tôi theo anh-Nhã Vy gật đầu. Đúng lúc đó ở ngoài cửa, khoảng 20 tên to con chạy vào. Do là Hải Minh có chuẩn bị trước nên người của hắn ta đến rất nhanh vì ở gần đây. Thấy tình hình nguy cấp nên hắn bỏ nó xuống rồi đứng gần bảo vệ nó khỏi những tên to con kia. Trận ẩu đả bắt đầu được diễn ra.
-Đánh chết bọn chúng cho tao-Hải Minh hét lớn rồi nhân lúc Bảo không để ý đẩy Bảo ra. Rút trong mình ra 1 khẩu súng ngắn nhắm vào Gia Bảo
-Nãy giờ chỉ là đùa vui thôi. Bây giờ mới là bắt đầu-Hải Minh nhếch mép cười đểu nhìn Gia Bảo.
-Không...không được-nó ngồi 1 góc lẩm bẩm, hình ảnh Hải Minh đưa súng nhắm vào Gia Bảo làm nó nhớ đến ngày xưa, tâm tình nó giờ vô cùng hoảng loạn. Hình ảnh mẹ nó nhuốm đầy máu do đỡ đạn cho nó hiện rõ ràng trước mắt. Khóe mắt nó giờ đã xuất hiện những giọt nước mắt.
-Không thể...không thể được-nó lắc đầu nguầy nguậy, nó không thể để ai bị thương vì nó nữa, không bao giờ.
-Anh có điều gì muốn nói trước khi chết không?-Hải Minh khinh khỉnh nói
-Đồ khốn-Gia Bảo lên tiếng chưởi rủa
-Cảm ơn anh đã khen tôi. Giờ thì....đi chết đi-hắn ta trơ tráo nói rồi đưa tay bóp còi.
Gia Bảo nhắm chặt mắt lại.
Đoàng!!!
Tiếng súng vang lên nhưng Bảo không hề thấy đau, cảm giác được có người ôm mình, Gia Bảo mở mắt ra thì hoảng hồn.
-Hân Hân, Hân Hân à. Đồ ngốc, sao em lại đỡ đạn chứ-Gia Bảo hoảng hốt ôm lấy nó đang dần ngã xuống, nó thật sự đã kiệt sức lắm rồi, máu từ bả vai nó chảy ra.
-Em...k..hô..ng...mu..ố..n....a...nh...h..ai..nh..ư...m..ẹ- nó nói đứt quãng, mặt khẽ nhíu lại vì đau.
-Đồ ngốc, anh sẽ không sao. Em cố lên, anh sẽ đưa em vào bệnh viện sớm thôi-Bảo nói rồi bế thốc nó lên.
-Đồ khốn, chết tiệt-hắn tức giận đánh mạnh vào tên đang đánh nhau với mình 1 đòn chí mạng rồi chạy lại chỗ nó.
-Là lỗi của anh không bảo vệ được em-hắn nắm bàn tay nó, hoảng loạn nói.
-Kh..ô..ng..đ..âu..-nó lắc đầu yếu ớt- e...m....m..uố..n..ng..ủ..
-Không được ngủ, Hân Hân em không được ngủ, anh sẽ nhanh chóng đưa em đi.-Bảo hoảng hốt.
-Ôi cảm động quá đi. Nhưng mà...anh nghĩ anh thoát ra khỏi đây được sao? Nếu cô ta muốn đỡ cho anh thì tôi sẽ cho cả 2 anh em được xuống gặp mẹ 2 người, hahahaha-HảiMinh nói rồi cười lớn, tiếp tục giơ cái súng ngắn lên nhắm vào Gia Bảo.
Đoàng!!!!