CHƯƠNG 16: ĂN TỐI. CÔ SẼ…
Từ khi cô tỉnh lại, không một ai nhắc lại chuyện đó, cái lí do khiến cô phải vào viện cả. Cho đến khi cô nói chuyện được
“Hôm đó, em bị nhốt vào kho lạnh. Họ có nói một vài chuyện mà em không hiểu. Vì sao họ lại bắt em chứ ?” – Cô hỏi anh
“Là tại họ biết anh yêu em nên mới vậy đó”
“Anh xạo quá đi” – Cô cười
“Thật ra thì họ vì trả thù anh nên mới làm vậy”
“Ừm”
“Lúc đó, em sợ lám phải không ?”
“Phải, em rất sợ. Nhưng mà em nghĩ anh nhất định sẽ đến nên bình tĩnh lại”
“Em tin anh đến như vậy hả ?”
“Chồng em, em không tin thì tin ai”
“Cũng đúng nhỉ” – Anh cười
“Sau khi em khỏe lại, chúng ta sẽ cưới”
“Được” – Cô mỉm cười hạnh phúc
Trong ánh mắt hạnh phúc đó còn xen lẫn sự lo sợ. Cô quá mâu thuẫn chăng ? Cô tự hỏi. Cô sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ là lí do khiến cho anh khó xử hay rơi vào nguy hiểm khi cô chính thức trở thành Chủ Tịch Phu Nhân của Tổ chức. Chắc chắn, truyền thông sẽ không để yên khi hai người cưới nhau. Nhưng một khi tin tức lan đi thì các kẻ thù của Tổ Chức sẽ nhắm vào cô để làm khó anh. Giờ đây, cô thật sự muốn ích kỷ lại một chút, chỉ muốn nghĩ cho bản thân mình. Ích kỷ để có thể ở bên cạnh mà không phải lo lắng gì. Giờ đây, mọi thứ xung quanh như dừng lại, chỉ có cô và anh trong cái không gian rộng lớn này
Ngày cô xuất viện……
Người nhà họ Châu và Ba Mẹ Dương không đến vì sợ truyền thông để ý. Nên chỉ có anh và thư ký Hoa đến. Đồ đạc anh đã sắp xếp đem ra xe chờ. Thư ký Hoa đi sau cùng cô. Anh chở cô về biệt thự Hoa Hồng. Mọi người đã tập trung ở đó đầy đủ chờ cô về. Khi vừa vào đến:
“Chào mừng em gái trở về nhà” – Châu Phú hô to, sau đó là tiếng khui sam-banh
“Cám ơn anh” – Cô mỉm cười
“Thôi được rồi. Chúng ta vào ăn trưa đi. Con bé cũng đói rồi” – Ông lên tiếng
Sau đó, mọi người cùng vào phòng ăn để ăn trưa cùng nhau. Khi ăn xong, mọi người ngồi ở phòng khách để nói chuyện cưới hỏi của cô và anh
“Sau khi sức khỏe của con bé ổn định trở lại thì mới có thể tổ chức lễ cưới được”
“Dạ phải” – Ba Dương trả lời
“Chúng ta có cần làm lễ đính hôn trước không ?” – Ông hỏi
“Không cần đâu Ngoại. Phiền lắm”
“Ừm. Vậy cũng được. Tùy các con thôi. Muốn làm thế nào ta sẽ làm thế ấy. Khi nào thấy thuận tiện thì cứ làm đi. Để Ba Mẹ con còn phải sang Mỹ”
“Dạ, con biết rồi Ngoại”
“Ừm. Hôm nay tới đây thôi, ta cũng mệt rồi. Các con cũng đi nghỉ đi”
“Dạ được”
Ông vào phòng, thì cô cũng ra về cùng anh và Ba Mẹ Dương
Sáng hôm sau……
Anh chuẩn bị đi làm. Cô giúp anh chọn cà vạt rồi khoác áo giúp anh
“Anh đi làm đây. Em ở nhà có buồn thì xuống nhà trò chuyện với Mẹ, hay xem TV đi. Không được làm việc nhà đó biết chưa ?”
“Em biết rồi mà. Anh nghĩ Mẹ sẽ để em làm việc nhà sao ?”
“Ừ. Biết là tốt”
“Anh lo mà đi làm đi. Nè, Mỹ An…”
“Sao ?”
“Anh có làm gì mờ ám với thư ký thì đừng để em biết được” – Cô trầm giọng
“Anh không có làm gì đâu mà”
“Được rồi. Đi làm đi” – Cô cười
“Khoan đã…” – Anh nói
“Sao nữa ?” – Cô hỏi lại
“Làm thủ tục để anh đi làm” – Ánh mắt mờ ám
“Thủ tục gì ?” – Cô không hiểu
“…” – Anh không nói, lấy tay chỉ lên má
“Anh hư quá đó” – Cô cười rồi hôn lên má anh
“Được chưa ?” – Cô hỏi
“Vợ làm tốt lắm! Anh đi làm đây” – Nói rồi anh xuống nhà đi làm cùng Ba
Cô xuất viện cũng đã hơn một tháng, sức khỏe cô bây giờ đã dần ổn định. Chỉ có chứng sợ lạnh vẫn chưa khắc phục được. Suốt thời gian cô ở Pháp, mỗi khi mùa đông đến, đối với cô giống như một cực hình. Nên cô thích thời tiết ở Việt Nam, nó không quá lạnh để khiến cô phải khó chịu
Suốt thời gian cô dưỡng bệnh, Tập Đoàn giao lại cho anh cô quản lý giúp. Châu Phú, trước khi học viễn thông thì đã có bằng tốt nghiệp ngành dược và cũng có một khoảng thời gian làm ở Tập Đoàn, nên cũng hiểu mình phải làm sao. Cô hằng ngày chỉ ở nhà, khi buồn lại đi siêu thị hay mua sắm với Mẹ Dương. Thỉnh thoảng lại cùng anh ra ngoài ăn tối
Buổi chiều
Cô đột nhiên muốn ăn tối ở ngoài, nên xin phép Mẹ Dương
“Mẹ ơi!”
“Sao con ?”
“Tối nay, con ăn tối ở ngoài được không Mẹ ?”
“Được chứ. Con muốn thì cứ đi đi”
“Dạ. Con cám ơn Mẹ”
“Ừm”
“Vậy bây giờ con đến Tập Đoàn luôn nha Mẹ”
“Được. Con chuẩn bị đi, để Mẹ kêu tài xế đưa con đi”
“Dạ”
Cô lên lầu thay đồ, cô mặc một chiếc đầm màu xanh co-ban đơn giản, cùng với đôi giày đế bệp, cô mang theo túi xách rồi xuống nhà
“Con đi nha Mẹ” – Cô lễ phép
“Được rồi. Hai đứa ăn tối vui vẻ”
“Dạ”
Cô chào hỏi Mẹ Dương xong thì ra xe đến Đế Hoàng. Giờ đã là mùa thu rồi. Lá vàng rơi đầy khắp đường phố, những cơn gió se lạnh cũng bắt đầu đến. Cô hạ thấp cửa kính xe xuống để có thể cảm nhận được từng cơn gió. Sau 30 phút thì xe dừng lại trước cửa Đế Hoàng. Tài xế bước xuống mở cửa xe cho cô. Cô bước xuống nhanh chân vào Tập Đoàn. Vào đến quầy lễ tân, cô chưa kịp hỏi thì
“Chào Phu Nhân”
“À, chào. Cho tôi hỏi, Chủ Tịch có ở Tập Đoàn không ?”
“Dạ có thưa Phu Nhân” – Cô lễ tân lễ phép
“Cô không cần phải xưng hô như vậy đâu”
“Dạ, đây là lệnh của Chủ Tịch thưa Phu Nhân”
“À, tôi biết rồi”
“Phu Nhân có cần tôi kêu người đưa Phu Nhân lên đó không ạ ?”
“À, không cần đâu. Cô cứ lo việc của mình đi, đừng bận tâm tới tôi”
“Dạ”
Cô nói rồi, bước đến thang máy. Tầng 5…
Khi vào phòng, bàn thư ký lại không có ai. Cô cười khẩy, “Chắc chắn là lại làm việc mờ ám rồi”. Cô để túi xách xuống bàn, nhẹ nhàng tiến tới cửa phòng anh
“Chủ Tịch…Chiều nay anh có thể đến dự sinh nhật em không ?” – Mỹ An nũng nịu
“Chỉ mời mình tôi sao ?” – Anh lạnh lùng hỏi lại
“Không. Có một vài người thân thiết trong Tập đoàn nữa” – Mỹ An nhẹ nhàng
“Được. Tôi sẽ tranh thủ ghé qua. Ở đâu ?” – Lịch sự nói
“Dạ, ở nhà hàng Avilon” – Vui ra mặt
“Tôi biết rồi”
Châu My nghe đến đây thì nhanh chóng lấy túi xách bước ra khỏi phòng. Không để lại “dấu vết” gì. Cô bước ra thang máy, trong đầu lại suy nghĩ miên man: “Nghe như vậy mà cũng tin cho được, đúng là… Mình thừa biết cô ta chỉ lấy sinh nhật làm cái cớ thôi. À…hay là phá nhỉ ? Được lắm! Dám làm chuyện mờ ám sau lưng tôi sao ? Đã vậy, tôi sẽ quậy cho các người biết”
Cô ra đến sảnh, bước đến quầy tiếp tân, dặn:
“Phiền cô, đừng nói cho Chủ Tịch biết là tôi đã đến đây. Đây coi như quà hối lộ, được chứ ?” – Cô nói rồi lấy trong túi xách ra một phiếu mua sắm ở trung tâm thương mại
“Dạ, cám ơn Phu Nhân” – Cô lễ tân cười lễ phép
“À, cô cho tôi mượn giấy viết đi”
“Dạ được” – Cô lễ tân nói rồi lấy một tờ giấy và viết đưa cho cô
Cô viết số điện thoại của mình rồi đưa lại:
“Đây là số điện thoại của tôi. Mong cô để ý đến Chủ Tịch dùm tôi. Còn rất nhiều phiếu mua sắm, nếu cô làm tốt”
“Dạ được, thưa Phu Nhân”
“Tốt. Chiều nay, khi Chủ Tịch ra về, cô hãy báo cho tôi biết”
“Dạ, tôi biết rồi”
Nói xong cô ra xe rời đi