Bây giờ, cô cũng không còn hơi để ý đến ánh mắt của người ngoài đang nhìn cô như thế nào. Cô bước nhanh ra khỏi nhà hàng, không chút luyến tiếc. Chính bản thân cô biết đây là loại cảm giác gì. Từ lúc chiều, khi biết anh sẽ ra ngoài cũng Mỹ An, cái cảm giác này cứ “đeo” theo cô không thôi. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước để đối mặt cảnh hai người bọn họ cùng ngồi một bàn, cùng ăn rồi nói cười. Nhưng khi vừa đến nhà hàng, khung cảnh đó lại quá sức tưởng tượng của cô, hơi sốc một chút. Lại chính tai nghe thấy Mỹ An tỏ tình, còn nói không một chút dè dặt trước cô. Lúc này, cô thật sự không “diễn” nỗi nữa mà cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Mặt không một chút cảm xúc, xoay người bước đi
Lúc này, ý thức của anh dường như vẫn chưa hồi phục lại. Cô lạnh lùng đến mức có thể khiến người khác “đóng băng” khi đứng gần. Anh đứng ngẩn ra đó vì chưa từng thấy cô như vậy. Cho đến khi Mỹ An lên tiếng gọi thì anh mới sực tỉnh, thì Châu My đã ra khỏi cổng nhà hàng, lên xe đi cùng Ba Mẹ Dương. Anh cũng chẳng đuổi kịp, đành lấy xe quay về Biệt thự đợi.
………
Vào đến phòng khách. Quản gia lập tức ra chào hỏi anh. Anh cũng chẳng buồn trả lời lại, khoác tay ra hiệu cho Quản gia lui xuống. Quản gia, không dám nói gì thêm, im lặng cúi đầu. Anh cùng vẻ mặt không thoải mái, bước lên lầu. không khí lập tức bị vẻ mặt đó của anh trở nên ngột ngạt.
Anh về phòng, cũng không bật đèn. Bước đến, ngồi xuống chiếc ghế dài, nơi lỏng cà vạt, mở nút áo đầu tiên. Tinh thần đang hết sức căng thẳng, ngã người ra sau ghế, nhắm hờ mắt, nghĩ về vẻ mặt của cô lúc nảy. Anh chưa nghĩ tới, lại có ngày chính mình làm cho cô giận đến thế. Anh sâu chuỗi lại những sự việc vừa mới xảy ra lúc nảy. Anh ăn tối với thư ký, lại bị thư ký tỏ tình ngay trước mặt cô, khiến cô tức giận đến nói không thành lời, các sự việc chạy qua đầu anh như một cuộn phim. Châu My vì sao lại tức giận đến vậy ? Anh đang tự hỏi thì bỗng nhiên vang lên một tiếng “Ding”. Anh cười vui sướng, vì đã tìm được câu trả lời, cũng chính là nút thắt trong chuyện này. “Ra là em đang ghen” – Anh tự nói. Sau khi nghĩ xong, anh thong thả lấy quần áo đi vào phòng tắm. Sau khi trở ra, anh ôm laptop thoải mái dựa lưng vào thành giường giải quyết công việc của ngày mai.
………
Cô cùng Ba Mẹ Dương về đến nhà, cũng là lúc trời tối muộn. Cô đã được Quản gia báo lại là anh đã về nhà. Nhưng cô về, lại không xuống nhà, còn trốn trong phòng. Được, cô sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Cô chúc Ba Mẹ Dương ngủ ngon rồi trở về phòng. Vẻ mặt không biểu cảm, mở cửa phòng. Coi như anh không tồn tại, đặt túi xách xuống bàn trang điểm, tháo nữ trang ra. Rồi lấy bộ quần áo ngủ, bước vào nhà tắm. Cô từ khi bước vào phòng, nhìn anh một cái cũng không có, ánh mắt vẫn sắc đá như cũ
Anh khi vừa nghe cô mở cửa phòng, đã không còn tập trung vào công việc nữa. Đặt laptop sang một bên, nhìn cô chằm chằm. Anh im lặng quan sát cô, không lên tiếng, vẻ mặt rất thích thú. Vẻ mặt cô rất phức tạt, anh cũng không biết cô đang nghĩ gì. Anh chờ xem, cô có lên tiếng trách mắng anh hay không ? Ngược lại với suy nghĩ của anh. Cô không nói một lời, liền xem anh như không khí, không thèm nhìn đến. Anh thoáng bối rối một chút. Kiên nhẫn, chờ cô tắm xong.
