-Sun à,mi phải tỉnh nhanh để đi phá với ta chớ Sun-nó nắm chặt tay sun
-Sun sẽ mau tỉnh thôi em gái à-ken vỗ vai nó
-Thôi giờ con về nhà đi Win,để mẹ ở lại với sun,mai con vào cũng được-bà Anna (mẹ sun) nói
-Con muốn ở lại với sun-Nó nói
-Mẹ Anna nói đúng đấy,hôm nay em khóc hơi bị nhiều rồi,về ngủ lấy sức mai khóc tiếp-Ken đùa vừa có ý bảo nó về
-Giờ còn giỡn nữa,đấm chất bây giờ-nó giơ nắm đấm lên
-Ken nói đúng đấy,hồi nãy bác sĩ nói con sun nó đã qua cơn nguy kịch,mai có thể sẽ tỉnh dậy đó con,về nghỉ đi Win-ông Lâm (ba sun) bước vào
-Thiệt hả ba Lâm-Nó như được hồi sinh,nhảy tới lay lay tay ông Lâm
-Ừ-ông Lâm mỉm cười
Nghe được tin sun không sao,tất cả mọi người như trút dược cục ta trăm kí vậy.ai củng nở nụ cười thật thoải mái mừng rỡ. Nó cũng nghe lời anh hai trở về nhà nghỉ ngơi,nó mừng ghê lắm khi nghe tin từ ba Lâm của nó.
Tại nhà nó
Vừa bước vào phòng,nó lăn ra ngủ ngon lành.”Cạnh”cửa phòng nó bật mở.
“Ôi cái con nhỏ này,vừa về mà ngủ rồi cơ đấy”Ken nghĩ
“Thiên thần nhỏ của tôi thật là,không thèm cởi giày ra mà ngủ luôn.Hôm nay em khóc nhiều quá đấy win,mới về nước mà đã thấy nước mắt thiên thần rồi,nhưng cũng hên,sự kiện này lâu lâu mới có,không thấy cũng uổng,hehe”Ken vừa cởi giày,đắp mền cho nó vừa cười (tg:bó tay ông ken,em gái khóc mà ổng vui như thấy vàng ấy,sự kiện lâu lâu mới có nữa chớ)
Ken tắt đèn rồi bước ra ngoài,giờ đây trong căn phòng đầy ánh sao dạ quang có một thiên thần mang nụ cười hạnh phúc vào trong giấc ngủ.