Tiểu Thuyết Tâm Lý Xã Hội Mầm Xanh

12.

"Thằng Toàn vẫn còn đang ngủ trong phòng à?"

Nam hỏi khi tôi vừa mang chiếc đĩa anh đã ăn sạch bữa sáng, bỏ vào bồn. Đã bảy giờ sáng nhưng vẫn chưa thấy cậu con trai đâu, anh tất nhiên là liền bận tâm. Như thường lệ, chồng tôi rất nghiêm khắc, cầu toàn. Còn tôi, đối mặt với điều đó, dịu dàng và an tĩnh hơn.

"Con nó lâu lâu mới về nhà." Đứng quay lưng lại với anh, tôi rửa chiếc dĩa bẩn. "Anh cứ cho nó ngủ một lúc."

Dẫu dùng chất giọng nhẹ nhàng để tháo gỡ đến mức nào thì anh vẫn luôn buộc chặt nó thêm.

"Tưởng việc học công an đã rèn tính kỷ luật thép cho nó rồi?"

Không lạ gì, bởi lẽ, anh chưa từng bỏ qua một sai sót nào, dù là

chi tiết nhỏ. Đó là bệnh nghề nghiệp, nó vận vào con người anh. Tuy vậy, tôi lại hướng đến một sự thoải mái khác thường hơn, không ráo riết những điều nhỏ nhặt.

"Thì ở trường khác, ở nhà khác mà anh." Tôi vẫn điềm nhiên đáp lại. Lúc này thì chiếc đĩa đã sạch trơn, bóng loáng, được đặt lên bên rổ.

"Em chiều nó sinh hư." Giọng anh đột nhiên gắt lên.

Cả hai kết thúc cuộc tranh cãi ở đó. Để tránh vào vấn đề có thể khiến xung đột gia tăng, tôi đành không nói gì cả. Dẫu có nhiều điều muốn thể hiện ra. Mà chẳng sao, tôi có thể bộc lộ tình cảm của mình, qua một khía cạnh khác. Khía cạnh mà cả anh và con đều cảm nhận được tình yêu thương. Tôi bước đến bên cạnh, và anh đang ngả người, vì vừa được vợ anh vừa ôm lấy vai. Luôn luôn mừng rỡ khi chồng trở về nhà. Đâu có một người phụ nữ nào muốn người mình yêu cách xa suốt. Dẫu là do tính chất công việc... Nhẹ nhàng nhưng đủ lực, tôi bóp dần từ vai xuống cánh tay anh. Bấy giờ, Nam mới tận hưởng sự nghỉ ngơi, sau chuyến ngày công tác mệt mỏi.

"Lần này anh sẽ ở với mẹ con em lâu chứ?" Gò má của chúng tôi chạm lên nhau. Những lời thỏ thẻ đường mật cũng thế mà rót vào.

Nam vỗ vỗ lên bàn tay tôi, trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. "Có lẽ lâu. Hoặc anh không cần phải đi xa nữa."

"Ồ. Tốt đến vậy sao?" Tôi ngạc nhiên. Thường thì công việc của anh chẳng phải sẽ rất tất bật?

"Lịch công tác của anh cũng đã có rồi..." Tôi lướt người và ngồi xuống cạnh bên, trong khi anh nắm lấy tay mình. Cũng có lúc, chồng tôi rất dịu dàng.

"Bên sở sắp xếp cho anh những xí nghiệp không phải ở trong thành phố thì cũng là chỉ đi xa một chút. Nếu vậy thì anh có thể về trong ngày hoặc cuối tuần."

Giờ đây, tất nhiên là lòng tôi liền tưng bừng mừng rỡ. Ở thời điểm hiện tại thì anh cũng đã đứng tuổi rồi, không thể cứ rời xa vợ con. Nhất là khi, Sài Gòn đây và tôi luôn trông ngóng chồng mình trở về. Điều này thật sự đáng mừng, so với lần công tác xa mới đây, đến tận miền Bắc, kéo dài bốn tháng. Thật sự đúng là một tin mừng, cho buổi sáng đẹp trời.

Cứ giữ chặt tay nhau như thế, rồi dần dần siết chặt nhau hơn.

"Thật sự là tin tốt." Đôi môi đã nở nụ cười, nhưng, bề nào cũng, nước mắt lại muốn tuôn trào. Tuy tôi đã cố gắng kìm lại, nhưng chắc chắn là một giọt hạnh phúc đã lóng lánh bên khóe mi. "Em rất mừng cho anh."

Đứng dậy khỏi ghế, Nam dùng đôi bàn tay thân quen của mình áp lên gò má tôi. Sau đó, anh cúi người để hôn lên mái tóc vợ mình. Lúc này, tôi hít một hơi sâu, để hạnh phúc chảy ngược lại xuống tận thâm tâm.

Chúng tôi đã chờ đợi cơ hội này từ lâu lắm. Và Nam biết, hơn ai hết, tôi là người khao khát nhiều vô cùng. Dặn lòng đấy là ích kỷ nhưng khó ai lại không muốn giữ tình yêu lại bên mình? Và tôi đâu thể đành lòng mà không tìm cách kéo anh đến gần bên. Đâu muốn cuộc đời chỉ là chuỗi ngày nhớ nhau, tôi còn muốn kề cận, đan tay mà săn sóc chồng. Cứ như vậy, những ướt át tại mắt nhòa cảnh vật là minh chứng cho cõi lòng thổn thức. Nắm lấy cánh tay, và đã rất lâu rồi, mới có thể hôn lên gương mặt anh. Đáp lại đó, chồng tôi đỡ lấy lưng vợ mình, rồi cứ thế, liền ôm chầm lấy nhau. Ít ỏi nhưng quý báu vì đó là khoảnh khắc. Những điều bé nhỏ kỳ diệu luôn làm tim tôi xuyến xao. Giờ này, bên ngoài mặt trời đã lên cao, thành phố tất nhiên trở nên chật chội. Nhưng, với tiếng chim hót ríu rít cùng sự tự do mới đây, tôi cảm thấy chẳng âu lo nữa điều chi. Bởi, đã có điều mình hằng mơ khi yêu. Tôi trượt tay dần xuống vai và trước ngực chồng. Đứng yên cùng bàn tay vẫn mân mê mái tóc của vợ mình, anh để tôi chỉnh lại chiếc cà vạt ngay ngắn ở cổ. Những ngón tay anh lúc này sượt trên từng sợi thả ngang lưng thanh mảnh, dịu dàng, chậm rãi.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, vừa lúc tôi đã chỉnh xong chiếc cà vạt trên cổ chồng mình. Tôi nhặt nó lên, chỉ khi, Nam quay lại phòng ngủ để kiểm tra xem anh có quên gì... thì mới mở khóa lên. Trên màn hình điện thoại, tin nhắn đến từ Tấn. Hẳn là Nam đã thông báo với mày chuyện tốt. Khỏi cảm ơn. Vô thức ngồi trở lại ghế, tôi nở nụ cười sau tiếng thở dài. Thằng bạn thân quý báu... Nó đáng lẽ người phải đội ơn tôi, vì ân huệ từ tận mười chín năm trước.

Tôi thả điện thoại trên bàn lúc Nam quay trở lại với mình.

"Tối nay anh có bận việc gì không?"

Lần nữa, chúng tôi nắm lấy tay đối phương. Ánh nhìn cũng chan chứa hình bóng nhau.Thấy anh lắc đầu, như vậy là nụ cười tôi nở rộ hoa.

"Vậy mình ăn tối ở ngoài nhé? Em sẽ đặt bàn. Có cả Toàn nữa."

"Được thôi." Nam trầm tĩnh đáp lời.

Giờ, tôi đang ngẩng đầu lên nhìn anh. "Có cả gia đình Hà nữa, được không anh?"

Anh làm tôi ngạc nhiên. Bởi lẽ, bấy giờ, không biết tại sao, bàn tay bỗng rụt lại. Khuôn mặt hay ánh mắt đã không còn hiền lành nữa. Bất cứ khi nào, tôi chẳng thể hiểu, tại sao anh lại ghét Hà đến vậy?

"Sao em lại muốn mời bọn người đó đến?"

Tông giọng cũng liền trở nên gắt gỏng hơn. Anh đang dùng ánh mắt cau có đặt lên vợ.

"Bọn người đó..." Tôi đứng dậy để bước đến vì Nam vừa lùi xa mình. "Hà là gia đình mà anh."

Ở trước mặt, khi bị tôi nhìn chằm chằm, anh đã nín thin trong phút chốc. Nhưng rồi lại khắc nghiệt đáp trả lại ngay:

"Được. Vậy con Hà là gia đình." Giọng vẫn không hề êm ái. "Còn những kẻ kia thì sao?"

"Kẻ kia?" Khó hiểu vô cùng. "Anh biết Tấn là bạn thân em mà?"

Và rồi, lời sắc bén làm tôi tổn thương. "Còn hơn thế nữa cơ."

Nhưng, kìm nén cảm xúc suýt dâng trào, tôi thông cảm vì sao anh luôn có nỗi lo ngại đó. Khó người chồng nào thích việc vợ mình có bạn thân là một người đàn ông khác. Nói về khoa học, đó là bản năng, Nói về tình yêu, đấy là sự chiếm hữu. Nhưng Tấn với tôi là bạn thân. Và chúng tôi chỉ thế mà thôi.

"Em không nghĩ rằng mình lại tranh cãi về vấn đề này một lần nữa..." Tôi nói với anh. Nhẹ nhàng để tìm thấy trái tim anh. "Em với Tấn chỉ là bạn thân."

Hiện tại, anh chẳng nói gì với tôi. Nhưng, ánh mắt kia cho biết, lòng anh chẳng lặng im đâu. Dẫu thế, tôi tin mình có thể xoa dịu nó. Không vội vàng mà tiến đến gần anh.

"Em có anh. Cậu ấy có Ly." Sẽ thật sợ hãi nếu đôi bàn tay anh lại vụt ra khỏi mình. Tôi để chúng trước ngực mình, ở giữa cả hai. "Và anh biết là em đã chọn anh."

Chậm rãi và bình yên, tôi cảm nhận lần nữa tình yêu của anh trượt ngang khuôn mặt mình, rồi lướt lên mái tóc. Có thể Nam không nhận ra hay nghi ngờ, nhưng với tôi, mỗi lần được tựa lên bờ ngực của anh, lắng nghe từng hồi của nhịp đập, tôi biết đấy là nhà.

"Ai nhắn tin cho em vừa nãy đấy?"

Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Tuy nhiên, Nam đã không còn đứng yên để vợ có thể cản mình lại nữa. Chới với và chơi vơi, chỉ có thể ngỡ ngàng trông anh nhặt chiếc điện thoại lên. Một tin nhắn nữa vừa đến. Từ giây phút đó, khuôn mặt anh đã tối sầm lại ngay. Nhưng mà nếu mời bữa tối thì tao với Ly không ngại đâu. Đi đâu mới cho Ly vui.

Giờ đây, anh không còn lắng nghe tôi.


"Em... nhờ thằng Tấn về công việc của anh?"

Sơ suất để kim lòi ra khỏi bọc, tôi chỉ có thể giải thích. Mong anh không tức giận thêm.

"Anh nghe em nói đã."

"Anh đã nói rằng mình không cần." Mặc kệ, anh cắt ngang lời tôi. Trái tim cứ nứt nẻ ra, theo từng âm gằn giọng. "Và cũng không cho phép em làm điều đó."

"Anh Nam." Cố gắng níu kéo lấy hy vọng cuối cùng, tôi chẳng muốn vị mặn rơi ở khóe môi. "Anh nghe em nói đã..."

"Được." Tay dằn chiếc điện thoại xuống bàn ăn, anh trừng mắt với tôi. Chưa bao giờ. Nhưng không phải chỉ là xô nước lạnh giữa sa mạc thôi. Sự lạnh lẽo, khắc nghiệt đó... như đại dương thẳm sâu, chẳng thấy đáy.

Nam nhếch mép, "Rồi. Cô nói thử xem."

Lúc này, anh hất cằm thách thức người phụ nữ của mình.

"Nói xem cô đã đi vòng sau lưng tôi như thế nào đi."

Không kìm giữ được sự bình tĩnh, tôi thốt lên, "Anh." Chẳng lẽ, chỉ vì chuyện này, anh lại trở nên căm ghét người đã đầu ấp tay gối với mình?

"Đúng." Tôi đành thừa nhận sự thật. Chỉ cầu mong anh thấu cảm cho mình. "Em đúng là đã đi sau lưng anh, nhờ Tấn xen vào để sắp xếp công việc cho anh thuận lợi hơn."

Tôi đâu có làm điều đó ích kỷ vì riêng mình.

Anh không chung nhịp đập nữa.

Giờ, khi tôi bước đến, Nam lại lùi xa ra.

"Nhưng mà..." Chẳng lẽ anh đã không còn tin tôi? "Chẳng phải nếu anh không phải đi công tác xa nữa thì gia đình mình sẽ được gần nhau? Anh không phải vất vả nữa, em cũng được chăm sóc anh hơn..."

"Nhưng không có nghĩa là cô đi nhờ thằng chó đó!"

Đối nghịch với việc anh quát lồng lên, tôi nín bặt ngay. Giờ thì, chẳng còn đủ mạnh mẽ hay kiên nhẫn được nữa. Những giọt lệ tràn xuống gò má hiện tại là khóc thương cho bản thân. Cứ thế, tôi đứng chết lặng, trước ngón tay cứ trỏ vào mình và sự sỉ vả của anh.

"Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi! Đây là công việc của tôi! Cô là vợ tôi! Cô hiểu được rằng tôi căm ghét thằng khốn nạn đó đến mức nào!"

Sau một câu chửi rủa là một lần thở gấp. Còn tôi là từng tiếng nấc nghẹn ngào.

"Thằng khốn tự mãn đấy." Hai hàm răng anh nghiến lên nhau. "Nó lúc nào cũng nghĩ rằng bản thân vượt trên người khác. Thỏa thích xem những kẻ dưới mình van xin, nhờ vả như người hầu."

Sau khi lại hơi sức, tôi bèn cất giọng, "Tấn không phải là người như vậy. Cậu ấy nhận giúp mình vì..."

Và rồi, bị anh cắt ngang: "Vì cô đã nhờ nó!"

Lỗ tai lùng bùng, tay chân cũng run rẩy lên. Tôi nhận ra, Nam đã không còn là người mình yêu. Giữa hai vợ chồng, cũng chẳng phải chỉ là vài bước chân.

"Cô đã nhờ nó! Vì cô nghĩ rằng tôi đéo bao giờ có thể làm được, đúng không!" Cứ thế, anh xả hết mọi giận dữ lên người tôi. "Vì trong mắt cô, tôi là thằng vô dụng! Cứ phải chạy mãi cái chức vụ quèn! Vất vả, cực nhọc! Chứ không tiến lên được chứ gì!"

"Anh Nam..."

Vậy là, tôi đã làm tổn thương người mình yêu. Cảm nhận từng phần đang dần dần vỡ vụn ra ngay trước mặt, giờ đây, lại chỉ muốn ôm lấy anh. Tuy nhiên, Nam cứ chối từ tình yêu thương tôi dành cho.

Anh hất tay tôi ra, "Tôi chả bao giờ tốt được như thằng Tấn chứ gì?"

"Không... không có mà..." Tự vùng vẫy trong nước mắt của mình, thế mà, tôi cứ níu lấy anh. "Anh Nam... em xin lỗi."

Mặc dẫu cho ánh mắt lạnh lẽo đó không ngừng càn quét. Bởi vì, tôi yêu anh. Nam là người tôi đã lựa chọn tin tưởng cả cuộc đời. Chưa từng ngờ rằng, một ngày nào đó, mình sẽ làm tổn thương người tôi yêu nhất. Mà cũng chưa bao giờ, tôi hối hận như thế. Dù cho muốn tốt cho anh, muốn mọi thứ được thuận lợi hơn... Ham muốn tình yêu của anh gần bên đã đầu độc tôi.

"Em xin lỗi."

Khó khăn lắm, tôi mới bám lấy được cánh tay của anh. Vừa níu chặt lấy, vừa ngửa mặt lên, chỉ mong anh có thể nhìn mình, bằng ánh mắt khác đi.

"Em biết là mình sai rồi." Những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống. "Em không nên đi làm những chuyện sau lưng anh."

Luôn luôn. Anh phải biết điều đó. Cứ ngỡ rằng Nam đã hiểu lòng mình, sau bao tháng năm vợ chồng chung chăn gối... Rằng tôi không bao giờ thôi ủng hộ hay có lúc nào chê trách, xem thường anh. Với tôi, anh là chồng mình. Là người đàn ông tuyệt vời tôi xem trọng. Dù, những điều chi tiết lỗi nhỏ nhặt mà anh luôn là người duy nhất bận tâm.

"Em chỉ nhờ Tấn vì nghĩ nó sẽ nhanh hơn, đỡ khó khăn cho anh hơn."

Đã, đang và sẽ làm mọi thứ vì anh. Đến mức, mười đầu ngón tay cứ bấu víu, không rời. Lúc này, Nam đã chịu lắng nghe tôi.

"Anh biết là em chưa bao giờ so sánh hay nghĩ anh không tốt bằng ai. Bất kỳ ai."

Vì tôi luôn tin yêu anh. "Em chỉ làm như thế vì nghĩ cho anh."

Tôi nghĩ rằng Nam đã hiểu cho mình. Vì anh không đẩy tôi ra nữa. Bấy giờ, cảm nhận được những ngón tay chậm rãi chạm lên mặt mình. Cứ thế, hoàn toàn thả bản thân vào trong ánh mắt của anh. Nam di ngón tay cái bên đôi gò má người vợ. Nước mắt đã thấm lên đó, mặn nhưng lại ấm áp. Vì đó không phải mỗi là sự tổn thương, mà chan chứa thứ lớn lao hơn. Nhưng, tôi không ngờ đến. Người đàn ông của mình, chẳng phải chỉ là một khối băng.

"Không được phép có lần sau."

Sự sắt đá mài nên con dao lời nói. Cứ thế, đâm một nhát vào tim tôi.

Nước mắt giàn giụa đã thay cho tiếng gọi. Nhưng như thế cũng không lay động được anh quay lại với mình. Tôi không động đậy nổi tay chân hay môi miệng nữa. Cứ thế, đứng yên trông anh đi khuất xa.

Biết mình đã sai, chỉ mong anh tha thứ. Trước giờ, bản thân đã nhấn nhá chuyện này đủ lâu. Luôn bâng khuâng có nên không. Đến cuối cùng, tôi đã lựa chọn sai. Vì lý do gì cũng chẳng còn quan trọng nữa, ích kỷ, vội vàng... Nhưng chắc có lẽ, khi bình tĩnh lại, anh sẽ hiểu cho tôi. Bởi vì, Nam biết tôi yêu mình đến nhường nào. Đồng thời, người phụ nữ của anh không bao giờ thôi vì những người thân yêu mà làm những chuyện tưởng như bất khả thi.

Ngồi trở lại chiếc ghế, tôi thấy mình cạn kiệt hết cả sức. Lúc này, chỉ có thể để lòng mình trải dần, mặc những giọt nước mắt muốn tuôn ra hay không cũng được. Tuy nhiên, thì tiếng bước chân tại những bậc thang đột ngột của con trai đã kéo mình khỏi ngập ngụa. Ngay lập tức, liền hít một hơi sâu, tôi ngước lên nhìn Toàn, vừa đi xuống phòng bếp. Đối diện với mẹ, gương mặt lại chẳng có biểu hiện gì. Có lẽ, nó không nghe thấy. Điều đó thật đáng mừng. Bấy giờ, tôi nở nụ cười với con.


"Con dậy rồi đó à? Con muốn ăn sáng không? Mẹ có chuẩn bị cho con rồi đấy."

Toàn lại lắc đầu. Thật ngạc nhiên vì thằng bé không nói tiếng nào cả. Cứ thế, với tôi ngồi yên đó, Toàn lầm lũi bước đến. Và rồi, nó cúi người ôm lấy mẹ. Tất nhiên, tôi cũng ôm lấy cậu con trai. Nhưng vòng tay của Toàn to lớn, chắc chắn hơn. Lặng lẽ, có thể nghe thấy tiếng tim đập từng hồi, khi áp tai sát lên lồng ngực thằng bé.

Cuối cùng thì Toàn mới là người ôm trọn tôi. Cứ thế, nhắm nghiền mắt, cảm nhận thằng bé cúi đầu, hít hơi sâu. Càng lúc càng siết chặt vòng tay chở che mẹ. Chẳng phải khoảnh khắc mà suốt cả cuộc đời, Toàn cho tôi biết rằng nó sẽ mãi dành bờ vai này cho mình. Bản thân biết điều này đã tận thâm tâm, vậy mà giờ, tôi mới ngỡ ngàng nhớ ra.

Không phải Nam. Anh ấy chẳng phải là người tôi yêu thương nhất. Người đàn ông mà tôi dành trao tất cả tình thương suốt cuộc đời này. Chỉ duy nhất, mỗi mình và một thôi.

Giữa căn nhà vắng lặng, nhưng Toàn đã xua tan mọi lạnh lẽo. Cứ thế, ghì chặt lấy tôi.

Không bao giờ có lý do đủ tốt nào để biện hộ cho việc đã rời đi.

Kể cả khi bạn cố gắng quay trở lại, hàn gắn hay chắp vá,...

Bởi lẽ, thời gian không chữa lành vết thương. Nó làm chúng lở loét hơn.

Mới sáng sớm mà tôi đã ngồi bệt trên bậc cầu thang. May mắn là dượng của tôi đã rời đi sớm. Vì chỉ có tiếng của mẹ vang lên ở dưới phòng khách, khi tôi lặng lẽ, chầm chậm quan sát bà.

Tưởng chừng cơn nóng giận sẽ nứt vỡ tâm hồn mẹ thành từng mảnh vụn. Và tôi lẫn ba không thể làm được gì.

"Anh đến đây làm gì?"

Mẹ không thể ngồi một chỗ. Bà cứ đi quanh phòng khách, với hai cánh tay khoanh trước ngực. Còn tôi lẫn ba thì bất động. Ở trên bậc thang và trước cửa căn nhà. Dẫu sự ồn ào xôn xao đang cào nát ruột gan cả hai. Tôi có thể nhìn thấy điều đó, dù ông chẳng nhỏ xuống chỉ một giọt lệ. Bằng vết thương vẫn còn âm ỉ chẳng phải ở đôi tay tôi đây. Khuôn mặt khắc khổ của ông cho tôi và mẹ biết điều đó. Nhưng, nó chỉ hỗn độn bất lực cùng muộn màng.

"Anh đã có nói với em trước rồi..." Ba ngập ngừng vì mẹ trừng mắt lên.

Tôi thương mẹ. Hơn hẳn cả việc đã sinh chị em mình ra, mẹ luôn chăm sóc cho chúng tôi. Mẹ luôn ở đó, với bộ quần áo nhàu nhĩ, nét già nua mà buồn bã. Trái khoáy làm sao vì người đời vẫn chỉ trích cớ gì bà lại tái hôn? Nhưng, sao không? Khi người đàn ông kia đã phản bội lại chúng tôi? Hèn nhát... hay là xấu hổ? Ông thậm thụt, cứ đứng trước cửa, trong bộ đồng phục bảo vệ, đứt cầu vai. Nửa chẳng dám bước vào, cũng đâu muốn rời đi... Nhưng, bốn năm trước, ông đã rời đi.

"Cho anh được phép chở Chi đi học một ngày thôi."

Nhưng mẹ lắc đầu nguầy nguậy. Ánh mắt đó cầu xin. Nhưng với chúng tôi là giả dối. Giọt lệ lưng tròng cũng chỉ là nước mắt mà thôi.

"Làm ơn đi em."

"Tránh xa tôi ra." Mẹ đáp trả lại ngay.

Tôi chỉ có thể mím chặt môi mình với nhau cùng bất động. Vì mẹ đang nói những lời thay mình:

"Anh tránh xa con bé và gia đình tôi ra."

Ba, mẹ, chị hai và tôi. Chúng tôi chẳng còn là gia đình nữa. Mọi thứ đã vỡ vụn và tan tành. Lúc này, trên bàn thờ kia, nhanh tỏa khói xám mờ mắt. Bên tai mình, tôi chỉ nghe thấy tiếng gõ mõ, từng nhịp, cắt nhát lên trí não. Không có cách nào quay ngược thời gian hay hồi sinh người chết. Cũng không có cách nào hàn gắn giữa chúng tôi. Ở giữa nơi chốn đấy chẳng phải chỉ là thung lũng, mà là cả đại dương nước mắt từng người nhỏ giọt.

Mẹ tôi vừa hít một hơi sâu. Dẫu bị xua đuổi nhưng ba vẫn nấn ná. Tôi thấy ông ta không rời đi. Người đàn ông lì lợm. Nhưng, vì cớ gì sự lì lợm này không xuất hiện khi chúng tôi cần nhất? Thay vào đó, là sự đớn hèn. Đã đầu hàng trước những kẻ chức tước cao?

Căn nhà bây giờ tôi đang sống chỉ là ngôi nhà nhỏ. Với một tầng lầu cũ kĩ, chẳng giàu có gì. Mỗi sáng, mẹ tôi đi làm bươn chải. Chỉ là một người bán giày tại chợ Vườn Chuối. Nhưng chúng tôi cần nó hơn. Hơn là một căn nhà với kẻ đã vứt bỏ niềm tin của mình như cỏ rác. Sẽ không bao giờ có thể so sánh. Không phải chỉ là nghề nghiệp, giữa một gã phụ hồ và ông công an. Từng là công an. Tuy nhiên, sắc xanh lục đó đã biến mất. Ba tôi chưa từng xứng đáng là một vị công an.

"Em à." Ba cố gắng cầu xin mẹ. Ông luôn cố gắng. Nhưng đó không phải sự cố gắng chúng tôi cần. "Ít nhất.... em phải cho anh được nói chuyện với con chứ."

Nhìn thấy nét mếu máo trên khuôn mặt ba, tôi xin mẹ không mủi lòng. Và bà cầu xin tôi cũng không. Đại dương giữa cả ba giờ đây càng lúc càng sâu thẳm và rộng lớn. Nó nuốt chửng chúng tôi. Nhấn chìm chúng tôi. Chỉ có người chết mới không khóc.

Mẹ đẩy tay ông ra khi những bước chân kia chập choạng bước đến. "Đã bốn năm rồi em..."

Lơ ngơ như mới hôm qua. Như giấc mơ biến mất sau khi tỉnh dậy. Đúng, đã bốn năm rồi. Đã bốn năm kể từ cái chết của chị hai.

Lúc này, sự kiên nhẫn của mẹ đã cạn kiệt. Tổn thương buộc bà phải thét gào, vì nợ mạng vẫn còn chưa thể hồi trả:

"Bốn năm!" Mẹ chỉ lên tấm hình của chị trên bàn thờ. "Ông nhìn vào linh cữu của con Vân mà nói thế đi! Đã bốn năm rồi! Con bé mất đã được bốn năm rồi! Và cái đám kia nó vẫn nhởn nhơ như chẳng hề có bi kịch gì."

Cơn run rẩy kéo toàn bộ cơ thể của tôi ngã gục. Đến mức, cúi khòm lưng, tựa đầu lên tay vịn cầu thang. Như thể bị choáng ngợp khiến tay chân loạng choạng. Sự chán nản ngược với dòng nước mắt, chảy vào đau khổ của tôi. Nó cũng là axit, xát muối và lở loét.

"Tôi còn nghe nói, đứa con gái đó..." Từng từ ngữ của mẹ được đay nghiến. "Đã tốt nghiệp xong trường Y cơ. Thủ khoa đầu ra. Được phép vượt cấp học lên tiến sĩ."

Tôi biết nếu mình đau đớn một thì mẹ đau đớn gấp trăm lần. Những đứa trẻ mất cha mẹ thì được gọi là mồ côi....Nhưng nỗi đau mất con của mẹ không được đặt tên. Như bị cướp đoạt, chẳng thể kêu cứu, bàn tay từ bầu trời đã bịt miệng mẹ, chôn bà cùng với những điều dối gian.

"Đã bốn năm rồi và nó giẫm đạp lên xác con Vân để đi lên."

Sợi chỉ may vụng về mà tôi cùng mẹ cố gắng bưng bít đã bị khịa ra, lộ rõ vết thương bung bét. Ba đối diện với ánh mắt chúng tôi là chỉ sự căm thù. Căm thù người mình đã từng yêu thương nhất.

"Cút đi."

Ở cuối những lần gặp gỡ tra tấn này đều là tiếng thút thít của mẹ. Mặc dầu là ba cũng có rơi lệ. Nhưng hối hận đâu thể trồng lại cây? Trách cứ gì được nữa? Trong khi chính chúng tôi cũng đã chờ đợi ông từ tận ngày còn chưa muộn màng? Chẳng thể nào mà ông được phép xuất hiện ở tại đây, đòi hỏi hàn gắn... khi chính bản thân... Bản thân là người đã cụp đuôi?

Như bây giờ, như bây giờ, chúng tôi nhìn ông cúi đầu rời đi.

Mờ đục giữa nước mắt giàn giụa, mẹ ngước lên để thấy tôi, cũng như nhau. Sau khi cái bóng của ba đã rời khuất đi, tôi mới lẩn thẩn từng bước. Như một đứa trẻ, mới chỉ ngày hôm qua, khi nghe thấy tin tức hủy hoại cả cuộc đời mình. Chấn động tựa như một viên đạn bắn thẳng qua màng nhĩ. Cứ thế, tôi tê liệt. Như chị, sau khi rơi xuống từ trời cao.

Từng bước chân như trên bàn chông. Đau đớn, thổn thức. Và tôi đã đến được bên mẹ.

Mẹ ôm chầm lấy rồi hôn lên đỉnh đầu tôi. Giờ thì ngực áo của mẹ ướt đẫm nước mắt đứa con còn sót lại. Ngày hôm kia, tôi đã từng muốn chết. Cứ khi nào tôi muốn chết, và sau đó, nhớ đến mẹ chẳng còn ai. Như thế, tôi cũng đã giết mẹ chết. Và vì thế, tôi vừa sợ hãi cái chết lẫn sợ hãi cuộc sống này.

Không có gì ổn cả. Cuộc đời hỏng hóc của tôi.


Vỗ về lên bờ lưng gầy gò của mẹ, dù sao thì tôi vẫn còn ở đây. Có lẽ, ông trời vẫn còn sót chút lòng nhân từ. Vì những kẻ phản diện của ngày hôm kia đã chết. Chúng đã chết hết cả, hoặc hóa điên loạn. Chỉ còn những kẻ chập chờn món nợ quanh mình. Đeo bám và chờ đợi được chết. Có lẽ đã đến lúc. Tôi nghĩ vậy. Cuối cùng thì đã đến lúc lũ quỷ phải đền mạng. Chúng đều phải xuống địa ngục. Hay tôi sẽ là người tiễn chúng? Giống như những kẻ phản diện ngày hôm kia.

Khi tôi dắt xe ra ngoài, thì ba có đợi ở đầu hẻm. Đứng đó với khuôn mặt bần thần, tưởng chừng như bị cướp mất hồn phách... Ông sợ sệt đến mức, chẳng còn dám gọi tên con gái mình. Đột nhiên, tôi lại can đảm hơn. Vì, lần đầu tiên, tôi đã dám dừng xe, ở ngay trước mặt ông. Nhìn thấy ông ngước mắt trông chờ ở mình, nhưng, tim thì không có đập. Nó cũng chẳng hóa màu xám nghịt, buồn bã hay thất vọng. Nó chẳng có tại đây đâu. Cứ ở trước mặt ba, trái tim tôi không còn nữa. Cứ đột nhiên biến mất. Vì đã bị nuốt chửng bởi từng vết tổn thương chằng chịt, nó không dành cho ông. Chẳng chút nào xứng đáng. Những kẻ mà tôi căm thù đến mức đắng nghét cõi lòng, tôi chỉ dùng cái nhìn lạnh lẽo lướt qua. Có tận thế cũng không tha thứ cho chúng.

"Chi."

Có lẽ, phải mất nhiều hơn rất nhiều giây phút ngập ngừng, biết bao nghị lực, ông mới dám gọi tên tôi. Suýt thì tôi quay đầu, chiếc xe máy đã lăn bánh rời xa. Từ trên cao giờ lá liễu đang rủ xuống. Gió thổi khiến nó vất vưởng, xáo động nhưng rồi trở lại y nguyên.

"Ba xin lỗi con."

Vớ vẩn cùng chậm trễ thành nên dối trá. Ba đã từng có một gia đình. Nhưng ông chẳng coi chúng tôi ra cái cóc khỉ gì. Và giờ đây, đổi ngược lại, điều đột ngột, bất ngờ nhưng nó đã tồn tại từ lâu. Vì ông sẽ không bao giờ sửa chữa lại lỗi lầm của mình. Cứ để nó dở dang, ăn sâu theo từng lớp từng ngày. Điều từng sợ hãi nhưng cũng giải phóng mình, tôi có quan tâm cái gì đến ông đâu.

Phải đến tận giờ chiều thì Hà mới sang chỗ Thư. Sau khi biết chuyện xảy ra, đứa trẻ của tôi vẫn đủ bình tĩnh. Không để gió cuốn bồn chồn hỗn độn gấp gáp. Qua ô cửa kính xe, tôi thấy khuôn mặt Hà vẫn tĩnh lặng, tựa rừng cây rậm rạp. Nhành lá cùng nhau chỉ đôi khi rì rào theo gió, trong chớp mắt và bất chợt. Rồi, sau đó nó lại câm lặng như cũ. Bám chặt với nhau, tạo nên lớp phòng ngự không thể xuyên thủng. Lần này khi dừng xe trước con hẻm đã quá thân thuộc, liệu Hà có thấy khác lạ? Cũng không hẳn là thắc mắc mà tôi sẽ đeo đuổi. Như cái cách mình vẫn bám theo đứa trẻ đến tận nay. Nhưng, chẳng thể không, chỉ là nó thoáng qua. Bởi vì tê liệt vào lúc nguy cấp là sự phi lý. Đáng lý ra, Hà nên ráo riết. Nên phẫn nộ đến mức quên sơ suất mọi điều. Như thế là bình thường, với một đứa trẻ có trái tim nóng. Đổi lại, Hà trầm tĩnh như thường ngày, bước chân vào căn nhà cũng quen thuộc, nơi nó với tôi từng lớn lên. Còn có cả Thư. Trước mặt con bé, lão Hùng, Hiếu và Thư còn bình chân như vại hơn cả mình. Quây quần bên bàn nhậu nhẹt bừa bộn, với những lon bia đổ ngang dọc dưới sàn... Thư liền nở nụ cười khi thấy cô bạn thân. Lúc này, lão giang hồ có hình xăm Hắc Hổ kín lưng đã đẫm mồ hôi vì nóng bức. Vừa nhìn thấy Hà, lão liền cất to giọng lên:

"Hà đến rồi đây."

Đáp lại lão, con bé cúi chào đơn giản. Sau khi quan sát khung cảnh một lượt, giữa bãi thức ăn hổ lốn cùng rượu bia, Hà cẩn thận bước qua sau lưng Hiếu. Cũng một chiếc lưng được xăm kín nhưng là một con hổ vằn dữ tợn. Thậm chí, có thể dọa những kẻ yếu tim đến ám ảnh. Những vết mực đen kinh hoàng, nguy hiểm, ăn vào tận xương tủy, biến máu thịt thành thuốc độc. Bởi lẽ, những kẻ này không ngán một ai. Con bé đến bên cạnh Thư. Tránh voi không xấu mặt nào.

"Tao khám cho mày nhé?" Hà cúi nghiêng người, với bộ lớp áo blouse trắng được mặc sẵn. Mục đích con bé đến đây là thế, cả ống tai nghe quàng trên cổ.

Vừa khanh khách cười, Thư ngửa đầu lên nhìn cô bạn ấu thơ. Bấy giờ, mặt con bé đỏ như quả cà chua chín. "Khỏi đi. Tao không sao hết mà."

Chỉ thế thì Hà không từ bỏ. Con bé thuyết phục Thư: "Nhanh thôi. Tao xem mấy vết bầm cho."

Lúc này, Hùng hay Hiếu đều không nói gì cả. Tất nhiên, mọi người đều đang hướng mắt về Thư. Tất cả họ, cả tôi, đều thấy rõ đôi gò má sưng húp kia. Tuy Thư đã cố gắng chống chế đấy là vì men rượu. Và làm bản thân quên đi điều tồi tệ đã xảy ra, cũng bằng cách hòa vào cơn say. Dẫu vậy thì thế nào được. Với Hà không hề bỏ qua. Đành vậy, con bé có chiếc áo long phụng trên người bỏ lon bia xuống bàn. Rồi Thư lẩn thẩn đứng dậy. Cứ như thế, lão Hùng nhìn theo chúng đi xuống phía sau bếp. Trong bóng tối, Hà đưa tay bật công tắc đèn, còn Thư thì ngồi lên chiếc ghế đẩu bất kỳ. Chẳng nhúc nhích hay phát ra tiếng động, nó cởi chiếc áo khoác ngoài ra để Hà bắt đầu xem qua các vết thương. Thư chỉ mặc một lớp áo đó thôi. Ngoài vết sưng húp hai bên đôi gò má thì trên hai bên cánh tay cũng đều có vết thâm tím. Cả phần vai, gần sát với cổ, đều có thể xác định đã bị giày vò rất đau đớn. Tương tự như thế, lặp lại hai bên vòng ngực lẫn hông. Ở sau lưng cũng để lại dấu vết va đập mạnh. Tại cổ chân thì lại sưng, như đã bị dây thừng buộc chặt. Hà để ý ở đầu gối có vết vài xước nhỏ, có lẽ bị kéo một chút trên sàn nhà... Dẫu vậy, không thể chảy thành bãi máu như cái nó thấy ở trước cửa nhà tắm.

"Vậy vệt máu kia là của Bảo à?"

Thư gật đầu, trong khi há mồm ra để Hà kiểm tra liệu có va đập bên trong. Hoàn toàn chẳng có chỗ nào lành lặn. Rải rác cùng trở nên thâm tím là các vết bầm rồi sẽ biến mất. Tuy nhiên, vết nứt đã hằn lên trong tâm hồn thì không.

"Tao đâm nó một nhát ngay bắp tay. Rất mạnh." Thư miêu tả lại cho cô bạn hình dung. Miệng vừa nói vừa khúc khích. Nhưng rồi động đậy khiến hai má đau, làm nó vô thức buông tiếng chửi thề.

"Hiểu rồi." Hà nói trong khi cất chiếc đèn pin lại vào túi áo. "Chúng mày đã vật nhau trên phòng ngủ cũ của tao chứ gì?"

"Ừ." Thư thản nhiên tường thuật lại. Gió thổi thoang thoảng qua cùng lời nói của con bé. Và chỉ có duy nhất một thứ đọng lại trong Hà lúc đấy mà thôi. "Cãi cọ, đánh nhau, vật lộn..."

"Nó ra tay trước?"

Nhìn Thư im bặt, Hà liền biết mình đúng. Nó tiếp tục sang câu khác. Nhưng không phải hỏi nguyên do. "Còn đau chỗ nào khác không?"

"Có tức ngực." Thư trả lời ngay. "Kéo dài suốt từ sáng rồi."

Thoáng chốc Hà im lặng. Ở trước mặt nó, phần thân trên của Thư đang không có lớp che chắn gì. Và tại đó, đau lắm sao? Với tới, Hà đưa tay về phía Thư:

"Tao chạm vào nhé."

Tất nhiên, con bé kia chả gì phải chối từ. Thư cứ thế, ngồi yên để bàn tay Hà chạm lên phần ngực của mình. Nó không động đậy hay nói bất cứ điều gì. Chỉ âm thầm nhìn xuống, thấy ngón cái của Hà ấn bên cạnh phần bầu ngực trái, rồi các ngón còn lại đỡ lấy bên dưới. Có cảm nghĩ rằng, Hà đang chạm vào trái tim của Thư. Một tay cứ giữ chặt và xoa theo vòng tròn ở đầu ngón cái, Hà quan sát khuôn mặt Thư. Có lẽ là vô thức nhưng cô bạn nó đã nhắm mắt lẫn mím môi lại. Hơi thở cũng tự động trầm xuống hơn.

"Đau lắm à?"

Chất giọng của Hà rất nhẹ nhàng. Cứ như thế, nó chồm cả người đến gần Thư. Ngược lại, cô bạn thân trả lời cụt ngủn."Đau." Bấy giờ, vẫn với đôi mắt nhắm nghiền với cặp lông mày chau với nhau.

"Đau như thế nào?

"Như thể..." Hà chú tâm nghe từng từ ngữ được thốt ra. "Như có cây cọc từ bên trong găm lên ngực tao."

Phút chốc, mọi thứ rơi vào im lặng. Bầy chim cũng chả dám cất tiếng kêu. Giờ đây, đất cùng trời bất ngờ trở nên rỗng tuếch. Hà dẹp bỏ nghe hay nhìn, chỉ cảm nhận tại nơi đầu ngón tay.

"Ho đi." Rồi, bất chợt nó lên tiếng. "Ho thật mạnh vào."

Chưa làm theo liền, Thư cứ là nhăn nhó trước đã. "Ho mạnh vào á?"

Không lạ gì vì chúng tôi đều quen con bé cứng đầu này, từ thuở rất xa xưa.

"Ừ." Hà lặp lại câu nói của mình lần nữa. "Ho mạnh vào. Thật mạnh. Giả bộ thôi." Cô bạn thân không hiểu lắm, "Ho như tao hay tự làm đấy." khiến Hà phải chỉ dẫn rõ ràng hơn.

Nghe lời, Thư ho lớn thật lớn. Từng tiếng vang khắp căn bếp vốn đã đang yên tĩnh. Chỉ có tiếng ho liên tục phát ra. Mà mỗi lần như vậy, Hà lại ấn mạnh thêm lên tại ngón cái một chút, như thể giữ lại hay kiểm soát gì bên trong. Rồi sau khi hết một đợt, bàn tay con bé xoa nắn nhẹ nhàng.

Khó ai hiểu được Hà đang làm gì, ngoài chính mình ra. "Đã đỡ hơn?"

Cả Thư cũng khá ngạc nhiên dù gật đầu xác nhận. Mà tay Hà vẫn giữ như thế, chỉ là không ấn mạnh nữa, từ từ, cứ xoay đầu ngón cái theo chiều kim đồng hồ. Vừa đủ chậm rãi, vừa cẩn trọng xem xét sắc mặt đối phương.

"Đỡ hơn thật." Thư thoải mái giãn cơ mặt ra. "Nhiều lắm."

Tôi thấy chớp nhoáng tinh tú trong mắt Hà bừng sáng, sau gọng kính dày, rồi trở lại trầm tĩnh. Giờ thì không còn cần ho mạnh nữa, nó bảo Thư cứ thở đều ra.

"Thở bằng mũi ấy." Hà đối xử với Thư như là một đứa trẻ hơn hẳn là bệnh nhân. Một đứa trẻ luôn cần sự săn sóc lẫn dõi theo. "Chậm thôi."

Đổi lại, con bé kia rất nghe lời. Thư cứ làm theo những gì Hà nói, với từng hơi đều đặn. Hít vào rồi lại thở ra. Đó giờ, có điều ít ai để ý, Thư quen thở bằng mồm hơn. Vì cái miệng nó luôn đi trước tất cả. Vậy mà bây giờ, lại tập trầm tĩnh, chậm rãi, theo từng nhịp ổn định dần dà. Có lẽ ống tai nghe trên cổ Hà đã vô dụng. Bởi, hình như con bé có thể nghe thấy được cả nhịp tim của Thư, thậm chí chẳng cần chúng. Giữ nguyên sự tĩnh lặng, hai đứa trẻ cứ ngồi nguyên. Từng chút một cảm nhận sự dịu dàng khi chạm tay lên nhau. Bẵng một lúc, Hà rút tay về, sau khi con bé chắc chắn sự đau đớn đã ổn thỏa hơn. Có thể mừng vì thấy được qua nét mặt của đối phương, Thư không còn nhăn nhó nữa.

"Cứ thở bằng mũi. Đều, chậm thôi." Hà tiếp tục nhẹ nhàng trấn an những gì đã từng nức nở. "Và nếu thấy đau thì làm tương tự tao đã làm. Nhẹ hơn thôi."

Bấy giờ, con bé kia hé mắt. Liền gật đầu với bạn mình. "Tao biết rồi."

"Còn đau chỗ nào không?" Hà lần nữa hỏi lại ý cũ. Tốt quá, Thư giờ đã lắc đầu. Và rồi, tiếp theo đó, con bé không ngập ngừng hỏi thêm một câu:

"Nó có động được đến bên trong của mày không?"

Một phần thù ghét phải chuyển ngữ nhưng Hà muốn nói tránh. Nó nghĩ rằng thẳng thừng sẽ chém một nhát dao lên nếu câu trả lời chẳng phải là không.

"Không có cơ hội nào đâu." Đấy chẳng phải do may.

Xong xuôi, Hà đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu. Nhưng rồi cũng lại cúi người xuống, tay chống lên đầu gối. Cũng cứ là như cũ, hai mắt chưa thôi nhìn biểu hiện của Thư:

"Lên phòng ngủ đi. Không uống rượu nữa."

Khác hẳn với sự bướng bỉnh khi nãy, Thư giờ nghe lời Hà ngay. Cứ gật gù theo bất kỳ chỉ dẫn nào của cô bạn, con bé từ từ đứng dậy, lại tiếp tục thở đều. Hoàn toàn đến mức tưởng như không có cái chớp mắt nào, Hà nhìn theo Thư. Chỉ giật mình khi nghe tiếng động cơ xe đột ngột ở trước cửa nhà. Tuy chân vẫn đứng tại căn bếp hẹp, nhưng mắt cả hai đứa đều trông ra bên ngoài.

"Chị Thư?"


Bỗng dưng trở về không báo trước, Huyền Anh ngạc nhiên nhìn thấy cả Hiếu cùng lão Hùng. Đổi lại, họ cũng không ngờ con bé này sẽ ở đây. Dấy lên trong lòng lúc bấy giờ là, liệu Hiếu có nhớ cô gái này không?

"Cũng quen biết con Thư à?"

Bấy giờ, Hà với Thư chậm rãi bước trở lên lại nhà trước. Bên tai nghe tiếng lão Hùng hỏi Huyền Anh. Như tôi đã nói, khuôn mặt lão rất bặm trợn. Và đây là lần đầu tiên, Huyền Anh gặp gỡ ông trùm của chốn này. Nhưng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Duy nhất Huyền Anh không thấy lão ta đáng sợ. Bởi nó làm một chuyện khiến cả hai đứa trẻ kia, lẫn Hiếu và tôi ngạc nhiên. Không những không trả lời lại, Huyền Anh chạy ngang qua lưng lão một khi tháy Thư với Hà đã đi lên từ phía sau. Miệng mồm cũng đâu có dè chừng chi.

Đập vào mắt Huyền Anh là những vết thâm tím trên người Thư. "Chị bị làm sao thế này?"

Con bé kia đáp ngay, "Ẩu đả thôi."

Thư giấu nhẹm nguyên do mà cũng không ai nói cho Huyền Anh biết. Lúc này, Hà chỉnh trang, kéo áo lại giúp cô bạn mình. Khi đấy, đôi bàn tay nó cũng lướt qua cổ Thư, lại xoa nắn một chốc, rồi mới thu hẳn về bản thân.

"Mày sẽ không xức thuốc đâu?" Hà hỏi tuy đã biết sẵn câu trả lời. Vì đối với chuyện này, Thư cũng rất thản nhiên tương tự cô bạn thân mà thôi. Lũ chúng nó đều không coi trọng sức khỏe hay tình trạng thể chất bản thân.

"Sao không chứ?" Huyền Anh nói, mà vết thương trên cổ nó cũng là lời phản nghịch lại. "Chị phải nghỉ ngơi, xức thuốc vào... Cũng không được uống rượu bia nữa."

Có người ủng hộ, Hà hất cằm. Đối lập, Thư buông tiếng thở dài. Đột nhiên từ trên trời rơi xuống một kẻ phiền nhiễu lo lắng cho đứa trẻ.

"Rồi rồi." Thư đành chịu.

Ngũ quan Huyền Anh bừng sáng. Liền lanh lẹ kéo Thư lên phòng ngủ, chỉ thiếu điều vác luôn cả người lên... Huyền Anh không im lặng mà xoen xoét mồm. Giờ đây, Hà không nói gì cả, chỉ bên tai nghe tiếng cô gái kia dỗ ngọt bạn thân. Còn mình, tiến về phía hai người đàn ông.

"Thư đi nghỉ rồi." Hà đứng yên, với đôi bàn tay thả lỏng hai bên hông. "Cháu sẽ là người dọn thay."

Khác với dự đoán, lão Hùng lại đột nhiên nhếch môi mỉm cười. Đứng dậy khỏi sàn nhà, lão đi về phía cửa. Tiện tay ra hiệu cho Hà đi cùng mình. "Để thằng Hiếu dọn xong ngay."

Nó không thể chống lại lão. Cùng Hùng, con bé bước ra ngoài hiên nhà. Ngay từ đầu, cửa nhà Thư bên cạnh đã đóng kín. Xem ra, đúng là ông Thắng hay mợ Lan đều chẳng biết gì. Chỉ có lão đầu đảng này tường tận tất cả.

"Thằng đấy là ai?" Thấy Hà chưa trả lời ngay, lão ta ngay lập tức bồi thêm câu tiếp theo. "Đừng có giả bộ là mày không biết."

Hà hạ tầm mắt xuống khi đứng cạnh bên Hùng. Nó cũng nép và dựa vào cửa nhà, nghiêng một phần cơ thể. Tuy vậy, hai người nhìn không rời nhau.

"Anh Hiếu đã có va chạm với hắn rồi."

Hùng nói liền, sau khi hớp ngụm bia được cầm lấy bằng những ngón tay đầy sẹo dày đặc:

"Cái thằng bữa trước xuất hiện tại cổng vũ trường muốn đưa con Thư đi?"

Hà lẳng lặng gật đầu. Lẫn tôi và nó cùng biết, câu hỏi tiếp theo của ông Hùng sẽ là gì. Bấy giờ, lão châm một điếu khói xám, đồng thời cũng chìa bao thuốc về hướng con bé. Ánh mắt họ đan chèn lên nhau. Không vội vàng mà khắc nghiệt siết chặt. Những suy nghĩ chồng chéo đồng thuận trập trùng. Cẩn thận nhưng không ngần ngại, Hà nhấc bao thuốc khỏi tay lão trùm. Chỉ thấy đứa trẻ rút tiếp cây bút đã treo bên túi áo. Đối với hành động mờ ám đấy của Hà, lão Hùng quay mặt nhìn sang phía không người. Còn nó hí hoáy viết lên mặt trong của phần nắp đậy.

"Cháu có thể nói trước một lời không?" Đột nhiên, Hà lên tiếng tuy tay vẫn còn viết. Và thế là, con bé thấy Hùng liếc mắt nhìn mình. "Một lời khuyên chẳng hạn."

"Không."

Ánh mắt bấy giờ của Hùng đen kịt hơn cả khói, không thể đoán được lão nghĩ gì. Ớn lạnh sống lưng.

"Và mày cũng không được phép kể cho con Thư nghe." Lão ta nói với nó những lời Hà đã tỏ tường, sau khi bị cái nhìn sắc lạnh gắn lên. "Tao định sẽ làm kín kẽ thôi. Không để bọn chó xanh đánh hơi."

Chẳng hiểu sao lúc đấy, Hà đột nhiên lại hé miệng ra, tay chỉ nhanh sơ qua hàm răng của mình. Như hiểu ý con bé, lão Hùng cười tràng dài. "Cái đó thì lại hay."

Chỉ biết được đến thế, nhưng lời nói thôi thì không tháo gỡ được rối bời ở Hà. Đứa trẻ của tôi rất phức tạp. Nó không chỉ đơn thuần đau khổ hoặc mừng rỡ thôi. Mà là trộn lẫn, cùng phân vân. Cuối cùng, Hà nhìn lại lần nữa dòng chữ tay đã ghi. Cái gì dấy lên trong cơ thể nó giờ thì cũng đành im bặt. Bởi lão Hùng đã lấy lại bao thuốc của mình. Không cất lời hay tiếng động, sự trầm tĩnh đến độ đấy. Dẫu nhìn thấy lão trùm vừa có cái nhếch mép cười, xong xuôi, mới cất bao thuốc trở lại túi quần.

"Thằng Hiếu xong chưa?"

Nghe tiếng ông bô gọi, Hiếu lật đật chạy từ dưới bếp lên ngay. Đã không ai để ý, tất cả được dọn sạch trơn. Hai người đàn ông nhìn nhau trong phút chốc rồi kẻ trẻ bước theo lão già rời khỏi căn nhà. Vẫn tư thế ấy, Hà đứng câm lặng. Nó nhìn theo những vết mực chằng chịt biến mất khỏi tầm mắt, nhưng luôn hằn sâu trong tâm trí. Đứa trẻ của tôi đột ngột hít một hơi sâu khi xoay người nhìn lại gian nhà cũ kĩ, trống. Bấy giờ, có lẽ nó hơi lưỡng lự điều gì đó. Bởi tôi thấy Hà đứng yên một lúc lâu. Đôi bàn tay của nó được cho vào túi áo blouse. Và rồi, Hà cắn chặt răng lên môi. Tôi thấy con bé đột nhiên trở nên vội vã. Những đường nét trên mặt bất giác nhăn nhúm lại. Không thể miêu tả sự rối rắm bằng từ. Bắt đầu lúc này, giông tố thổi mạnh vào khu rừng, ảnh hưởng những tán cây. Tuy nhiên, Hà đủ sức chống chọi lại bão lốc. Nó đóng sầm, rồi khóa cửa lại. Tiếng lách cách đột ngột to rõ ràng. Tiếp đó, vẫn với thái độ gấp gáp, nó chạy nhanh trở lên xe. Lại một cú đóng sầm mạnh bạo. Chẳng ai kề bên Hà ngay lúc này. Nó có thể để mưa đổ ngay xuống cánh rừng, để rồi thấm đẫm vào lòng đất. Đến tận sau cũng không ai biết chuyện đã xảy ra. Lại lần nữa hít sâu, nhưng tiếp nối là thở dốc, Hà nắm chặt vô lăng. Vậy mà hai chân nó không cái nào chuyển động. Chúng mất hết cảm giác. Chỉ có cõi lòng Hà xáo động vô cùng. Luồng gió bão cuối cùng khiến con bé phát ra tiếng nấc, từ tận đáy lên tới cổ họng. Kéo theo, cơn mưa ở mi mắt tuôn trào. Nhiều, nhiều đến mức, tôi cảm thưởng những chồi non mới có thể mọc từ đấy mà lớn lên. Cứ hít sâu suốt nhưng nó nghẹn ngào, không có hơi. Khác với hơi thở chậm rãi mà mình đã chỉ cho người ta, Hà dùng cái gấp rút. Hồng hộc từng cơn khó khăn. Nước mắt thấm lên đầu lưỡi lúc này không có vị gì. Ngoài xót đến cồn cào. Sự dằn vặt thế mà không thể hồi ngược thời gian. Chẳng giống cuốn phim nó xem vài ngày trước, những thứ đã diễn ra chỉ có thể được sửa chữa ở tương lai. Hoặc hủy hoại hoàn toàn, cũng như thế ở ngày mai có bầu trời đen.

Lẩy bẩy đôi bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại. Nếu nó không làm bằng sắt thì Hà đã bóp nát được nó. Thắt nghẹn như tâm trí con bé lúc này. Giọt lệ nhỏ xuống màn hình hiện cuộc gọi đi. Bấy giờ, cơ thể con bé run bần bật. Không theo từng cơn từng hồi mà hỗn loạn khi bị cố gắng đè nén.

"Anh đây."

Tâm đã bắt máy. Tuy nhiên, Hà chỉ có thể đáp lại bằng tiếng thút thít. Ngay lập tức, giọng nói tại đầu dây kia liền theo thế trở nên lo lắng. Tâm thôi thúc con bé trả lời mình.

Mất một lúc sau, Hà mới nhả môi ra khỏi răng. "Anh đang ở đâu?"

"Anh đang ngồi với em gái anh, Duyên." Tâm đáp lại rất nhanh.

Vậy ra, đáng lẽ Hà không nên gọi đến. Con bé cứ thế mà đã làm phiền quãng thời gian anh em họ. Chỉ vì, một lần quá yếu ớt. Nó ghét chính mình vì sự dựa dẫm. Mặc dù nghe thấy Tâm giục giã gọi tên.

"Em muốn giết hắn, Tâm à."

Cuối cùng Hà cũng thốt ra lời đáng nguyền rủa. Câu nói khiến nó bị đày đọa xuống địa ngục. Vậy mà, chính bản thân lại vui mừng khi hình dung được khung cảnh đó tại ngay trước mắt.

"Em muốn giết hắn. Giết hắn chết đi. Giết hắn không còn tồn tại trên đời được nữa."

Giọng Tâm đổi khác ngay. Tức thì liền trấn an cô gái của mình.

"Em bình tĩnh lại đã." Tiếng nói của anh kéo đứa trẻ về bờ. "Nói với anh đi. Em chưa làm gì đúng không?"

"Em muốn giết hắn điên cuồng." Hà lặp lại ý định của mình, lại càng trầm trọng hơn. "Em chưa làm. Nhưng em rất muốn làm. Em muốn nhìn thấy xác chết của hắn, tím tái, thương tích đầy mình. Hắn phải chết trong đau đớn, Tâm à. Và đó là những gì phải trả giá."

"Em không được làm." Nói rồi, Tâm trở lại thái độ giục giã. "Em đang ở đâu?"

Bấy giờ, Hà liền nghe thấy âm thanh ghế kéo lê trên sàn nhà. Rồi bước chân chạy, kể cả tiếng gọi với theo của cô em gái. Đổi ngược lại, chàng trai kia vẫn thúc giục liên hồi:

"Em đang ở nhà cũ phải không? Đừng đi đâu cả."

Con bé cúi người, gật đầu lia lịa, dẫu Tâm không thấy được lúc này.

"Em đừng đi đâu cả." Anh chàng nhấn mạnh lại câu nói của mình. "Anh đến đấy ngay."

Anh sẽ đến dấy ngay. Bên tai con bé vẫn vọng lại giọng nói ấm áp dẫu Tâm đã tắt máy.

Giữa suy nghĩ đen tối và sự tốt đẹp ẩn sâu, cái nào sẽ được giữ lại, để chất chồng thành viện bảo tàng bên trong? Tâm thuyết phục nó đừng sa chân vào vũng lầy. Bất cứ khi nào, anh cũng sẽ cứu được Hà ra. Không bỏ rơi, buông lơi hay mặc kệ. Chỉ cần con bé tìm đến anh trước. Chỉ cần một cuộc gọi. Có thể xuất hiện như một người hùng để kéo nó về đúng với sự thiện lương. Trái khoáy là chỉ thế tại thời điểm này. Vì tôi biết Hà là người thế nào. Tường tận cách con bé đã từng thống trị bầy quỷ dữ. Chỉ là đột nhiên nó muốn trở nên lương thiện, chứ thật ra chẳng quan tâm việc ác tồi tệ đến mức nào. Nhất là khi mày tổn thương bọn tao trước.

Một tuần sau, xe cấp cứu đưa một nam thanh niên đến bệnh viện. Võ Gia Bảo, ANND(*) năm 3. Tình trạng? Hôn mê. Nhiều thương tích trên cơ thể. Dự đoán là bị đánh, đấm bằng tay hoặc gậy gộc. Có hai chiếc răng bị mất. Khi phát hiện, ngoài máu ra thì còn có nước tiểu dính đầy người. Còn một vết thương mở bên cánh tay, đang dần lành. Nghi vấn? Ẩu đả trong phòng tắm chung tại ký túc xá học viện Công An Nhân Dân, quận 12. Không có nhân chứng.

Còn bạn? Bạn nghĩ chuyện gì đã xảy ra?

(*) ANND: viết tắt cho An ninh nhân dân.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận