Em là học sinh mới? Sao tôi chưa nhận thông báo gì của cô hiệu trưởng-Bà cô nhìn nó
-Em là Phạm Huỳnh Ngọc-nó trả lời ỉu xìu
-Hả?????-Bà cô ngớ người trước câu trả lời của nó-Không thể nào
-Cô có thể gọi điện cho papa em để xác nhận
-Được rồi, tôi sẽ làm việc với em sau, bắt đầu giờ học thôi
Buổi học yên lặng bất thường trôi qua nhanh
-Trời ơi, bao nhiêu công sức bấy lâu tan thanh mây khói cả rồi-Nó vò đầu bức tai kêu gào thảm thiết
-Con thú nào mới xổng chuồng chui zô đây zậy-Ken mở cửa bước zô phòng nó phán câu xanh rờn làm nó suýt lọt giường
-Con thú đây nè anh- Sun chỉ chỉ
-Đây á hả, thú gì nhìn mặt giống con quỷ nhà mình dữ-Ken tiếp tục trêu đùa
-Công nhận-Sun hùa thao rồi cả hai bật cười sảng khoái
Mặt nó đỏ lên và... "véo" cái gối bay với tốc độ tên lửa đã nhanh chóng yên vị trên khuôn mặt đang cười như đười ươi của Ken
-Giỡn chút thôi mà nỡ đối xử với tui zậy nè trời- Ken vờ mếu máo
-Hứ-Nó liếc Ken 1 cái muốn rách da mặt rồi với cái gối định ném thêm lần nữa
-Thôi thôi, làm gì mà hôm nay có hứng gầm rú zậy
-Muốn ăn dép hả ông già kia
-Anh còn trẻ chán đấy nhớ
-Hứ
-Anh đừng có chọc nó nữa-Sun thấy tình huống bất ổn nên chen zô-Nó đang bực đấy
-Ờ, giờ kể nghe coi có chuyện gì thế?
Nó nhớ lại chuyện hồi sáng rồi tiếp tục vò đầu bức tai, than thở
-Hồi sáng nó đi học mà quên hóa trang nên giờ zậy đó
-Công sức che dấu mấy tháng trời của tui-Nó vừa cốc đầu mình vừa rên rỉ
-Ồ, thế tụi trong lớp thì sao?
-Hong biết nữa, em không để ý
-Thôi kệ đi, trước sau cũng bị lộ rồi, nhưng em vẫn còn giữ bí mật về danh tín của mình chứ?-ken hỏi
-Chết rồi-Nó phóng vèo xuống nhà
-Nó bị cái gì zậy Sun?
-Hồi sáng nó kêu bà cô gọi papa để xác nhận hình dáng thật của nó đó anh
-Làm zậy chẳng phải để lộ mình là con của tập đoàn Black Star sao?
-Bởi zậy nên chắc nó chạy xuống chỗ papa đó
-Ừm, papa sẽ có cách giải quyết thôi
Sáng hôm sau
-Em có thể về lớp, cô cũng về lớp đi-bà hiệu trưởng quay qua nói với nó và cô giáo chủ nhiệm
Sau một hồi nói chuyện với ba nó, bà hiệu trưởng và gv chủ nhiệm đã biết hết thân thế của nó nhưng ngoài 2 người đó thì không còn ai trong trường biết về nó.
-Các cô tuyệt đối không được để lộ thân phận của nó, nếu không thì....tự biết-Papa nó không quên ném lại lời hăm dọa trước khi ra về.
Nó ung dung bước vào lớp
-Bắt đầu học thôi-Bà cô chủ hiện hằn giọng chấm dứt tiếng xì xầm dưới lớp-Chuyện của Win đã được giải quyết xong rồi, cấm bàn tán nữa
Buổi học bắt đầu im lặng nhưng nếu suy nghĩ có thể phát ra thành tiếng thì cái lớp này sẽ hơn cả cái chợ vỡ.
Nó ngồi xuống chỗ mình, đeo head phone vào rồi nằm dài ra bàn ngủ ngon lành như ở nhà ý.
Hắn đang ngủ thì nghe tiếng động nên tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là khuôn mặt thiên thần của nó, làn da trắng hồng, đôi môi như cánh hoa hồng nhỏ xinh, hàng mi cong vút...hắn không biết rằng mặt mình đã gần đến mức nào...
-Cái thằng này-Nick đẩy nhẹ đầu hắn một cái thế là...môi chạm môi...(tg: đẩy nhẹ mà đã chạm rồi là biết mặt hắn gần nó cỡ nào rồi hen)
Nó khẽ nhăn mặt rồi quay mặt ra ngoài ngủ típ
Hắn thì đứng yên bất động, mặt đỏ lên, tim đập loạn xạ. Sau một hồi làm tượng, hắn lấy lại vẻ mặt bình thường rồi giả vờ ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra mặc dù cả lớp đang hướng mọi ánh nhìn về hướng nó và hắn, xì xầm xì xầm, cả lớp rộ lên như cái chợ.
Trong lớp còn bốc lên sát khí mù mịt, người tỏa ra luồn khí không ai khác ngoài cô gái "dễ thương" ngồi bàn thứ ba dãy bàn kế nó, cô gái "kiều diễm" mang tên Minh Thi
-Nguôi nào nguôi nào-nàng Thu Linh vỗ vỗ vai bạn thân của mình
-Nó còn dám...với anh Leo của tao-M.Thy bặm chặt môi
-Muốn hạ bớt hỏa không?-T.Linh nháy mắt
-Làm sao?-M.Thy ngước lên-Coi chừng bị nó làm cho te tua như bữa trước đó
-Có đánh nó đâu mà sợ nó đánh-T.Linh cười nhếch mép-chỉ là giúp con nhỏ đó chọc cười cả lớp thôi mà
Như đã hiểu ý của con bạn thân, miệng nàng M.Thy đã xuất hiện 1 nụ cười, nụ cười xảo trá...