Chương 25: Cầu Hôn
Một tuần lễ, cô theo sát anh không rời, cuối cùng anh cũng được xuất viện về nhà… Nhưng lại đến cô bị sốt. Vì một tuần qua, cô không ăn uống đều độ, ngủ cũng không đủ giấc, hết chăm sóc anh lại vùi mình vào công việc đến giờ đã kiệt sức. Anh đắp khăn lên trán cô, ra sức trách móc: “Em lúc nào cũng không nghe lời anh. Bây giờ bệnh rồi đó thấy chưa ?”. Cô nghe được những lời anh nói nhưng không buồn trả lời lại, ánh mắt cụp xuống, anh thấy vậy liền hạ giọng xuống: “Anh không có ý la em đâu. Em ngủ một chút đi, anh đi kêu người nấu cháo”. Nói rồi anh đắp chăn lại cho cô nhanh chóng xuống nhà…Bác sĩ đã đến và truyền dịch cho cô, mặc dù cô chỉ sốt…Anh cả ngày ở trong phòng suốt, không rời cô nửa bước…Sau vài ngày thì cô hết sốt
………
Sau khi anh khỏe lại, cô liền bị cuốn vào công việc, buổi sáng cô ở Tập đoàn suốt, buổi tối về nhà lại cắm mặt vào laptop, không có nhiều thời gian quan tâm đến anh, không chừng một ngày cô nhìn anh không tới 10 lần nữa. Có lúc anh cũng trách móc: “Em chỉ có công việc thôi sao ? Em xem anh là không khí hả ?”. Cô cũng chỉ trả lời qua loa rồi thôi. Anh cũng hiểu nên cũng không nói nhiều nữa. Công việc ở Pháp lần trước cô vẫn chưa hoàn thành xong, nên bây giờ phải tranh thủ sang đó để bàn giao lại…Anh nhất định đòi theo cô, vì sợ cô lại trốn mất…Cuối cùng, anh phải trở về trước vì Tập đoàn có chuyện cần anh giải quyết. Ba ngày sau, cô mới đắp máy bay trở về. Tài xế lái xe đưa anh đến đón cô. Cô vừa lên xe, không đợi anh nói gì, liền lên tiếng: “Anh ngồi yên. Em muốn ngủ một chút. Đến nơi hãy kêu em dậy. Mệt quá!”. Không đợi anh phản ứng đã nhắm mắt lại. Anh cứ nghĩ, cô về sẽ ôm anh mà nói nhớ anh quá, không ngờ vừa về đã không quan tâm đến thái độ của anh mà ngã vào vai anh ngủ, anh có chút uất ức, nhưng thấy cô mệt nên anh không nói gì nữa…Đến nhà, anh kêu tài xế đem hành lý của cô vào, anh không gọi cô dậy mà bế luôn cô vào nhà. Ba Mẹ Dương nhìn thấy cũng đành im lặng cười trừ trước hai người. Cô nằm trên phòng, ngủ một mạch đến tối mới tỉnh dậy
Khi cô xuống nhà thì mới biết, anh đã đi ra ngoài từ chiều, vừa định gọi cho anh thì điện thoại cô đã reo, là số của anh: “Anh đi đâu vậy ?” – Cô bắt máy lên liền hỏi. “Anh đang ở khách sạn Park Hyatt. Em đến đây đi, chúng ta cùng nhau ăn tối. Không cần lái xe, kêu tài xế đưa em đi là được” – Anh nói một tràn dài…Cúp máy, cô đi thay đồ. Cô chọn một chiếc đầm đen đơn giản, túi xách cùng màu phối cùng phụ kiện ánh kim và giày cao gót mũi nhọn. Cô trang điểm nhẹ nhàng rồi nhanh chóng xuống nhà…Cô xin phép Ba Mẹ Dương rồi rời đi.
30 phút sau, cô đã đứng trước cổng khạch sạn…Cô vừa bước vào, một nhân viên nữ đã tươi cười hỏi cô: “Xin hỏi…Cô đã đặt bàn trước chưa ạ ?”. Cô lịch sự đáp lại: “Có. Tôi là Châu My”. “À…Chủ Tịch Dương đang đợi cô ngoài sân vườn. Mời cô đi lối này” – Nữ nhân viên nói rồi dẫn cô ra sân vườn.
