Tiểu Thư Siêu Quậy - Oanh Shin

Trong căn phòng tổng thống của Seaside, hai nữ nhân ngồi đối diện nhau.

- Vậy, việc này xem như đã bàn xong?

Cherra đảo ánh mắt thâm thúy nhìn Dương Cẩm Linh một loạt từ trên xuống dưới. Điều mà cô suy nghĩ trong đầu, có trời mới biết.

-Đúng vậy!

Đặt tách cà phê xuống. Linh chăm chú quan sát nữ nhân phía đối diện. Đúng là...giống y đúc Cherry. Tuy nhiên thần thái lại hoàn toàn trái biệt. Cherry cũng rất chuyên nghiệp, từ dùng để miêu tả cô là Tỉ Mỉ. Còn về Cherra, thì có lẽ nên sử dụng từ Cầu Toàn mới thích hợp.

- Thấy tôi như thế nào hả? Có phải, hơn hẳn nữ nhân kia?!

Đúng vậy đấy, hình như Cherra nhỉnh hơn một chút về thần thái. Qua cách nói, ít nhiều chắc chắ Cherry chỉ có tám phần của người này.

Nhìn nụ cười giảo hoạt trên mặt Cherra. Linh khẽ nheo mắt.

- Quý cô Wastone, nghe nói cô rất lưu tâm đến tôi.

Tròng mắt Cherra khẽ rung nhẹ.

- Xem ra Hexi thẳng tính như thế. Đúng vậy, thật sự thì tôi đang rất lưu tâm cô.

Đối với vai vế của mìnb trong DBL, Cherra không có chức vụ ổn định như Kì Anh, cũng không có hậu phương vững chắc như các Trung Vương, có thể nói vị trí của hai chị em WASTONE rất linh động, họ phụ thuộc hoàn toàn vào DG và FD, DG FD có yêu cầu cô mới có việc làm. Và theo chỉ đạo mới đây, khi hai bên sát lập, Mark chỉ cần 1 trợ thủ ở lại bên họ mà thôi. Có nghĩa là, một trong hai chị em nhà cô sẽ phải quay về trụ sở Nhật, may mắn thì có việc làm, không thì lại phải cam tâm ở ẩn chờ nhiệm vụ. Như vậy, so với Huyền Vũ hay Trung Vương, trợ thủ như cô đây cảm thấy quá bất công, khi thành tích thực tiễn năm đó cô cao hơn cả Kì Anh.

- Hexi, tôi nói rõ, mong cô đề cử tôi làm trợ thủ cho DG&FD.

Ha, ra vậy.

-Lạ thật.

Nó nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

- Lạ??

- Cùng là chị em, nhưng hôm trước Cherry lại mail cho tôi. Bảo né tên chính mình ra khỏi đề cử.

- Hừm...hahahaha. Nó đang cố chứng tỏ điều gì? Rằng tôi là kẻ tham vọng hám lợi tranh đoạt hay nó là kẻ tâm bất biến không màng danh lợi??? Cherry đồ giả tạo haha!

Nhìn nụ cười trào phúng của người được xưng danh là "chị" trước mắt. Lời nói của Cherry khi điện thoại cho Linh tối hôm qua hiện ra.

"

-Cô không sợ sao? Qua Nhật có thể mãi mãi chôn chân đến hết nhiệm kì 30 năm.

- Don't worry~, em thật sự chán việc đối đầu vô nghĩa với chị ta rồi. Em muốn đi Nhật, sống cuộc sống thư thái một chút.

"

Hai chị em này thù hận nhau? Xem ra là không.

- Tôi thấy, chỉ có cô là thù hận Cherry mà thôi. Thật sự, Cherry chưa hề ghét cô thì phải??

Nghe được lời này, Cherra khẽ hé môi. Lộ ra chiếc răng trắng muốt tinh xảo.

- Sao cô lại nghĩ như vậy?

- Đoán thôi.

Nó khẽ nhũn vai.

