Tiểu Thư Nhà Họ Châu

CHƯƠNG 14: PHẢN ĐỐI
Tại bệnh viện, lúc này Châu Phú đang nói chuyện với Ba Dương
“Sao con về sớm vậy ?” – Ba Dương hỏi
“Dạ, Công Ty con có việc, nên con mới đáp chuyến bay về hôm qua. Hai Bác vẫn khỏe chứ ạ ?” – Châu Phú lễ phép
“Hai Bác vẫn khỏe. Bác xin lỗi. Nhà con đã yên tâm giao Châu My cho bên này. Mà bây giờ phải để nhà con lo lắng”
“Bác đừng nói vậy mà. Cũng đâu phải lỗi của Bác. Mọi người bên nhà rất sốc khi biết tin. Nhưng bây giờ, sức khỏe của Châu My mới quan trọng”
“Phải. Bác cũng đang rất lo. Chỉ mong con bé mau tỉnh lại”
“Dạ phải”
………
Anh về đến
“Anh mới về” – Thiên Minh chào
“Ừm” - Châu Phú trả lời
“Ba Mẹ chắc cũng mệt rồi. Hai người về nhà trước đi. Ở đây có con lo được
rồi”
“Vậy Ba Mẹ về trước” – Ba Dương nói
“Dạ, con chào hai Bác” – Châu Phú lễ phép
“Được rồi. Hai đứa ở lại, có gì thì gọi cho Ba nha”

“Dạ, con biết rồi”
………
“Anh về khi nào vậy ?” – Thiên Minh lên tiếng
“Tôi vừa đáp chuyến bay ngày hôm qua. Bận quá nên chưa đến thăm em gái. Giờ phải đi thăm nó ở bệnh viện” – Châu Phú lạnh lùng
“Em xin lỗi. Là do em không bảo vệ được cho Châu My”
“Tại sao con bé lại bị bắt cóc ?”
“Chuyện dài lắm. Có thời gian, em sẽ kể cho anh nghe cụ thể”
“Được. Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần trước. Người nhà tôi về đến thì chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng đâu. Cho dù hai bên đã có hôn ước từ trước”
“Cảm ơn anh. Em sẽ chuẩn bị trước”
“Cậu……”
“Sao anh ?”
“Cậu có yêu Châu My không ? Cậu cứ trả lời thật. Dù sao thì là hôn ước thì trước sau gì cũng cưới thôi”
“Em yêu Châu My. Em thật sự muốn cưới cô ấy chứ không phải vì hôn ước của hai nhà”
“Nhưng cậu lại không bảo vệ nổi con bé”
“Lần này là do em sơ suất. Nhưng em sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa”
“Nếu lỡ xảy ra nữa thì sao ?”
“Tuyệt đối không”
“Nếu cậu cảm thấy không bảo vệ nổi con bé thì……hãy để con bé ra đi”
“Em sẽ không để cho Châu My ra đi”
“Nếu vậy thì hãy lo cho Châu My đi. Đừng để con bé bị tổn thương thêm nữa”
“Em sẽ làm tốt”
“Được. Tôi sẽ tin cậu lần nữa. Tôi hơi mệt. Tôi về nhà trước, còn một số việc tôi cần giải quyết nữa. Cậu ở lại một mình được không ?”
“Dạ được. Anh cứ về đi”
“Ừm”
2 ngày sau……
Tất cả người nhà họ Châu, đã đáp chuyến bay về Việt Nam. Khi vừa về đến, mọi người đã đến Bệnh viện liền. Có cả Châu Phú vào cùng. Vừa vào đến…
“Anh đã làm gì để con gái tôi phải vào đây hả ?” – Mẹ Châu My tức giận quát với Thiên Minh
“Con xin lỗi” – Anh cúi đầu
“Xin lỗi là qua sao ?”
“Con nhỏ tiếng một chút đi đây là Bệnh viện mà” – Ông Châu Gia lên tiếng

“Ba kêu con phải làm sao đây ? Yên tâm giao Châu My cho họ giờ lại thành ra thế này đây” – Mẹ Châu bức xúc
“Bà bình tĩnh một chút đi. Bây giờ sức khỏe của Châu My mới là quan trọng” – Ba Huỳnh nhẹ nhàng
“Con bé thế nào rồi ?” – Ông Châu Gia hỏi
“Dạ, hiện tại thì Châu My đã qua khỏi nguy hiểm. Nhưng…..” – Anh ngập ngừng
“Nhưng thế nào ?” – Mẹ Châu nôn nóng
“Nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Có thể tỉnh lại hay không còn phụ thuộc vào ý chí sống của cô ấy” – Anh nhỏ tiếng
“Gì ? Con bé sẽ không tỉnh lại sao ?” – Mẹ Châu hỏi lại. Rồi……
………
“Tôi đang ở đâu đây ?” – Mẹ Châu hỏi
“Bà đang ở trong phòng bệnh của Bệnh viện” – Ba Châu trả lời
“Sao tôi lại ở đây ?”
“Bà đã ngất xỉu”
“Mọi người đâu rồi ?”
“Đang ở trước phòng bệnh của Châu My”
Ông Châu Gia vào…...
“Con thấy thế nào rồi ?” – Ông hỏi
“Con không sao. Châu My thê nào rồi Ba” – Mẹ Châu hỏi lại
“Vẫn chưa tỉnh. Giờ đã được chuyển ra ngoài phòng bệnh”
“Ba à…Hay là hủy hôn đi Ba. Con xin Ba. Con không thể yên tâm khi để Châu My làm dâu nhà đó đâu”
“Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Con về nhà nghỉ ngơi đi”
“Không được đâu Ba. Ba quyết định liền đi”

“Thôi…Về nhà đi rồi mình nói chuyện đó sau” – Ba Huỳnh khuyên
“Không về đâu. Làm sao tôi để con bé ở lại đây mà về được”
“Chúng ta về thôi. Ở lại đây cùng phiền thêm. Nên nghỉ ngơi, rồi sắp xếp lại công việc để thời gian tới còn có sức lo cho Châu My” – Ông Châu nói
…………
Mẹ Châu hẹn Thiên Minh ra một quán café gần Bệnh viện
“Dạ, Mẹ gọi con ra đây, có chuyện gì sao Mẹ ?” – Anh lễ phép hỏi
“Tôi vào thẳng vấn đề luôn” – Mẹ Châu lạnh lùng
“Dạ được”
“Chuyện hôn ước sẽ đợi Châu My tỉnh lại rồi mới tính tiếp. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Tức là tôi sẽ không chấp nhận cậu là con rễ đâu”
“Mẹ……”
“Đừng gọi tôi như vậy”
“Con xin lỗi. Chuyện lần này thật sự là do lỗi của con. Nhưng con sẽ không để chuyện tương tự lặp lại đâu”
“Đã xảy ra một lần rồi, chắc gì không xảy ra nữa. Tôi không thể tin cậu được”
“Mẹ…Xin mẹ hãy tin con. Con sẽ bảo vệ cho Châu My thật tốt. Không để cô ấy gặp nguy hiểm nữa đâu”
“Tôi không muốn nghe nữa. Tôi sẽ không thay đổi đâu. Tôi tuyệt đối không chấp nhận cậu là con rễ. Cậu nghe rõ rồi chứ ?” – Nói rồi Mẹ Châu rời đi
“Mẹ…Mẹ…Mẹ…” – Anh gọi theo


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận