09/ 08/ 3049
Tối hôm ấy, nhà hàng Thượng Nam, 6 giờ 57 phút
" Két...."
Chiếc xe đưa cô đến dừng lại trước cổng nhà hàng Thượng Nam.
Vì buổi trưa cô bận lên kế hoạch cho buổi tiệc mừng thọ cho bà ngoại vào 2 tuần sau, không ngủ chút nào nên lúc đi hai mắt cứ không nghe theo lời sai bảo của não bộ, nhắm vào.
Thấy cô đang ngủ, tài xế quay qua mà gọi, đánh thức cô dậy:
- Thưa Tiểu thư\, đã đến nơi rồi ạ.
Tai của cô quả thật khá là thính, tài xế chỉ cần gọi một lần đã đủ khiến cô tỉnh dậy rồi.
Không đợi cô phải nói gì, tài xế xuống mở của xe cho cô xuống.
" Cộp..."
Cô bước xuống xe một cách vô cùng thanh lịch, tiếng giày cao gót chạm đất khe khẽ vang lên, rất nhẹ.
Vừa bước ra khỏi xe, cô đã thu hút hết mọi ánh nhìn của mọi người ở nơi đó bởi vẻ bề ngoài xinh đẹp nổi bật.
Cô diện chiếc váy dạ hội màu xanh pha tím than nổi tiếng của M.O ( Một thương hiệu thời trang vô cùng nổi tiếng lúc bấy giờ với nhiều mẫu trang phục rất đẹp và sang trọng dành cho giới thượng lưu).
Phần cổ của chiếc váy là lớp vải voan mỏng giúp cô khoe trọn được phần xương quai xanh quyến rũ.
Phần tay được may rộng, kết hợp hai loại vải là vải lụa và vải voan tạo nên vẻ thanh lịch, che đi phần tay còn bị thương của cô.
Phần eo của chiếc váy ôm sát khoe ra cái eo nhỏ, được may liền với phần chân váy bồng nhẹ, dáng đuôi cá thướt tha, kiều diễm.
Kết hợp cùng với chiếc đầm, cô đeo đôi giày cao gót màu đen cũng của M.O và bộ phụ kiệm trang sức gồm: một đôi khuyên tai dáng dài, phần đuôi của chiếc khuyên tai có 3 khối lập phương với độ dài khác nhau, bên trong mỗi khối lập phương là một viên kim cương xanh biển khá nhỏ.
Một chiếc vòng cổ có hình tròn, dùng hơn 100 viên kim cương xanh biển có kích thước nhỏ làm nên và một chiếc vòng tay dạng khối lập phương được nối liên tiếp, cấu tạo của chiếc vòng khá giống với đôi khuyên tai.
Cả bộ trang sức toàn bộ đều được làm bằng bạc trắng, vô cùng sang trọng.
- Anh lái xe về Dạ Gia\, lát nữa về tôi sẽ đi xe của Tử Ngôn\, anh không cần đón đâu.
Mặc kệ ánh nhìn của những người khác, cô quay qua nói với tài xế rồi quay đi, bước lên bậc thang dẫn đến cửa của nhà hàng Thượng Nam, tay cô cầm phần tà váy, nâng nhẹ lên để khi di chuyển không dẫm phải.
- Tiểu thư\, cô đã đặt bàn trước hay hẹn với ai không ạ?
Vừa bước đến cửa, bốn nhân viên gồm hai nữ hai nam đã cúi đầu chào, người đứng đầu tiên sau khi chào thì lên tiếng hỏi cô.
Mở túi sách, cô lấy ra một cái thẻ màu xanh biển đậm, có ghi tên nhà hàng Thượng Nam đưa lên trước mặt người kia:
- Tôi hẹn với Tống Nhi Thiếu gia.
Nhìn thấy chiếc thẻ, mấy người kia vội lui ra, một nam nhân viên đứng ra, cúi đầu làm hành động mời khách vào trong, cung kính mà nói:
- Tiểu thư\, mời vào.
Tôi sẽ dẫn đường cho Tiểu thư đến nơi Tống Nhị Thiếu gia đã chỉ định.
Không nói gì, cô chỉ lẳng lặng đi theo người kia, vào thang máy và chỉ vài phút sau, cô đã đứng trước cửa tầng 6 của nhà hàng Thượng Nam.
- Tiểu thư\, Tống Nhị Thiếu gia có căn dặn đưa Tiểu thư đến đây\, mời vào ạ.
Gật đầu một cái, cô bước vào bên trong cánh cửa và có vài phần ngạc nhiên trước khung cảnh trước mắt.
Cả tầng 6 của nhà hàng này là một không gian rất lớn, diện tích cũng phải lên đến một trăm mét vuông vậy mà giờ đây, cả tầng 6 không hề có một bóng người.
Dựa vào những gì mà cô thấy và cả những hiểu biết của cô về Tống Tử Ngôn, cô có thể chắc chắn rằng cả tầng 6 này đã bị anh bao hết rồi.
- Em không đến muộn chứ?
Thở dài một cái, cô vẻ mặt tươi cười đi về phía người con trai đang mặc bộ vest đen vô cùng lịch thiệp, đứng ở gần ban công.
Nghe giọng cô vang lên, Tống Tử Ngôn liền quay lại, khẽ cười một cái rồi đi về phía cô, tay cầm bó hoa hồng đỏ rực trên tay.
- Em đến rồi\, Vy Vy.
Tống Tử Ngôn đi đến đứng trước mặt cô, mắt chạm mắt với cô, cả hai lúc này đều khẽ nở một nụ cười.
Cúi đầu xuống và chào theo kiểu của một vị Hoàng tử, Tống Tử Ngôn vẫn trong tư thế ấy, ngẩng đầu nhìn cô, tay trái đưa bó hoa rất to về phía cô mà nói:
- Tiểu thư\, cô có vui lòng nhận bó hoa này của tôi không?
Cái cách chào theo kiểu Hoàng tử mà Tống Tử Ngôn vừa mới làm thực ra là do cô dạy cho hồi còn nhỏ.
Lúc ấy Tống Tử Ngôn luôn luôn bị cô kéo đi và ép anh chơi trò đóng giả Hoàng Tử và Công chúa với cô.
Tống Tử Ngôn cứ tưởng rằng chỉ là một trò đóng giả, cũng không có gì quá khó khăn nhưng không ngờ lại rắc rối vô cùng: cô bắt anh phải học cách chào, cách xưng hô và cả cách khiêu vũ, buộc tóc cho cô.
Lúc ấy dạy cách chào này cho Tống Tử Ngôn, cô không ngờ đến anh ấy vậy mà lại dùng lấy cách này để trêu cô, cười khẽ, cầm lấy bó hoa và đặt tay mình vào bàn tay đang hướng về phía cô, chào theo kiểu Công chúa:
- Tiểu nữ rất vinh hạnh\, thưa Thiếu gia.
Vùa nói dứt câu, cả cô và Tống Tử Ngôn đều đứng thẳng dậy, nhìn nhau mà bật cười.
Một trò chơi hồi nhỏ thôi vậy mà lại chứ đựng nhiều kỷ niệm đến vậy cả cô và Tống Tử Ngôn đều không thể ngờ đến.