Cô từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt. Cô vừa đi vừa lau. Đến bàn trang điểm, đem khăn ném vào sọt đồ dơ, rồi thoa sữa dưỡng da. Cô làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh thì bắt đầu sốt ruột ngồi thẳng dậy, vẫn quan sát cô. Sau khi làm xong thoa sữa dưỡng xong. Cô lại bước đến tủ quần áo, lấy một cái áo khoác mặc nhà, dạng dài, khoác vào người. Cô không chút do dự bước về phía cửa phòng. Đến lúc này, anh hết kein6 nhẫn, nhảy xuống giường gọi:
“Vợ yêu” – Anh gọi khẽ, giọng giống như đang làm nũng
“…” – Cô im lặng, không đáp trả nhưng không bước tiếp nữa. Cũng không quay lại nhìn anh
“…” – Anh không nói thêm, trực tiếp bước đến chỗ cô. Khẽ ôm cô từ phía sau, giọng nói trầm ấm vang lên: “Anh xin lỗi. Không biết làm em giận đến vậy. Em cứ giận, cứ trách anh. Đừng im lặng như vậy. Có được không ?”. Hơi thở đều đều, một mùi hương quen thuộc, chính là mùi trên cơ thể anh, bao lấy cô
Cô đang rất giận, nhưng khi nghe được lời này của anh. Tim liền tan chảy, như chưa từng có chuyện gì. Rõ ràng là loại cảm giác ghen đến cùng cực, tức giận đến không còn hơi. Tự hứa sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh, nhưng lúc này cô lại không muốn giận nữa. Lý trí trong cô không thể thắng nổi tình cảm. Cô im lặng hồi lâu, cơ thể từ từ thả lòng ra. Cô xoay người lại, cơ mặt đã dãn ra chút ít, mắt cũng không lạnh như băng nữa, mà lại mang nét cười.
Anh lập tức, ôm cô vào lòng, áp mặt cô vào cơ ngực rắn chắc của anh. Hơi thở vẫn đều đều như vậy, anh nói tiếp:
“Em có thể tức giận, có thể trách, có thể mắng. Nhưng không cho phép em im lặng, cũng không thèm nhìn anh như vậy nữa. Bây giờ, có thể ngồi xuống nghe anh giải thích về chuyện lúc nảy không ?” – Anh kéo cô ra, nắm lấy bả vai cô, dịu dàng hỏi.
“…” – Cô không trả lời. Nhưng lại bước đến góc giường ngồi xuống đó. Hành động của cô thay cho câu trả lời. Trong lòng cô lúc này, cũng không còn giận nữa. Chuyện lần này, cô thật sự cũng không biết anh có sai hay không ? Nhưng không hiểu sao mình lại giận đến múc đó. Kỳ thực, cô rất tin tưởng anh, dù có như thế nào. Cô giận, vì anh bỏ ra ngoài ăn tối cùng người được xem là “tình địch” của cô. Nhưng khi nghe giọng của anh lại không khống chế nổi cảm xúc của bản thân mà buông xuôi. Căn bản, cô không phải là một con người sắc đá, nên trước sự chân thành của anh, cô liền cảm thấy ấm áp, cơn giận đã biến mất khi anh ôm cô vào lòng.
Anh ngồi đối diện với cô, tay nắm lấy tay cô, từ từ nói: “Anh không phải không biết Mỹ An thích mình. Sở dĩ, hôm nay anh ra ngoài ăn tối với cô ta là vì cô ta nói hôm nay là sinh nhật của mình. Hơn nữa còn nói có các đồng nghiệp trong Tập đoàn nữa. Vì phép lịch sự, với lại cũng vì anh là Chủ tịch, nên mới bất đắt dĩ đến đó. Khi đến nơi, cô ta nói đồng nghiệp đợi anh lấu quá nên về trước hết rồi. Lúc đó, anh cũng thầm đoán ra được nội tình bên trong. Nên chỉ chăm chú ăn nhanh, rồi ra về. Nhưng chưa kịp thì em đến…Em…Đừng giận nữa” – Đến đây anh ngập ngừng một chút, sau đó im lặng, đợi phản ứng của cô
Cô vẫn im lặng, chưa có phản ứng gì. Đầu óc vẫn còn đang bận phân tích vấn đề anh vừa nói ra. Cô không nhìn anh mà nhìn xuống ga giường, mãi suy nghĩ cô cũng để ý đến nét mặt của anh. Thấy cô không phản ứng, anh trở nên căng thẳng, siết chặt tay cô lần nữa, như thể hiện chân thành. Cô bị kéo về với thực tại, cô đã không giận nữa, nhưng tự trọng của cô không cho phép cô bỏ qua lúc này. Cô từ từ đưa mắt lên nhìn anh, lúc này cơ mặt đã vô cùng thoải mái, chỉ là cô không cười nói như thường ngày, môi khẽ mấp máy
“Anh sau này, sẽ không ra ngoài bàn việc tư với thư ký nữa ?” – Cô e dè hỏi lại, giọng rất nhỏ nhẹ, cũng đủ thấy cô không giận nữa
“Được” – Anh khẳng định
“Không được gọi thư ký bằng tên thân mật như vậy nữa ?” – Cô tiếp tục
“Ừm” – Anh gật đầu
“Cũng không bỏ em lại, mà ra ngoài với người phụ nữ khác ?”
“Anh hứa. Đời này, dù có như thế nào, cũng sẽ không bỏ rơi em” – Anh lòng nói đầy kiên quyết, nhưng giọng điệu lại rất trầm ấm
“Ừm” – Cô khẽ trả lời
Môi anh lập tức đặt lên môi cô một nụ hôn. Một nụ hôn dịu dàng, nồng thắm, cũng như thay lời xin lỗi cho anh. Cô khẽ nhắm mắt, nhiệt tình đáp lại. Cô đỏ ửng mặt vì ngượng ngùng, khi phải đối mặt với ánh nhìn của anh lúc nụ hôn kết thúc
“Dáng vẻ của em lúc đang ghen thật sự rất đáng yêu” – Anh nhéo má cô, khẽ nói
“Ai nói em ghen” – Mặt cô lập tức ửng đỏ lên vì bị anh nhìn thấu. Cô tránh ánh nhìn của anh
“…” – Anh không nói nữa, đột nhiên cười gian tà. Anh nắm lấy eo cô, làm một vài động tác nhỏ. Khiến cô nhột đến cười không ra hơi. Mục đích chính là bắt cô thừa nhận
“Sao hả? Nói cho anh biết em đang ghen” – Anh lên tiếng dụ dỗ
“Không có…Em không có…” – Cô đang cười vẫn cố nói
“Còn không chịu nhận. Nhanh lên. Nếu không em sẽ hối hận” – Sau câu nói, anh đưa tay về phía cô
Cô nhanh chóng nắm tay anh lại, chịu thua nói: “Được…Được…Em nói”
“Nói. Nói lớn anh nghe xem” – Anh hào hứng, sẵn sàng lắng nghe
Cô kề sát mặt mình vào tai anh, khẽ cười nói nhỏ vào tai anh: “Em đang ghen. Người của em không thích chia sẽ cho người khác đâu. Nếu anh còn tái phạm em sẽ mãi mãi không nhìn anh nữa. Biết chưa hả ?” Cô nhéo mũi anh, vẻ mặt nghịch ngợm ngước lên nhìn anh. Không đợi anh kịp phản ứng cô xoay người, trườn lên giường nói lớn: “Em muốn ngủ rồi”. Rồi kéo chăn đắp lên người vờ nhắm mắt lại
“Không cho em ngủ” – Anh kéo chăn của cô
“Anh muốn gì nữa ?” – Cô thắc mắc
“Làm thủ tục rồi mới được ngủ” – Anh kề mặt mình xuống sát mặt cô
“Không phải đã làm rồi sao ?” – Cô ngơ ngẩn hỏi lại
“Cái đó là thủ tục của anh. Không tính. Nhanh lên” – Anh lại chỉ tay vào má mình
“Anh tham quá!” – Cô cũng chịu thua anh, liền bật cười vì dáng vẻ như trả con của người đàn ông này. Đặt một nụ hôn lên má anh, cô hỏi lại: “Bây giờ ngủ được chưa chồng yêu ?” – Cô phấn khởi
“Được. Ngủ thôi. Mai anh nghỉ phép, cho em đi chơi cả ngày” – Anh giở chăn, nằm sát vào cô
“Ừm” – Cô vui vẻ đáp
Trong căn phòng rộng lớn, có hai người đang cuộn tròn trong chăn ngủ. Bên ngoài, buổi tối trời đã “buông” sương xuống, nhưng ngược lại không khí trong phòng lúc này lại vô cùng ấm áp. Một người gối đầu trên tay người kia vô cùng hạnh phúc. Cô thật sự cũng không biết, cô sẽ duy trì hạnh phúc này được bao lâu. Nhưng cô tin anh nhất định sẽ bảo vệ cô, sẽ không để cô tổn thương, người này nhất định sẽ là người yêu thương cô cả đời. Ít nhất, trực giác của cô cũng mách bảo như vậy. Sau khi suy nghĩ xong, cô liền yên tâm ôm anh, chìm vào giấc ngủ