Cả lớp kéo nhau về hết rồi. Gia Bảo đi vào nhẹ nhàng sửa lại chăn gối của nó, quan tâm hỏi:
-Em thấy sao rồi, khỏe hẳn chưa?
-Em khỏe lắm luôn rồi hai ơi, mai hai làm giấy xuất viện cho em nha, em ngán ở bệnh viện lắm rồi-nó vừa nói vừa chu chu cái miệng đáng yêu ra làm nũng.
-Được rồi, để hai đi hỏi bác sĩ thế nào rồi cho em xuất viện, có gì hai sẽ mời bác sĩ riêng về chăm sóc cho em, chịu chưa-anh vừa nói vừa cười nhìn nó đầy chiều chuộng, bàn tay đưa lên véo nhẹ mũi nó đầy sủng nịnh. Ai biểu nó là đứa em gái anh cưng nhất chứ.
-Yeah, thương hai nhất-nó vui mừng ôm chầm lấy Gia Bảo ra vẻ lấy lòng. Chẳng qua là giờ nó muốn xuất viện lắm rồi nên mới hiền lành vậy thôi, chớ bình thường chỉ bằng việc anh nhéo mũi nó như vậy là nó đã đạp anh bay luôn rồi.
-Ừ, để anh đi gặp bác sĩ. Phong, em ở lại chăm sóc Hân Hân một lát nhé, anh sẽ quay lại ngay-Bảo xoa đầu nó rồi quay qua hắn dặn dò.
-Dạ, anh cứ yên tâm-hắn cười nhưng trong lòng thầm nghĩ "hứ, bình thường cũng là em chăm sóc cô ấy mà >"<
Gia Bảo đi rồi, nó mon men khều khều tay hắn:
-Way!!!
-Gì vậy bấy bi?-hắn ngọt ngào trả lời nó.
-Ọe, gớm quá cha, bỏ ngay kiểu nói đó đi nhá!-nó làm bộ dạng muốn ói.
-Kêu anh có chuyện gì vậy?-hắn lơ đẹp, chuyển chủ đề luôn.
-À đúng rồi, về mối quan hệ của anh với Như....-nó nói lấp lửng.
-Em biết?-hắn thay đổi thái độ, nghiêm túc hẳn ra.
-Ừm, anh là anh họ Như đúng không? Sao lại giấu chuyện này với mọi người?
-Sao em lại biết chuyện này?
-Nghe lén-nó trả lời tỉnh bơ-khi anh gặp Như ở trường lúc mới vào lớp.
-Vậy sao giờ mới hỏi?-giờ lại là hắn thắc mắc.
-Tính để tự kể cơ, lúc nãy cứ nghĩ Như sẽ nói luôn mà ai ngờ vẫn giấu nhẹm chuyện này-mặt nó ngây thơ hết cỡ (giả nai đó, bả đang nhiều chuyện đó).
-Ồ-hắn ồ lên 1 tiếng rồi thở dài, bắt đầu kể-anh là anh họ của Như, ngày xưa vì lý do gia đình nên anh không thể ở lại với em ấy được, lúc đó anh cũng rất lo cho cô nhóc nhưng không làm được gì, anh thật không ngờ em ấy lại chịu đựng nhiều đau đớn đến như vậy, nếu lúc đó anh có thể đưa Như qua Mỹ thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Số phận thật nghiệt ngã với cô nhóc. 3 năm trước anh về Việt Nam liền đến thăm Như, lúc đó thời gian anh ở Việt Nam không được nhiều, anh chỉ được ở lại 2 tuần thôi. Lúc đó Như đã không chịu nhìn mặt anh cho đến khi anh bắt gặp em ấy ngồi 1 mình trong 1 góc phòng, bóng tối như bao trùm lấy thân thể nhỏ bé cứ thút thít khóc. Thật sự lúc đó anh không biết làm gì ngoài việc ôm cô nhóc vào lòng vỗ về, anh biết là vẻ ngoài con bé mạnh mẽ và coi mọi chuyện như không vậy thôi chứ thật ra nó yếu đuối lắm, cái con bé cần là tình thương thật sự cho nên anh coi cô nhóc như là em ruột của anh và từ lúc đó anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ Như, cho dù anh có ở xa thế nào đi chăng nữa.-hắn kể cho nó nghe chuyện của Như và hắn, ánh mắt hắn chất chứa nhiều nổi buồn và sự thương cảm.
