[Chap end.]
Nhật Minh lờ mờ tỉnh dậy cùng tiếng la eo éo của Vĩnh Hải.
- Mày dậy, dậy cho tao, tụi nó đã phi canô mấy chục vòng ngoài kia rồi kìa!
Minh mở mắt, anh đang ở trong phòng khách sạn của mình. Nhưng kí ức bắt đầu quy kết lại sự việc ngày hôm qua.
- Mở mắt rồi thì dậy. Đi ra biển, tao đã chờ mày đủ lâu rồi.
- Dương Cẩm Linh...
Cổ họng Minh khàn đặc.
- Linh, Linh gì. Mày lại mơ lung tung hả?
-...không thể nào...
Lại là mơ sao?
- Chậc. - Nhìn bộ dạng thất thần của tên này Vĩnh Hải cũng chỉ biết lắc đầu. - Tao chịu thua mày rồi. Đi tìm thằng Lâm hoà giải chuyện hôm qua đi. Mày cứ làm những gì mày muốn.
-... làm sao tao về được phòng?
- Sao lại hỏi tao??? Mau dậy đi, tao đi tìm bọn nó đây. Du lịch với mày thiệt chán mà.
Minh nhìn chằm chằm theo thân ảnh của Hải đi ra khỏi phòng anh. Dùng tay dai dai thái dương. Đau đầu quá!
Mất hai mươi phút để vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ thể thao. Nhật Minh cầm lấy điện thoại rời khỏi phòng.
Ngắm nhìn bầu trời trong xanh, Nhật Minh nhâm nhi ly coffee đắng ngắt và đĩa bánh thức ăn nhẹ. Chỉ với một bộ đồ thể thao rộng rãi và cặp kính mát màu xanh nhạt, anh trở thành đối tượng xuýt xoa của bao nhiêu quý cô, quý bà trong nhà ăn này. Một cô bé nọ thậm chí lén chụp một bức ảnh và post lên mxh.
- Quý khách cần dùng gì nữa ạ?
Nam bồi bàn tiến tới sau khi nhận được cái ngoắt tay từ Nhật Minh.
- Không. Tôi muốn hỏi một chút chuyện!
- Dạ. Anh muốn hỏi gì thưa quý khách?
- Phần biển của resort này... ngoài nhân viên và khạch lịch, còn ai có thể đi lại vào ban đêm?
- Dạ, các dân chày và dân địa phương cũng có thể tùy ý ra vào, vì chính sách tạo công ăn việc làm cho dân địa phương, chúng tôi cho phép dân địa phương vào bãi biển buôn bán.
-...được rồi, cảm ơn. Anh đi làm việc của mình đi.
Bất kì ai cũng có thể ra vào...
Vậy thì phạm vi tìm kiếm không thể nào khoanh vùng được.
Nhật Minh nở nụ cười khổ sở. Có thể... chỉ là một giấc mơ. Nhưng anh lại hi vọng như vậy. Nên hay không nên dừng lại?
Không đâu. Dù một hi vọng cuối cùng. Anh cũng muốn tìm em. Chờ anh!
Chán nản đứng dậy. Anh rời khỏi khu nhà ăn. Thuê một chiếc xe đạp thể thao đi dạo mát.
Chưa đầy một phút sau khi anh rời đi. Thân ảnh một cô gái hớt hải chạy vào sảnh chính.
- Ơ, Linh. Sao lại đến? Hôm nay em làm gì có giờ làm.
Nana, nhân viên tiếp tân nhìn cô gái vừa vào bằng ánh mắt ngạc nhiên.
- Hộc...hộc, em... không đến làm. Cho em hỏi vị khách hôm qua em đưa về giúp... ở phòng mấy?
- Sao thế?
- Chị Na, trả lời em trước đi.
- Mặc dù chị không hiểu em muốn gì. Nhưng mà... xui cho em. Anh ta vừa thuê xe đạp, ra khỏi đây mất rồi.
-Anh ta đi đâu???
- Làm sao chị biết.
Dưới cái nóng gay gắt của trời trưa. Linh cảm thấy đứng ở đây chờ mãi cũng không phải là cách hay.
Tâm trạng của cô hiện tại rối bời. Nhớ lại viễn cảnh tối hôm qua, khó khăn mang người con trai kia về khách sạn. Anh ta chẳng còn chút tỉnh táo nào để cô có thể trò chuyện cả. Chờ mãi cho đến khi quản lí đuổi đi. Cô mới luyến tiếc rời khỏi.
Người kia, biết cô là ai.
Một nổi khao khát dâng lên trong lòng mà bấy lâu cô tưởng chừng đã vô vọng.
Cô phải làm sao bây giờ đây? Người con trai kia là gì của cô? Có phải là người yêu không? Là anh trai? Là bạn? Anh ta biết được bao nhiêu về cô??
Đầu óc rối tung. Đau đầu quá. Cô không thể cố nhớ ra được cái gì.
-...làm ơn. Anh trở lại đi mà... tôi xin anh đấy.
- Oaoa~~ oa oa oa... Mẹ ơi, mẹ ơi.
- Con ơi cô xin con mà. Đừng khóc nữa con. Cô đã gọi điện thoại rồi. Mẹ con sẽ về ngay thôi.
Nana, người nhân viên tiếp tân lúc nãy dẫn theo một đứa bé. Trông chị ta vô cùng khổ sở khi thằng bé không chịu ngừng khóc.
- Ủa, em còn chưa về hả?
Nana nhìn Linh hỏi.
-... dạ. Có chuyện gì với thằng bé vậy chị?
Linh tò mò hỏi.
- Khổ quá. Là con của một cặp vợ chồng. Thằng bé sáng giờ được gửi trong khu vui chơi cho trẻ em trong resort ấy. Cặp vợ chồng kia thì đi ra biển rồi. Đang chơi yên lành giữa chừng có một vị khách đến đón con. Thằng bé thấy cũng đòi mẹ theo. Chị không biết làm sao bây giờ.
- Gọi cho ba mẹ nó đi chị.
- Chị gọi rồi. Tầm nửa giờ nữa họ mới về kịp. Trời ơi khổ chưa, bà Phương ác thế là cùng. Khách của ấy chịu trách nhiệm mà đẩy qua cho chị. Chị rãnh rỗi lắm hay sao?!
Na na tức giận dặm chân. Nhìn chị ấy cũng dễ thương quá đi. Linh phì cười.
- Nếu chỉ giữ một lát chờ ba mẹ thằng bé thì em giúp chị được. Giao thằng bé cho em đi.
- Thật sao?
- Dù gì em cũng đang chờ người ở đây. Để em giúp chị luôn.
- Ok ok. Thế cám ơn em, giúp chị nhá.
Linh Linh nhìn theo thân ảnh Na na chạy đi. Sau đó đánh mắt nhìn xuống phía dưới.
Bé Mèo tay dụi dụi hai mắt, mũi thì thút thít, miệng gọi "mẹ... mẹ...". Con nhà ai nhìn cưng quá đi mất!
- Bé ơi, nín đi nào em. Mẹ em đang trên đường trở về với em đấy.
- Huhu... thật không, Mèo muốn mẹ... muốn mẹ...
Có vẻ cần tìm chút gì đánh lạc hướng suy nghĩ của nó.
- Aaa, xem nè xem nè, con cún~~.
Bé mèo dụi dụi đôi mắt ngập nước. Nó hiếu kì nhìn theo bóng tay của cô gái dưới nắng, hình dáng con chó được tạo thành chỉ bằng hai bàn tay của cô gái.
- Oa~~. Cô... cô làm sao?
- Chưa hết đâu nha. Diều Hâu, con Thỏ.
Woa - A~ bàn tay của cô gái có ma thuật hay sao vậy?
- Hay quá đi cô ơi!
- Ừ bé ngoan. Con đừng khóc cô chỉ con làm trò này có được không?
- Dạ được được nha.
Linh dắt tay bé con ngồi vào chiếc xích đu trong sân khách sạn. Cả hai mới gặp lần đầu nhưng cảm thấy thân thiết vô cùng. Cô cũng vơi bớt đi phần nào nổi lo lắng.
Cùng lúc đó, Nhật Minh chạy xe đạp một vòng đường bờ biển. Đứng trên cao, nhìn xuống phiến đá ngày hôm qua mình đã ngồi.
Anh cảm thấy cảm xúc ngày hôm qua thật sự không giống như là mơ. Là em mà, đúng không Linh? Nhưng tại sao? Lại bỏ đi như thế? Anh mệt mỏi lắm rồi mà. Em làm ơn hãy xuất hiện đi!
Br...bru... Điện thoại trong túi quần rung lên.
- Alo?
- " Anh Minh, em Thảo My đây. Anh còn ở resort không vậy?"
- Vừa đạp xe ra ngoài. Sao?
-" Khổ quá. Sáng dẫn đi thì bé Mèo nằng nặc đòi ở lại khu vui chơi trong resort, giờ không hiểu sao khóc vòi em. Mọi người đang chơi vui quá. Em không nỡ gọi về. Anh ở gần không? Chạy về trông Mèo giúp em một chút nữa thôi."
"...cũng được. Anh không phiền."
" Hà hà. Anh Minh là tuyệt nhất! Love u~~."
Nhật Minh quay đầu xe trở về.
Từng vòng quay đạp xuống, khát vọng như tràn về. Nếu như bây giờ em ở đây, thì anh sẽ đèo em đi khắp nơi, chúng ta sẽ đi công viên giải trí, đến nơi mà em thích. Cùng nhau ăn những món ăn lề đường, nghịch mưa nghịch nắng, vui vẻ khiến cho người ta nhìn vào phải trầm trồ khen ngợi: chúng ta đẹp đôi quá.
Những vui vẻ thời trung học mà ta không được làm, anh sẽ thực hiện tất cả. Cho nên, em hãy xuất hiện đi.
- Ơ... anh ơi, anh ơi.
Nhật Minh bước chân vào khách sạn. Muốn đi vào thang máy thì nghe tiếng gọi hớt hải từ đằng sau.
- Có chuyện gì?
Nana nhìn thấy thần sắc của người đàn ông nọ thì hơi rùng mình. Nhưng mau chóng lấy lại được bình tĩnh.
- Anh là người đi chung với gia đình cậu Đặng? Anh tìm cậu bé kia đúng không? Bé đang chơi ngoài sân khu khách sạn.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô.
Anh toan xoay người đi. Thì Nana lại ngập ngừng.
- Khoan... khoan đã.
Minh nhíu mày.
- Anh... có một người đang tìm anh.
- Là ai?
Ánh mắt anh hơi loé lên.
- Một... một cô gái. Là người hôm qua đưa anh về!
[Lời tác giả: đến đây mình sẽ cho họ gặp lại thôi. Ngược tâm từ p1 quá rồi.
Có thể tình tiết truyện không quá hay và cái kết này không thoả đáng với một số bạn nhưng... mình sẽ sửa đổi cốt, rút ngắn về cái kết. Chân thành cảm ơn bạn đọc đã đu truyện tới tận bây giờ. Mình yêu quý tất cả.!
I want to protect you one more time before tears run down your face.
But crystal gets further from reach, the more I wish for it.
Even after hundred years, I want to live with you.
Can I be your one?
There is no single star in this snowy sky, oh, someday, someday.
Anh muốn bảo vệ em một lần nữa trước khi nước mắt kia rơi.
Nhưng những giọt pha lê kia ngày càng xa tầm với. Dù cho con tim này khao khát tận đáy lòng.
Thậm chí sau trăm năm nữa, anh vẫn muốn sống với em.
Anh sẽ trở thành của em thôi, được chứ?
Không có ngôi sao nào là duy nhất trên bầu trời tuyết, không có điều gì là mãi mãi, là chắc chắn.
Cho nên, một ngày nào đó, một ngày nào đó, anh vẫn tin tưởng ta lại thấy nhau.
Dưới cái nắng thanh thanh của trời trưa Đà Nẵng. Có chút mát, chút nắng ánh.
Trái tim tôi đập nhanh như chính mình được sinh ra lần nữa.
Anh ấy đứng dưới ánh trời trưa trong bộ quần áo bình thường. Nhìn tôi bằng một cái nhìn hết sức khó hiểu.
Không để tôi kịp lên tiếng mở lời. Anh ta đã lao ngay về phía tôi và bao phủ tôi bằng một cái ôm chặt.
Chẳng hiểu vì sao trái tim tôi đập nhanh nữa.
Bé Mèo chăm chú gọi anh ta một tiếng " Chú ơi??".
Còn tôi thì ngây ngốc trước cái ôm của chàng trai này.
-...tìm thấy em rồi. Tìm thấy rồi.
Anh ta khóc! Đúng chứ?
Tôi không biết... cảm xúc của tôi bây giờ gọi là gì. Trong đầu ngổn ngang những câu hỏi về bản thân mình.
Nhưng tôi không tài nào thốt ra được.
Nhưng đâu đó trong tâm hồn mình lại an bình một cách kì lạ. Dù... tôi chả nhớ gì cả. Nhưng tôi cảm nhận được rằng, trong bản năng tôi yêu chàng trai này đến tận đáy lòng.
Hoàn chính văn.
24/12/2018. Một noel vui vẻ.
O.s
Chờ đọc ngoại truyện nhé mn.