Tiểu Thư Siêu Quậy Băng Giá

Thấy Lục Ân Bảo Bảo, người mà cô ta căm thù đến tận xương tủy, người cô ta ghét cay ghét đắng, ghét như chưa bao giờ được ghét. Trương Phương Uyên mới ngộ ra, thì ra là Bảo Bảo đi mua đồ cho Dương. Ngẫm ra chuyện đó, Phương Uyên lại càng mất thiện cảm với Bảo Bảo hơn. Sau vài giây ngẫm nghĩ, Phương Uyên nhíu mày. Rồi đôi môi cô ta chợt nâng lên mỉm cười thánh thiện, cô ta cất giọng còn trên cả thánh thiện nữa.
- A, Lục Ân Bảo Bảo cũng ở đây à? Cậu đứng đó làm gì? Ngồi xuống đây đi nào...
- Hả? - Nó thộn mặt ra, đôi hàng mi thanh tú, đầy đặn nhíu lại khó chịu. - Cái vẻ mặt thánh nhân, thánh thiện này đâu ra đây? Trương Phương Uyên?
Cô ta nghe thế trong lòng tức lắm chứ, nếu ai để ý kĩ thì giờ đây đôi bàn tay cô ta giấu dưới tấm khăn trải bàn đang nắm chặt nổi lên bao là gân guốc đáng sợ. Ấy vậy mà nét mặt cô ta vẫn có thể mỉm cười cho được. Bảo Bảo nhếch mép, biết là giả tạo hết. Nó kéo ghế ngồi xuống. Quăng thẳng mấy bịch bánh bẩn nhem nhuốc lên người Dương.
- Từ quầy tới đây, cậu chui vô xó nào mà bánh bẩn thế hả? - Dương giơ lên mấy bịch bánh trưng ra trước mặt nó, trừng mắt hỏi Bảo Bảo. Nó chỉ đáp tỉnh queo.
- Ai biết. Nó thích thì nó bẩn thôi.
- Hả?
- Từ từ đã... - Bảo Bảo giơ tay ám chỉ "xờ tóp", nó đưa mắt quay sang Phương Uyên, rồi lại gườm gườm Dương cất tiếng. - Sao cái con giả tạo này nó lại ở đây?
- Cô...

- Thôi đi Bảo Bảo. - Phương Uyên đang tính phản bác thì Dương chen vào, cậu ta trưng ra khuôn mặt khó chịu, đằng đằng sát khí. Thì đó, Dương đang là cậu chủ trên cả tuyệt vời của ôsin Bảo Bảo mà. Dương biết là mình có quyền, lên tiếng chả lẽ ôsin không nghe.
- Hể hể? - Nó trố mắt. - Nè Dương, cậu đang tính làm thanh niên nghiêm túc hay anh hùng giúp nữ nhân đấy? Thật hết nói nổi. Giúp đứa nào thì giúp chứ đừng giúp cái loại người như cô ta.
- Cậu đang mất lịch sự đấy Bảo Bảo!
Đến lúc này Dương mới thực sự tức giận. Cậu biết con bạn của cậu quậy phá thế nào, nhưng Bảo Bảo vẫn luôn là người đứng về lẽ phải, biết điều và biết điểm dừng. Phương Uyên cảm thấy tình hình đôi bên của Dương vào Bảo Bảo có vẻ căng thẳng, cô ta lợi dụng tình thế chen ngang vào ngay lập tức. Và không quên mang theo bộ mặt giả tạo thánh thiện như nước bồn cầu.
- Dương, cậu không cần phải bận tâm đâu... - Hàng mi cô ta cụp xuống, giọng nói lại nhẹ nhàng như gái về dinh. Lại còn tỏ ra bộ mặt buồn bã, Dương không thể không tin mới lạ. - ... tôi quen rồi mà. Tôi biết Bảo Bảo ghét tôi từ lâu rồi. Nhưng không sao, tôi không để tâm đâu.
- Hả? Gì nữa đây? - Bảo Bảo đang nhai nhồm nhoàm chiếc hamburger cũng phải há miệng, chưa tính đến mồm miệng lời lẽ của Phương Uyên, đến ngay cả diễn xuất của cô ta cũng có thể đỗ đạt ngàng diễn viên.
- Bảo Bảo... không phiền thì cậu có thể nói rõ ra cậu ghét tôi chỗ nào, tôi có thể sửa. Tôi chỉ mong hai chúng ta là bạn tốt thôi.
- Này Trương Phương Uyên! - Nó đập bàn cái "rầm", đã quá sức giới hạn chịu đựng của nó rồi. - Cô thôi ngay thái độ giả tạo hai mặt của cô đi. Tôi chán ngấy lắm rồi! Khôn hồn thì biến khỏi đây cho đỡ chướng mắt.
- Lục Ân Bảo Bảo! Đủ rồi đấy! - Đến lượt Dương đập bàn, nhưng tiếng "rầm" lần này có to hơn chút xíu. Bảo Bảo đưa đôi mắt hình dao găm nhìn Dương, tia long lanh mang nét hồn nhiên trong đáy mắt nó đã không còn nữa, thay vào đó là một điều gì đó đáng sợ, rùng rợn khó diễn tả. Nó hừ lạnh.
- Muốn là gì thì làm.
Bỏ lại vỏn vẹn năm chữ, Bảo Bảo quay gót bước đi. Dương tuy vẫn có chút gì đó tức giận, cậu định gọi nó lại nhưng rồi thôi. Còn Trương Phương uyên khẽ nhếch môi, hai tay khoanh lại trước ngực đầy mãn nguyện. Ừ thì cô ta đang muốn tình cảm thân thiết của Dương và nó bị mờ nhạt mà.
---
- Quán ăn mới khai trương đây! Vô đi vô đi! Giảm giá đặc biệt 50%!
Thành phố tấp nập người qua người lại. Tiệm ăn, nhà hàng, khách sạn đã đông nghịt những khách hàng nơi đô thị. Duy chỉ có quán ăn mới khai trương kia, có cô gái xung quanh là cả một chướng khí dày đặc đang hoạt động miệng và hàm răng không ngừng. Tô phở thơm ngon bổ dưỡng chỉ trong vòng 3 phút đã được Bảo Bảo xử đẹp một cách kỉ lục.
- Cho thêm tô phở nữa! Nhanh lên!
Đã là tô thứ năm rồi, rốt cuộc dạ dày Bảo Bảo mới chứa đủ thức ăn, thật sự là no căng bụng, no không thể nào tả nổi. Ăn no rồi, cảm giác tức giận ban sáng của nó mới vơi đi phần nào. Đưa tay lục tiền trong túi để chuẩn bị về, Bảo Bảo khựng người.

- Ơ... tiền?
Nó bắt đầu hoảng, hết tìm trong túi quần đến túi áo khoác, đến chiếc cặp rộng thênh thang chả có sách vở là bao. Cả nơi để tiền lí tưởng của nó là cổ tất chân cũng không có.
- Cháu không có tiền sao? - Bác chủ tiệm ngờ ngợ hỏi. - Không mang tiền mà ăn đến tận năm tô thế à?
- Ơ... cháu. Bác chờ đã. Cháu nhớ là cháu mang mà. - Bảo Bảo vẫn cứ lục lọi với đống đồ dùng trong cặp sách, moi muốn rách cái túi quần cũng không thấy. Nó nhăn mặt bất lực, miệng rủa thầm. - Chết tiệt. Chẳng lẽ không mang thật!
- Cháu tìm thấy chưa? Nhanh lên bác còn vô tiếp khách.
- Hơ hơ... bác chờ tí thôi. - Nó nhe răng cười cho qua. Tay nó vẫn cứ lục đồ trong cặp, nhưng đầu óc nó đang dấy lên bao suy nghĩ kì lạ: "Chết rồi, không có tiền giờ sao đây? Chốn sao? Hay kêu nợ nhỉ? Mà quen đâu mà kêu nợ? Hay chốn đi."
Gật đầu tán thưởng vì sự quyết định sáng suốt của mình. Nó há hốc mồm, tay chỉ chỉ về phía sau bác chủ tiệm. Biểu cảm tuyệt lắm, y như trong phim ma.
- A... a... a... Có trộm kìa bác! Trời ơi trộm kìa! Trộm kìa! Trời ơi!
- Trộm? Đâu?
Bác ấy mắc mưu thật. Bảo Bảo thừa cơ tẩu thoát. Nhưng nó nào ngờ bác ấy quay mặt kịp thời. Khi chân nó vừa chạy được vài bước đã nhanh chóng bị tay bác chủ tiệm kéo lại. Bác ấy tối mặt véo tai Bảo Bảo.
- Không có tiền lại còn lừa trốn à? Vào đây mau!

- Aaa. Đau đau! Bác thả ra coi! Ui da đau! Đau đau đau đau!
- Không có tiền thì đi rửa bát mà trả nợ nhé!
- Đau quá bác ơi!!! Tai cháu dài ra mấy mili met rồi kìa! Aa!
- Xin lỗi... - Trong khi nó đang vùng vẫy, la lối í ới, tay chân quơ quơ loạn xạ. Bỗng giọng nói quen thuộc cất lên. Bác chủ tiệm dừng lại quay đầu nhìn, Bảo Bảo cũng nhìn ké. Thấy hắn, nó há hốc.
- Hớ!!! - Đơn giản vì nó ngại không muốn sống nữa, vì thằng cha trước mặt nó đây là Hàn Vương Thiên! Hàn Vương thiên đó! Nó chỉ ước mong có cái lỗ nào đó để nó chui xuống thôi, kể cả lỗ chó cũng được.
- Cậu là ai? - Bác chủ tiệm hỏi.
- Cháu là bạn cậu ấy. Phiền bác thả tay ra. Cháu sẽ trả tiền giùm. Bao nhiêu ạ?
Soái ca ngôn tình là đây.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận