16.
Cho dù mọi chuyện có tồi tệ đến mức nào,
thì mặt trời vẫn lên vào ngày tiếp theo.
Thấm nhuần điều này từ thuở còn chỉ là quả trứng, chưa được thành hình. Rằng vũ trụ không đứng lại hay thay đổi chỉ vì một kẻ. Vạn vật đông đúc cũng chỉ là trăm ngàn hạt cát giữa sự bao la. Thế là, chẳng có gì quan trọng. Nhất là cảm xúc, thứ thoáng qua, nhất thời mà lại có thể nhấn chìm mạng người.
Sáng hôm sau, mặt trời vẫn lên, nắng vẫn chói gay gắt, nóng bỏng.
Nếu muốn thì mưa vẫn cứ rơi, không ngại làm ướt vai kẻ nào. Luôn hình dung mưa và nắng là những kẻ độc tài khốn nạn. Chúng đua nhau trải sự bỏng rát hoặc ẩm ướt lên muôn loài, chẳng quan tâm bất kỳ ai cảm nhận gì. Tiếng chim ríu rít trong bụi cây khi nắng tới là hân hoan nhưng với loài dơi hay cú vọ thì đấy là bất hạnh. Ngược lại, mầm cây vươn xanh nhờ mưa mát, nhưng những ổ côn trùng sợ hãi vì ngập ngụa. Rốt cục, những kẻ trên trời đâu hẳn quan tâm đến thứ nhỏ bé. Chỉ là, chúng đang giả dối. Những kẻ đạo đức giả.
Tôi là một cánh chim. Một con chim sáo ngày nay mai đó. Một con chim sáo sổ lồng,
tuy vậy, thứ tôi căm ghét nhất là thiên nhiên.
Hà đã thức dậy, vẫn ngồi trên giường im lặng. Dẫu cho nắng ngoài kia nhảy múa, con bé không hề chuyển động. Nó như kẻ bình thản dạo bước trong con đường tối, nơi những con quái vật thường hay trú ngụ. Tuyệt nhiên, Hà không bao giờ cảm thấy sợ hãi. Càng lúc càng tiến vào sâu hơn, với đôi tay chắp sau lưng. Bóng đêm ôm ấp lấy đứa trẻ. Cuối cùng, sau một lúc lâu, Hà mới chịu đứng dậy. Bước chân con bé đặt xuống sàn nhà nhẹ hẫng, dường như không có cảm nhận gì. Trên khuôn mặt tĩnh lặng, ngáp dài ngái ngủ. Cứ thế, nó thản nhiên đi xuống dưới nhà, cùng với chiếc giỏ xách trên vai. Tay cầm cốc cà phê, đầu lưỡi liếm lên đôi khô khốc, nứt nẻ. Tự nó thấy nhạt nhẽo. Và đấy là, con bé đã quên tất cả mọi thứ diễn ra hôm qua. Không phải quên sự việc mà là cảm xúc. Bởi, kể cả khi nhìn thấy thằng em trai ở dưới nhà, khuôn mặt Hà vẫn không cảm xúc. Đứa trẻ của tôi lạnh lùng ngồi xuống một chiếc ghế ngẫu nhiên tại quầy bếp, đặt cốc cà phê trên bàn. Suốt quá trình im lặng, chẳng nói gì.
"Chị hai, chuyện hôm qua..."
Hà đang ngẩng lên nhìn Phương, cái cách mà ánh mắt nó đang dùng: không cảm xúc, chán nản, trống rỗng. Nhạt thếch. Tôi hiểu ra được ngay tức thì, vì đó là cách bản thân đối diện với mặt trời.
"Chuyện hôm qua, em biết mình đã nói rất nhiều."
Rỗng ruột, không có gì nán lại... Chúng tôi đóng trái tim mình lại khỏi cả thế giới.
"Có nhiều lời em nói là do nghĩ gì nói đó, nên... nó có thể làm chị tổn thương."
Có bao giờ, bạn chìm mình xuống dưới đáy nước sâu vô tận? Khi đấy, nhận ra xung quanh chẳng có gì ngoài ẩm ướt. Sự lơ lửng trôi nổi kỳ lạ sẽ khiến bạn hòa dần mình. Không còn đọng lại hay nghe thấy gì. Bởi lẽ, tương tự như chân không, chất lỏng không truyền âm thanh. Sẽ không ai chạm đến được.
"Nên nếu có thì, em xin lỗi."
Hà nhấp một chút cà phê. Rồi nó nhìn lại cậu em trai. Bấy giờ khuôn mặt Phương rất đa sắc thái. Nó là một hỗn tạp đan xen giữa có lỗi, trông ngóng, kiên quyết, chân thành và... khát khao.
"Nhưng mà, em chỉ muốn biết sự thật."
Đây chính là sự kiên quyết. Rốt cục thằng nhóc cũng không từ bỏ. Nó khao khát muốn biết sự thật đằng sau câu chuyện đó. Thằng bé muốn được biết tất cả về kẻ trước mặt.
"Nên chị chỉ cần nói em nghe sự thật thôi."
Con chị liếc mắt nhìn lên, ở phía trước, Phương đang chồm đến gần. "Em sẽ lắng nghe nó. Chỉ cần là chị không nói dối em."
Sau khi nói hết những gì canh cánh trong lòng, Phương im lặng. Có vẻ như, thằng nhóc chờ đợi xem chị mình phản ứng thế nào. Và với Hà thì, những lời nói lúc này đã không còn ý nghĩa. Kẻ nào đòi hỏi sự thật khi những ngôi sao đã rụng rơi đều là lũ ngu ngốc. Quá khứ không thể nôn ra những thứ mà mình đã nuốt chửng và thời gian là dòng chảy một chiều. Nếu thằng bé ưa thích sự thật đến thế, Phương nên đắm chìm mãi vào những cái gương. Bởi chúng không bao giờ nói dối.
"Tao đã nói ngày hôm qua rồi."
Hà cố định chiếc cốc cà phê giữa hai tay. Thứ đó lạnh ngắt. "Tao không có bắt nạt con bé đó."
Biểu cảm trên khuôn mặt thằng bé cho tôi biết nó không tin. Trong vô thức, răng Phương cắn nhẹ lên môi, rồi mắt thì lại trừng trừng, chậm rãi quan sát cô chị. Hai cánh tay rắn chắc của thằng bé nhấc khỏi bàn bếp, khoanh lại trước ngực. Rồi nó vuốt khuôn mặt mình, tiếp theo là tiếng thở mạnh khỏi lồng ngực:
"Thôi được. Em tin chị. Nếu chị đã nói vậy, thì em tin chị."
Hà gật đầu, "Miễn cưỡng đấy." rồi, nó nói trong khi tay cắn một mẩu bánh mì, nhai nhai trong miệng. "Mày có chắc là mày tin tao không?"
"Em được định là phải tin lời chị chứ."
Khi nghe thấy câu nói đó, cô chị bất giác giật mình. Cặp lông mày nó nhăn lại. Ngay lập tức, đôi mắt eo hẹp nhướng lên sau tròng kính dày. Lúc này, cổ họng Hà khô khốc, nghẹn ứ. Vô tình thế nào, răng cũng ngừng nhai.
"Hôm qua, em cũng đã sai khi nghe lời người khác mà trở về trách móc chị. Đáng lý ra, dù thế nào, em cũng nên là người tin chị đầu tiên."
Đến nước này thì Hà tự động mím môi. Không ai có thể biết ngoài tôi rằng bên trong rỗng tuếch của con bé vừa bị đâm một lỗ thủng. Càng khiến nhạt thếch và vô vị hơn. Đồng thời, lại thấy đau đớn đến mức không thể thở. Như tất cả mọi thứ đã ném qua khung cửa kính, vỡ toang. Hà thấy những mảnh miểng chai dưới chân mình, và rồi ánh sáng rọi vào.
"Em tin chị. Nếu chị hai nói không làm thì nhất định là không. Chị đâu có nói dối em, nhỉ?"
Nhưng không sao, bức tường nội tâm của con bé được dựng bằng kẽm gai, rào chông. Chỉ là một viên gạch ném banh cửa sổ một lúc. Nó có thể sửa chữa lại được. Chấn động trong chốc lát.
Trở lại với sự lãnh đạm đến từ sâu thẳm trong tâm trí, Hà nói với cậu em:
"Trong bức hình ấy có bốn người." Từng từ rất chậm rãi. "Mày có muốn hỏi hết tất cả bọn họ xem chuyện gì đã xảy ra không?"
Ngay lập tức, Phương ngạc nhiên, "Được hả chị? Như vậy không phiền phức lắm sao?"
"Thật ra là có phiền phức." Hà uống nốt chỗ cà phê còn sót lại trong cốc. "Nhưng, nếu như mày muốn, tao có thể... cho mày đối chất với tất cả mọi người, về sự thật."
"Em..." Thằng bé khá phân vân.
Tuy nhiên, cuối cùng, như tôi hay con bé đều biết rõ, nó sẽ không từ chối. Bởi lẽ, sự thật đúng là phải được kiểm chứng, phải được lắng nghe từ tất cả khía cạnh. Cho dù có những cái dường như hơi quá sắc nhọn. "Nếu chị đã nói vậy, em muốn thật."
Đúng y như dự đoán, đứa trẻ của tôi liếm môi. "Tao hiểu rồi."
"Vậy là em nên lên trường hỏi anh Phúc và bà Thư ạ?"
Hà lắc đầu, "Mày hỏi vậy có trời sập tụi nó mới trả lời cho mày.", phản bác ý kiến của thằng bé. Không biết có phải thói quen không hay sự vô thức, Hà gõ đầu móng tay trên bàn gỗ vài nhịp. Rồi nó nhìn lên Phương.
"Tao sẽ hẹn tất cả một buổi đến nhà để cùng nói chuyện. Sẽ có cả Ân."
Thoáng thấy thằng bé mới vội vàng nở hé môi cười, "Nhưng...", liền bị Hà làm cho ngắt quãng. Ngay lập tức, Phương ngơ ngác: "Nhưng sao ạ chị hai?"
"Mày cũng phải đưa được cái người đã nói với mày những chuyện này đến."
Một cuộc đối chất trọn vẹn, đủ mắt đủ tay. Không ai có thể dối trá. Không ai có thể đổi trắng thay đen. Như một đứa trẻ ngây ngô, ngay lập tức, thằng bé đồng ý. Có lẽ là sự tin tưởng cũng như ngu ngốc đã đánh lừa thằng bé. Nó đâu biết mình đang bước vào đâu, nơi những nhành dây leo gai chằng chịt. Một khu rừng độc, vốn đang ngủ im lìm.
"Vậy khi nào mời được thì nói tao."
Xong chuyện, và cả thằng bé trước mặt cũng hài lòng, Hà lại cúi mặt ăn nốt thức ăn trong đĩa.
Bên ngoài vườn lúc này, nắng ấm đã trải khắp nơi. Hôm nay là một ngày đặc biệt đẹp, trong xanh. Bầu trời rất cao và có màu lam nhạt, với những dải bông gòn trắng bồng bềnh. Sẽ không có mưa ngày hôm nay. Lũ chim trong trứng có thể yên tâm mà lớn. Khi chúng nở, nhất định sẽ thấy được điều uy nghi nhất của tạo hóa.
"Hà ơi... Ế ế ế!"
Bỗng dưng, từ ngoài cổng có tiếng hét đột ngột phá tan không gian tĩnh lặng. Âm thanh đó rất to, làm tôi giật cả mình, khiến bầy chim trong bụi xôn xao. Các cành cây lúc này ngay lập tức muôn loài nháo nhào, đổ xô đến xem. Tiếp theo đó là một tràng(*) la mắng, quát nạt lớn tiếng. Hai đứa trẻ trong nhà liền nhận ra giọng nói đó. Giờ chúng mới lật đật ra xem, trong khi Lu đã sẵn ngoài sân. Như mọi lần, Lu không thể sủa. Dẫu vậy, chẳng có gì cản được Lu canh nhà. Tuy vốn là một con vật hiền lành, nhưng khi đối đầu với kẻ địch, chỉ có hèn nhát mới lùi bước. Mà Lu thì là kẻ dũng cảm nhất tôi từng biết. Nhớ khi nào Hà đưa nó trở về nhà, lúc đấy, Lu vẫn chưa được đặt tên. Đau đớn tại tim cả lưỡi, một con vật bị phản bội bởi chính chủ nhân của mình. Mọi con chó đều mong muốn có con người bầu bạn cho đến khi họ cắt lưỡi, đập đầu và nấu chín chúng. Quãng thời gian đầu, Lu với Hà cứ như tôi và bầy chim trên cùng một cái cây. Không đá động gì đến nhau, ngoài việc con bé cố gắng chăm sóc con chó đầu tiên mình có một cách chu đáo. Hà không sợ gì Lu. Nó cũng không nản lòng. Không biết Lu xem mình là gì nhưng đối với con bé, Lu vẫn là một chú chó cưng, bầu bạn mỗi khi trời trở buồn bã. Chỉ khác cho đến khi thằng nhóc đến, Hà không đặt tên cho Lu. Thật chán chường khi con người nghĩ rằng đấy là kỳ lạ và vô tâm. Nhưng, với động vật mà nói, hoặc tôi, trực tiếp, đấy là điều tự nhiên nhất.
Không có con vật nào cần tên. Tôi, Lu, lũ chim, côn trùng, những con mèo hoang nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà kia... Chúng tôi không gọi nhau bằng tên lẫn cũng không bao giờ đặt nhau những cái tên.
Chúng tôi không cần tên khi biết chính mình và kẻ kia thực sự là ai.
Chúng tôi không cần một cái tên gọi để định nghĩa hay khóa chặt bản thân.
Thật nực cười, phải có một lý do gì đó mà loài người luôn cố gắng đặt tên cho chúng tôi. Tôi băn khoăn thắc mắc rằng Lu nghĩ gì về cái tên thằng bé đặt cho mình.
Trừng mắt lại với kẻ đối diện, hàm răng đang nghiến chặt với nhau nhe ra. Bây giờ, Lu hung dữ hơn bao giờ hết. Chú chó dũng cảm đứng bằng bốn chân, chỉ có thể gầm gừ đe dọa. Kẻ đứng bên ngoài đã sợ hãi. Cô ta không dám bước vào. Tuy rằng không bộc lộ ra, nhưng khi đối mặt với Lu, toàn cơ thể liền trở nên dè chừng. Thấp thỏm, lo âu, cố gắng quát lại vài câu vô nghĩa. Thư dù biết Lu sẽ không đi nhưng nó không chịu chỉ đứng yên.
Bấy giờ, Phương với Hà đã theo nhau đi ra cổng. Vô cùng bất ngờ, thằng bé chưa từng nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra. Vẫn như cũ, cho đến khi Hà tiến đến giữ mình lại, Lu mới thôi hăm he Thư.
"Ủa bà chằn..." Phương ngơ ngác. Ngay lập tức, nó hỏi Thư. "Ủa bà cũng sợ chó nữa hả?"
Đốp chát lại ngay là giọng của Thư vang lên, dè chừng bước đến bên cổng:
(*) tràng: từ ngữ địa phương, chuỗi âm thanh phát ra liên tục
"Tao không có sợ! Tại nó xồ ra chứ bộ!"
Thằng nhóc đáp lại với giọng khanh khách cười, "Sợ thì nói đại đi! Bà chằn sợ chó!"
"Không có sợ nha...!" Vừa định phản biện lại thì bất ngờ Thư la toáng lên. Vì Lu vừa chồm đến phía nó, bất ngờ hung hăng hơn. "Con Hà giữ chắc vô coi!"
Phía còn lại, Hà cuộn chặt sợi dây vào tay. Cứ thế con bé kiềm lực, kéo Lu lại. Nó không mở miệng trấn an con vật, tuy nhiên, xem ra cũng không có tác dụng gì.
"Mày... hôm qua lại đi nhậu với ông Hiếu chớ gì?" Đứa trẻ của tôi cố gắng giữ chặt con chó. Nó kéo căng sợi dây nối liền với chiếc vòng cổ, chân bước sang chỗ cậu em. "Cầm coi."
Đến đây, Phương mới lật đật nắm lấy sợi dây trong tay chị hai. Vì khỏe hơn nên thằng bé đã giữ được Lu ngay. Khi kéo con vật về đến dưới chân mình, cậu em liền ngồi xuống để ôm giữ nó lại, đồng thời trấn an con chó. Khi đấy Hà mới tiến đến chỗ Thư, coi như là chắn giữa sự phẫn nộ của con chó lên trên kẻ đã ăn thịt đồng loại nó. Với đôi mắt dè chừng, Thư cuối cùng cũng bước qua cánh cổng đen. Rồi cứ thế, nó và con Lu, bốn mắt hằm hè nhau.
"Đưa Lu lên phòng tao đi."
Dù vâng lời chị hai, thằng bé vẫn không quên ghẹo Thư thêm một câu bà-chằn-sợ-chó, trong khi tay ẵm Lu rời đi. Thư có đốp chát cãi lại, nhưng hai chân vẫn đứng trên mặt đất. Hai đứa con gái để thằng nhóc đi khuất bóng, lúc Hà khóa cửa lại. Cả sân vườn sau cơn ồn ào giờ mới tĩnh lặng lại. Trái khoáy thay cho kẻ ghét tiếng ồn, tính ra, Hà hiếm hoi lắm mới có được những phút bình yên. Rồi một lúc ít lâu sau, cả hai quay trở vào nhà. Thư quẳng đôi giày cao gót bừa bộn trên kệ để, rồi đặt bịch chứa hộp xốp thức ăn lên quầy bếp. Ở bên cạnh, Hà vừa lấy ly nước lọc cũng ngồi xuống, kéo cái bọc sang trước mặt mình.
"Cái gì đây?"
Thư trả lời ngay, "Hột vịt lộn. Tự nhiên sáng nay thèm nên mua qua cho mày luôn nè." rồi nó lẹ tay nhặt lấy một trong năm. Hà cũng chạm tay vào một quả, còn rất nóng.
Lúc này, Phương đã xuống nhà dưới, sau khi đã đưa Lu vào phòng Hà.
"Bà làm cái gì mà Lu phản ứng dữ vậy?" Cái mồm của thằng bé đi trước bước chân.
Ngược lại, Thư bĩu môi. "Chưa kịp làm gì luôn á..."
Tay con bé đang bốc quả trứng. "Tao mới vừa đến là nó đã sồn sồn lên rồi!"
Rồi nó ra hiệu cho thằng bé lấy cái tô trong tủ giùm.