Đúng vậy đấy. Chỉ có Cherra đâm lòng thù hận em gái mình, vì sao, người Shawn chọn, lại là cô ta. Ngay cả trước khi chết, người túc trực bên anh ta, là Cherra cô, nhưng anh ta vẫn gọi hai tiếng CHERRY. Mù quáng vì tình là như nào, Cherra không cần biết, chỉ biết, mình là đứa con bị ghẻ lạnh trong dòng họ đã đành, ngay cả tình yêu, cũng bị phũ phàng. Dường như cuộc sống này chỉ là dành cho một người. Giá như, Dòng họ Wastone chỉ có một đứa cháu gái thì tốt rồi!

- Thôi, nên bỏ qua, tôi không thích tộc mạch chị em hai người.

Nó đứng dậy khỏi ghế, nên rời đi rồi.

- Cô nói, anh ta đang ở Worldtown??

- Đúng rồi. Đáng lí tôi hẹn cả hai đến để trao đổi trực tiếp, nhưng đột nhiên quý công tử dở chứng. Nếu mà dở chứng, 100% là ở đó.

Dở chứng? Không phải là hắn vì việc lúc sáng đấy chứ?!

- Tôi nên đi tìm anh bàn lại.

- Đúng vậy, hiện tại cô nên đi tìm Haller thì tốt hơn(^0^).

Cherra cười ẩn ý.

Nghe đến, Linh khẽ cau mày. Chết tiệt mà Nhật Minh, anh đúng cái bóng ma hôi hám ám ảnh.

- Để tôi nói cho cô nghe Hexi à, nên trân trọng tình cảm của người khác và bản thân, nắm lấy đi, đừng để hối tiếc.

- Cô thì biết gì về chúng tôi chứ?

Nó cười lạnh, chuyện của nó rối như tơ vò. Nhìn xem cô gái này như đang hiểu nó lắm vậy.

- Tôi không hiểu cô, cũng không hiểu Nhật Minh. Nhưng tôi nhớ rằng năm đó chúng tôi đến N.Y.C. Nghe nói vì số điện thoại kia bị trục trặc, khiến nằm vùng phát giác ra hai nơi, nơi gọi từ chúng tôi và nơi bắt máy. Chủ nhân kia thì hình như rất nhanh đã tiêu hủy sim rồi. Chỉ còn thằng nhóc tâm thần kia, nó quyết không tắt nguồn. Vì sợ con bé nào đó sẽ gọi lại cho mình, đến mức tôi phải đánh ngất nó. Thầy Hải bay sang Ý để ẩn náu, thằng bé lại ôm khư khư điện thoại kia trốn khỏi máy bay. Mãi đến nhiều năm sau không rõ làm cách nào thằng nhóc con quay về được Pháp và...

- Và cái gì???

Nó nhíu mi

-...hì, cô có thể đi hỏi Nhật Minh.

Linh bước ra khỏi seaside với chút bần thần. Là vậy sao Nhật Minh? Lúc đó, anh khờ như vậy sao?

Khoan đã, gạt qua chuyện này đi. Hiện giờ tìm tên đần hắn mới là biện pháp tối ưu.

Worldtown. Toà nhà mệnh danh là nơi vun tiền của bọn con nhà giàu. Nói sòng bạc cũng không phải sòng bạc, quán rượu cũng không phải quán rượu, bar cũng không phải, khách sạn nhà hàng càng không. Mỗi thứ một chút, nói chung muốn dịch vụ gì cũng có. Toà nhà chọc trời( k c thật đừng search GG nha (_0_) không xa cũng không gần Seaside, ngồi xe vừa đúng một giờ đồng hồ.

Đứng trước toà nhà chọc trời, Linh nhìn ngó xung quanh. Đây là lần đầu tiên nó tới chỗ này. Rảo bước muốn vào quầy tiếp tân, hai bảo vệ đã ngăn nó lại.

- Xin lỗi, quý cô ăn mặc như vậy hơi...

Đôi mắt nó hơi cau lại, vãi, chỉ là khu ăn chơi tổng hợp thôi mà, còn đòi hỏi ăn mặc. Một cặp nam nữa từ trong thang máy đi ra cửa, nhìn thấy Linh trong cái áo Hoodie dài tay mà đen trùm nón và quần soóc, cô gái nhìn có vẻ chế giễu, chàng trai cũng khẽ liếc nhìn nó như thể nhìn một cô "hai lúa" lên thành phố.

- Em gái ơi, ăn mặc như em vào đây không được đâu. Phải chất chất chút xíu a~- nữ nhân cười hô hố nhìn nó.

Ha ha, Nhật Minh, vì ai mà Dương Cẩm Linh tôi lâm vào cảnh này hả.

- Nhất thiết là phải ăn mặt loè loẹt như người này hả?

Nó nhàn nhạt đáp, tay chỉ vào cô gái.

- Hả? Con nhỏ này, mày...- nữ nhân kia nghe vậy phùng má lên quát.

- Không hẳn, nhưng đây là nơi giải trí cao cấp, đừng nên ăn mặc như đi ăn kem thế này thưa cô.

-Haha.- Nam nhân còn lại nhếch mép như xem kịch vui.

- Hiểu rồi!- nó nói.

Nhét chìa khoá xe và di động vào túi quần, không nhanh không chậm vươn tay cởi áo hoodie trùm đầu ra.

Bên trong, áo thun bó hở rốn màu đen dần xuất hiện, áo chỉ ngắn đến ngang eo và ôm sát cơ thể, cổ lọ cao che cổ, bên ngoài cổ áo có sợi dây chuyền hình thánh giá kết hợp với quần soóc ngắn rách và giày bốt đen. Mái tóc highlight sah khi được thả tự do tung bay ôm lấy khuôn mặt tinh xảo. Đủ CHẤT chưa nhỉ?!!

- What the...- đôi nam nữ và hai tên bảo vế nhìn nó thiếu điều cầm muốn rớt xuống đất. Chỉ là cái áo thôi. Khác quá!

- Woah!!~

Tiếng xuýt xoa đâu đó vang lên, người ra vào đều nhìn nó liên tục. Người mới à?

-...được rồi, mời...mời cô...

Cuối cùng cũng được vào!

Đến trước quầy lễ tân, nó phải thanh toán phí vào trước. Đang quẹt thẻ, nó liền hỏi cô gái phục vụ:

- Tôi muốn tìm bạn, nhưng không biết anh ta ở tầng mấy. Phải làm sao đây?

- Thật ngại quá, chuyện này nằm ngoài khả năng phục vụ của tôi thưa quý khách. Cô có thể gọi bạn mình hỏi xem!

Cẩm Linh nhận lại thẻ, tỏ vẻ đã hiểu. Nhật Minh hắn mà chịu nghe điện thoại, nó cũng không rảnh đến tận nơi này.

Hắn có thể giải trí gì ở đây? Đánh bạc, hình như chưa nghe qua hắn thích đánh bạc. Uống rượu hả? Không, Hải từng nói hắn tuy thích nhưng ngoài Zuk ra hắn kén rượu chỗ khác lắm, vả lại Zuk gần hơn, tội vạ gì phải đến tận chỗ này chứ?

Ngay lúc đó, điện thoại nó vang lên liên hồi. Mở ra, là My à?

- Nghe!

-"..."

- Thực sự, không còn kệ hoạch khác sao?

Ý nó là, kế hoạch mà không phải dính dáng tới Minh.

-"..."

- Tất nhiên là giờ đang đi tìm hắn đây.

-"..."

- Cái gì? Năn nỉ cho bằng được? Tao về đây!

-"..."

- Quá đủ rồi. Jenny, mày không hiểu tao à?

- "..."

- Cái gì? Thật...

-"..."

-...chết tiệt, thôi được, biết hắn ở đâu chứ?.BI-DA???

CỘC. Tiếng banh lăn chậm rãi và chạm vào quả khác.

Tầng 12 bố trí khoảng 50 bàn bi-a. Ở đây, chủ yếu là cờ bạc, người chơi trò này cũng tương đối chiếm 30 bàn. Ở chiếc bàn được xem là trung tâm, người vây quanh khá nhiều, hai thanh niên đang đấu bi-a cùng nhau. Là ai ngoài 2 cao thủ ở đây, Nhật Minh và Khải Hoàng.

Khải Hoàng, năm nay 24, cũng chính là chủ của toà nhà này.

- Minh, lâu lắm mới thấy ghé đó.

Đánh xong một cú, Hoàng chầm chậm nói.

- Haha, chán đời quá mới mò đến.

- Sao, chú mày hết gái hả? Cần anh giới thiệu vài em không? Mấy cô phía sau là người mới, có vẻ không biết chú mày là ai. Tụi nó mê mẩn hết rồi kìa!

-...không hứng thú.

Nhìn vẻ mặt vô tâm vô cảm của hắn, Hoàng chỉ khẽ cười trừ.

Cộc. Viên bi-a lăn đều đều trên bàn xoay, tất cả đều đang chăm chú theo dõi. Và rồi...cộp. Ngón tay của ai đó chặn lại lộ trình của viên bi-a.

Tất cả đề ngẩng mặt lên, nhìn chủ nhân của bàn tay nọ.

- Ôi trời, ai đây?

- Không biết Nhật Minh và Khải Hoàng là ai à?

- Trông xinh quá đi.

- Có chuyện gì vậy nhỉ?

Đám đông hiện giờ đều tập trung vào Linh. Nó, ngang nhiên phá hỏng trò chơi của hai boss ở đây!

- Anh Hoàng, xinh quá, bồ mới của anh hả?

Vài tên hiếu kì liền hỏi

- Bậy nào. Không phải người của anh, Minh, người của chú mày hả?

Lúc này, mọi người mới dời ánh mắt sang nhìn hắn. Nhật Minh nhẹ đặt cây gậy bi-a xuống. Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt có vẻ khó chịu nhìn về phía nó.

Dương Cẩm Linh cay mày. Khoanh tay trước ngực, hắn muốn đấu mắt cứ tự nhiên.

Không biết cảm giác thế nào, nhưng Khải Hoàng khẽ lắc tay. Lập tức ai về chỗ nấy chơi tiếp. Bàn bi-a ở giữa chỉ còn ba người. Hoàng thật sự không hiểu gì, chỉ biết đứng giữa tiếp thu tình hình của hai bạn trẻ.

- Đến đây làm gì?

- Chúng ta nói chuyện đi.

- Chẳng phải tôi đã nói hết chuyện rồi sao?

- Lần này là chuyện khác.

-...xin lỗi tôi không còn muốn nghe bất cứ điều gì.

- Đây là chuyện quan trọng, không phải yêu đương vớ vẩn.

- Tình cảm tôi em xem là vớ vẩn?

- Anh thôi đi Nhật Minh, đừng như vậy nữa.

- Em không cần em quan tâm tôi.

- Anh...

- Tình yêu của tôi, em không tiếp nhận nhưng không có quyền hạ thấp nó.

- Minh, kẻ nặng tình cảm như anh sao có thể làm việc lớn?

- Việc lớn???Dương Cẩm Linh, nó đối với tôi hết có ý nghĩa nữa rồi!

- Anh...nói vậy là sao?

Nó khẽ nhíu mày.

- Em nghĩ lí do tôi vào SAT là gì?

Lúc nhỏ, có con bé nhỏ đã khoe khoang rằng" Anh Minh à, em sang Mỹ là để học làm sát thủ đó nha!".

- Hiện tại, tôi ở đó, chỉ thấy muốn phát điên.

-Anh nói cho rõ ràng!!!

Lửa giận trong lòng nó như thiêu đốt. Nó bước tới nắm lấy cổ áo Nhật Minh áp vào cạnh bàn. Khiến cho Khải Hoàng hết hồi suýt đánh rơi cả thuốc lá. Không phải cãi yêu sao? Chuyển sang đánh nhau có vẻ hơi kì quặc!

Vẻ mặt của Nhật Minh lúc cay lại lúc giãn ra không thể đoán được. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt phẩn nộ của người con gái nọ. Rồi đột nhiên, tóm lấy eo nhỏ thon kia kéo sát vào người mình. Chân nhanh chóng gạt ngã chân Linh, nó không có phòng bị, còn chưa phản ứng được gì thì đã bị đối phương xoay người đẩy ngã, nửa người nằm trên bàn bi-a.

Nhật Minh dùng tay đỡ lấy gái của nó.

- Anh...ưm...

Chưa đợi nó nói gì, trực tiếp phủ làn môi mềm mại lên trên môi kia.

Linh cố sức giãy dụa, nhưng thân thể nam nhân này mạnh như vậy, nó không thể chống đỡ. Hai tai cố sức nắm đôi vai hắn cật lực đẩy.

Hắn chẳng mảy may quan tâm. Cứ nhiệt tình mà cạy mở đôi môi ngọt ngào, tay lão luyện rất thuần thục cắn một phát vàio môi dưới, khiến cho đối phương vì đau mà mở hàm, nhanh chóng luồn chiếc lưỡi vào tận ngóc ngách khuấy đảo, hưởng thụ.

- Nhật Minh...an..h...

Xung quanh tất cả đều xôn xao cả lên. Một màn bá đạo này thật là xốn mắt người nhìn.

- Đưa khách ra ngoài!

Khải Hoàng hô to. Đám vệ sĩ chợt bừng tỉnh, vội vội vàng vàng lùa khách ra rồi chốt chặt cửa. Phòng lớn như vậy có đồ đặc quý giá. Vệ sĩ không thể ra ngoài, bọn họ quay về vị trí và giả vờ như không thấy gì cả.

Sao một hồi dằn co, cuối cùng bàn chân nó cũng lần mò đá một phát vào chân hắn.

-A!

Rất đau. Hắn cuối cùng cũng buông nó ra.

Nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn, hít lấg hít để không khí thiếu thốn từ nãy giờ.

- Minh, chuyện này là sao đây?

Hoàng đưa tay gãi gãi đầu. Anh ta chẳng hiểu cái gì cả.

- Chú mày...

CHÁT!!!

Một cái tát giáng xuống gương mặt Nhật Minh. Không ngoài dự đoán!

(_0_:)(lần nào hun cũng uýnh a~~)

- NHẬT MINH!!!

Nó gầm lên. Ánh mắt sắc bén như dao nhìn hắn.

- Lần nữa, em lại tát tôi.

Hai ánh mắt thân sâu nhìn nhau nhưng không ai nói thêm một lời gì cả.

Có một câu nó rất hay.

"Đâu là hạnh phúc bạn đang có?"

Câu hỏi rất đơn giản, đúng vậy, nhưng...còn câu trả lời thì sao??

Con người vốn có lòng tham, hạnh phúc một lần sẽ muốn một lần nữa hạnh phúc hơn.

Cũng giống như yêu.

Yêu em ngày hôm qua rất nhiều, nhưng so với hôm nay, tình yêu hôm qua hoàn toàn không thể sánh bằng.

Hít một hơi thật sâu. Nó cố gắng kiềm lại cảm xúc kích động của bản thân.

- NHẬT MINH. Anh-điên-rồi!!!

- Ở SAT, tôi là con của kẻ địch. Ở Nguyễn Hoàng gia tộc, tôi không phải là con ruột. Ở trong trái tim em, tôi là quá khứ em quyết tâm chôn vùi. Tôi là kẻ hoàn toàn trắng tay.

Nó lại nhìn hắn, một cái nhìn như muốn đai nghiến hắn ra thực sự.

- Nói với bọn họ, là tôi rút khỏi S.A.T!

O.s


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui