.
.
.
Dãy hành lang bệnh viện bỗng chìm vào yên lặng ... Nó trầm mặc và lạnh lùng hơn mọi lúc ... Trước phòng phẫu thuật ... Đôi mắt của Hắn, Hoàng và Hyung Joon dán chặt vào cánh cửa ... Nó khép hờ mi mắt ... Ngã người ra sau ghế Huy chẳng dám nhìn vào cánh cửa kia ...
2 tiếng trôi qua ...
4 tiếng trôi qua ...
5 tiếng trôi qua ...
Cánh cửa vẫn đóng kín ... Không một ai biết bên trong đang xảy ra chuyện gì ...
6 tiếng trôi qua ...
7 tiếng trôi qua ...
8 tiếng trôi qua ...
" Ting " ...
Hoàng đứng dậy đi đến trước mặt vị bác sĩ kia ... Ánh mắt anh mang một mớ cảm xúc hỗn độn ... Lo lắng ... Sợ hãi ... Lạnh lẽo ...
" Cô ấy đang trong tình trạng nguy hiểm ... Mặc dù đã gắp viên đạn ra nhưng việc hồi phục vẫn còn phụ thuộc vào cô ấy rất nhiều ... Tích cực bồi bổ sẽ mau khỏe lại ... Tuyệt đối không được hoạt động nhiều ... Tránh bị xúc động sẽ ảnh hưởng khá nhiều đấy. " - Vị bác sĩ mang bộ blue trắng ướt đẫm lưng lặng lẽ quay người bước đi ...
" Cạch " ...
Gương mặt trắng bệch của Linh làm Hoàng và Hắn nhìn mà xót xa ... Mới lúc nãy còn rất khỏe mà bây giờ lại thế này ...
Hoàng nắm tay Linh như muốn truyền hơi ấm cho đôi tay lạnh lẽo kia ... Hơi thở Linh đều đều làm Huy đỏ hoe mắt ...
" Mẹ ... Con xin lỗi "
Huy lau mồ hôi cho Linh rồi gục đầu xuống cạnh Linh ...
Huyng Joon cùng Nó bước ra ngoài ... Để Hắn, Huy và Hoàng ở trong với Linh ...
" Linh sẽ ổn thôi ... " Nó ngồi xuống hàng ghế gần đó ... Lấy chiếc áo khoát da màu đen khoát vào ...
" Anh ở lại với Kelvin nhé ... Tôi thăm Ken rồi ra ngoài một chút "
" Cô không định đi gặp Quang đấy chứ? "
Nó chợt khựng lại ... Sau đó quay đầu lại " Đừng cho Kelvin biết " Sau đó, Nó đi theo hướng cổng bệnh viện rồi biến mất ...
Huyng Joon lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi đi vào trong ...
******************************************
Linh Anh điên tiếc cầm dao không ngừng đâm về phía Quang ... Tiểu An và Tiểu Vi cố ngăn cản cầm lấy con dao ...
Quang gắng hết sức chạy ra ngoài ... Anh chạy như bay vào sâu khu cỏ không may lạc vào rừng ... Ánh đèn điện thoại yếu ớt đang di chuyển xung quanh ...
Quang loay hoay tìm đường ... Hiện tại ... Anh cũng không biết mình đang ở đâu ...
Khu rừng lạnh lẽo u ám ... Ngoài ánh đèn điện thoại ra thì chẳng còn thứ ánh sáng nào lọt vào đây nữa ...
Tiếng bước chân va chạm vào đám lá cây khô ở dưới chân tạo thành tiếng động xào xạc ... Thỉnh thoảng gió thổi vào làm các cành cây đung đưa ... Khung cảnh lúc này thật đáng sợ ...
" Xoạc ... Xoạc ... "
Tiếng bước chân đi đến ... Quang nhíu mày bỗng dừng lại ... Anh tắt đèn đi ... Đứng nép bên một gốc cây to gần đó ... Đứng im chờ đợi xem ai đi đến ...
Một người phụ nữ tay đang cầm đèn pin chiếu vào mọi vật xung quanh ... Mắt đảo liên tục ...
Ánh trắng lúc này bắt đầu rọi vào gương mặt của người phụ nữ ấy ... Thầy Quang nhíu mày cố nhìn rõ một chút ...
Tay cô ta cầm một cái gì đó ... Đôi mắt màu tím nhìn xung quanh rồi dừng lại ở chỗ Quang ... Đôi môi nở nụ cười vui mừng ...
Quang nhận rõ ánh mắt ấy đã phát hiện ra mình ... Anh muốn bỏ chạy nhưng rồi lại đứng yên ... Đuôi mắt hơi vui mừng ... Mong là sẽ thoát ra khỏi nơi quỷ quái này ...
******************************************
Hoàng và Hắn ra ngoài đi ăn ... Còn Huy thì ở lại với Linh ...
" Mẹ xin lỗi. " Linh bỗng tỉnh dậy ... Ánh mắt buồn bã nhìn Khánh Huy đang cầm lấy tay mình nãy giờ không buông ...
" Vì đã ép con làm việc mà con không thích ... "
Khánh Huy đỡ Linh dậy ... Anh bất ngờ khi nghe Linh nói vậy ...
" Mẹ ... "
" Mẹ nghe hết rồi ... Xin lỗi con. " Linh xoa đầu Huy cười buồn bã ...
" Sau này mẹ sẽ không ép con. " Linh biết Huy rất ghét cái công việc ở thế giới đêm này ... Từ nhỏ ... Huy từng không ít lần chứng kiến cảnh Linh bị người ta bắn rồi bị thương ... Có lần phải nhập viên gần cả tháng ... Huy căm ghét cái công việc quái quỷ đáng ghét này ...
Suốt ngày đánh nhau có gì hay chứ ... Huy vì Linh và Hoàng vui nên mới làm ... Nếu không thì có giết chết anh cũng không thèm liếc mắt đến huống gì phải trực tiếp đi làm ...
" Con xin lỗi ... Là do con đã làm mẹ buồn. "
Linh đưa tay ôm lấy con trai mình ... May là lúc đó Linh nhanh chân ... Không vì cô từng là một sát thủ giỏi thì bây giờ đã chết từ lâu rồi ...
" Mẹ ... Còn ba ... " Linh chợt giật mình khi nghe câu nói của Huy ...
Hoàng biết được chắc chắn sẽ lớn chuyện ... Để có được Moter ngày hôm nay ... Hoàng, Hắn, Khánh, Minh và Hùng phải đổ máu không biết bao nhiêu lần ... Linh hiểu chuyện này rõ hơn ai hết ...
Bản thân Linh, Nhi, Trang, My và Jersey khi làm nên Demonwhite cũng phải trải qua rất nhiều khổ cực ... Cuộc sống Linh phải luôn có sự cẩn thận và tập trung cao độ ... Ngay cả việc ăn và ngủ càng phải cẩn thận hơn ...
Nguy hiểm lúc nào cũng có thể đến bất cứ lúc nào ... Đã là một "Sát Thủ" ... Thì phải chấp nhận ... Cái công việc này không cho phép bất cứ ai lơ là ... Nhát dao có thể sẽ xuyên vào tim họ ngay khi họ quay lưng ...
Ở cái thế giới ấy không bao giờ tồn tại sự "Công bằng và Thương hại" ... Họ mất cảnh giác ... Họ sẽ chết ... Họ thương người ... Họ sẽ chết ... Họ công bằng ... Họ sẽ chết ... Chỉ có duy nhất sự "Vô Tâm" và "Tàn Nhẫn" ... Họ sẽ tồn tại ...
Bọn Hắn và bọn Nó phải trải qua biết bao gian lao ... Đạp đổ không biết bao nhiêu thế lực để bước lên nắm quyền cai quản thế giới đêm này ... Để rồi bây giờ ... Không muốn kế thừa là được sao ...
Chẳng khác nào bao nhiêu công sức trước kia chỉ là chuyện thừa thải, nói bỏ là bỏ sao?
" ... Anh không đồng ý ... "
Giọng nói của Hoàng vọng vào ... Hắn và Hoàng đi đến đối diện Huy ...
" Ba ... "
" ... Thế giới đêm có gì không tốt ... " Hắn nén tức giận ... Đi đến cạnh Huy ... Đặt tay lên vai anh ... " Con nên nhớ ... Cái thế giới đó không phải là nơi muốn vào là có thể vào ... Muốn ra là có thể ra ... Các thế lực khác sẽ tiêu diệt con bất cứ lúc nào họ muốn nếu con rời khỏi nơi đó. "
Linh nắm lấy tay Hoàng ... Đôi mắt buồn bã nhìn gương mặt tức giận của Hoàng ... Cô biết ... Khánh Huy nói vậy ... Chẳng khác nào nói chính bọn họ đã mang đến rắc rối cho Huy.
" ... Ba ... Cậu ... Con xin lỗi ... Con thật không muốn dính líu gì đến nó cả ... Thật phiền phức và rắc rối ... Suốt ngày đánh nhau ... Con căm ghét mùi máu ... Con căm ghét cái thế giới đêm đáng chết kia. "
" Chát "
5 dấu tay in lên gương mặt Khánh Huy ... Hoàng vội rút tay về ... Vì tức giận mà anh đã ra tay với con mình ...
" ... Con ghét cả ba và cậu nữa ... " Huy hét lên ... Đôi chân nhanh chóng chạy ra ngoài ...
" Sao anh lại đánh con chứ. " Linh bước xuống giường chạy theo Huy ...
******************************************
" Cái gì. " Quang đứng dậy hét lên ... Gương mặt há hốc ngạc nhiên ... Đôi mắt mở to như không tin những lời Nó nói ...
" Hét gì chứ ... Đây là lần đầu tôi đến đây ... Làm gì có chuyện biết đường thoát ra ngoài. " Nó nhún vai thản nhiên như không có gì ...
" Cô thông minh như vậy ... Ít ra cũng phải nhớ một chút chứ. " Quang đặt chai nước xuống ... Ánh mắt đầy tia hy vọng nhìn Nó đang thản nhiên ăn thức ăn kia ...
" Thông minh của tôi dùng để đi tìm anh rồi. " Nó nhếch mép ...
Quả thật ... Lúc vào đây ... Nó có đánh dấu giữa đường nhưng khi đi được một đoạn thấy dấu chân của Quang in trên đất và in rời rạc ở đám lá khô ... Cứ mãi vui mừng lần theo mà quên mất việc làm dấu ... Bản thân cũng chưa từng ngốc nghếch như lúc này ...
" Chết tiệt. "
Nó nhìn Quang ném chiếc bánh xuống đất lộ rõ vẻ bực tức ... Nhìn Quang có nét rất giống một người ... Nhưng từ khi Nó bị Hạ Băng đẩy xuống vực thì hình như không ai nhắc gì đến ... Nó cũng chẳng thể nào nhớ lại được người đó là ai ...
Chỉ biết Nó có một cảm giác rất đặc biệt khi muốn nhớ đến người đó ... Là một sự đáng thương ... Nó có cảm giác rất tội nghiệp ...
" Tức giận thì được gì chứ. " Nó đưa chai nước cho Quang ... Anh giật lấy tu một hơi ...
Quang chán nản ngồi phịch xuống tấm thảm nilông ... Anh nhìn Nó thở dài một lúc ...
" So với lúc nhỏ ... Cô chẳng khác gì mấy. "
Quang khẽ nhếch mép cười khẩy ... Nụ cười không còn chứa đựng sự chán ghét và căm phẫn giống mọi lần ... Nụ cười không mang một ý nghĩ nhất định ...
" Lúc trước tôi bị người ta đẩy xuống vực ... Đến giờ thì không thể nhớ được chuyện lúc trước nữa. " Nó thả chai nước xuống ... Đôi mắt nhìn thẳng vào Quang ... Nó mệt mỏi khép hờ mi mắt ...
" Cô không nhớ mẹ tôi sao. "
Khóe mắt anh hơi cay ... Quá khứ đau thương trước kia lại trở về ... Anh căm ghét Phan Ngọc ... Nhưng lại không thể ra tay với Nó ... Vì Nó đã từng đối xử rất tốt với Quang.
" Tôi không thể ... "
Quang cười nhạt khi nghe Nó nói ... Không nhớ cũng được ... Quên đi sẽ tốt hơn ... Bản thân anh cũng muốn quên hết đi cho xong ... Nhưng rồi lại chần chừ ... Lại suy nghĩ vu vơ ... Rồi lại cứ bị nó ám ảnh.
" ... Quên đi sẽ tốt hơn. "
Quang khép hờ mi mắt ... Tay day day nơi mi tâm ...
" Nghỉ một đêm ở đây, mai tôi sẽ tìm cách liên lạc với Jey. " Nó đứng dậy ... Như đã có sự chuẩn bị ... Trải một tấm thảm đủ dày và ấm ra rồi ngồi xuống.
" Nè ... Muốn chết luôn ở đó sao. "
Quang thở dài một cái rồi xếp tấm nilong kia lại ... Cởi áo khoát da của mình ra đặt xuống chỗ Nó.
Nhìn vết thương trên tay Quang ... Nó kéo tay anh ngồi xuống ... Lấy một ít bông và thuốc ra băng bó lại cho Quang.
" Tôi chỉ có thể nhớ được một chút về Tuệ Giao ... "
Nó bất lực thở dài ... Dù đã rất cố gắng ... Nhưng Nó chỉ có thể nhớ được gương mặt, cái tên ... Và đứa bé 3 tuổi
" Tôi có rất nhiều cơ hội để giết chết ông ta ... Nhưng vì cô ... Tôi mới không ra tay. "
Quang sau khi được Nó băng bó xong thì rút tay về ... Ánh mắt mang sự vui vẻ và hạnh phúc khi ở cạnh Nó ...
" Vì cô đã đối xử rất tốt với mẹ con tôi ... Cô đã đứng yên ẹ tôi xả giận ... Cô vì mẹ tôi mà tuyệt thực để mẹ tôi được ở lại biệt thự ... Mẹ tôi mang ơn cô ... Tôi mang ơn cô. " Quang cười
Nó ôm Quang vào lòng ... Đứa trẻ 3 tuổi kia không ai khác chính là Quang ... Đứa bé mà lúc trước Nó yêu thương rất nhiều ... Nó cảm nhận được sự khổ cực và đau đớn mà Quang và Tuệ Giao phải gánh chịu ... Nhưng đáng chết là Nó không thể nhớ được chuyện gì đang xảy ra ... Đầu nó sẽ rất đau nếu Nó muốn nhớ lại chuyện lúc trước.
" Dì à. "
Quang khóc ... Sự tổn thương bấy lâu nay của Quang cứ thế mà tuôn ra ... Quang gục đầu lên vai Nó nằm im như lúc nhỏ ... Mỗi khi bị người ta ăn hiếp ... Quang đều tìm đến Nó ... Gục đầu lên vai Nó kể hết mọi uất ức trong lòng ... Nó sẽ nhẹ nhàng an ủi Quang ... Mua cho anh cây kẹo ... Có khi là bịch bánh ... Và hứa sẽ không cho ai được phép động vào Quang.
" Ông ngoại không cố ý làm như vậy ... Con đừng giận ông ấy ... Vì Dì mà tha thứ cho ông được không? "
Chần chừ một lát ... Quang cũ nhắm mắt gật đầu ... Nó và Quang nói đủ thứ chuyện ... Quang kể rất nhiều chuyện lúc trước của Nó và Tuệ Giao ... Những chuyện mà Tuệ Giao đã kể cho Quang ... Cái quá khứ trước kia đối với Tuệ Giao là cả một chuỗi dài đau khổ ...
Ngày đầu tiên học ở Paradise School ... Nó đã thấy Tuệ Giao ... Nhưng Nó vẫn không dám chắc ... Rồi thời gian sau đó ... Không một ai nhắc đến Tuệ Giao ... Không ai biết Tuệ Giao đang ở đâu ... Càng không biết sự sống chết của cô thế nào ... Rồi vô tình ... Cô bị lãng quên.
Quang ngủ quên từ lúc nào không hay biết ... Đôi mắt Nó đến tận bây giờ vẫn còn thức ... Nó không thể nào chợp mắt được ...
Một làn gió đêm khẽ lướt qua người Nó ... Mang theo một bóng dáng vừa quen vừa xa lạ ...
Nó không một chút sợ hãi ... Đầu tựa vào gốc cây ... Tay vuốt mái tóc Quang đang nằm trên đùi mình ... Đôi mắt tím vô hồn nhìn theo cái bóng dáng ấy đang đưa tay vuốt gương mặt xanh xao của Quang.
" Jersey ... Chị cảm ơn em. "
Nó khẽ cười ... Tay đưa về phía bóng trắng ấy ... Như một làn khói ... Cái bóng trắng ấy nhòe đi một lát rồi tự động trở về hình dáng lúc đầu.
" Em không thể nhớ được quá khứ của hai chúng ta ... Chị không giận em chứ. "
Hai dòng nước mắt của Nó lăn dài trên má ... Vội thu cánh tay về ... Nó bất giác mỉm cười ...
" Hôm em rơi xuống vực ... Chị và mẹ đã đến trễ một bước ... Chỉ có thể ôm chặt em vào lòng để em rơi xuống an toàn mà thôi. "
Tuệ Giao cười hiền hậu ... Ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn Nó và Quang ...
Ánh mặt trời đang dần ló dạng ... Tuệ Giao cuộn mình biến thành một làn gió trắng ... Cô cuộn tròn quanh người Nó rồi tan biến vào không trung.
Phía xa xa ... Mặt trời dần dần nhô lên ... Gương mặt Quang hơi nhăn lại rồi tỉnh giấc ...
" Ưm ... Đã sáng rồi sao. "
Quang ngồi bật dậy ... Phát hiện tối qua đã ngủ trên đùi Nó ... Ánh mắt hơi cau lại ... Nó vẫn còn đang say giấc ... Đầu tựa vào gốc cây ... Hơi thở đều đặn ...
Nhìn Nó lúc này thật giống Tuệ Giao ... Quang nhìn Nó ngủ mà tưởng tượng như đang nhìn thấy mẹ ... Anh bất giác mỉm cưởi thật tươi ...
Vén lại lọn tóc rối trước mặt Nó ... Quang đứng dậy đi xung quanh quan sát.
Quang đi theo hướng đông ... Anh đi men theo dãy cây xanh um ... Dọc theo dấu chân tối qua của Nó ...
Đôi môi hơi nhếch lên ... Nhìn những đường đánh dấu trên cây một lát thì vội quay về.
Nó vân còn mê man trong giấc ngủ ... Quang lấy tay sờ tráng thấy rất nóng ... Nó không quen với không khí ở đây nên có lẽ đã sốt rồi ... Quang thu dọn đồ đạc sau đó cõng Nó trên lưng rồi ra ngoài.
Nói đây là rừng thì không hẳn ... Khu bãi cỏ ở đây được Demonwhite thiết kế và xây dựng một cách âm thầm và lặng lẽ ... Ngoài Nó và Jey ra thì không một ai biết được ... Tối qua ... Nó không mang theo con chip định vị nên không biết đường ra là phải ...
Quang lấy điện thoại trong túi Nó ra ... Màn hình có cả trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Hắn,Hoàng, Jey và Thiên.
Khuyên tai của Nó nháy liên tục từ nãy giờ ... Quang nhấn đại vào cái nút màu đen kia.
" Jersey ... Em đang ở đâu? " Giọng của Hắn.
" Cô có sao không? "
" Jersey à ... Em ở đâu vậy hả? " Giọng của Hoàng và Thiên ...
" Cô mau trả lời tôi đi. "
" Jersey ... Em có nghe rõ không, mau trả lời anh đi. " Hắn lo lắng hét lên.
" Cô ấy bị sốt ... Chúng tôi đang ở bãi cỏ chiều hôm qua. " Quang đáp rồi nhấn vào cái nút màu đen kia ngắt tín hiệu.
" Con mau đỡ ta dây. " Nó thều thào.
Quang đỡ Nó dậy rồi đưa nước cho Nó uống.
Một lát sau Hắn đến nơi.
" Jersey ... Em làm gì mà anh gọi không nghe máy hả? "
Hắn đỡ Nó dậy ... Lau đi vệt mồ hôi trên trán Nó rồi cùng Quang đưa Nó lên xe vào bệnh viện.