Tay thì lấy, miệng thằng bé vẫn lia lịa đáp lời, "Điêu. Bà phải làm gì đó thì Lu mới dữ như vậy. Lu đó giờ hiền khô hà. Lần đầu tiên tôi gặp nó thì cũng đâu có như vậy đâu."
"Ai mà biết!" Thư cáu gắt nói đại. Lúc này, nó trút hết phần nước ối bên trong quả trứng vào cái tô. Xong xuôi, đổi lại, tiếp tục lột vỏ. Những mảnh vụn cứ thế bỏ lại vào bọc ni lông.
Ở bên cạnh Hà cũng đang tương tự bóc một quả khác. "Ăn thịt chó thì bị chó ghét đúng rồi."
Ngay lập tức, thằng nhóc con trước mặt hai đứa con gái ngạc nhiên:
"Cái gì? Bà ăn thịt chó hả bà Thư?"
Đối với biểu cảm nửa hốt hoảng nửa có hơi tức giận của thằng bé, Thư gay gắt đốp chát lại:
"Thì sao chứ?" Con bé mặc áo rồng phụng cau có. "Mày làm như tao ăn thịt người ấy."
Hà liếc mắt nhìn Thư bĩu môi, khi tay vẫn còn lột quả trứng hột vịt lộn.
"Man rợ quá à!" Thằng nhóc cảm thán. "Con chó nó dễ thương thế mà. Nó còn là thú nuôi nữa. Là bạn. Vậy mà bà ăn nó hả?"
Giờ thì Hà nhìn lên thằng em trai. Trước mặt con bé, hai kẻ to mồm cãi nhau:
"Nó cũng là con vật thôi." Thư đã lột xong quả trong tay mình, nó đặt thành phẩm vào tô. Rồi cũng nhấc cả cái tô lên, đưa đến trước mặt thằng bé. "Ăn không?"
Trong phút chốc, Phương đã định nhận lấy. Đó là một quả trứng, như bao quả trứng bình thường khác, dự định sẽ nở thành một chú chim. Tương tự giống miếng thịt bò hay heo, chúng đều đã từng sống. Những sinh vật thấp kém hơn loài người, dù có cuộc đời như thế nào thì số mệnh đã sắp đặt là vậy. Một khi nằm dưới chân của kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn thì chỉ có thể chấp nhận trở thành kẻ bị dày xé.
Cái phút giây ấy, tuy tay đã chạm vào cái tô, nhưng thằng nhóc khựng lại. Nó hiểu ý của Thư.
Chỉ thấy con bé nhếch môi cười, cùng nháy mắt trái: "Mày hiểu ý tao rồi đấy."
Bấy giờ, Hà đã lột xong quả trứng mình chọn. Nó nhìn vật trong tay trong chốc lát, rồi đặt lại vào bịch nhựa, chứ không bỏ vào tô. Chẳng hề gì, con bé tiếp tục bắt đầu với quả thứ hai.
Không còn lời nào để nói, thằng nhóc em đành chịu thua. Nó khoanh tay lại trước ngực. Cứ thế nhìn Thư với tay lấy rồi mở bịch muối tiêu đổ ra hộp xốp. Phương hỏi khi đứa con gái kia đang vắt chanh vào đấy:
"Xem ra bà khỏe rồi nhỉ? Thầy Phú hỏi bà suốt. Thế hôm nay có định đi học không?"
"Ăn xong rồi tính." Thư thản nhiên trả lời. Nó đang trộn thêm ớt vào. "Tiết hai mới có môn."
Hiện tại, Hà đã lột xong luôn quả thứ hai. Với quả này, nó bỏ vào cái tô của Thư. Giờ thì trong bọc còn hai quả, với một thành phẩm khi nãy. Hà nhặt tiếp quả trứng lên.
"À..." Bất chợt, thằng nhóc ồ lên. Hình như nó vừa nhớ ra chuyện gì. "Mi có hỏi về bà đấy?"
Đối diện lại, Thư nhăn mặt. Nó vừa nói vừa nhai lấy một miếng: "Hỏi gì tao cơ?"
"Cả chị hai nữa." Cái này thì không làm Hà ngạc nhiên. Bởi lẽ, như ta đã biết, con bé đã nghe từ Phúc trước rồi. "Mi nói là muốn gặp riêng chị đấy."
"Tao biết rồi." Hà gật đầu, tay vẫn bóc vỏ trứng. Quả này con bé dành cho mình, nên nó để vào cái đĩa thức ăn sáng hồi nãy, ở trước mặt. "Phúc nói tao rồi."
"À cái vụ đấy à." Thư hùa theo, tay chấm miếng trứng với hỗn hợp muối tiêu-chanh-ớt. "Thế thì chọn một ngày lẹ thôi. Có gì đâu phải xoắn."
Đúng vậy nhỉ, hai đứa trẻ còn lại gật gù. Cũng không phải chuyện gì quá quan trọng dâu? Đến đây thì Phương nhìn sang cô chị gái. Ngược lại với ánh mắt đó, con bé chỉ mím môi. Rồi nó nhắc nhở cậu em trai:
"Mày nên đi học đi rồi đấy." Con bé hất đầu về phía chiếc đồng hồ treo tường. "Trễ giờ rồi."
Thằng nhóc đáp ngay, "Dạ. Em đi liền giờ nè. À mà bà Thư..."
"Cái mẹ gì?" Thư khó chịu đáp lời.
"SS nghĩa là gì?"
Thư không trả lời liền ngay tức khắc. Chỉ thấy cặp lông mày của Hà đánh lên trong phút chốc, rồi cả hai đứa trẻ quay sang nhìn Thư. Lúc này, ánh mắt đổ dồn vô nó. Mà khuôn mặt Thư vẫn thản nhiên. Nó đang nhai trứng, nhồm nhoàm, nhóp nhép. Ngon lành và say sưa. Nuốt rồi, Thư mới lên tiếng:
"Southside." (Miền Nam). Nói rồi, con bé tiếp tục ăn thêm một miếng khác.
Một câu trả lời thích hợp, thỏa đáng. Phương muốn hỏi về ý nghĩa dòng chữ đằng sau bức ảnh hôm qua, SS 14/12/2015. Thì có gì đâu, nó chỉ có nghĩa là Miền Nam tổ quốc. Bởi lẽ, theo vị trí địa lý thì thành phố trung ương Nguyễn Tất Thành nằm ở miền nam Việt Nam. Dòng chữ ấy thể hiện vị trí chụp bức hình, một ngôi trường làng nhỏ của Sài Gòn, tại khu ổ Quận 4, vốn dĩ từ xưa đến nay.
Không có gì thắc mắc, thằng nhóc liền gật gù. Bấy giờ, đôi môi của nó mím lại với nhau. Trái ngược, tôi biết Hà đang âm thầm quan sát cậu em. Thư bên cạnh mình lúc này thì quá hồn nhiên. Nó chả hề gì ngoài món ngon trước mặt, mà cũng chả lộ ra sơ hở gì để bị bắt thóp. Đành vậy, Phương kéo chiếc balo sát lên vai. Đó tạm thời là một câu trả lời đủ thỏa mãn. Như thế, thằng bé hài lòng, chịu rời đi:
"Em đi học đây nhé, chị hai." Nó chào chị mình trước xong mới sang Thư. "Còn bà thì đến trường đi nha. Huynh trưởng gì nghỉ hoài."
"Kệ mẹ tao." Thư nhảy xuống cái ghế, chân lon ton đi đến cái tủ lạnh để lấy nước uống. Nó ngoái đầu trông theo thằng bé em, "Đi thì đi đi."
"Đi liền đây." Tuy Phương khó chịu đáp lại lời Thư nhưng đối với chị thì vẫn cứ dịu dàng. "Em đi nhé, chị hai."
Không chuyển động gì ngoài xoay nửa thân trên, Hà gật đầu để đáp lời thằng bé. Rồi, hai đứa con gái nhìn Phương nhanh nhẹn rời đi trước. Khi cánh cửa đen được đóng lại, Hà mới trở về với quả trứng còn sót tại cái bịch nhựa. Quả trứng cuối cùng, bên cạnh xác chết đã thành hình.
Bấy giờ, thay vì nhặt quả trứng lên, con bé đã nhặt cái con chim chưa được mở mắt chào đời mà đã bị nấu chín. Vốn hột vịt lộn chính là món ăn mà người ta nấu chín bào thai của lũ vịt nhỏ bé thành món ngon, nhưng con trong tay Hà đã không chỉ là một phôi. Đến mức, có thể nhìn thấy được phần đầu, cặp cánh, hai cái chân, và... Con bé thản nhiên tách phần dạ dày ra, vốn được nối với cơ thể bé nhỏ đấy là đường ống ruột. Không cảm xúc gì, Hà bỏ nó vào miệng. Vô vị.
"Con đấy không ăn được à?" Thư trở lại ngồi bên cạnh cô bạn, với bình nước lạnh trong tay. Lúc này, con bé bên cạnh đủ nhìn thấy cái xác chết tí xíu nằm giữa đôi bàn tay cô bạn đã đủ lông đủ cánh. Thường thì có một chút lông cũng sẽ không làm khó Thư, nhưng mà, có vẻ như cái đầu đang nhắm mắt là điểm giới hạn.
"Con này lớn quá rồi." Tôi thấy Hà dùng muỗng xắn cái đầu rồi bỏ vào miệng. Chốc lát, nó nhả ra ngay, nhặt mấy miếng lông từ miệng để vào bịch. Chắc chỉ muốn thử một chút.
"Không ăn được thì bỏ đi."
Không để ý gì đến cô bạn ở bên cạnh, Thư tiếp tục ăn phần của mình, kèm theo một nhúm rau răm. Bấy giờ, Hà không nói gì cả. Tuy vậy, nó cũng không bỏ con vật trở lại vào bọc hay sọt rác. Thân xác bất động nhỏ bé ấy vẫn nằm trong tay Hà. Sự im lặng bao trùm không khiến ngột ngạt. Ánh nhìn của con bé lúc này không xoay chuyển, chỉ dán lên xác con chim. Và rồi, với đầu móng tay cái, Hà găm nó lên cơ thể trước mắt, phần ngực, rồi cứ thế...
"Tao xé toạc nó ra rồi."
Chỉ thấy Hà lẳng lặng nói, với câu từ được tuôn ra nhẹ tưng và rỗng tuếch. Ở giữa đôi bàn tay nó, lồng ngực con vật đã bị xé ra làm hai. Lôi hết lục phủ ngũ tạng ra, có thể thấy được ống ruột, dạ dày và một phần gì khá trắng, có lẽ là phổi. Thư nhìn sang thì Hà nheo đôi mắt vẫn dán ở con chim. Nó đã xé cái bào thai thành hình này ra làm hai, bằng chính tay mình, theo ý mình muốn. Khi thực hiện điều này, Hà không cảm thấy gì cả. Chẳng những không một chút cảm xúc hay dẫu chỉ là sự tê liệt, tất cả ở trong con bé bấy giờ là sự trống rỗng tột cùng. Không sợ hãi, kinh tởm hay thương cảm. Nước mắt và nếp nhăn đều đồng thời chẳng xuất hiện. Dù gì cũng không biết đau đớn.
Thư trề môi, "Cái con biến thái này."
Chẳng đáp lại cô bạn, Hà lạnh lùng tiếp tục vạch xác chết tại tay mình, phô bày nội tạng bên trong rõ hơn thêm nữa. Đến giờ phút này, mười đầu ngón tay của nó đang cảm nhận thực thụ có một thứ đang bị dày xé, hủy hoại. Cảm giác thật khác với việc dùng dao chẻ dọc một con đỉa. Tận tay xé toạc ra làm hai là một thứ vượt trội hơn. Không kích thích hơn mà lại trống rỗng lạ lẫm. Hà chưa bao giờ tự nhận mình là người tốt, hay thậm chí là một thiên thần- bậc lương y như từ mẫu, như những kẻ ngoài kia vẫn ca ngợi. Bấy giờ, nó bấu chặt đầu ngón tay xuống phần giữa ngực, chếch bên trái của con chim. Có gì đó bị vỡ. Thứ đó bắn một chất dịch bùi nhùi, không hình thù lên đầu ngón tay con bé. Nó đã bóp nát một phần nội tạng gì đó. Phần động mạch bên cạnh cũng theo đó mà bị đứt ra. Cứ như vậy, con chim trong tay nó đã nát bấy nhầy.
Vậy mà, Hà không cảm thấy gì cả, rỗng tuếch hoàn toàn bên trong nó. Ngoài màu đỏ thẫm còn vương.
Sách là thứ tôi yêu thích nhất trên đời. Từ những tập thơ trữ tình đến các cuốn tiểu thuyết trinh thám, kinh dị. Chỉ trích tôi rằng bản thân cứ mộng mơ những điều ảo, nhưng sách chính là thứ khiến ta nhìn sâu hơn cách thế giới vận hành. Vốn chán ngán với những điều nhỏ nhặt, tầm thường... mình chọn cách nghiền ngẫm vào chốn mà mọi giấc mơ đều cởi mở. Nơi có hoa hồng bảy sắc hoặc nắng trắng tinh. Nơi màn đêm là ngọt ngào, dịu êm. Nơi những ngôi sao trò chuyện cùng bầu mây trắng. Nơi gió thổi cùng bụi tiên lấp lánh.
Mỗi khi được chạm tay vào quyển sách, lòng tôi hân hoan hơn cả lúc cầm nắm chiếc váy mới. Mùi hương từ những trang giấy ố vàng quyến rũ, mặc kệ bất kỳ vẻ đẹp mỹ miều nào. Hơn cả những thứ trang sức đắt tiền mà ba đã mua cho. Những lúc vui hay buồn, tôi đều tìm đến những cuốn sách. Và chúng kéo tôi dậy bất cứ khi nào mình vấp ngã. Bởi mỗi lúc trải ánh mắt lên từng dòng chữ đen, tôi liền nghĩ mình đang bay. Đến mọi chân trời, không có giới hạn. Nỗi niềm đam mê dành cho thế giới muôn màu muôn vẻ không chỉ khiến hạnh phúc nảy mầm mà còn khơi gợi một mặt xấu trong tôi. Tôi nghĩ nó là duy nhất, vì bản thân không bao giờ căm ghét điều nào hơn thế. Là tiền bạc cùng quyền lực. Những câu từ như: "Tiền bạc mua được hạnh phúc." hay thậm chí cố gắng tỏ ra khôn ngoan như "tiền bạc không mua được hạnh phúc nhưng nếu không có tiền xây dựng hạnh phúc..." đều là những điều khiến tôi thành kẻ xấu xa. Một kẻ xấu xa đầy lòng yêu thương. Mặc kệ bị đánh giá là thoát ly thực tế, bởi những người sáo rỗng chẳng biết dòng chữ đen bên dưới lớp váy của mình. Tôi không thoát ly thực tế mà thật sự đã vượt qua lằn ranh vốn chẳng ai có thể, từ rất sớm. Nhờ sách vở và ba dẫn mình đi, tôi biết điều gì nằm ở phía bên kia. Trong một thế giới mà tất cả mọi người đều mù lòa, thì kẻ mắt sáng lại mới là kẻ bị phán xét nhiều nhất. Như người ta đã từng lầm tường trái đất vốn bằng phẳng, rằng nếu đi quá xa đại dương sẽ bị rơi xuống vực thẳm... Như người ta từng ngỡ rằng mặt trời xoay quanh trái đất, ngỡ rằng bầu trời đã là giới hạn.
Lúc nhỏ, ba từng nói với tôi rằng: "Có ba thứ mà đến kim cương không thể nào mua được."
Một là sự can đảm đến từ tận con tim. Như những người lính sẵn sàng chiến đấu vì Tổ Quốc.
Hai là thời gian đã trôi qua. Như lỗi lầm đã xảy đến, không thể cứu vãn lại được.
Và cuối cùng, là một người mà khiến mọi khoảnh khắc cuộc đời con đột nhiên trở nên quý giá.
Người khiến cuộc đời con chia làm hai phần: trước và sau khi người ấy xuất hiện. Hoặc khi người ấy rời đi.
Tôi gặp người mình thích trên một diễn đàn sách trên mạng xã hội. Không phải là trong những trò chơi trực tuyến hay ứng dụng kết bạn-ghép đôi, mà là cộng đồng chia sẻ những cuốn truyện với nhau. Tại đó, ngoài bàn luận sôi nổi về mọi chủ đề, ta còn thể lắng nghe những cuốn sách theo giọng đọc của những thành viên. Và, người tôi thích là giọng đọc nam khiến tâm hồn tôi mê mẩn nhất. Hôm ấy là một ngày rất bình thường, đột nhiên lại không còn bình thường nữa. Chỉ bằng một thao tác, không thể quay đầu được nữa. Vội vàng sa ngã như chú bướm mê mật hoa, anh truyền giai điệu của mình in hằn tâm trí tôi. Và rồi kể từ đó, trở nên thường xuyên vào mỗi buổi tối. Trước khi ngủ, tôi đều để chiếc điện thoại bên cạnh để anh dắt mình vào giấc mơ. Đến tận khi đắm chìm hẳn cơn mộng mị, bản thân vẫn có thể nghe thấy giọng nói của anh. Dịu dàng, nhẹ nhàng và âu yếm. Chẳng biết từ khi nào đã say đắm, nhưng mỗi khi lắng nghe thấy lại tràn trề bồi hồi nở rộ. Và, hiện tại, có thể anh không biết, nhưng trái tim đã luôn hướng về anh với nhịp đập xao xuyến. Luyến lưu mỗi khi được chạm vào anh... Cứ cần có anh cạnh bên. Cảm giác như lâng lâng bay vụt lên, đồng thời được ôm trọn bởi những áng mây. Có lẽ anh không biết rằng, giọng nói đấy đã từng lau nước mắt khi tôi khóc. Cứ thế, tôi đã yêu anh. Khao khát có anh trong đời mình.
"Mi ơi! Xuống ăn sáng nè cháu!"
"Vâng ạ." Tôi nhanh nhảu đáp trả lời lại tiếng gọi của bác ngay.
Cất lại chiếc áo khoác thêu rồng phụng lại vào tủ, cùng một lúc hít hơi sâu.
Ngỡ như tình yêu đã khiến mình hóa thành cơn mưa đầu cuối cùng cũng rơi trong mùa hạ, vừa liều lĩnh, tuy không mong đợi, nhưng thấm đẫm xoa dịu nắng gắt. Tôi đã say tình với anh, theo cái cách mà giọng đọc mỗi đêm cứ cất lên: chậm rãi, nhẹ nhàng và vấn vương. Cùng một lúc ấn định rằng chẳng thể thiếu vắng được. Trái tim đập nhanh mỗi lúc ước ao khoảnh khắc cứ thế này vĩnh viễn.
Anh đối với tôi bí ẩn tựa như một cuốn sách không thể đánh giá qua bìa. Đến mức là, nỗi lòng thầm kín bên trong chính là có thể nghiền ngẫm từng trang chữ tại tâm hồn anh. Và như một cuốn sách, lớp vỏ bọc của anh có thể sần sùi, xấu xí. Thậm chí hiểm nguy trập trùng, nhưng... Thứ lỗi cho sự yếu đuối mù quáng của chính bản thân, không thể ngừng cơn tò mò lẫn tình yêu. Muốn chạm sâu vào anh hơn, như vươn tới trời xanh. Bởi lẽ, mọi cử chỉ âu yếm của anh đã dựng thành tòa lâu đài vững chãi. Muốn hiểu hết về mọi thứ thuộc về anh.
Cuộc đời của tôi đã chia làm hai phần: trước và sau khi có anh. Rằng kim cương hay vàng bạc cũng không thể thay thế được. Sợ hãi không dọa nạt được tôi.
Nên những hình thêu rồng phụng kia cũng không thể lay chuyển được mình.
Tôi chỉ cần biết nó là gì, thực sự nghĩa là gì và sẽ lại yêu anh, cố chấp không để anh rời đi.
Như cái cách màn đêm đã luôn ôm chặt lấy vầng trăng.
"Ông lại đến nữa à?"
Hôm nay, bên cạnh không có Bảo, Toàn đến một mình. Khác hẳn với tên vừa to xác lẫn to mồm, anh ta lại luôn giữ vẻ mặt không bộc lộ cảm xúc. Từ nãy đến bây giờ, chỉ đứng một mình, với đôi tay giấu trong túi quần. Cứ như vậy, anh ta thầm lặng quan sát mọi thứ, không nói một lời.
Chỉ khi thấy tôi tiến lại chỗ mình, Toàn mới đáp lời: "Đến xem thôi."
Chúng tôi đứng đối diện với nhau. "Ở đây là võ đường chứ không phải nhà kịch mà đứng xem."
Tôi hất đầu về phía Toàn, "Nên một là chiến, hai là đi về."
Khuôn mặt anh ta lúc này vẫn chưa đổi sắc. Đến giọng nói cũng vẫn giữ thái độ từ tốn, điềm tĩnh:
"Chiến với cô đấy hả?"
"Sao?" Tôi nhếch môi. Chỉ thấy Toàn đứng yên, không động đậy bên ngoài phần sân tập. Thái độ nửa ung dung lại pha trộn kín đáo đấy thực sự khó hiểu mà thách thức vô cùng. "Anh sợ à?"
Anh ta lắc đầu. So sánh với Bảo, Toàn lép vế hơn rất nhiều. Chiều cao hay cân nặng đều không tương xứng. Chắc chắn anh ta cũng chẳng khỏe bằng... Như thế, có vẻ như chứng kiến bạn bè bị tôi hạ đo ván hai lần đã khiến Toàn tự biết kết quả nếu là mình. Anh ta không nghĩ mình cần phải đưa bản thân ra thực nghiệm. Tuy nhiên, tôi ghét thái độ chẳng hề gì có trên khuôn mặt đó. Không một chút biểu cảm sống động nào... Kể cả trong ánh mắt cũng chẳng tỏa ra nỗi sợ hay sự nao núng. Nó không giống như tôi nghĩ. Toàn có thần thái giống như Hà, lãnh đạm và điềm nhiên. Nhưng lại cứng cáp hơn. Cứ như đang cố gắng nhìn qua một bức tường thép, không thể đánh gục. Mà những thứ như thế làm tôi rất hứng thú. Từ cổ chân đến đầu ngón tay đều trải nghiệm dòng điện lôi cuốn muốn biến mọi thứ thành thực tế. Không còn chỉ là ở trong suy nghĩ.
Cả hai đứng đối diện với nhau. Toàn đã ở trong tầm.
Ngay lập tức, chớp nhoáng, tôi đá ngang chân vào đối phương. Va chạm xảy ra chỉ trong tích tắc. Rất nhanh, không có phút chần chừ, Toàn đã dùng hai tay chắn dược cú đá. Chân mình đập thẳng lên cẳng tay anh, rồi thu về, rồi lại lần nữa bổ thêm một cú. Không chùn bước, Toàn cũng vậy mà lại đỡ được đòn tấn công. Sau đó, anh ta liền lùi lại phía sau, thoát khỏi tầm đá của tôi. Tuy nhiên, thế võ mà ông đã dạy không dừng lại ở đó. Chưa bao giờ tôi lại chỉ đứng yên. Ngay tức thì áp sát đến trong tích tắc, tôi lại lần nữa tấn công. Mà đến thời điểm này đã lần thứ ba mà Toàn chỉ có đỡ hoặc tránh né. Chắc chắn rằng anh ta cũng biết Long Hồi không ngần ngại áp sát để hạ gục đối thủ. Dẫu cho có bị thương hay va chạm đến mức nào. Được nuôi nấng bằng sắt thép và gậy gộc, lửa đỏ chúng tôi không sợ hãi cùng nao núng. Nếu Toàn cứ tiếp tục lùi bước, sớm muộn thôi sẽ đến đường cùng. Tuy nhiên, tôi có sự nể phục về tốc độ của Toàn. Phản xạ của anh ta rất nhanh nhẹn, nhạy bén. Như thể đoán trúng được hết mọi phía đòn tấn công từ đối phương, đến giờ, Toàn vẫn luôn né được hoặc đỡ lại. Để những cú đá đập liên tục lên cẳng tay mình, anh chàng công an không chóng thì chầy cũng sẽ mệt mỏi. Đến lúc đấy, tôi chỉ cần một cú cuối cùng để khiến bức tường thép đổ gục.Cú đá là sở trường của tôi. Là thứ mình tự tin nhất, mạnh nhất cũng như chiến nhất. Tôi chưa từng thua cuộc nếu dùng đến nó và chưa có kẻ nào đứng vững được khi đối mặt với sự liên hoàn. Cũng giống như những đối thủ trong quá khứ, Toàn tiếp xúc với cú đá của tôi chỉ có hai lựa chọn: né hoặc che chắn. Mà với tầm chân của mình, tôi có thể tấn công đến mọi phía theo ý muốn, mọi đối thủ dù cao hay thấp. Không thể có ngoại lệ.
Tuy nhiên, khoảnh khắc bị bắt lấy rồi quật ngã xảy ra trong tích tắc. Nhanh đến mức không thể nhận ra mình vừa bị tóm gọn rồi móc chân... Chỉ thấy trong chớp mắt, khuôn mặt Toàn đã ở trên nhìn xuống mình. Bấy giờ, với một chân bị áp xuống mặt đất, tôi đã bị đối phương bắt ngã. Chẳng thể miêu tả chính xác lại được vì nó xảy ra quá nhanh, anh ta cứ thế đã làm kẻ tấn công bị mất thăng bằng. Một khi ấy, ngay lập tức, Toàn đã xoay cú đá đến trước sang một bên. Tôi biết nó đã trúng, ngay hốc nách. Toàn chắc chắn đau điếng. Vì nó bị hở, và anh ta đã liều lĩnh để bắt ngã tôi. Để chống chọi với quả đá ốp vào hốc nách như thế là vô cùng nguy hiểm. Chưa từng có ai chịu thử làm. Ngoài Toàn. Và một khi đánh đổi ấy, anh ta đồng thời tích tắc tiến đến trong giây lát, lôi cổ tôi xuống để quật ngã và cả đánh ngã trụ, với chân trái của mình. Cứ như vậy, trở lại, tôi đã hạ lưng gần như sát đất, với bàn tay đối phương đỡ ngay sau ót. Nhìn từ dưới lên, đối diện với khuôn mặt vẫn như cũ trước mắt, bấy giờ mới nhận ra tay mình đang níu lấy đằng sau lưng áo Toàn. Không hề có chút sát khí, với một tay ở sau gáy, chắn cho phần trọng yếu bị đầu gối bổ vào, anh ta lại bảo vệ tôi. Lúc này, chỉ thấy tay còn lại của Toàn đang ghì lấy ngực áo của mình, rồi buông ra tức thì. Đánh ngã mà không tiếp tục tấn công để hạ sát luôn đối thủ, anh ta đã lùi lại. Tôi ngạc nhiên khi nhìn kẻ vừa thắng thế lại đột ngột rút trở ra khỏi trận đấu. Mà hoàn toàn, Toàn không có chút lung lay khi làm vậy. Liền biết được chẳng phải anh ta không thể mà chỉ là không muốn tiếp tục tấn công.
Đứng bật dậy, thực chiến luôn khiến máu nóng trong cơ thể sôi sùng sục. Rốt cục, tôi đã tìm thấy được đối thủ. Và, kể cả khi anh ta không muốn, tôi cũng chẳng ngừng sự nóng nảy đã thôi thúc mình tấn công.
"Huyền Anh." Giọng nói của ông ngoại khiến tôi phải thu chân về. Cả bản thân lẫn Toàn đã không hề chú ý rằng, từ nãy đến giờ, ông đã luôn quan sát cả hai. Bị ngắt quãng, sức lực tuôn trào trong tôi khó mà vơi bớt được liền. Tuy vậy, chỉ có thể đứng yên, với tay chân râm ran tê rát, trong khi ông tiến đến chỗ bọn tôi.
"Cậu tên là gì?" Ông hỏi nhưng Toàn lại không đáp lại ngay. Kể cả ánh mắt cũng không xáo động, anh ta đã thu thế, trở lại là một bức tường thép, dù gì cũng không chuyển động chút nào.
"Cậu không tự nói được tên của mình à?" Ông ngoại tiếp tục hỏi đến lần thứ hai.
Bấy giờ, Toàn lắc đầu, "Cháu nói được." Và anh ta ngập ngừng trong giây lát. "Nhưng cũng chả ý nghĩa gì nếu mình lại bị từ chối."
Tôi đứng im lặng ngay bên cạnh ông ngoại. Cả hai chúng tôi đều cùng một lúc trông về phía Toàn. Đến nay, tuy ông tôi đã ngoài bảy mươi lăm tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn lẫn tráng kiện. Và giờ thì, bất giác đột ngột nhận thấy, Toàn không cao hơn ông nhiều lắm. Trên thực tế, bần thần bất ngờ giác ngộ. họ có cùng một tinh thần giống nhau. Hóa ra, trong võ thuật, chiều cao lẫn thể lực đều không phải là thứ quyết định. Chậm trễ, tôi bất ngờ giờ mới hiểu được lời dạy của ông.
"Tại sao cậu lại muốn học ở đây?" Ông hỏi Toàn một câu hỏi khác. Tôi thấy sự tinh anh lóe lên trong đôi mắt có nhiều nếp nhăn bao quanh, trên gương mặt già nua cùng bộ râu trắng. Toàn đã hạ gục được tôi, cháu gái của người thầy chủ võ đường này. Mà cũng chỉ có thế, anh không tiến tới thêm.
Đối lập với bất kỳ những câu trả lời trước đây chúng tôi đã từng nghe, Toàn nói, "Không. Cháu đâu muốn. Cháu biết rằng mình có thể."
Sự tự tin cùng quả quyết bấy giờ thể hiện rõ không chỉ trong lời nói mà tại cả ánh mắt không hề do dự. Đâu thay đổi dù bất cứ chuyện gì, biểu cảm không bộc lộ ra của Toàn càng chứng minh thần trí bản thân sắt thép. Đôi tay bây giờ đút trở lại vào trong túi quần, mắt nhìn thằng và chân đứng thảnh thơi mà chắc chắn. Lúc này, tôi nhận ra, Toàn sẽ tiếp tục không thôi, cho đến khi chính bản thân gục ngã.Sự vững chãi đó đã thuyết phục ông.
Gật đầu một cái, ông ngoại trong thoáng chốc đã toát ra sự hài lòng từ trong ánh mắt hiền từ. Và rồi, cứ thế, điềm nhiên ra lệnh cho hai đứa: "Tiếp tục tập luyện đi."Như được mở cờ trong bụng, tôi thấy được khóe môi Toàn nở ý cười. Dẫu liền dập tắt. Như vậy, chúng tôi lại giao đấu với nhau, tại sân tập của võ đường, dưới nắng của ngày mới bình minh.