Tiểu Thư Nhà Họ Châu

CHƯƠNG 13: GIẢI QUYẾT
Cửa phòng cấp cứu bật mở, một vị Bác sĩ và hai người y tá bước ra
“Ai là người nhà của bệnh nhân Huỳnh Hà Châu My ?” – Bác sĩ nói to
“Là chúng tôi” – Mọi người vội vàng chạy đến
“Cô ấy thế nào rồi Bác sĩ ?” – Anh gấp gáp
“Vết thương sâu nên cô ấy mất máu quá nhiều. Bây giờ thì cô ấy đã qua khỏi nguy hiểm rồi”
“Vậy là ổn rồi. Cám ơn Bác sĩ” – Ba Dương lịch sự
“Nhưng……” – Bác sĩ ngập ngừng
“Nhưng sao ?” – Anh hỏi lại
“Có thể cô ấy sẽ không tỉnh lại….” – Bác sĩ cuối mặt
“Gì chứ ? Ông nói cô ấy đã qua khỏi nguy hiểm. Giờ lại nói cô ấy sẽ không tỉnh lại. Ông có phải là Bác sĩ không vậy hả ?” – Anh tức giận, nắm cổ áo vị Bác sĩ quát lớn
“Thiên Minh, con bình tĩnh lại đi. Bác sĩ chưa nói hết mà” – Ba Dương ngăn anh lại. Anh từ từ bình tĩnh rồi buông cổ áo Bác sĩ ra
“Xin lỗi Bác Sĩ. Tại chúng tôi đang rất lo lắng. Xin Bác sĩ cứ nói tiếp đi ạ!” – Mẹ Dương lên tiếng xin lỗi Bác sĩ
“Không sao. Tôi hiểu được mọi người đang cảm thấy thế nào mà. Cô ấy có tỉnh lại hay không còn nhờ vào ý chí sống của cô ấy. Dù hôn mê, nhưng không chừng cô ấy cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Nên mọi người hãy cố gắng động viên. Nhưng….cũng có thể, cô ấy sẽ không tỉnh lại nữa”
“Chúng tôi có thể vào thăm được không Bác sĩ ?”
“Lát nữa, cô ấy sẽ được chuyển xuống phòng bệnh, lúc đó thì người nhà có thể vào thăm”
“Dạ, cảm ơn Bác sĩ”
Nói rồi, vị Bác sĩ cùng hai y tá rời đi. Mẹ Dương lặng người đi, chậm rãi ngồi xuống ghế. Lúc này thì anh đã ngội bệt xuống cửa phòng cấp cứu, nước mặt anh hai hàng cũng đang rơi, rơi rất nhiều. Ba Dương cũng im lặng, chỉ ngồi xuống cạnh anh
Anh thấy đau, thật sự rất đau.Tim anh như sắp vỡ tan. Cảm giác còn tệ hơn lúc Ngọc Bích – Người yêu cũ của anh, rời khỏi anh. “Có thể cô ấy sẽ không tỉnh lại nữa” – Tiếng của vị Bác sĩ cứ lẩn quẩn trong đầu anh. Anh tự đánh vào lồng ngực mình, Ba Dương ngăn lại:
“Con đừng như vậy nữa được không ?”
“Ba mặc kệ con. Tất cả là tại con…..Tại con…….Tại con hết mà” – Anh nói
“Con bình tĩnh lại đi” – Ba Dương tát anh
Đây là lần đầu tiên, Ba Dương mạnh tay với anh như vậy. Anh im lặng
Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, anh đứng dậy, nói với Ba Dương:

“Ba Mẹ ở lại canh chừng Châu My. Khi nào cô ấy được chuyển ra phòng bệnh, thì gọi cho con” – Anh nói rồi rời đi
“Con đi đâu vậy ?” – Ba Dương nói theo
“Con đến Tỏ chức một chút”
“Con bây giờ, còn có Châu My. Nên suy nghĩ trước khi làm”
“Dạ, con biết rồi”
“Biết thì tốt. Đi nhanh rồi về”
…....
Ra khỏi bệnh viện, anh liền gọi cho Tuấn Tú
“Là anh đây. Ông ta đã đi chưa ?”
“Dạ chưa. Vẫn đang ở Tổ chức, em đang chuẩn bị tiền”
“Được. Vậy không cho ông ta đi nữa. Đợi anh đến Tổ chức trực tiếp xử lý ông ta”
“Dạ”
…….
Từ lâu, mọi việc của Tổ chức đều do Tuấn Tú đứng ra giải quyết thay anh. Nhưng lần này, anh lại đích thân đến giải quyết. Nên người của Tổ chức tập trung đầy đủ chờ anh đến. Ông Gia Hùng thì đang bị trói trên một cái ghế trong một căn phòng khác
Cửa bật mở. Một luồng khí lạnh ập đến. Anh lạnh lùng bước vào. Tuấn Tú lập tức bước đến
“Anh mới đến. Mọi người đang chờ anh”
“Ừm. Ông ta đâu ?”
“Dạ, ở bên trong”
“Được rồi. Nói chuyện với mọi người trước rồi xử lý ông ta sau”
“Dạ”
Tất cả người của Tổ chức ngồi vào bàn. Ánh mắt của anh vô cùng đáng sợ. Mọi người ai nấy đều đang run sợ. Vì chắc chắn anh sẽ hỏi đến chuyện của ông Gia Hùng
“Lâu rồi, tôi đã không đến Tổ chức” – Anh lên tiếng
“Phải….Phải” – Mọi người trả lời