Nó im lặng, càng lúc nó càng thương cô bạn của mình, số phận như trêu đùa với cô ấy vậy. Nó tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để Như chịu uất ức nữa, sẽ luôn bên cạnh bạn của mình. 1 khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng trắng muốt của bệnh viện. Cho đến khi...
Cạch!!
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Gia Bảo bước vào cười tươi với nó.
-Chúc mừng em gái, ngày mai em sẽ được xuất viện, chỉ cần chăm sóc vết thương ở vai cho tốt là được.
-Thiệt hả hai. Thích quá, em ngán bệnh viện lắm rồi, hay giờ em xuất viện luôn được không hai? Em nhớ nhà, nhớ dì Năm, nhớ Miu Miu quá à.-nó phấn khích, khuôn mặt ánh lên niềm vui sướng khó tả, cứ như là khuôn mặt nó đang sáng bừng lên lấp lánh ấy.
Hắn ngẩn ngơ trước vẻ đẹp trong sáng của nó, nhìn nó lúc này như 1 đứa trẻ cực đáng yêu, chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng.
-Ở lại 1 hôm nay nữa để bác sĩ kiểm tra lần cuối cho an toàn. Sáng mai anh đưa em về sớm, được không?-Bảo dịu dàng nói, trong giọng tràn đầy yêu thương dành cho cô em gái bé nhỏ.
Nó bĩu môi kiểu không cam chịu nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu, thật là nó cực kì chán bệnh viện lắm lắm luôn rồi á. Nhìn thái độ của nó mà 2 người kia không khỏi bật cười, nó quả thật rất đáng yêu.
******
Như từ bệnh viện về thẳng nhà, vừa bước chân vô nhà nó đã bắt gặp 1 người mà nó thật sự không muốn đối mặt, ông Lý Quang Thịnh-ba cô.
-Ông đến đây làm gì?-mặt cô đanh lại, giọng nói vô cùng lạnh lùng.
-Con à, ba biết ba có lỗi với con....
-Tôi không có ba-Như cắt ngang lời nói của ông Lý, mỗi lần nhìn thấy ông ấy là cô lại nhớ đến những chuyện đau lòng.
-Con không tha thứ cho ba cũng được nhưng ba xin con, con có thể giúp ba tìm Nhã Vy được không con? Cả tuần nay con bé không về, ba tìm kiếm khắp nơi nhưng không được-ông mở lời cầu xin cô, ông thật sự bế tắc.
-Ha....-Như cười chua xót-hóa ra là tìm cô con gái yêu của ông. Sao ông lại nghĩ tôi có thể giúp ông?
-Ba không biết nhưng ba tin là con có thể giúp ba-ông cũng không hiểu sao ông lại tin là cô có thể làm được.
-Nếu tôi nói tôi không biết?-Cô ngồi xuống ghế, chân vắt chéo, tay nhẹ nhàng rót cho mình 1 cốc nước.
Ông Lý chưa kịp nói gì thì 1 người phụ nữ đã chạy vào trong nhà, tiến thẳng đến trước mặt cô
Chát!!!
Tiếng tát tai vang lên khô khốc, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp trở tay và lãnh trọn 1 cái tát từ bà Lý.
-Đồ tiện nhân, mày đã làm gì con tao, mày giấu con tao ở đâu? Mày mau trả con lại cho tao.-Vừa nói bà ta vừa vung tay lên định đánh Như nhưng đã bị Như giữ cánh tay lại.
-Bà nói tôi giữ con bà?-nó nói, giọng trầm xuống, có vẻ như cô đang rất giận về cái tát lúc nãy, cô vốn ghét nhất những người dám đụng vào khuôn mặt cô vì cô vốn giống mẹ đến 8, 9 phần. Cô càng không thể chịu đựng được khi người tát cô lại chính là bà Lý, người đã hãm hại mẹ cô.
-Ngoài mày thì còn ai nữa chứ? Đồ mất dạy, trả con cho tao- Bà ta vừa hét vừa cố giãy dụa thoát tay ra khỏi bàn tay cô.
Rắc!!
Cô siết mạnh tay bà ta đến mức xương đã như muốn gãy vụn bên trong rồi hất mạnh tay bà ta ra
-Áaaaaaaa!!!-bà Lý hét lên đau đớn-tay tôi, tay tôi, đồ khốn nạn, con tiện nhân.
-Bà im ngay đi!!!-Ông Lý tức tối hét lên, ông quá sững sờ khi thấy bà Lý cứ liên tục chửi mắng và đòi đánh cô.
-Ông mắng tôi sao? Ông mắng tôi vì con quỷ này ư? Nó đã hại con gái ông đó, nó hại Nhã Vy của tôi đó! Huhu-bà ta hét lên, có vẻ như bà đã rất mất bình tĩnh.
-Dựa vào đâu mà bà dám nói Hoài Như như vậy? Hả?-Ông Lý lớn tiếng quát lại bà Lý, ông không tin Như sẽ làm hại Nhã Vy, ông không bao giờ tin điều đó xảy ra.
-Chính bọn Nhã Vy thuê đã báo lại với tôi, cô ta, chính là cô ta-bà ta chỉ tay về hướng Như-là con quỷ, nó muốn giét con gái tôi. Mày, mày mau trả con gái lại cho tao.
-Thật...thật sao?-Ông Lý sững sờ nhìn về hướng Như.
-Tôi cũng không muốn giữ cô ta làm gì, chỉ trách cô ta đụng vào không đúng người-Như bình thản đến lạ, cô ngồi xuống ghế cầm cốc nước lên nhấp 1 ngụm nhỏ.
-Sao con lại làm vậy? Nhã Vy là em con cơ mà, ba xin con, con mau thả con bé ra đi, ba cầu xin con-ông Lý bất ngờ khi nghe Như nói. Vội vàng cầu xin cô.
-Xin lỗi, nhưng tôi KHÔNG thể-cô nhấn mạnh. Thật ra cô rất đau lòng, cô cũng rất muốn tha thứ cho ba cô nhưng mỗi lần nghĩ đến mẹ, đến tuổi thơ đầy bất hạnh của mình thì cô lại không thể tha thứ cho ông ấy, cho đến khi cô gặp những người bạn thật sự, trải qua nhièu chuyện cùng nhau, cô quyết định sẽ mở lòng ra, thử chấp nhận ông ấy 1 lần nhưng mỗi lần gặp, cô đều nghe ông nói về Nhã Vy, điều đó làm cô rất tủi thân. Còn về Nhã Vy, cô tin nó sẽ vì cô mà không làm gì quá đáng với cô ta nên cô mới ra mặt. Tuy bề ngoài cô mạnh mẽ nhưng thật ra cô cũng khao khát tình thương từ người cha của mình lắm chứ, cô cũng không căm ghét gì Nhã Vy nhưng cũng cần phải cho cô ta 1 bài học nhỏ để giảm bớt tính kiêu ngạo.
-Đồ ác độc, mau trả con cho tao, nêu không tao sẽ giết mày-bà Lý quát lớn, nước mắt người mẹ lo cho con gái đã lăn dài trên má.
-Muốn tìm? Đến Trần gia. Tôi mệt rồi, không rảnh tiếp 2 người. Chị Tươi [người giúp việc] tiễn khách-Như nói rồi cô mệt mỏi đứng lên bước về phòng để lại 2 người đứng như trời trồng ở lại.
-Ông bà Lý, xin mời-Chị Tươi cung kính tiễ khách.
-Trời...ơi... sao...sao...con bé lại đụng đến Trần gia chứ-ông Lý thất thần. Trần gia đúng là nơi không nên đụng vào.
*****
Hoài Như bước chân vào phòng liền khóa cửa lại nằm phịch xuống giường. Không biết hôm nay là ngày gì mà nước mắt cô lại rơi nữa rồi. Chưa bao giờ cô thấy mình yếu đuối như lúc này, cô cần 1 điểm tựa. Người cha của cô rốt cuộc cũng chỉ yêu thương 1 mình Nhã Vy mà thôi, cô tử hỏi liệu trong lòng ông đã bao giờ có mẹ cô chưa? Tất nhiên là chẳng ai có thể trả lời câu hỏi này của cô cả, cô mệt mỏi nhắm mắt lại từ từ đi vào giấc ngủ, giọt nước mắt vẫn còn đọng lại nơi mi mắt....