Tiểu Thư Nhà Họ Châu

CHƯƠNG 4: HỨA HÔN
Cô vừa về đến nhà thì bác Trần đã hỏi
“Dạ, Tiểu Thư mới về. Tiểu Thư chờ người đến có lâu không ?”
“Dạ, không lâu đâu bác”
“Tiểu Thư có bị ướt không ?”
“Dạ không bác. Con đứng dưới một mái hiên chờ xe đến nên không bị ướt”
“Dạ, vậy thì tốt rồi. Cái này…..” – Bác Trần vừa nói vừa chỉ vào cái áo vest cô đang khoác trên người
“À, trong lúc chờ xe đến con có gặp một người bạn thôi. Bác cho người giặc, ủi thẳng rồi để trên phòng cho con nha bác”
“Dạ được, thưa Tiểu Thư”
“Khi nào ông con mới về vậy bác ?”
“Chắc chút nữa Lão Gia sẽ về tới Biệt thự thưa Tiểu Thư”
“Vậy con lên lầu tắm. Chút ông con về bác cho người gọi con nha”

“Dạ, Tiểu Thư”
Vừa lên tới phòng cô đã nằm dài trên giường. Bỏ cả giày và túi xách sang một bên. Cô đang cảm thấy vô cùng thoải mái thì đột nhiên nhớ đến anh “Dương Thiên Minh. Cũng rất thú vị. Cách ăn nói cũng đanh đá không thua gì con gái. Dù sao anh ta cũng là đàn ông cần phải đề phòng. Không cho phép có thể tổn thương mình nữa. Để xem có gặp lại không đã” – cô tự nghĩ
Khoảng 30 phút sau, có người rõ của phòng cô. Vừa đúng lúc cô vừa tắm xong nên cô ra mở cửa. Người làm thấy cô, vội vàng nói:
“Dạ thưa Tiểu Thư, Lão Gia về rồi ạ! Mời Tiểu Thư xuống nhà”
Cô không trả lời mà đóng cửa phòng rồi nhanh chân xuống nhà. Người làm cũng chỉ im lặng đi phía sau cô. Cô vừa xuống nhà thì ông cô cũng vừa đến cửa
“Ông Ngoại” – Cô hô to
“Châu My. Sao con lại ở đây ? Con về lúc nào ? Sao không cho ta hay ?” – Ông vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nên hỏi cô một loạt
“Ngoại hỏi con nhiều quá sao con biết đường trả lời. Con rất nhớ mọi người đó”
“Mọi người cũng rất nhớ con. Về sao không cho ai hay ? Để có người đi đón chứ”
“Con muốn ọi người ngạc nhiên. Ai ngờ đâu mọi người kéo nhau đi du lịch hết trơn chỉ còn Ngoại ở nhà”
“Con bé này!” – Ông vừa nói vừa đánh yêu cô rồi cười tươi

“Thôi Ngoại đi tắm đi rồi chúng ta cùng ăn cơm”
“Tối nay chúng ta không ăn ở nhà. Ta có hẹn ăn tối với nhà họ Dương. Con
đi cùng Ngoại luôn nha”
“Dạ được”
“Có chuyện này ông cần nói cho con”
“Dạ, con đang nghe đây”
“Nhà họ Dương từ trước đã có hôn ước với gia đình ta. Người thừa kế - Cháu nội của nhà bên đó sẽ là vị hôn phu tương lai của con”
“Hôn phu sao ?”
“Phải. Con sẽ thực hiện hôn ước đó chứ ?”
“Từ nhỏ đến giờ, con chưa bao giờ không nghe lời Ngoại. Lời Ngoại nói luôn đúng và nó luôn tốt cho con. Lần này cũng không ngoại lệ, con sẽ nghe lời. Vậy khi nào con sẽ cưới vậy Ngoại”
“Tối nay chúng ta gặp họ sẽ bàn. Bây giờ con về thì tốt quá rồi. Mà con có thực sự muốn ?”
“Con muốn”
“Được rồi. Vậy con đi chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến nhà hàng ngay. Không nên để họ chờ. Ta đi gọi điện thoại một lát”
“Dạ được”
Dù cô không nói gì, cũng không biểu hiện ra mặt nhiều. Nhưng nội tâm cô bây giờ rất hỗn loạn. Thật sự cô rối bời, tuy nói cô muốn, vậy sao cô lại còn nghĩ nhiều như vậy. Bản thân cô còn không hiểu nổi mình nữa. Hứa hôn ? Hôn phu ? Lấy chồng ? Cô đã 27 tuổi rồi cũng không còn trẻ nữa. Nhưng mọi thứ đến quá bất ngờ, nhất thời cô không chống đỡ nổi nên mới như vậy. “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lấy chồng thôi mà. Có gì phải lo”. Cô tự nhắc nhở mình rồi lên phòng


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận