47.
Buổi sáng hôm sau, trong khi hai đứa nhỏ đang ăn sáng dưới nhà, Hà gom lại những bộ quần áo cũ và bỏ vào máy giặt. Ở trước mặt con bé, nước cùng xà phòng quay thành vòng tròn, liên tục, lẩn quẩn. Hà ngồi thụp xuống, tay tự bất giác vuốt nhẹ tóc trên đỉnh đầu. Đôi mắt đen láy hờ hững, cứ âm thầm để những suy nghĩ trong đầu lạc trôi trong khoảng không gian bất tận của dòng nước xoay vần vô lối thoát. Cứ như thế, thứ tội lỗi tanh tưởi, đỏ lòm sẽ dần dà được gột rửa hết đi.
Sau một lúc lâu, Hà hít một hơi sâu, rồi bước từng bước chậm rãi xuống nhà dưới. Nó gặp Chi và thằng nhóc con đang ngồi quanh chiếc bàn trắng. Có vẻ như, bọn chúng vừa giật mình khi nhìn thấy Hà. Biểu cảm của Phương lộ ra rất rõ vẻ bất ngờ. Ngay lúc ấy, thằng nhóc con lúng túng đứng dậy khỏi bàn. Nó giả bộ cười với chị hai:
"Chị ăn sáng chứ?"
Hà không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Bọn trẻ đang bàn về chuyện sẽ tới nhà cô Xuân. Bấy giờ, Hà thầm nghĩ tại sao bọn nít ranh này có thể tìm được người phụ nữ đó dễ dàng như thế, trong khi đã mất rất lâu,... Tới tận bây giờ, Hà vẫn chưa biết chính xác nhà cô ta ở chỗ nào. Ngoài hai đứa này ra, chắc chắn còn một kẻ đang ẩn mặt nữa giúp chúng. Hà thầm nghĩ, tay nó vô thức xé mấy miếng bánh mì, kẻ đó là ai chứ? Ngập chìm trong suy nghĩ của bản thân, Hà không hề để ý đến việc Phương đã đặt trước mặt nó một cốc sữa đầy. Tới khi nhận ra thì con bé lại cố giấu sự giật mình của bản thân thật kỹ lưỡng. Hà cầm ly sữa lên trước mặt, rồi nó uống nhưng lưỡi chẳng cảm nhận được vị gì cả. Con bé chỉ nghĩ, làm cách nào tìm ra được kẻ đứng trong bóng tối đó? Phải thật nhanh chóng. Hà đặt ly sữa xuống sau khi uống hết phân nửa. Phải thật kín kẽ. Nhanh chóng chặn bàn tay nhúng chọc lung tung đó...
"Chị Hà."
Hà liếc mắt nhìn khi Chi gọi đến tên mình. Bấy giờ, con bé vẫn mặc cái bộ đồ cũ ngày hôm qua đã được Thư đưa cho. Vì không cùng cỡ, nên mọi thứ ngắn cũn cỡn. Nhưng biết làm thế nào được.
"Chuyện hôm qua,..."
"Không cần phải cảm ơn." Hà khó chịu ngắt lời con bé. "Mau chóng về nhà an toàn là được."
"Phải." Thằng Phương gật gù. "Bà ở đây cả đêm rồi, chắc mẹ bà lo lắng cho bà lắm đó. Về đi thôi." Rồi thằng nhóc lanh lẹ rút điện thoại ra. "Cần tui gọi Grap cho không?"
Chi chưa kịp trả lời thì Phương đã nhanh chóng bấm máy. Lúc này, Hà chăm chú nhìn vào từng nhịp gõ đầu ngón tay của thằng nhóc. Mật khẩu vẫn không đổi. Xem ra, Phương không hề phát hiện ra điểm gì kỳ quặc. Không cần phải mừng thầm, Hà biết là thằng nhóc chẳng nhận ra nổi. Sau cái màn dạy trò nghe tim vô duyên hôm qua, con bé đã đinh ninh rằng Phương chỉ hí hửng vì được làm thân với người chị của mình mà hoàn toàn chả nghĩ được gì khác nữa.
Phải, chính Hà đã lấy điện thoại của thằng bé, và rồi đánh lạc hướng bằng việc giả vờ trò chuyện thân mật. Hà liếc cô bé nhút nhát ngồi cạnh. Ánh mắt nó thấp thỏm nhìn ngược lại. Không phải là do sợ bị mẹ mắng hay gì đâu. Vụ việc ngày hôm qua đầy mờ ám... Nhưng, đối với Hà, mọi thứ rõ ràng như nhìn qua ao nước trong vắt. Con bé tường tận rõ tất cả.
Lần nữa, Hà lại nhìn ngược lại lên chiếc điện thoại đang áp lên tai Phương.
Hãy thử tưởng tượng, nếu không phải là nó, mà là thằng Phương bắt máy, thì chuyện bi kịch tối hôm qua sẽ như thế nào?
Hà là kẻ đã bắt cú điện thoại bi kịch đó. Hơi thở dốc, run rẩy và giọng nói sợ sệt của Chi, tới tận bây giờ, nó vẫn còn nhớ rất rõ. Khoảnh khắc chiếc điện thoại rung lên bần bật không ngừng trên bàn, lúc thằng nhóc đi tắm... Hà đã không ngần ngại mà bắt máy. Chưa bao giờ, con bé từng nghĩ sẽ có chuyện này xảy đến. Nhưng sau đó, không còn gì quan trọng nữa, một khi máu đã bắn tung tóe ra.
"Rồi, tui đặt Grap cho bà rồi đó. Bảy phút nữa người ta đến." Phương đặt điện thoại xuống bàn và ánh mắt của Hà cũng di chuyển theo vật vô tri đó. "Về vui vẻ."
Chi bẽn lẽn gật đầu, rồi tự mình đi về phía cửa. Trước khi ra khỏi nhà, nó ráng ngoái đầu nhìn ngược lại. Ánh mắt vẫn ánh lên đầy những tia sợ hãi. Khi đó, Hà biết là Chi nhìn mình nhưng có thế nào con bé cũng không đáp lại. Chỉ có thằng nhóc con vô tư, lại thản nhiên vẫy tay vài cái. Cứ như vậy, hai đứa trẻ nhìn theo cho đến khi cả cái bóng của Chi cũng biến mất sau cánh cửa trắng. Đến lúc này Phương không nhịn được nữa liền buông ra một hơi thở phào nhẹ nhõm. Cái đấy hay bất kỳ biểu cảm nào của thằng nhóc cũng không vượt qua được đôi mắt Hà. Nó biết hết. Trong suy nghĩ của mình, con bé đã thầm đoán ra tới việc Phương có thể biết được kẻ cuối cùng Vân gặp là Ân, kể cả vụ Hà là kẻ giữ hung khí sau khi gây án... Bởi lẽ, một khi thằng nhóc đã biết đến sự tồn tại của cô Xuân thì cũng đồng nghĩa biết về những lời khai của cô.
Những suy nghĩ méo mó trong đầu Hà trập trùng như hàng trăm cây gai mọc um tùm ở bụi rậm. Chúng đâm lên kẻ khác và tự đâm xuyên qua nhau, tạo thành một cái bẫy đáng sợ. Tại đó, đầu gai nhọn hoắc, xuyên lủng qua da, máu sẽ chảy. Phải giải quyết dứt điểm người đàn bà này.
"Chị mau ăn sáng đi rồi đi làm. Trễ giờ rồi ấy."
Lúc này, Phương hứng khởi huýt sáo. Nó đi vòng qua cái bàn bếp, tay cầm một tô bỏng ngô to đùng mới nướng thơm phức. Bước tới phòng khách, nó ngồi phịch xuống ghế, vô tư xoa đầu con cún cưng.
"Hay quá, hôm nay em được nghỉ." Cái miệng của thằng nhóc cười tươi roi rói. "Chị hai ăn xong cứ để vào bồn cho nhé. Lát em rửa sau." Rồi thản nhiên nhai nhồm nhoàn đồ ăn.
Tay thằng bé cầm lấy cái điều khiển, bật lên ngay kênh tin tức.
Một vụ việc đã xảy ra tại trường trung học phổ thông Lê Lợi vào tối ngày hôm qua. Một nam thanh niên, theo điều tra ban đầu của công an từ lời khai của nhân chứng, là tự sát bằng cách đâm mình bằng dao. Theo chúng tôi được biết, ngày hôm qua là lễ hội thành lập trường nên có rất nhiều cựu học sinh đã đổ xô đến tham dự. Không biết lý do tại sao nhưng phía nhà trường đã hoàn toàn xin lỗi và chịu trách nhiệm về việc không quản lý tốt học sinh. Theo báo cáo ban đầu, đội điều tra đã thu được vô số những lon bia và dấu vết của việc sử dụng các chất kích thích có trong khuôn viên trường. Do vậy, hiện tại, chúng tôi sẽ chờ kết quả xét nghiệm chất kích thích và nồng độ cồn từ phía cơ quan pháp y và bệnh viện lên nhân chứng và cũng như nạn nhân, chàng trai vừa được nhắc đến. Nghe nói, nhân chứng lần này là một cô sinh viên trẻ tuổi, học tại trường đại học tư thục Lạc Hồng, tên là Anh Thư,...
"Chị hai..." Thằng nhóc sợ hãi gọi.
Bấy giờ, Hà đứng dậy. Con bé thản nhiên đi về phía cửa, rồi cứ thế rời khỏi nhà.
Buổi sáng sau ngày chúng tôi chia tay, bầu trời vẫn xanh giống như vậy. Ngồi dưới cái ghế đẩu nhỏ xíu ngước lên, tôi nhìn thấy nắng vàng qua ô giếng trời mà nhớ đến ngày đầu tiên gặp em. Lúc đó, khát vọng của mình đã đột nhiên trở nên đê tiện tới mức ước mơ thành tia ánh sáng nhỏ bé. Để được ngả người lên em, chạm vào đôi môi xinh đẹp của em. Tôi nhớ Mi vô cùng, từ lần đầu gặp mặt đó đã vô cùng nhung nhớ. Nhung nhớ tới mức cùng cực. Nỗi nhớ của tôi đong đầy tới nỗi, chúng đè nặng lên nhau và biến thành oán hận. Tôi hận ông trời sao lại để chúng tôi gặp được nhau. Duyên số này vốn ban đầu không nên được phép tồn tại. Bởi nó không phải là sợi chỉ nhung đỏ mỹ miều như trong câu chuyện cổ tích, mà là một lọn dây thừng dài, để rồi chỉ có thể bị ép buộc đứt đoạn. Ngay cả khi chia tay và xa em, bản thân vẫn bị trói buộc với tình yêu, của mình lẫn của em. Bây giờ, lồng ngực tôi trống toang hoang như hố đen vũ trụ khổng lồ. Và tất cả những gì nó đạt được sau hàng giờ gào thét cũng chỉ là sự rỗng tuếch tàn nhẫn của không khí. Tôi muốn em quay trở lại, nhưng cũng không muốn em bị mắc kẹt bởi lọn dây thừng đó như mình. Tôi muốn em có cuộc sống hạnh phúc. Nơi đó không có tôi. Không có những bóng ma đeo bám trên đầu trên cổ... để rồi đau đớn tới chết đi sống lại. Sẽ không có cái nghiệp chướng được gây nên bởi lưỡi dao của kẻ đồ tể. Chỉ mình tôi nên là kẻ phải nhận nỗi đau tê tái này mãi mãi.
Tôi vẫn nhớ từng câu từng chữ ở trong cuốn truyện ngắn Mắt Biếc năm nào,... và sự nóng ran của Ngạn, lúc bấy giờ, hiện tại đang tồn tại trong tôi.
"Phải chăng đã đến lúc Hà Lan rời bỏ tôi như nó đã một lần rời bỏ mùa thị vàng và rừng Sim hoa tím, lòng không gợn chút bâng khuâng? Bỗng dưng tôi nhớ tới một ca khúc của Phạm Đình Chương:
Người đi qua đời tôi
Không nhớ gì sao người?
Và tôi xoay lưng nằm úp mặt vô tường, buồn muốn khóc. Tôi làm con cá nhỏ, bơi trong nỗi buồn. Nỗi buồn mênh mông như biển, tôi bơi suốt đêm vẫn chưa ra khỏi. Nhưng tôi vẫn lặng lẽ bơi, ngậm ngùi, cô độc, thỉnh thoảng quẫy mạnh chiếc đuôi dài làm xuất hiện những đốm bọt màu sữa như những ngôi sao nhỏ. Có ngôi sao nào tên gọi Hà Lan?"
Chẳng có ngôi sao nào tên gọi là tên em cả. Kể cả có, nó cũng không dành cho tôi. Năm nay, người ta đã làm phim về bộ truyện đó, Mắt Biếc(*). Tuy nhận được ủng hộ đông đảo của khán giả, nhưng không giống hồi xưa, nhân vật Ngạn đã không còn được yêu mến, cảm thông nữa. Thay vào đó, họ cổ vũ Hà Lan lựa chọn Dũng thay Ngạn, mặc cho việc hắn ta là kẻ lăng nhăng, đào hoa
(*)Mắt Biếc: Bộ phim được làm lại từ cuốn truyện ngắn cùng tên, Mắt Biếc. Được sản xuất vào năm 2019 và ra rạp vào tháng 12 cùng năm.
và bỏ rơi cô ngay lúc Hà Lan mang thai. Họ nói, Trong tình yêu, ai nhanh và bản lĩnh thì người đó thắng, không nói nhiều. Họ nói đúng. Cũng đã có lúc, tôi dám bản lĩnh chạy đến trước mặt Mi. Cũng có lúc, tôi dám khẳng định rằng mình yêu em với thằng Ân, mặc kệ những lời ly gián của nó. Cũng có lúc, tôi đủ gan dạ để nắm lấy tay và hôn lên môi em, trong rạp chiếu phim như bao cặp đôi khác. Cái hôm cúp học ấy, chúng tôi đã đi xem Mắt Biếc. Tôi lặng lẽ nhìn giọt lệ của Mi chảy dọc xuống đôi gò má mịn màng, trắng nõn. Em đã nói, Ngạn là một chàng trai ủy mị nhưng lãng mạn. Tình yêu của Ngạn dành cho Hà Lan là thật lòng, trong sáng và tinh khiết nhất. Ngày xưa, khi em đọc cuốn truyện này lần đầu tiên, em đã mong Hà Lan sẽ chọn Ngạn. Nếu không thì em mong cuối cùng dù gì, Ngạn cũng sẽ có được hạnh phúc của mình...
Nhưng em ơi, tôi và em cùng biết, đó là điều không thể. Thật trùng hợp thay, lẽ nào, cuộc đời của tôi sẽ giống như nhân vật Ngạn? Cũng buồn cười rằng tôi đã từng ao ước mình là Ngạn của mình em. Có lẽ, tôi sẽ giống như Ngạn. Vĩnh viễn bị mắc kẹt ở cái Làng Đo Đo, là con cá bơi mãi cũng không hết biển si tình đơn phương, cho đến cuối cùng, cũng không được ở bên người mình yêu thương. Có phải không em?
"Một người bỏ một người đi
Một bài thơ dở dang vì
Lãng quên
Giữa trời
Sao mọc lênh đênh
Một đàn cá lội
Buồn tênh chân cầu
Một người
Đi mất từ lâu
Để người kia hát
Về đâu hỡi người
Hoa bâng khuâng
Rụng không lời
Chim bay ngơ ngác
Cuối trời hoàng hôn."
Tôi mang tất cả những câu thơ của Nguyễn Nhật Ánh về phổ làm nhạc. Trong truyện, mỗi bài là từng bản nhạc buồn bã tê tái mà Ngạn đã viết ra khi chứng kiến cái ngày Hà Lan yêu Dũng. Đôi tai lẫn đáy lòng của tôi đã luôn muốn nghe những câu từ này nếu nó thành giai điệu. Tuy nhiên, cuốn truyện của Nguyễn Nhật Ánh chỉ có con chữ, không có những nốt nhạc như đồ, rê, mi, la, son... Người đọc chỉ có thể mơ mộng về hình ảnh một chàng trai ngồi bên hiên nhà với cây đàn guitar cũ kỹ. Cứ như thế, họ lạc lõng mà tự do hình dung ra vô vàn nốt nhạc tùy thích. Cũng giống vậy, tôi tự mang những câu thơ đó, cùng cây guitar có từ thời trung học để biến thành một bản nhạc thật sự. Tuy nhiên, rốt cuộc, cũng chỉ có mình mình lắng nghe.
"Anh hai. Anh trông Thố giúp em với!"
Tôi hát say mê tận tới nỗi thằng Tú bước tới, tay đập vào vai. Quay đầu lại nhìn, nó đang bế Thố trên tay còn lại.
"Mười phút thôi." Tú ái ngại nói, rồi nó thả Thố xuống bên cạnh mình. "Chị Hà bảo em lập một tài khoản để người ta quyên góp tiền cho trại. Sắp cuối năm rồi, tụi em cần sửa sang với kiểm tra y tế cho tụi nhỏ..."
Tôi xoay mình lại, dùng một tay đỡ lấy Thố, nhưng mắt lại nhìn lên thằng Tú, miệng chả nói câu gì. Tới đây, nó chột dạ, lại ngại ngùng biện hộ: "Một chút thôi nha." Rồi thằng nhóc chạy biến vào trong nhà. Đành vậy, tôi bỏ cây đàn sang một bên, bèn ôm Thố vào lòng. Cô em gái bé bỏng... Tôi thơm lên mái đầu em, nâng niu từng chút mềm mại trong tay.
"Anh hai. Anh hai." Thố ê a.
Bỗng nhiên, điện thoại trong túi áo mình run lên. Là Mi. Tôi sững sờ đứt đoạn. Đây là lần đầu tiên, em gọi đến sau khi hai đứa chia tay. Chỉ cần nhìn thấy tên em hiện trên màn hình, trái tim tôi đau đớn đến như bị thắt nghẹn. Nhưng, không hiểu sao tôi vẫn bắt máy. Chậm rãi, đặt điện thoại áp lên tai.
Giọng Mi run rẩy, sợ sệt. Hóa ra, em gọi đến là để hỏi về Thư.
"Anh biết rồi. Buổi sáng, Hà có báo tin đến." Tôi chầm chậm trả lời, nhưng lồng ngực cháy như bị thiêu trong lửa.
Nghe được giọng nói của em bên tai làm lòng tôi bị xé rách ra thành trăm ngàn mảnh. Và mỗi một mảnh một nhỏ xíu đó lại khao khát được trở về với tình yêu của em. Tuy nhiên, tôi nén cơn gào khóc phừng phực đó ở tận sâu trong cõi hồn. Giam giữ nó...Tôi vẫn rất muốn nói mình yêu em!
"Bệnh viện Đại Học Y Dược Thành Phố." Mi muốn đi thăm Thư. "Vậy anh sẽ gửi số phòng bệnh và khoa, cả tên bác sĩ chịu trách nhiệm cho em."
Mi hỏi mình có muốn đi cùng em không?
"Thôi, em đi một mình đi. Bây giờ,..." Tôi đau lòng ngó lại Thố trong tay. Cô bé con vẫn đang hồn nhiên mỉm cười. "Anh bận lắm. Khi nào rảnh anh sẽ tự đến."
Lửa đốt đã khiến mắt tôi tan chảy. Những giọt lệ cứ thế chạy dọc trên má, như có lớp axit tạt lên mặt. Bấy giờ, tôi hình dung ra cảnh Ngạn vốc nước bằng cả hai tay, rồi vùi đầu vào mặt sông, để nghe sông nước vỗ về. Tôi muốn chúng cuốn hết những giọt nước thương nhớ này đi mất, cả tình yêu đang bị mắc kẹt mà quấn quíu lấy trái tim đau khổ của tôi. Cuối cùng, em tắt máy. Mình muốn đi cùng em lắm chứ. Cơ thể tôi bật khóc mà luôn phải tự nhủ rằng nén lại, nghẹn ngào. Tôi khó thở cùng cực, hai mắt cay rát nhìn Thố. Lúc này, cô bé nằm trong vòng tay ê a:
"Anh hai có sao không? Sao anh hai lại khóc vậy?" Thố an ủi tôi. "Nín đi. Anh hai cần ôm chứ? Thố ôm ôm anh hai nè."
Để Thố choàng tay qua cổ, tôi khóc nức nở. Cần lắm, tôi cần lắm một cái ôm chứ. Một cái ôm bé tí ti.
Bấy giờ, Hà nhìn theo gương mặt lạnh lùng của vị thượng tá công an, lúc ông ta cầm trên tay kết quả xét nghiệm. Bọn họ đang đứng trong văn phòng pháp y mới toanh của con bé. Còn có mặt cả bác sĩ Nguyễn Minh Trọng. Hiện tại, người đàn ông ấy thoải mái ngồi vắt chân trên một chiếc ghế bọc da trong phòng, đối lưng lại với cửa sổ, miệng nhấp chút trà nóng.
"Xem ra, bác Thống không tin vào kết quả pháp y lần này?"
Ông Trọng không cần nhìn mà nói. Nhưng đúng là thế thật. Bởi lẽ, ta có thể nhìn thấy nét khó chịu vừa được vẽ thêm trên khuôn mặt Thống. Thêm nữa, tay càng nắm chặt tờ giấy kết quả.
"Có chỗ nào không hiểu sao?" Hà nói trống không. "Chúng tôi đã xét nghiệm tóc của gã đàn ông ra kết quả dương tính với ma túy đá, methamphetamine, và cả thuốc lắc. Tiếp theo đó, tôi cũng tiến hành xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của hắn, là 0,439mg/lít."
Tới đây, Thống liếc nhìn Hà. Nhưng con bé vẫn cả gan tiếp tục nói:
"Ông muốn nghi ngờ cũng phải có bằng chứng để nghi ngờ. Phương pháp xét nghiệm tóc là bảo đảm kết quả minh bạch nhất, rất khó để gian lận..." Rồi Hà liếc mắt ngược lại. "Nếu muốn, tóc còn máu còn, tự kiểm lại đi."
"Hỗn láo." Thống tức tối quát.
Cùng lúc đó, ông Trọng cũng lên tiếng nạt cô bác sĩ pháp y mới: "Hà."
Tất nhiên, con bé im bặt. Nhưng nó nói đúng. Xét nghiệm tóc chính là phương pháp tốt nhất hiện tại. Bởi lẽ, xét nghiệm tóc sẽ hiếm có trường hợp lẫn tạp chất như xét nghiệm nước tiểu. Khi sử dụng, ma túy hấp thụ vào máu, lưu thông khắp cơ thể, bám vào cả trong nang tóc. Vì vậy, nếu ma túy được dùng gần đây, sẽ ra kết quả dương tính khi xét nghiệm tóc ở gần da đầu. Thêm nữa, ma túy không thể bị gột rửa ra khỏi tóc. Tóm lại, đây là một quá trình thu thập tương đối không gì xâm phạm.
"Bác Thống muốn chúng tôi làm gì tiếp theo?" Bấy giờ Trọng đứng dậy. Những bước bình thản đi sang phía nhân viên của mình. "Vì bác không hài lòng về kết quả lần này?"
"Không phải là tôi không hài lòng..." Thống thấp giọng nói. Rồi ông ta tặc lưỡi.
"Kết quả xét nghiệm của bệnh viện nói thế nào? Con bé đó?" Trọng hỏi.
"Âm tính." Thống thở dài, tay liền cất tờ giấy kết quả vào tệp hồ sơ. Đoạn, mắt liếc lại phía Hà. "Ma túy, kể cả rượu bia."
Không biết ông ta có nhìn thấy không, nhưng tôi hiểu, tâm can nó vừa nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nhưng, bây giờ mừng là còn quá sớm. Bối cảnh hiện tại, một học viên công an dương tính với ma túy và cả rượu bia, sau đó vướng vào cáo buộc tấn công có vũ khí, có ý định cưỡng hiếp, quay phim đen uy hiếp, đăng tải hình ảnh đồi trụy trên mạng xã hội... Chà, vốn tội của hắn ta chỉ có hai nhưng nhờ Hà lại đẻ ra bốn. Đoạn phim đó... Chiếc điện thoại được mở dễ dàng bằng dấu vân tay có sẵn. Tình cảnh như vậy, đối lập lại với một đứa trẻ bụi đời, hỗn láo... vậy mà lại không dương tính với bất kỳ chất kích thích nào.
"Tôi hiểu được nỗi lo đó của bác Thống." Trọng vỗ vai vị thượng tá. "Phải báo với những đồng chí của mình rằng con họ là một tên nghiện đúng là chuyện khó xử."
Tới đây, Thống cúi mặt, một tay đút vào túi quần:
"Nhưng có thế họ cũng không tin rằng chính thằng nhóc ấy đã làm những chuyện như vậy..."
"Điều này thì phải đợi bác điều tra rồi." Hà im lặng nhìn Trọng thản nhiên cổ vũ Thống. "Nhưng, tôi có một cách. Làm thỏa mãn họ."
"Cách gì?" Thống liếc mắt nhìn Trọng.
"Chẳng phải ta thu được rất nhiều chứng cứ ở hiện trường về chuyện bọn trẻ sử dụng chất kích thích sao? Cứ tiếp tục truy lùng từng đứa một, từng đứa đã tiếp xúc với cậu Cảnh..." Là tên của tên khốn đã chết đó. "Chắc chắn sẽ bắt được ít nhất một thằng từng sử dụng chất cấm."
"Rồi sao nữa?"
"Rồi bác Thống có thể nói rằng cậu Cảnh đã bị dụ dỗ, bị gài phải dùng thuốc. Cũng là chuyện vô ý, không ai muốn xảy ra. Sau đó, ta chuyển dư luận hướng về phía những con nghiện thật sự đó."
"Vậy cái trường đó, khả năng cao là sẽ phải đóng cửa hoàn toàn."
"Đúng vậy. Chúng ta càng đào xới lên, chuyện sẽ càng có lợi cho phía công an. Có khi còn bắt được một ổ nghiện mới. Từ đó sau này, các bác chữa cho cậu Cảnh thành anh hùng bất đắc dĩ cũng được. Bởi nhờ cái chết của cậu mà cứu được bao nhiêu người."
"Hay thật." Thống cười. Dường như ông ta mừng rỡ. "Còn con bé đó?"
Tới đây, Hà đột nhiên lên tiếng. Thâm tâm con bé biết, có lẽ, Thống và nó cùng một suy nghĩ. Tùy thuộc vào tình cảm bao năm qua ông đối với Thư là thật hay chỉ là giả dối.
"Nếu bác muốn đuổi cùng giết tận cũng được... nhưng nếu kết quả đã chỉ ra cô ấy âm tính thì cháu khuyên không nên tập trung vào nữa. Tự dư luận sẽ làm việc đó thay bác."
Thống ngạc nhiên nhìn điệu bộ đinh ninh, chắc như đinh đóng cột của nó.
"Hiện tại, bên phía công an không cần nhất thiết phải hoàn toàn công khai kết quả khám nghiệm. Một hai tờ báo là đủ. Với tin tức hôm trước đã đưa, mấy ai mà không nghĩ rằng cả hai người họ đã cùng sử dụng chất kích thích. Tự dư luận sẽ phải tìm câu trả lời cho sự tò mò của họ. Phía công an không cần phải nhúng tay vào."
Càng nghe, ông ta bất giác tự gật đầu. Hà không ngại tiếp tục nói:
"Những đoạn phim đen và hình ảnh thì tất nhiên sẽ phải xóa đi. Nếu bác tiếp tục hướng dư luận về những chứng cứ như bác Trọng nói và để dư luận tự ồn ào về sự trong sạch của Thư, thì càng ít chú ý tới sự thật về cậu Cảnh. Đến rốt cuộc, những gì họ nói về Thư, có khi cũng không sai?"
Thoáng chốc, mép môi ông Thống kéo lên, dường như là nở một nụ cười. Hoá ra chỉ có vậy, Hà thầm nghĩ. Rốt cuộc, cái thứ mà ông ta quan tâm... Con bé bạo dạn chốt câu kết luận:
"Công tư phân minh, bác Thống. Hơn ai hết, chính cháu cũng không muốn tình cảnh thế này xảy ra. Nhưng bác yên tâm, Thư là một cô gái mạnh mẽ. Hơn cả, những thứ như dư luận... cậu ấy chưa từng quan tâm họ sẽ nghĩ gì."
"Vậy... được."
Cuối cùng, Thống não nề ưng thuận. Sau đó, Trọng liền nở nụ cười hoà giải, rồi tiễn ông ta ra ngoài. Tay vị bác sĩ chạm vào nắm khoá. Cánh cửa văn phòng mở ra:
"Bác thật sự đã vất vả rồi. Không sao có bọn tôi ở đây. Nếu bác cần gì, bọn tôi sẽ hỗ trợ hết mình."
Đáp lại, Thống gật đầu. Đợi vị thượng tá đi khuất bóng đã xa, Trọng bèn đóng cửa, khoá chốt lại. Rồi ông ta ngồi phịch xuống ghế:
"Nếu họ muốn cháu làm giả kết quả pháp y thì sao?"
Đối mặt với câu hỏi và thái độ hất cằm lên đó của Trọng, Hà liền đáp ngay:
"Thì cháu sẽ tung cái tin đó ra ngoài. Thuê người đồn thổi cho rằng công an đanh dùng quyền thế để bưng bít, dắt mũi dư luận. Nếu như vậy, vụ án càng bị đào xới lên. Sẽ không có lợi cho ai cả."
Nhất là khi hung thủ thật sự đã chui lọt thành công.
"Đúng là cha nào con nấy." Ông Trọng tán thưởng một cách mỉa mai. "Cháu giống Tấn không khác tí gì."
Hà mím môi, không nói. Nó bèn quay lại chỗ ngồi sau bàn làm việc.
"Thế việc bác bảo cháu sắp xếp cháu đã làm chưa?"
Con bé ngẩng mặt lên, tay đặt trên bàn vô thức sờ lấy cục chặn giấy hình viên tinh thể, rồi nói:
"Gần xong rồi ạ. Cháu sẽ sắp bắt đầu thôi."
"Vậy tốt." Vị giám đốc đứng dậy. "Nhớ, đấy mới là việc cháu cần phải chuyên tâm chứ không phải những trò vặt vãnh tầm phào dư luận như thế này, nhé."
Đối diện với người đàn ông, Hà gật đầu. Rồi nó nhìn ông ta rời khỏi phòng, cùng nụ cười hài lòng méo mó.