Tiểu Thư Nhà Họ Châu

CHƯƠNG 11: HẬN THÙ CÓ KẾT THÚC ?
Châu My gặp Vĩnh Tường ở quán café hôm trước. Khi cô đến anh ta vẫn rất ung dung hỏi cô:
“Sao, tìm tôi có chuyện gì ?”
“Tôi nghĩ anh biết rất rõ mà” – Cô lạnh lùng trả lời
“Tôi không biết nên mới hỏi”
“Anh bị ai tẩy não rồi sao ?”
“Cô….Tôi đã nói là tôi không biết mà” – Vĩnh Tường hơi tức giận
“Hay nhỉ ? Anh không biết ?”
“Tôi nghe nói gần đây Cổ phiếu của Tập đoàn Châu Gia đang giảm mạnh thì phải. Cô còn có thời gian rảnh rỗi tìm tôi sao ?”
“Anh làm thì anh phải biết rõ chứ”
“Xem ra rắc rối này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến một Chủ Tịch như cô”
“Anh nghĩ mấy trò đó của anh có thể làm khó tôi sao ?”
“Nếu không sao cô lại chủ động tìm tôi”
“Anh nhầm rồi. Tôi tìm anh để thông báo cho anh một việc. Nhưng không biết anh có hứng thú nghe hay không thôi”
“Dĩ nhiên. Cô nói thử xem”
“Hôm trước, tôi đã nói với anh rồi. Một là anh ra nước ngoài, còn hai là đi tự thú. Nhưng anh lại làm ra mấy trò bỉ ỏi đó. Giờ thì anh nên chuẩn bị tinh thần đi. Công An sẽ đến nhà tìm anh sớm thôi”
“Cô…..”
“Tôi thì sao ?”
“Tôi không tin là cô có thể làm gì tôi”
“Tôi thì làm gì anh được. Chỉ có Công An hay Tòa Án mới làm việc với anh được thôi”
“Cô…..Mà tôi khuyên cô đừng nên xen vào chuyện của người khác. Không khéo lại tự hại bản thân mình”
“Anh nghĩ có thể sao ? Chính anh là người khiến cho tôi phải như vậy. Nên bây giờ tôi có làm ra chuyện gì thì cũng là do lỗi của anh”
“Tôi đã làm gì sai ?”
“Năm đó, tôi quyết định bỏ lại tất cả ra nước ngoài du học là vì đâu chứ ? Không yêu được người khác rồi vì thương hại mà dùng tôi làm người thay thế sao ?”
“Tôi…..”
“Anh im đi. Anh nghĩ anh có tư cách để thương hại tôi sao ? Hôm nay tôi chính thức cho anh biết. Tôi mới là người thương hại anh. Anh nghe rõ rồi chứ ?”
“Anh thật sự xin lỗi”
“Tôi không muốn nghe đâu. Giờ đã quá muộn rồi. Nếu như anh biết sai thì năm đó đừng có làm. Tôi sẽ chờ ngày anh đứng trên tòa án. Và phải tận mắt chứng kiến anh bị Công an bắt đi”
“Châu My…..Anh……”
“Đừng có kêu tên tôi. Tên tôi không phải để một người như anh kêu đâu”
Cô nói rồi bước ra khỏi quán café. Cô không khóc chỉ thấy hơi nghẹn, bởi vì ức cái cảm giác của năm đó lại quay về. Cái cảm giác bị người ta thương hại