Khung cảnh bên ngoài sân làm cô hết sức bất ngờ. Những cây kiếng dọc đường đi đã được thay thế bằng những chùm bong bóng lớn, những cảnh hoa hồng trải dài khắp con đường cô bước đi, không có một bóng đèn nào được bật lên mà toàn bộ ánh sáng đều nhờ vào những cây nến trắng, được thắp sát đường đi, cô như một công chúa đang từ từ bước vào cung điện. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nữ nhân viên đã đưa cô đến chỗ bàn ăn, anh đang ngồi ở đó. Anh vừa thấy cô đã vội đứng lên. Cô bước nhanh đến chỗ anh…Anh lịch sự, kéo ghế cho cô, ngồi vào bàn cô mới bắt đầu thắc mắc: “Anh ra ngoài từ chiều ra là để chuẩn bị mấy thứ này. Lần đầu, thấy anh lãng mạn như vậy đó nha. Đáng khen!”. Anh chỉ cười, rồi kêu người dọn thức ăn lên. Hai người uống một ít rượu vang đỏ, vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Tâm tình cô hôm nay tốt hẳn lên…
Sau khi ăn xong món chính, anh kêu người dọn món tráng miệng lên. Nhưng vừa vứt câu thì…tất cả nến bị thổi tắt hết. Cô khẽ rùng mình, anh biết chắc cô sẽ sợ nên nói khẽ: “Đừng sợ”. Chưa được bao lâu thì những cây nến từ từ được thắp lên, sau lưng anh xuất hiện một dàn nhạc, bàn ăn biến mất chỉ còn hai người ngồi đối diện nhau, nhưng bao quanh hai người là một trái tim lớn bằng hoa hồng. Nhạc ngân lên…Từ trong bóng tối từng nhân viên của nhà hàng xuất hiện, đem đến cho cô những bông hoa hồng đỏ. Cô nhìn anh khó hiểu, anh chỉ nhìn lại cô bằng ánh mắt dịu dàng. Mỗi người đem đến một cành, cứ như vậy cho đến khi bản hòa tấu ngừng hẳn thì trên tay cô đã sắp không ôm nổi nữa…Cả không gian chìm vào bóng tối một lần nữa, cô ngồi yên không dám động đậy. Nến lại được thắp lên, dàn nhạc biến mất, bàn ăn cũng biến mất, nhưng hai người lại ngồi trong lòng của một trái tim lớn được xếp bằng hoa hồng. Sau lưng anh xuất hiện một tấm chân dung lớn chính là hình lúc cô đang cười bị anh chụp lại khi hai người sang Pháp…Bất ngờ anh quỳ một gối xuống đất, giơ chiếc hộp nhỏ xíu trước mắt cô, anh khẽ nói: “Châu My…Làm vợ anh nha!” – Giọng anh trầm ấm vang lên. Anh mở chiếc hộp ra, là một chiếc nhẫn nhỏ nhắn, chính giữa là viên kim cương được đính tinh tế sáng lấp lánh, xung quanh còn có những viên nhỏ li ti càng làm nổi bật thêm chiếc nhẫn. Cô vô cùng bất ngờ trước hành động này của anh, bất động một giây, sau đó chậm chạp phản ứng: “Em có thể không đồng ý không ?” – Cô giả ngốc hỏi lại. Anh kiên quyết đáp lại: “Không thể”. Cô cười hạnh phúc rồi nói: “Vậy thì…em đồng ý”. Anh lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay cô, anh tháo chiếc nhẫn trên tay anh ra đưa cho cô: “Đeo lại cho anh đi”. Cô không nói gì liền đeo vào tay anh. Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc, anh tiến đến, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, một nụ hôn ngọt ngào và nồng thắm. Bảng giao hưởng tiếp tục vang lên lần nữa, các chùm bong bóng dọc đường đi đồng loạt bay lên, tạo một không gian vô cùng lãng mạn. Nụ hôn kết thúc, hai người nắm tay nhau không rời, cô nghịch ngợm hỏi: “Sao chiếc nhẫn lại vừa tay em đến như vậy ?”. Anh bình thản trả lời: “Lúc em ngủ trên máy bay anh đã lén đo”. Cô nhéo mũi anh: “Anh đúng là ma mảnh quá !”
Trong sân vườn của một nhà hàng, có một người cầu hôn một người, người cầu hôn lại không cho người bị cầu hôn cơ hội từ chối. Thế là người cầu hôn và người bị cầu hôn hạnh phúc nắm chặt tay nhau không rời