“Thời gian qua, do bận việc của Tập Đoàn. Nên mọi việc của Tổ chức đều giao lại cho Tuấn Tú quyết định. Nhưng từ nay, tôi sẽ trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Tổ chức. Các vị đây, có bất mãn chuyện gì với tôi không ?” –
Anh nói một cách tự nhiên, vẻ mặt không chút biểu cảm
“Làm gì có chuyện đó. Chủ Tịch đã quyết định thì sao chúng tôi có thể phản đối chứ ?” – Một người đại diện trả lời anh
“Chắc chứ ?” – Anh hỏi lại, vẻ mặt vẫn không thay đổi
“Dĩ nhiên rồi”
“Nhưng…….”
Anh ngập ngừng, khiến tim ai cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vì lo sợ. Anh nói tiếp:
“Nhưng theo tôi biết thì không phải như vậy”
“Ý Chủ Tịch là sao ạ ?”
“Các vị không hiểu thật hay là cố tình không hiểu”
“Chúng tôi…..”
Anh đập bàn đứng dậy, hét lớn khiến ai cũng hú vía
“Tôi nói cho các người biết, Ông ta muốn tạo phản. Nhưng ông ta có thể làm một mình sao ? Tôi không có mặt ở đây không có nghĩa là tôi không biết gì. Mọi quyết định của Tuấn Tú đều là do tôi chỉ định. Chống lại Tuấn Tú chính là chóng lại tôi. Vậy thì…ai đã đứng về phía ông ta thì thành thật nói ra. Tôi sẽ nhẹ tay”
“…..”
Mọi người im lặng. Anh quan sát, không thấy ai có bất cứ cử chỉ gì nên nói tiếp:
“Không ai sao ? Tức là ông ta tạo phản một mình ? Có thể sao ? Tốt nhất là các người tự giác. Còn nếu….để tôi điều tra được thì tôi hứa tôi sẽ không để các người chết có chỗ chôn” – Anh đứng dậy khỏi ghế
Số người đứng về phía ông Gia Hùng quá sợ hãi trước lời nói của anh. Nên từng người một bước ra quỳ trước mặt anh, van xin:
“Chủ Tịch, xin anh tha cho chúng tôi. Chỉ vì chúng tôi nhẹ dạ. Nên mới nghe theo lời của ông ta” – Một người trong đám người đó vừa khóc vừa nói
“Nực cười. Các người vào Tổ chức này được bao lâu rồi. Mà còn không hiểu luật. Chỉ cần tôi không đến đây thì các người cho rằng tôi đã chết rồi chứ gì. Hả ?”
“Không…..Không có…….Là do…..Là do…….”
“Do cái gì ?”
“Tất cả là do ông ta chứ không phải tại chúng tôi đâu. Xin anh tha cho chúng tôi”

“Nếu như các người không tham lợi trước mắt thì ông ta làm gì được. Chắc các người cũng đã biết hôm nay ông ta đã làm ra chuyện gì”
“Phải…..phải………Chúng tôi biết”
“Tốt. Vậy thì các người nghĩ thử xem. Tôi nên làm gì ?”
“Chúng tôi lỡ dại. Xin Chủ Tịch tha cho chúng tôi một lần”
“Nhốt họ lại” – Anh lạnh lùng ra lệnh
……
Sau đó, anh cùng Tuấn Tú đến chỗ của ông Gia Hùng
“Đến rồi sao ?” – Ông ta vẫn rất bình tĩnh
“Ông rất bình tĩnh đó” – Anh mỉa mai
“Dĩ nhiên. Cho dù có như thế nào đi nữa, tao cũng sẽ không bao giờ phục tùng chúng mày”
“Hay lắm. Cho tôi biết lí do được không ?”
“Đừng nhiều lời. Làm đi”
“Ông nghĩ tôi nên làm gì ?”
“Giết tao đi”
“Chuyện đó, không đến lượt ông quyết định đâu. Cho tôi biết lí do tạo phản là gì ?”
“Sao tao phải ày biết ? Khi trước sau gì mày cũng giết tao”
“Ừm. Ông nói cũng đúng”
“Mày có được ngày hôm nay cũng do thằng ba khốn nạn của mày đã cướp
công của tao thôi”
“Ông nói gì hả ? Lặp lại tôi nghe xem” – Anh nóng mặt
“Tao nói vậy đó. Mày không nghe rõ thì thôi”
“Sao hả ? Không dám nói lại sao ?”
“Tao nói ba mày chính là thằng khốn nạn, năm xưa đã giành công của tao. Mày nghe rõ rồi chứ”
Cơn giận của anh lên đến tột cùng, anh rút dao ra lập tức rạch lên mặt ông ta một đường dài
“Có giỏi thì giết tao đi” – Ông ta vẫn giữ nguyên thái độ
“Ông không cần lo. Tôi sẽ đáp ứng ngay bây giờ”
Anh rút súng ra……chuẩn bị bóp cò…….thì………

.
.
.
.
.
“Con bây giờ còn có Châu My. Nên suy nghĩ trước khi làm” – Tiếng của Ba Dương vang lên bên tai anh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh chợt tỉnh vì tiếng điện thoại
“Alo…” – Anh bắt máy
“Là Ba đây”
“Có gì không Ba ?”
“Con đang làm gì sao ?”
“Con đang giải quyết một số chuyện của Tổ chức thôi”
“Con trở về Bệnh Viện ngay đi. Anh trai Châu My đang ở đây”
“Được. Con đến ngay”
…..
“Nhốt ông ta lại đi. Anh có việc” – Anh nói với Tuấn Tú
“Dạ em biết rồi” – Tuấn Tú trả lời
………


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận