CHƯƠNG 9: CUỘC CHIẾN SẮP XẢY RA
Châu My lái xe đưa Mỹ An đến một siêu thị gần nhà. Cô tìm một chỗ đậu xe rồi cùng Mỹ An vào bên trong. Hai người vừa mua sắm, vừa nói chuyện:
“Tôi và cô nhất định phải có một người ra đi” – Mỹ An lên tiếng trước
“Vậy sao ? Theo chị thì tôi sẽ ra đi ?” – Cô hỏi lại
“Phải. Tôi sẽ khiến cô phải ra đi”
“Ồh. Bằng cách nào ?”
“Nếu có thể khiến cô ra đi tôi sẽ làm mọi cách”
“Ồh!”
“Cô cứ tiếp tục bình tĩnh đi. Rồi sau này khóc cũng không muộn đâu. Cô cứ chờ xem”
“Được. Tôi sẽ chờ”
Hai người rời khỏi siêu thị sau khi mua đủ đồ cần thiết và trở lại biệt thự, cuộc nói chuyện cũng kết thúc tại đó
Vừa về đến, đã có một người giúp việc ra mở cửa và xách đồ vào nhà. Cô đậu xe vào trong sân rồi vào nhà cùng Mỹ An.
Mọi người đang ngồi ở Salon – phòng khách. Mỹ An ngay lập tức thực hiện kế hoạch hạ thấp Châu My
“Dạ thưa hai Bác con mới về” – Mỹ An chào hỏi
“Dạ thưa Ba Mẹ con mới về” – Tiếp theo là cô
“Hai đứa mệt không ? Ngồi xuống uống nước đi” – Mẹ Dương nói
“Dạ” – Cả hai đồng thanh
“Con thấy hình như Bác định nấu món Sường non hầm tương hả Bác ?” – Mỹ An nói với Mẹ Dương, vì biết chắc rằng chủ đề này Châu My chắc chắn sẽ thua xa cô
“À, phải. Sao con biết ?” – Mẹ Dương hỏi Mỹ An
“Dạ, tại con thấy nguyên liệu. Với lại món này cũng dễ nấu. Châu My, cô biết nấu món này chứ ?”
“À, nói ra thì hơi ngại. Nhưng mà tôi thật sự không biết nấu ăn”
“Ồh! Tôi quên mất cô là Tiểu Thư mà. Sao có thể…..”
“Không biết nấu cũng không sao. Đã có người giúp việc nấu rồi. Hoặc sau này có thể học” – Ba Dương ngắt lời của Mỹ An, tỏ vẻ đồng tình với Châu My
“Dạ, con sẽ tranh thủ thời gian đi học” – Cô trả lời
“Lát nữa để con giúp Bác nấu ăn” – Mỹ An tiếp tục
“Ừm. Vậy cũng được” – Mẹ Dương trả lời
“Con cũng muốn giúp Mẹ một tay ạ!” – Cô nói thêm
“Châu My, cứ để cho thư ký An giúp Mẹ. Con lên lầu sắp xếp đồ đạc của con là được” – Ba Dương ngăn cản
“Dạ, nhưng chị An là KHÁCH mà Ba. Sao để chị ấy làm được ?” – Cô nhấn mạnh, để Mỹ An hiểu rằng cô ta chỉ là người lạ
“Không sao. Con cùng Thiên Minh lên lầu đi”
“Dạ được”
Cô lên phòng cùng anh. Phòng anh nằm riêng biệt ở tầng 2 – Là một căn phòng lớn. Đồ vật trong phòng được sắp xếp rất hợp lí, gọn gàng. Gma màu chủ đạo của căn phòng là màu xám nhạt. Còn có một lối đi ra ban công
Trong khi anh giúp cô sắp xếp quần áo thì cô nhận được một e-mail qua điện thoại. Nhưng tin mà cô nhận được không biết nên mừng hay nên vui nữa.
Sau khi sắp xếp xong cả hai ra ban công nói chuyện
“Sắp tới em phải quay về Châu Gia để làm việc rồi” – Cô nói với vẻ ủ rủ
“Sao vậy ?” – Anh hỏi lại
“Chức Chủ Tịch tập đoàn, Ông đã giao lại cho em”
“Ừm” – ánh mắt anh hơi buồn
“Anh không thích hả ?”
“Đâu có”
“Nếu anh không thích em có thể nói lại với Ông”
“Thật không ?”
“Thật”
Cô không nói gì tiến lại gần và ôm anh thật chặt, cô nói khẽ:
“Cũng may là còn có anh”
“Đồ ngốc này! Anh sẽ luôn ủng hộ em”
“Ừm. Cám ơn anh”
“vì sao ?”
“Vì đã ở bên em”
“Anh yêu em, Châu My”
“Em cũng yêu anh”
Không gian lãng mạn của hai người bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của cô
“Alo” – Cô bắt máy
“Dạ, đã có kết quả điều tra thưa Tiểu Thư” – Là Bác Trần
“Có gì nổi bật không Bác ?”
“Dạ, có một điều. Chính là bằng Bác sĩ của anh ta chính là bằng giả”
“Sao ? Là bằng giả hả ?”
“Dạ phải Tiểu Thư”
“Dạ con biết rồi. Bác gửi toàn bộ qua email cho con nha”
“Dạ được Tiểu Thư”
Nói rồi cô quay sang anh
“Bằng Bác Sĩ của Lý Vĩnh Tường chính là bằng giả”
“Sao ? Là bằng giả hả ?”
“Phải. Nếu chúng a hợp tác với bệnh viện của anh ta, chuyện này mà lộ ra, e là sẽ ảnh hưởng đến công ti”
“Việc này tùy em xử lý”
“Được”
Anh và cô cùng xuống nhà. Lúc này bữa trưa cũng đã được nấu xong. Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn
“Mời mọi người ăn cơm” – Mỹ An lên tiếng
“Châu My, con nếm thử xem” – Mẹ Dương bảo
“Dạ”
Cô trả lời, rồi ăn thử một ít thức ăn
“Dạ, rất ngon, thưa Mẹ” – Cô nói
“Là do tôi nấu đó” – Mỹ An đắc ý
“Vậy sao ? Chị nấu rất khéo”
“Dĩ nhiên rồi. Chứ ai như…..”
“Sau này con học rồi cũng sẽ nấu khéo thôi” – Ba Dương lại cắt lời của Mỹ
An
“Dạ, nhưng mà chắc con nấu không khéo bằng chị An được”
“Tại con khiêm tốn thôi”
“Dạ, con còn phải học hỏi ở Chị An nhiều”
“Cũng chỉ biết cơ bản là được rồi”
“Dạ”
Sau đó, cô trình bày cho Ba dương về việc mình sẽ trở về Châu Gia làm việc. Và trong suốt bữa cơm, Mỹ An luôn nói những câu về nấu ăn để hạ thấp Châu My.
Nhưng không ngờ “Gậy ông đập lưng ông”, câu nào cô nói ra cũng bị ba Dương đỡ cho Châu My. Hoặc là bị ba Dương ngắt lời. Khiến cho Mỹ An chỉ ngậm ngui mắng trong lòng: “Cô diễn hay lắm. Là có Bác Trai ở đây thôi. Thời gian còn dài. Chờ xem”
Còn trong Châu My lúc này thì cô đang đắc ý rất lớn “Cô làm gì được tôi nào ? Định hạ thấp tôi à, không dễ đâu. Có Ba dương ở đây, cô có làm gì cũng vô ích”