Chương 23: Bệnh Viện
Sau một đêm không ngon giấc, cô quyết định sang Pháp lần nữa. Sáng sớm, cô đã gọi cho Mẹ Dương, nói mình muốn ăn sáng cùng Ba Mẹ Dương trước khi cô lên máy bay. Cô đến ăn sáng rồi nói lời tạm biệt: “Hai tiếng nữa con phải lên máy bay rồi. Con sẽ trở về Pháp. Cảm ơn tất cả những gì Ba Mẹ đã dành cho con trong suốt khoảng thời gian con ở Việt Nam. Đó sẽ là một kỉ niệm đẹp đẽ nhất mà con sẽ mãi mãi không quên. Ba Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu rảnh rỗi có thể sang đó thăm con”. Cô kiềm chế để nước mắt không rơi ra nhưng nó vẫn tuông xuống. Mẹ Dương ôm cô vào lòng nói: “Ba Mẹ vẫn mãi mãi yêu thương con. Sang đó rồi nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức. Ba Mẹ thỉnh thoảng sẽ qua đó thăm con”
………
Cô đi cùng chị Hoa và Châu Phú đến Sân bay. Cô đeo kính đen, kéo vali không chút lưu luyến lập tức bước vào bên trong làm thủ tục. Cô chỉ quay dầu lại, vẫy tay kêu họ ra về, rồi bước vào trong…Máy bay cất cánh, cô mệt mỏi, không muốn nghĩ gì nữa, ngủ thiếp đi…
Sang đến Pháp, cô sống trong ngôi nhà trước kia khi du học cô từng ở. Cô làm việc ở Pháp với tư cách là một Thạc Sĩ Y Dược. Tháng ngày buồn tẻ của cô tưởng chừng như đã kết thúc khi trở về Việt Nam. Nhưng không, “Việt Nam” lại mở cho cô một con đường đau thương khác. Một vết thương khó mà chữa lành. Giờ đây, cô đã thật sự hiểu được, hạnh phúc đích thực chỉ tồn tại trong cổ tích, chỉ có gia đình mới là nơi không làm ta tổn thương. Cô bắt đầu vùi mình vào công việc như chưa từng được làm việc. Cô làm đến không còn thời gian để ngủ. Những ngày tháng của cô tại Pháp bắt đầu trôi qua một cách vô vị, không chút ý nghĩa. Cô biết mình còn yêu, nhưng vẫn quyết định ra đi, cô chính là đang trốn tránh cái tình yêu làm cô đau khổ kia thôi…
Thấm thoát mà đã 2 năm trôi qua. Ba Mẹ Dương thỉnh thoảng vẫn sang Pháp thăm cô. Châu Phú và chị Hoa thường đi cùng Ông sang chỗ cô, để đảm bảo cô không làm việc đến kiệt sức hay tự hành hạ bản thân mình. Cuộc sống không có anh của cô cứ trôi qua như vậy…
Từ ngày cô ra đi, bệnh đau bao tử của anh tái phát thường xuyên hơn. Bởi người bị bệnh này không được ăn đồ ăn quá cay và không được sử dụng nhiểu bia rượu. Còn anh thì ngày nào cũng “bầu bạn” với rượu. Anh không sang Pháp tìm cô, vì anh biết mình đã làm cô tổn thương quá nhiều, không có cách nào để giải thích được nữa. Anh lâm vào bế tắc. Anh phó mặc Tập Đoàn và Tổ chức cho Tuấn Tú toàn quyền quyết định. Còn anh, buổi sáng thì ngủ ở nhà, buổi tối lại đến quán Bar. Cuộc sống của anh không có cô trôi qua đầy mùi rượu như vậy…
Rồi đến một ngày kia…Buổi tối, anh theo thói quen, vẫn đang uống rượu ở quán Bar X. Đột nhiên bệnh tình của anh tái phát, anh không mang theo thuốc, người của quán đã phải đưa anh vào Bệnh viện…Không lâu sau đó, Ba Mẹ Dương cùng Tuấn Tú cũng có mặt ở đó. Họ lo lắng đến đứng ngồi không yên ngoài phòng cấp cứu…Sau một tiếng đồng hồ, anh đã được chuyển xuống phòng bệnh. Ba Dương đến phòng Bác sĩ hỏi: “Con trai tôi thế nào rồi Bác sĩ ?” – Ba Dương vẻ mặt đầy lo lắng. Bác sĩ điềm tĩnh trả lời: “Bệnh đau bao tử của cậu ấy đã trở nặng, cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Thuốc chỉ có thể khống chế cơn đau trong nhất thời thôi. Gia đình bàn bạc với bệnh nhân rồi cho tôi biết kết quả sớm”
Ba Mẹ Dương, Tuấn Tú, còn có nhà họ Châu vào viện để khuyên anh phẫu thuật. Anh trước sau, vẫn không chịu. Anh cho rằng bản thân có thể chịu đựng được bằng thuốc, vì anh nghĩ cơn đau này có thấm thía gì so với những tổn thương mà anh gây ra cho Châu My đâu. Anh đau về thể xác có thể dùng thuốc, nhưng vết thương lòng kia của cô không gì chữa khỏi được. Anh nhất quyết không chịu phẫu thuật, mặc cho ai có nói gì. Cuộc sống của anh không có Châu My vốn dĩ đã không còn ý nghĩa thì bây giờ chịu thêm cơn đau này coi như có chút “hương vị” vậy.
Tối hôm đó, sau khi về nhà, Ông Ngoại đã nói với Châu Phú: “Con gọi điện cho Châu My. Kể rõ mọi chuyện, kêu con bé lập tức trở về. Nếu nó không chịu về, ta sẽ sang đó trực tiếp đem nó về” – Ông kiên quyết nói. 15 phút sau, cô liền nhận được điện thoại của Châu Phú: “Alo” – Cô vui vẻ bắt máy
“Bệnh tình của Thiên Minh trở nặng rồi. Bác sĩ nói cần phải phẫu thuật, nhưng cậu ta nhất quyết không chịu. Ông kêu em lập tức trở về” – Châu Phú nói vắng tắt
Mặt cô liền biến sắc khi nghe Thiên Minh có chuyện, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, rõ ràng là rất lo lắng nhưng vẫn cố gắng trốn tránh: “Anh ta bệnh liên quan gì đến em ? Mà bắt em trở về” – Tuy nói vậy nhưng giờ phút này, cô biết mình muốn gặp anh đến mức nào
“Chỉ có em mới khuyên được cậu ta. Em lập tức trở về hoặc là Ông sẽ sang đó trực tiếp đem em về” – Châu Phú mất kiên nhẫn với cô
“Aizzz em trở về là được chứ gì” – Cô giả giọng bất đắc dĩ. Thật ra trong lòng đang rất muốn quay về ngay
“Sáng mai có chuyến bay đó. Thu xếp đồ đạc đi”
“Em biết rồi”
………
Hai ngày sau, cô đã có mặt ở Sân bay Tân Sơn Nhất. Vẻ mặt đầy lo lắng được che bớt bởi kính đen cỡ lớn. Châu Phú đến đón cô, nói vắng tắt tình hình hiện tại ở Bệnh Viện cho cô nghe. Rồi đưa cô đến thẳng Bệnh viện chứ không ghé qua Biệt thự. Cô bây giờ cũng đang rất sốt ruột. Khi cô và anh trai đến Bệnh Viện chỉ có Ba Mẹ Dương. Cô chào hỏi: “Thưa Ba Mẹ…Con mới về…”
“Con về thì quá tốt rồi. Thiên Minh từ ngày nhập viện đến giờ vẫn không chịu ăn gì hết” – Mẹ Dương vẻ mặt khổ sở nói với cô
“Con sẽ thuyết phục anh ấy. Ba Mẹ đừng quá lo lắng, hai người về nhà nghỉ ngơi trước đi. Ở đây giao lại cho con là được”
Cô bước vào phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng nồng nặt bao lấy cô. Mũi cô vốn dĩ đã không tốt, nên cảm thấy hơi khó chịu. Anh đang ngủ say trên giường bệnh nên vẫn chưa biết về sự có mặt của cô. Hai năm trôi qua, anh ốm đi rất nhiều, chắc chắn là không ăn uống điều độ. Vẻ mặt nhợt nhạt, xanh xao, không chút sức sống. Cô chưa bao giờ thấy anh ở trong dáng vẻ lôi thôi như vầy. Cô nhìn thấy không khỏi xót xa, tự nhũ: “Không có em, anh sống như thế này sao ?”. Cô bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống bên cạnh anh. Tay anh đang bị ghim kim để truyền nước, cô khẽ chạm vào tay anh, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến, cô nhìn thấy trên tay trái của anh có đeo một chiếc nhẫn, cô khẽ chạnh lòng. Cô buông tay anh ra, chỉ ngồi ngắm nhìn anh. Đột nhiên, tay anh khẽ rung lên, anh tỉnh lại với vẻ mặt vô cùng đau đớn. Cô hốt hoảng chạy đi tìm Bác sĩ. Sau khi Bác sĩ trở ra, cô mới bước vào. Ánh mắt anh khổ sở nhìn cô: “Em chịu quay về rồi sao ?”
“Anh muốn em phải làm sao đây hả ? Không có em đáng lẽ anh phải sống tốt hơn chứ ?” – Cô vừa khóc vừa nói
“…” – Anh im lặng
“Anh muốn em phải hối hận cả đời chứ gì ?”
“Anh xin lỗi. Anh không biết mình lại làm khổ em”
“Phẫu thuật đi”
“Anh phẫu thuật em sẽ ở lại sao ? Hay chờ anh vào phòng mổ em lại vội vàng ra đi ?” – Anh bất mãn hỏi lại
“Chuyện em có ở lại hay không quan trọng hơn sức khỏe của anh lúc này sao ?”
“Phải. Rất quan trọng. Không có em, anh phẫu thuật cũng đâu có ích gì”
“Anh làm ơn đi mà. Đặt sức khỏe của mình lên đầu được không vậy ? Anh đừng có ích kỷ nữa”
“Anh không có ích kỷ. Nếu em chịu ở lại, anh sẽ phẫu thuật. Còn nếu em
muốn về Pháp thì quay về liền đi, mặc kệ anh” – Anh kiên quyết
“Anh đừng có trẻ con nữa được không ? Cuộc sống này không phải chỉ có một mình anh đâu, còn có mọi người nữa. Anh cũng phải nghĩ cho họ nữa chứ”
“Anh không cần nghĩ tới ai hết, cũng không cần ai hết. Cuộc sống này của anh sẽ do anh quyết định. Một điều rất đơn giản, chỉ cần em ở lại, mọi chuyện sẽ được giải quyết” – Anh nói giọng cầu xin
“Hoặc là anh phẫu thuật, em có thể sẽ đổi ý ở lại đây. Hoặc là anh mặc kệ tất cả, thì em…cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa” – Cô mất hết kiên nhẫn
“…” – Anh không trả lời cô nữa
Cô bắt đầu thở gấp, nói: “Mùi thuốc sát trùng quá nồng. Em cần ra ngoài một lát. Anh cứ suy nghĩ đi”. Nói rồi, cô không do dự liền mở cửa phòng đi ra. Bởi cô sợ nếu còn nghe anh nói, cô sẽ yếu lòng mà ở lại
Vừa bước ra cửa, cô gặp một người…Chính là…Ngọc Bích. Không đợi Ngọc Bích nói gì, cô đã lên tiếng trước: “Chị đừng hiểu lầm. Tôi về đây để thuyết phục anh ấy phẫu thuật, xong việc tôi sẽ trở về Pháp…Chị vào thăm anh ấy đi, tôi về trước”
“Khoan đã…Nói chuyện với tôi một chút được không ?” - Ngọc Bích cản cô lại
………
Hai người ngồi trong quán café dưới căn tin của Bệnh viện. Ngọc Bích nói tất cả mọi chuyện cho cô biết: “Tôi cứ nghĩ rằng sau khi cô ra đi, tôi có thể khiến anh ấy yêu tôi trở lại. Nhưng không phải vậy, hai năm qua, anh ấy luôn nhớ đến cô. Chuyện hai năm trước là do tôi làm ra…Tối hôm đó, anh ấy đến nhà tôi sửa điện…Tôi đã bỏ thuốc an thần vào ly nước anh ấy uống…Còn chuyện ở quán Bar X, là do anh ấy nhìn nhầm tôi là cô nên mới xảy ra chuyện đó…Thật sự, xin lỗi cô…Ngày mai, tôi sẽ về lại Mỹ…Mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, cô ở lại đi. Hãy hứa, chăm sóc tốt cho anh ấy. Tôi ra đi là để thấy hai người được hạnh phúc”
Cuộc trò chuyện kết thúc, Ngọc Bích gửi lời thăm Thiên Minh rồi ra về. Cô trở lại phòng bệnh, anh đã ngồi dậy dựa vào thành giường nói: “Anh sẽ phẫu thuật…Em cứ quay về Pháp đi…Từ nay, sẽ không phiền đến em nữa…Nếu em không tin, cứ đợi anh vào phòng phẫu thuật rồi hãy rời đi cũng được”. Ánh mắt có chút khổ sở, giọng nói trầm ấm vang lên, có lúc đứt quãng bởi cơn đau bất chợt ập đến. Cô rất ngạc nhiên trước thái độ này của anh. Nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, cô “bất động” một giây…