Hai lẵng hoa to tướng đặt trước cửa nhà làm Nguyên sững lại. Cô ta lại bày trò gì đây. Căn phòng khách bày đầy hoa, chắc là cô ấy mua hết hoa ở chợ mang về.
Phòng ngủ cửa đóng kính, Công Nguyên lên tầng trên. Hai ngọn nến cháy quá nửa, chai rượu trong sô đá, đá chảy tan. Cái bánh kem to tướng như chờ đợi. Nguyên nhíu mày, hôm nay là ngày gì mà cô ta lại bày biện linh đình vậy.
Công Nguyên nhẹ bước, anh ghé mắt nhìn vào ổ bánh: “Kỷ niệm một năm ngày cưới”. Nguyên giật mình, một năm rồi ư? Từ sáng đến giờ cô ấy làm lắm chuyện cho anh bực mình chỉ để nhắc anh và cô đã một năm làm bạn với nhau rồi sao.
Ðưa mắt tìm kiếm Tiểu Thư, anh bỗng thấy ân hận vô cùng. Anh bỏ mặc cô chờ đợi chỉ vì chút tự ái của anh. Bây giờ nếu có dùng lời dỗ ngọt chưa chắc cô ấy bỏ qua cho anh. Anh liền lớn tiếng:
_Cô nàng đỏng đảnh khó ưa đâu rồi? Cô dám lãng phí tiền bạc vào cái gì gọi là kỷ niệm ngày cưới. Cô muốn chạm vào nỗi đau của tôi hay sao?
Tiểu Thư đang ngủ, cô lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt:
_Làm gì ồn quá vậy?
Nguyên hất hàm:
_Cô cũng giỏi thật, bày biện ra đây rồi nằm ngủ.
Thư nổi cáu:
_Ngủ kệ tui.
Nguyên chỉ vào các thứ Thư trưng bày:
_Cô phải thức giải quyết hậu quả đi chứ!
Thư tức tối, không biết làm sao, cô đến bật nắp rượu rót ra ly uống một mình, ăn một mình. Nước mắt cô chảy dài.
Nguyên đùa cợt:
_Kỷ niệm ngày cưới sao lại khóc? Khóc ân hận hả?
Thư hét lên:
_Anh im đi!
Giọng Nguyên vẫn bỡn cợt:
_Tôi nhớ, tôi có góp phần vào ngày cưới của cô mà.
Tiểu Thư đứng lên, co chân sút một cái, quả bánh văng tung toé. Thêm một cái sút, hai cây đèn cầy bay đi.
_ Công Nguyên! Anh phải nhớ và nhớ cho kỹ. Cách đây một năm tôi vô tư bước chân vào cuộc đời của anh. Và hôm nay, tôi oán hận bước ra từ con tim không có chút tình cảm của anh.
_Cô đang trách tôi.
_Dù anh có oán ghét tôi, anh cũng không nên đối xử với tôi như vậy? Tôi chỉ muốn anh vui như anh đã từng làm cho tôi vui. Anh không muốn nhận lấy chút tình cảm nào của tôi phải không. Vậy cũng tốt, từ nay chúng ta nên tập ình lối sống riêng để đến lúc ly hôn sẽ không ngỡ ngàng nữa.
Tiểu Thư bỏ xuống phòng, Công Nguyên ngửa mặt lên trời hít một hơi dài căng lồng ngực. Anh chậm bước đến chai rượu còn bỏ dở, anh uống từng chút một, nghe vị đắng đẫm bờ môi.
Ðã đến lúc anh nên tập sống không có cô. Anh biết là mình khó lòng quên được nhưng cố níu kéo cô lại, anh chẳng được gì. Tiểu Thư đã thuộc về Hoài Hiếu từ lâu rồi. Và anh là người hai tay dâng tặng nó.
_ Tiểu Thư! Em nhìn đi! Ðây là ngôi nhà mang sắc nâu. Màu nâu luôn gợi lên sự ấm cúng, gần gũi và thân quen. Tường và trần nhà màu nâu sô cô la kết hợp với rèm cửa và bộ sa lon màu rêu sáng tạo một vẻ đẹp tin cậy, ấm cúng. Còn đây là gam màu lam tím. Nếu chọn gam màu này làm chủ đạo trong trang trí nội thất thì sẽ tạo nên sự sang trọng và thanh lịch trong toàn bộ ngôi nhà.
Hoài Hiếu đều giọng chỉ và giảng giải cho Tiểu Thư về cách phối màu trong trang trí nội thất. Nhưng những lời anh nói như gió thoảng mây bay. Tiểu Thư hồn đang để tận đâu đâu.
Không thấy Tiểu Thư tranh luận, anh dừng lại nhìn cô:
_Em có nghe anh nói gì không, Tiểu Thư?
Thư ngơ ngác:
_Anh nói gì hả?
Hiếu nhìn tận mắt cô:
_Hãy nói cho anh biết, em đang nghĩ gì?
Thư lúng túng:
_Hãy nói cho em biết ở đâu cần người làm việc.
Hiếu phì cười:
_ Công Nguyên không nuôi nổi em thì anh nuôi. Làm gì mất hồn vậy?
Khẽ cắn bờ môi hồng, cô nhăn mặt:
_Em với Công Nguyên cãi nhau.
_Chuyện đó thường xuyên mà.
_Lần này khác.
_Khác sao hả?
Thư bặm môi lại:
_Hình như anh ấy muốn bỏ em.
Hiếu thở ra:
_Trước sau gì cũng phải thế! Em lo lắng cái gì?
Thư nhẹ lắc đầu:
_Anh ấy chưa bao giờ có thái độ như thế. Rất kỳ lạ.
_Em quan tâm nhiều đến biểu hiện của Nguyên làm chi?
Thư phụng phịu:
_Em muốn anh ấy vui vẻ mà chia tay.
Xỉ vào trán cô, anh cười:
_Em tham lam quá đấy! Anh ấy cố lắm mới không tỏ ra yếu đuối trước em. Em còn muốn anh ấy cười mà chia tay em à?
_Nhưng em thấy làm sao ấy?
Hiếu trợn mắt:
_Có phải em cũng có chút tình cảm với anh ấy?
_Hình như là vậy?
Hiếu thở dài, Thư chớp mắt:
_Anh giận hả?
_Nếu nói không giận là dối lòng. Còn nói giận hoá ra mình nhỏ nhen, ích kỷ. Anh không thể sở hữu tình cảm của em được. Em có yêu thích Công Nguyên đó cũng là bình thường thôi.
_Mấy ngày nay anh ấy lánh mặt em.
Sửa lại bâu áo cho cô, anh dặn dò:
_Nguyên trong giai đoạn đấu tranh tư tưởng để cố quên em. Em cũng nên tự trọng, đừng vì sợ anh ấy đau lòng mà tạo thêm nhiều tình huống khó xử cho anh ấy. Bây giờ chỉ cần em tỏ ra quan tâm hay lo lắng là Công Nguyên sẽ lập tức yêu em điên cuồng.
Giọng Thư buồn thiu:
_Làm vậy có tàn nhẫn lắm không? Nếu không yêu nhau có thể trở thành anh em, bạn bè mà.
_Vậy em có thể xem anh như bạn không?
Thư liếc anh:
_Anh khác.
_Không khác biệt đâu. Nguyên đang yêu em, bắt anh ấy xem em như bạn càng làm cho anh ấy khổ sở hơn.
Thư đung đưa mái tóc:
_Sao mà phức tạp quá.
Vuốt mũi cô, anh cười:
_Một cô công chúa như em tự dưng lại đi làm vợ người ta, nghĩ ra em cũng đâu đơn giản.
_Sau này em không làm vợ ai nữa đâu, mệt quá!
Hiếu bịt miệng cô lại:
_Nói bậy, em sẽ làm vợ anh và với anh, em sẽ không thấy phức tạp gì cả.
Thư bĩu môi:
_Chưa chắc, lâu lâu chơi trò mất tích, em biết tìm đâu ra.
_Ðăng tin trẻ lạc.
Thư cười khúc khích:
_Vậy mà anh cũng nghĩ ra.
Áp bàn tay Thư lên má mình, Hoài Hiếu hỏi:
_Em định làm gì?
_Cái gì mà sạch sẽ, nhàn nhã, đẹp đẽ.
Hiếu kêu lên:
_Trời ơi! Chỉ có nước làm vợ anh thôi.
Thư bất vào vai anh:
_Giúp em đi mà!
Hiếu kéo tay cô:
_Theo anh.
_Ði đâu?
_Xin việc cho em chứ đi đâu.
Hoài Hiếu đưa Thư đến shop hoa “Sắc Màu”. Cô trầm trồ nhìn mấy lẵng hoa để mẫu:
_Ðẹp quá!
_Em có chịu làm ở đây không?
Khẽ liếc vào bên trong, Tiểu Thư nhỏ giọng:
_Không biết người ta có nhận em không mà anh lại hỏi em có chịu không.
Hoài Hiếu bẹo vào má cô:
_Xem tài ăn nói của anh nè!
Véo vào tay anh, cô nhắc:
_Ngọt ngào quá, đừng trách em.
Hoài Hiếu định gỡ kính ra, thì Tiểu Thư gắt:
_Mang vào! Anh định dùng đôi mắt ma lực của anh chinh phục người ta à?
Xỉ vào trán cô, anh nói:
_Em ghen kinh dị quá đi!
Chỉ một thoáng thôi là Hiếu trở ra với cô chủ hiệu xinh đẹp.
_Chị là Vân.
Tiểu Thư bắt tay Vân, vui vẻ:
_Em là Tiểu Thư, xin chào chị!
Vân đon đả:
_Chị nghe anh Hiếu nói Tiểu Thư muốn có một chân mua bán và thích shop hoa của chị. Vậy Thư cứ đến đây vừa học kết hoa vừa phụ bán với chị.
Thư tỏ ra lúng túng trước cung cách nồng nhiệt của Vân.
_Nhưng em chưa biết làm gì cả.
Liếc sang Hoài Hiếu, Vân cười:
_Thư có thể hỏi anh Hiếu mà.
Tiểu Thư nhìn Hiếu:
_Anh có… được không?
_Chút chút.
_Ðừng có làm em mất mặt đấy nhé!
Vân phì cười:
_Nếu Thư nói vậy thì xem ra Thư chưa biết hết anh ấy rồi.
Thư ngạc nhiên:
_Vậy à?
_Nếu Thư có dịp khai thác, Thư sẽ phải kinh ngạc vì tài năng của anh ấy.
Thư vội cáo từ:
_Ngày mai em sẽ đến làm phiền chị. Cám ơn chị lắm!
Ra ngoài Thư im lìm không nói lời nào. Hoài Hiếu ngạc nhiên:
_Sao đổi màu nhanh vậy?
Thư xỉ vào ngực anh:
_Anh mau khai ra, còn điều gì em chưa biết về anh?
Hiếu xoa xoa trên ngực:
_Ðâu có, em đừng nghe người ta nói mà nghi ngờ anh.
_Tự dưng đâu ai ở không mà đi khen anh. Mà anh và chị ấy quen nhau sao vậy? Hình như chị ấy biết rất rõ về anh.
Hoài Hiếu co rúm người lại:
_Em ơi! Em muốn học cách gói hoa, bán hoa, kết hoa hay học làm điều tra viên vậy?
Thư quay ngoắt người đi:
_Tư tưởng chưa thông thì học gì cũng không có vô.
_Em thật là…
_Là sao hả?
Hiếu đáp ỉu xìu:
_Ðáng yêu chứ sao?
Ðưa cho cô hộp sữa, Hiếu đều giọng:
_Thật ra cũng không có gì đáng nói, gia đình anh làm dịch vụ du lịch, phát triển thêm nhà hàng, khách sạn như ngành nghề ăn theo. Muốn ôm trọn gói nên anh cũng bắt chước người ta lái xe, kết hoa cô dâu, trang điểm cô dâu, nấu ăn, chạy bàn, làm đủ thứ. Cho nên mỗi thứ anh biết một chút là vậy đó.
Thư trừng mắt:
_Nói một hơi dài tám cây số vẫn chưa thấy tên Vân xuất hiện. Chị ấy ở đâu trong câu chuyện của anh.
Hiếu gãi đầu:
_Ở shop hoa của cô ấy chứ ở đâu.
_Còn quanh co, em giận đó.
_Anh quen cô ấy hồi cô ấy có một cái sô và vài cành hoa. Anh đặt mua và thường cùng cô ấy kết hoa cho xe đón dâu. Thấy cô ấy có chí và khéo léo lên anh giúp cô ấy theo học lớp năng khiếu. Cô ấy không làm anh thất vọng.
_Chị ấy cũng xinh đẹp lắm!
_Em định nói gì?
_Anh là vị hoàng tử trong cổ tích của chị ấy. Sao không kết thành một đôi đi?
_Em nói đi đâu vậy? Nói như em, chắc bây giờ… anh có hàng trăm bà vợ.
Thư trợn mắt:
_Trời ơi!
_Anh thấy mình may mắn hơn người. Nên khi ra đời thấy ai có chí mà không có tiền bạc để phát triển là anh giúp họ. Họ vui, anh cũng vui lây.
_Vậy sao Thy Nga nhờ anh giúp mà anh lại từ chối?
_ Thy Nga xin anh một trái tim, nhưng anh lỡ trao trái tim đó cho em rồi. Nếu em không nhận, anh sẽ lấy lại cho Thy Nga.
Tiểu Thư nghênh mặt:
_Anh dám!
Hiếu siết chặt bàn tay cô:
_Còn giận anh không?
Thư chồm người hôn vào má anh:
_Anh nhân hậu và đáng yêu như vậy, em đâu nỡ giận anh. Cám ơn ông trời đã ban anh cho em.
Hiếu phì cười:
_Có lúc dịu dàng đáng yêu, có lúc đùng đùng đáng sợ.
Thư cười:
_Bây giờ mời thầy lên lớp.
Hiếu rỉ vào tai cô:
_Phải có sính lễ bái sư phụ.
Thư đỏ mặt:
_Em không có lễ vật.
_Có, cho anh hôn một cái.
Thư đẩy anh ra, anh cố áp vào, tiếng cô cười khanh khách.
Hoài Hiếu bỗng đọc:
“Mimosa loài hoa nơi xứ lạnh.
Hoa tượng trưng cho tình cảm vấn vương.
Ðể hôm nào tôi cảm thấy mến thương.
Ao ước được làm cành hoa bé nhỏ.
Mimosa làm tim tôi lắng đọng.
Mùa đông về ai kết trái sầu mơ.
Dụ tôi vào trong huyền thoại bơ vơ.
Ngơ ngác tưởng rằng quên sao bỗng nhớ”.
Tiểu Thư cười nghiêng ngả:
_Hồng đỏ: Anh yêu em sâu đậm, hồng vàng: anh không thể yêu em, hồng phớt: tình yêu đang nảy nở. Lily tượng trưng sự tinh khiết, Forget me not: xin đừng quên nhau. Violets: tình yêu chung thuỷ…
Hoài Hiếu kêu lên:
_Sư tỷ.
Buổi sáng thức dậy, Tiểu Thư không thấy Công Nguyên đâu cả. Nghe lời Hiếu, cô không dám mở lời hay có cử chỉ quan tâm đến anh. Ngoài giờ ở tiệm hoa, cô về nhà rút vào phòng.
Ngoài phòng khách, trên bàn có một túi xách to. Tiểu Thư tò mò mở ra xem, toàn là thức ăn nguội đóng lon, bánh mì, sữa. Anh vẫn lo cho cô chu đáo dù anh cố làm ra vẻ lạnh như băng, có tờ giấy gấp làm tư, Thư mở ra đọc:
“ Tiểu Thư!
Xin lỗi đã không nói với em. Mấy ngày nay anh suy nghĩ rất nhiều về anh đi lần này cũng là muốn kiểm nghiệm xem mình có đủ can đảm rời xa em không. Nhưng dù anh có thế nào đi nữa thì sau chuyến đi này anh sẽ ký đơn ly hôn cho em được đến với Hiếu. Lòng anh vẫn tha thiết mongem được hạnh phúc.
Người không được em yêu.
Công Nguyên!”
Tiểu Thư ngã người ra ghế, thơ thẩn buông rơi tờ giấy. Anh ấy quyết định rồi sao. Mình sắp tự do rồi ư? Sao lòng không vui mà lại thoáng buồn. Mình quá tham lam phải không. Biết rằng không thể yêu anh mà khi anh ấy nói câu chia tay, lòng cô lại trĩu ưu tư.
Tiểu Thư hộc tốc đến công ty. Vừa thấy cô, ông Thành đã vẫy tay:
_Vào đây đi con!
Thư nôn nóng:
_Ba!
Rót cho cô tách trà, ông cười:
_Mới sáng chạy đi tìm ba, có phải vì chuyện của Công Nguyên?
_Ba à! Tại sao anh ấy đi xa mà không nói với con lời nào?
Ông Thành gật gù:
_Trước khi quyết định đi Singapore với Kim Hương, nó có tâm sự với ba, nó thú nhận nó đã bị con cảm hoá và thành thật yêu con. Nhưng do ban đầu có ý kết hôn để đạt mục đích cá nhân mà nó để lại lòng con những ấn tượng không tốt. Nhất là trong thời gian đó con lại tìm được tình yêu đích thực của mình. Nó nói nó rất yên tâm khi con quen và yêu Hoài Hiếu. Nó đi lần này một là vì công việc, hai là cũng muốn quên con mà làm thân với Kim Hương.
Tiểu Thư thấy mắt mình cay cay, mũi nồng nồng:
_Con xin lỗi ba!
_Con đừng nói vậy. Ngay từ đầu chúng ta đã thoả thuận, nếu con yêu nó thì tốt, bằng không ba vẫn coi con như con và có bổn phận vun đắp hạnh phúc của con. Nguyên đã thay đổi nhiều, ba cám ơn con còn không hết. Con đừng vì nó mà áy náy. Lần này ba sắp cho nó đi với Kim Hương cũng là có mục đích.
Tiểu Thư gật đầu:
_Chị Hương là người có thể chung vai với anh ấy trong sự nghiệp của ba. Con mừng cho anh ấy.
Ông vuốt tóc cô:
_Còn con! Hoài Hiếu tốt chứ?
_Vâng! Anh ấy rất tốt.
_Con được gả về nhà ấy, ba yên tâm lắm! Cũng vì vậy mà Nguyên mới nhượng bộ.
_Con cám ơn ba!
_Nè! Trong lòng đã có chủ ý thì đừng buồn, ba nghĩ tụi con đã quen gặp nhau hàng ngày, giờ tự nhiên xa vắng nên sinh buồn. Không bao lâu đâu sẽ vào đấy thôi.
_Dạ! Con đi làm đây ba.
_Con đi đi!
Tiểu Thư đến tiệm hoa, Vânđã kề tai cô nói nhỏ:
_Hôm nay sinh nhật của anh Hiếu đó.
Thư buồn buồn:
_Vậy à?
Vân ngạc nhiên:
_Thư không vui hả?
Thư hờ hững:
_Chị gói hoa tặng anh ấy giúp em.
_Còn Thư?
_Em không được khoẻ.
Nói xong, Thư phóng xe về nhà mình. Tiểu Minh mừng rỡ:
_Công chúa của mẹ về rồi.
Bà Tú ôm lấy cô săm soi:
_Ðể mẹ xem, vẫn đẹp như xưa, để tóc dài coi thuỳ mị, nết na hơn nhiều.
Tiểu Minh nói:
_ Công Nguyên chăm sóc vợ chu đáo quá mẹ hả?
Bà Tú gật đầu:
_Vậy mà mẹ với con cứ lo ngay ngáy.
_Cô công chúa của mẹ thật là có phước.
Tiểu Thư nhìn quanh:
_Ba đâu mẹ?
_Ba con đến chỗ làm, chắc trưa về. Hôm nay con ở lại ăn cơm chứ.
Thư gật đầu:
_Con còn ở lì chỗ mẹ dài dài.
Bà Tú nhìn con dò xét:
_Con với Nguyên giận nhau hả?
_Ðâu có.
_Lần đó con về đây, Nguyên xảy ra chuyện, ba mẹ e ngại với sui gia.
_Mẹ đừng lo, anh Nguyên đi công tác ở Singapore rồi.
_Vậy à?
Bà hối Tiểu Minh:
_Con coi phụ ** nấu vài món ngon cho Tiểu Thư. Mẹ gọi điện cho ba con hay.
Tiểu Thư cảm thấy ấm áp trong vòng tay của gia đình. Cô như tìm lại tuổi trẻ thơ ngây, hồn nhiên của mình ở đây.
Ăn cơm trưa xong, Tiểu Thư trở về căn phòng nhỏ ấm cúng của mình. Tay cô mân mê món quà Công Nguyên tặng cô đêm sinh nhật, chiếc nhẫn đá quý lấp lánh mà chưa một lần cô đeo nó vào tay. Nước mắt cô đã viền mi.
_ Tiểu Thư!
Thư quẹt nhanh nước mắt, cô mở cửa phòng:
_Ba!
Ông Lữ ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên đầu cô âu yếm:
_Sao lại nhốt mình ở đây?
Thư lắc đầu:
_Con chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.
Quan sát Tiểu Thư, ông cười:
_Không ngờ chỉ có một năm mà trông con thay đổi hẳn, không còn láu táu như trước.
Tiểu Thư ngập ngừng:
_Con gái ba thất bại rồi ba!
Ông Lữ tròn mắt:
_Không phải Công Nguyên đã chí thú làm ăn rồi à?
Thư khẽ gật:
_Vâng! Anh ấy đã làm tốt công việc của mình.
_Vậy là con thành công rồi.
_Nhưng…
Vỗ nhẹ lên bàn tay cô, ông Lữ động viên:
_Con nói đi!
_Nghĩ đến lúc chia tay với anh ấy, lòng con…
_Con cảm thấy mình có lỗi phải không?
_Ba! Con gái của ba sém tí đem hết sản nghiệp của người ta bỏ biển chỉ vì tính ngông cuồng của mình.
Ông Lữ bật cười:
_Ðó cũng là bài học cho con, có phải bây giờ làm gì, con đều nghĩ đến hậu quả.
_Vâng! Chỉ có một điều…
_Sao hả?
Ðôi mắt Thư buồn bã:
_Con chưa bao giờ nghĩ chia tay một người lại khó khăn như vậy.
_Con gái ba coi vậy mà đa sầu, đa cảm. Xem ra con không nỡ xa nó rồi. Hay lại tiếp tục đi.
Thư ngẩng phắt đầu lên:
_Không được đâu ba.
_Tại sao?
_Anh ấy đã có Kim Hương, con không thể làm vách ngăn của họ.
Cú đầu vào cô, ông mắng:
_Con lại đổ lỗi cho người ta. Nếu con không lạnh nhạt thì Công Nguyên đâu có bỏ mặc con.
Thư liếc ông:
_Nói vậy, con có lỗi hả ba?
_Con vờ ngây ngô. Ba phải tìm thằng Hiếu xem đó đã tuyên truyền cái gì vào đầu con.
Mặt Tiểu Thư đỏ bừng, cô thẹn thùa:
_Ba!
Ông Lữ đứng lên:
_Trò chơi sắp kết thúc, những người trong cuộc ai cũng buồn. Phải chi trước đây ba đừng…
Thư chặn lời ông:
_Con không ân hận đâu ba, con chỉ buồn chút thôi.
Ông cười nhỏ:
_Nếu vậy ba yên tâm.
_Ba!
Quay lại, ông hỏi:
_Chuyện gì?
_Con muốn ở lại nhà mình chờ Nguyên về, ba nói hai bác bên ấy giúp con.
_Ba hiểu rồi. Nhưng ba có điều kiện.
Thư chong mắt nhìn ông:
_Ðiều kiện gì hả ba?
_Nếu con ở đây, con không được qua lại với Hoài Hiếu.
Thư nhăn mặt:
_Sao vậy ba?
_Với mọi người, con là vợ Nguyên. Nay chồng đi vắng con lại cặp kè với Hoài Hiếu, không nên như thế con ạ!
Thư đáp nhỏ:
_Con biết rồi ba.