……
Cô định nói chuyện xong sẽ đến Tập đoàn, nhưng thấy hơi mệt nên cô trở về nhà luôn. Anh và ba Dương đã đi làm chỉ còn có Mẹ Dương ở nhà. Cô vừa bước vào Quản Gia đã chào cô
“Tiểu Thư mới về”
“Ừm. Mẹ tôi đâu ?”
“Dạ, Bà đang ở dưới bếp ạ”
“Được rồi. Đi lo việc của Bác đi”
“Dạ, Tiểu Thư”
Nói xong cô bước thẳng xuống bếp chào Mẹ Dương
“Dạ thưa Mẹ, con mới về”
“Con không đến Tập Đoàn sao ?” – Mẹ Dương hỏi lại
“Dạ, con thấy hơi mệt nên không đến Tập Đoàn nữa”
“Con bệnh sao ? Để ta kêu người lấy thuốc cho con nha”
“Dạ, con không sao đâu Mẹ. Để con lên lầu thay đồ rồi xuống giúp Mẹ”
“Thôi. Con lên lầu nghỉ đi”
“Dạ…..”
“Nghe lời ta. Lên lầu đi”
“Dạ, vậy con xin phép”
………………
Cô lên phòng chỉ kịp thay đồ rồi nằm dài trên giường, thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi anh vừa đi làm về đã vội lên phòng vì nghe Mẹ Dương nói cô mệt. Anh khẽ gọi khi thấy cô vẫn đang ngủ:
“Châu My…..Châu My….”
“Anh về rồi hả ?” – Cô mệt mỏi mở mắt
“Ừm. Anh mới về. Em mệt sao ?”
“Ừm. Hơi mệt”
“Giờ thấy sao ? Anh đưa em đi bệnh viện nha”
“Thôi. Em không sao đâu”
“Vậy đi rửa mặt rồi xuống nhà ăn trưa”
“Ừm. Anh xuống trước đi”
“Ừ. Nhanh nha”
“Ừ”
Nói rồi anh đi xuống nhà trước. Cô uể oải bước xuống giường. Cô vừa đi được đến trước cửa nhà tắm thì thấy choáng rồi khung cảnh trước mắt tối sầm lại…..Và cô ngã xuống sàn rồi ngất xỉu
…………

Cả nhà ngồi đợi cô ở phòng ăn. Mãi vẫn không thấy cô xuống, nên Ba Dương nói với anh:
“Sao Châu My còn chưa xuống ?”
“Dạ, lúc nảy cô ấy nói sẽ xuống liền. Mà sao…..”
“Con lên lầu xem thử đi”
“Dạ được”
Anh vừa bước vào phòng thì đã thấy cô nằm trên sàn. Anh hốt hoảng, hét lên:
“Châu My….Châu My…..Em sao vậy ? Tỉnh lại đi…….Ba Mẹ ơi……Mau lên đây đi”
Ba Dương, Mẹ Dương cùng một người làm nữa hối hả chạy lên lầu. Mẹ Dương liền bước đến chỗ anh
“Người con bé lạnh quá. Con bế con bé lên giường đi”
“Dạ được” – Anh nói rồi bế cô lên giường
“Còn đứng đó làm gì ? Đi gọi bác sĩ đi” – Ba Dương sốt ruột hét với người làm
Sau khi bác sĩ khám xong. Mọi người lập tức hỏi:
“Sao hả Bác Sĩ ?”
“Tiểu Thư chỉ bị cảm lạnh thôi. Hình như Tiểu Thư không chịu được thời tiết quá lạnh. Không nên để Tiểu Thư ở trong máy lạnh quá lâu và đừng làm việc quá sức. Sau khi truyền nước và uống thuốc Tiểu Thư sẽ khỏe lại thôi” – Bác sĩ đáp
“Dạ được. Cảm ơn Bác Sĩ để tôi tiễn ông” – Ba Dương lịch sự nói
“Mẹ xuống nhà nấu một ít cháo cho con bé. Con ở lại canh chừng đi” – Mẹ Dương nói rồi rời đi
Anh ngồi bệt xuống bên cạnh giường. Nắm lấy tay cô, khẽ trách:
“Em đúng là ngốc. Bệnh mà cũng không nói” – Anh nói rất nhỏ để tránh làm cô giật mình
…………….
Khi cô thức dậy thì đã 4h chiều. Anh đã ngủ gục bên tay cô. Cô mỉm cười khẽ nhúc nhích, vô tình làm anh thức
“Em dậy rồi hả ?” – Anh hỏi
“Ừm”
“Em thấy sao rồi ? Ổn chứ ?”
“Em không sao. Còn hơi mệt thôi. Sao anh không lên giường nằm ?”
“Anh không sao”
“Lên đây đi. Em muốn ôm anh một lát” 0 Cô nói rồi chỉ tay lên khoảng trống trên giường
Anh không nói gì, bước đến nằm kế cô, ôm cô vào lòng, anh trách:
“Em bệnh sao không nói ?”
“Em nghĩ một lát mình sẽ khỏi nên mới không nói”

“Bác sĩ nói là do em không chịu được lạnh”
“Ừm”
“Em không chịu được lạnh sao ?”
“Ừm. Mũi của em hơi yếu nên không chịu được nhiệt độ quá lạnh”
“Ngoài trời đang trở lạnh rồi. Em ra ngoài nên mặc nhiều áo. Đừng để bị lạnh”
“Em biết rồi. Chiều nay, anh không đến tập đoàn sao ?”
“Ừ”
“Chủ Tịch mà lười quá đi”
“Vì em, nên Chủ Tịch như anh phải ở nhà đó”
“Ở nhà còn có Mẹ mà”
“Anh không yên tâm”
“Ừm”
“À, lúc nảy Ba đã điện cho Ông đó”
“Em chỉ bị cảm thôi mà”
“Ba gọi vì sợ em làm việc quá sức”
“Anh lấy điện thoại cho em đi”
“Em gọi cho ai ?”
“Gọi cho Ông”
Anh lấy điện thoại đưa cho cô. Cô bấm số gọi cho Ông
“Là con Châu My đây Ngoại. Mọi người bên đó khỏe không Ngoại ?”
“Mọi người rất khỏe. Con thế nào rồi ?”
“Dạ, con chỉ cảm thôi ạ”
“Lại không chịu được lạnh hả ?”
“Dạ”
“Công việc thế nào ?”
“Vẫn ổn Ngoại”
“Có quá sức đối với con không ?”
“Dạ không đâu Ngoại. Tại con tạm thời chưa thích nghi được thôi”
“Ừ. Vậy thì tốt”
“Dạ”
“Chuyện đính hôn của con thế nào ?”
“Dạ, chắc Ba Dương cũng nói với Ngoại rồi. Tụi con bây giờ rất bận nên đến khi công việc ổn định sẽ cưới luôn ạ”
“Ừ. Vậy cũng được”
“Khi nào mọi người mới về đây ạ ?”
“Khi con chuẩn bị cưới chúng ta sẽ về”

“Sớm hơn một chút không được sao ?”
“Thôi ta có việc rồi. Không nói với con nữa. Nhớ giữ gìn sức khỏe”
“Dạ, Ngoại cũng vậy. Tạm biệt”
Cô vừa cúp máy thì điện thoại lại reo. Là thư ký Hoa, cô bắt máy
“Alo”
“Dạ thưa Chủ Tịch. Đầu giờ chiều nay bác sĩ Lý VĨnh Tường đã bị công an đến nhà đưa đi rồi ạ”
“Vậy sao ?”
“Dạ phải. Là do người của chúng ta báo lại”
“Ừm. Sáng nay ở Tập Đoàn có chuyện gì không ?”
“Dạ không thưa Chủ Tịch”
“Ừm”
Cô vừa cúp máy, anh đã hỏi:
“Ở Tập Đoàn lại có chuyện gì sao ?”
“Không có gì. Thư ký Hoa gọi điện để thông báo Lý Vĩnh Tường đã bị công an bắt”
“Vậy thì tốt rồi”
“Ừm”
“Em đói không ?”
“Hơi đói”
“Vậy đi rửa mặt rồi xuống nhà ăn”
“Ừm”
Cô đi rửa mặt rồi cả 2 cùng xuống nhà
………
Hôm sau, cô đã phải năn nỉ cả nhà hêt lời mới có thể tự lái xe đến Tập Đoàn. Vừa đến nơi thư ký Hoa đã hốt hoảng nói:
“Chủ Tịch, không xong rồi”
“Có chuyện gì ?”
“Dạ, Lý VĨnh Tường đã trốn khỏi trại giam vào tối hôm qua”
“Được. Tôi hiểu rồi”
“Chủ Tịch, tôi nghĩ Chủ Tịch nện cẩn thận hơn”
“Tôi biết rồi. Cô ra ngoài đi”
“Dạ, vậy tôi xin phép”
……..
Công việc quá nhiều khiến cô không còn thời gian để nghĩ xem phải làm như thế nào với Vĩnh Tường nữa. Khi cô rời khỏi Tập Đoàn đã là 10h tối
Cô lái xe trở về nhà. Khi cô dừng lại bên đường để mua một ít bánh ngọt thì xe không nổ máy được nữa.Cô lấy điện thoại ra định gọi. Nhưng thấy chỗ đó cách nhà không xa nên cất điện thoại vào túi quần, cô mở cửa xe lấy áo khoác và túi xách rồi đi bộ về nhà
Đường lúc này đã hơi vắng. Cô cảm thấy như có ai đó đang đi theo sau lưng mình. Cô thấy hơi sợ nên đi nhanh hơn……..Rồi đột nhiên…….một bóng đen ập đến từ sau lung cô, áp vào mặt cô một cái khăn trắng…….Cô ngất xỉu ngay sau đó
………..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận