49.
Thật khó chịu khi tất cả mọi người đều nói về con Hà.
Bây giờ, cả bệnh viện đang rộ lên tin nó chuyển sang trung tâm pháp y cách đây mấy dãy nhà... Không có cuộc hội thoại nào của cả bọn khi tập trung lại mà không đề cập đến.
"Vậy khi nào con Hà đi vậy Sơn?" Hoà khều tôi.
"Nó đi từ hôm qua rồi. Nhưng chưa chuyển hết đồ thôi." Tôi vừa viết vừa lẳng lặng trả lời.
"Chà." Thằng Tuân vừa bước vào phòng, tay cầm cốc trà tắc, ngay lập tức ngồi lên bàn đặt ở đối diện chúng tôi. "Được đích thân giám đốc bảo kê thì còn gì bằng..." Rồi hắn vỗ vai tôi. "Nghe nói đó là ba Sơn. Thế sao Sơn không qua đó nhỉ?"
"Lương bên bển thấp lắm..." Tôi giả lả chống chế.
Ở bên cạnh Hoà, Thi chống tay lên bàn, xụ mặt:
"Hà đi rồi chắc anh Tâm buồn lắm nhỉ? Hai người họ thân thế cơ mà..."
"Mắc gì thân?" Tuân ngạc nhiên.
"Mày không biết à? Tao nghe nói ông Tâm thích con Hà. Hay cho nó ăn ké đồ ăn." Khiêm xen vào dù mồm còn nhai bánh mì nhồm nhoàm.
"De! Bữa lâu ời, Thi thấy con Hà nó dùng khăn ướt xoa cánh mũi sưng cho ổng... chắc chắn là hai người đó có gì đó."
"Bạo vậy sao? Còn thấy gì nữa không?" Tuân hỏi.
Thi trề môi, "Lướt qua thế thôi. Tui đang mắc đi vệ sinh mà..."
"Sơn có biết gì không? Cả ba người là cùng một nhóm mà?" Hoà quay sang mình.
"Nhưng không còn thân thiết thế nữa." Giờ tôi mới lên tiếng. Không như những kẻ khác, mình chả nghĩ họ có gì. "Từ cái vụ con y tá mới, ít nói với nhau hẳn..."
"Tiếc thế." Khiêm nhấp tí cà phê trong ly. "Tình thế mà tan sao?"
Có bao giờ đâu mà tan? Tôi tặc lưỡi, tay lại lật lật sách. Cùng lúc đó, có tiếng mở cửa. Tôi ngước mặt lên, là Tâm bước vào. Đồng thời, cả đám cũng quay sang nhìn chằm chằm họ. Nhưng Tâm không hề để ý. Ngược lại, anh thản nhiên ngồi lấy một bàn riêng, bắt đầu ăn hộp cơm trưa trong tay. Cứ như thế, cả đám cùng nhau bèn im lặng, giả vờ chưa từng nói xấu ai.
"Bác sĩ Tâm."
Đột nhiên cánh cửa lần nữa lại mở. Là Quỳnh, con điều dưỡng mới hôm trước mà tôi vừa quát. Nó bước vào, liền đi tới chỗ anh. "Mình nói chuyện riêng chút được không ạ?"
Đầu đũa trong tay Tâm còn đang gắp dở miếng rau. Thoáng chốc, tôi thấy nếp nhăn trên chân mắt anh lộ rõ lên khi liếc sang. Nhưng Tâm vẫn tốt bụng đứng dậy, bước ra ngoài cùng với cô ta. Khi cửa vừa đóng, Hoà ở bên cạnh tôi miệng liền xì lên một tiếng:
"Gặp tao tao hỏi lúc đẻ bộ đẻ ngang hay sao mà vô duyên thế?"
"Sao ông Tâm tốt với bọn này thế nhỉ? Nhất là con gái đấy..." Thi hùa theo.
"Giả bộ tốt gieo thương nhớ chớ gì." Tuân nhún vai. "Hay thấy có con nào mang đồ ăn cho ổng..."
"Đúng. Đúng." Khiêm gật gù, cả người chồm qua. "Để ý không, ổng đeo kính mới đó..."
"Ờ ha..."
Ồn quá. Tôi đeo tai nghe lên. Những chuyện phiếm, tầm phào, vô bổ... Bây giờ, lòng mình chỉ cuộn sóng mỗi một chuyện. Tối nay, con Hà ăn tối ở nhà tôi.
"Có chuyện gì thế em?"
Dù khó chịu nhưng tôi vẫn bước theo em điều dưỡng mà ra khỏi phòng ăn chung. Quỳnh ở trước mắt tôi có dáng dấp trẻ trung, cơ thể thanh mảnh. Khuôn mặt cũng dễ nhìn. Ngoài ra, không có điểm gì đặc biệt lắm. Tôi chỉ nhận ra là nhờ có cái bảng tên đính trên áo kia. Quỳnh là một người rất dễ bị lẫn trong đám đông ngoài kia.
"Xin lỗi đã làm phiền anh ạ..."
Buổi trực sáng hôm nay quá nhiều việc và khiến tôi đói tới mức bụng kêu inh ỏi. Bất giác, hai vai mình tự nhiên so lại. Rồi tôi run người. Đói đến mức những lời Quỳnh nói bên tai trở nên mông lung. Và đột ngột giữa cơn mơ màng giữa chừng đó, tôi nhớ về Hà. Em đang làm gì nhỉ? Mớ hỗn độn trong đầu cứ rối cuộn cả lại và mắt thì mơ hồ nhìn Quỳnh đang đứng đằng kia.
"Nhưng mà em nghe nói, kể từ ngày mai..."
Em không giống Quỳnh. Ở đâu, tôi cũng sẽ nhận ra ngay.
"...Chị Hà sẽ chuyển sang bên viện Pháp Y ạ?"
Bất chợt, tôi giật mình. Quỳnh vừa nhắc đến tên em, đúng không? Hai mắt tôi cứ thế liền giật giật. Toàn thân đứng trơ ra. Chỉ có thể đáp lời một cách ấp úng: "Đúng rồi em...?"
"Chị Hà đó." Quỳnh lặp lại. Tôi không có nghe nhầm! "Em nghe nói là chị Hà sắp chuyển sang viện Pháp y ạ?"
"Ừ, đúng rồi em." Tôi buồn bã gật đầu.
"Vậy, em nhờ anh đưa cái này cho chỉ được không?"
Nói rồi, Quỳnh rút ra một cây bút chì bấm màu trắng, ở đuôi có hình con thỏ má trái tim. Còn có cái nơ nhỏ xíu, cực xinh cũng màu hồng ở trên cổ... Bấy giờ, tôi ngớ người ra, vì ngạc nhiên quá. Cho tới tận khi Quỳnh đưa cây bút đó cho mình.
"Đây là một món quà nhỏ của em gửi chị Hà. Dù biết là nó cũng không có gì đặc biệt lắm..." Vừa nói vừa ngại nên môi Quỳnh cứ ráng cười lên. "Nhưng em thấy nó hợp với chị ấy."
"Cảm ơn em." Dù không phải là người được tặng nhưng khi cầm tôi vẫn thấy sung sướng lắm. "Mà, em với Hà thân lắm à?"
Lúc này, hai bầu má Quỳnh tự nhiên đỏ bừng lên. Xong em ấy gãi đầu, bẽn lẽn nói:
"Không ạ. Tại vì... hôm bữa trước, khi em đang loay hoay không biết cách gấp áo blouse ra sao để cho vào giỏ thì chị Hà có tới chỉ cho em." Rồi đột nhiên hai mắt cô bé trở nên hào hứng. "Chị ấy gấp đẹp lắm!"
Cứ như thế, môi tôi vô thức mỉm cười. Đúng là... Không biết phải nói sao nữa. Hà của tôi... Rằng em đã từng cự tuyệt việc giúp đỡ người khác kịch liệt như thế nào... Tôi biết mà, là em không xấu xa như chính bản thân mình vẫn hay nghĩ. Nghe lời Quỳnh, tôi ngó lại cây bút cực kỳ trẻ con trong tay. Nó đáng yêu, ngộ nghĩnh và khác biệt. Không... Y như lời Quỳnh nói, giống em y chang!
Tới đây, ở trước mặt tôi, sự mắc cỡ của Quỳnh đã biểu lộ ra rõ ràng lắm. Thậm chí, em còn xấu hổ mà hỏi ngược lại:
"Bộ ngộ lắm hả anh?"
Tất nhiên, tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lời, "Không. Cảm ơn em." Và nắm chặt cây bút đáng yêu đó trong tay.
Sau đấy, khi Quỳnh đã rời đi thì tôi quay trở ngược lại phòng ăn. Hầu hết mọi người sẽ ngoái lại nhìn dù bất cứ ai đẩy cửa bước vào. Cũng như lần trước, tôi không hề chú ý tới họ và cũng chẳng thắc mắc liệu họ có để ý thấy. Chỉ là, trái tim đang nóng hừng hực của tôi vô cùng vui sướng. Còn cây bút thỏ con thì nằm bên túi trái trên ngực áo. Tôi đặt nó ở đó, luôn bên cạnh mình. Thật lòng, đột nhiên lại nghĩ, tự dưng không muốn đưa cho bất kỳ ai.
Tôi tắt hẳn điện thoại vì không muốn bị làm phiền. Căn phòng bệnh yên tĩnh. Cách biệt, khỏi Bảo và đám kền kền đói khát ngoài kia. Những dòng tin nhắn vô nghĩa. Những cuộc gọi dồn dập. Những đoạn bình luận chửi rủa. Những câu từ móc và lôi ruột gan của tôi ra khỏi cơ thể mệt nhọc này, để người ta dày vò, lăng mạ. Không cần đoán, ắt hẳn, bên ngoài trăm mặt tin tức đều nhắc đến tôi. Không rõ ngày đêm, hàng trăm con người tụ lại chỉ để tập trung vào tôi. Đưa tôi lên một cái bục cao nhất, sáng nhất... để trút hết những khốn nạn họ gặp ngày hôm nay, ngày hôm qua và ngày mai. Tất cả các ngày cho đến khi cái gì đó nóng và dơ bẩn hơn. Lúc đấy, tôi sẽ bị quăng xuống. Bị thay thế. Một kẻ khác sẽ trở thành cái hố rác mới. Bóng bẩy, thơm phức, tươi ngon. Sẵn sàng để cộng đồng mạng vây vào, xâu xé, lăng nhục.
Mạng xã hội có lối chơi riêng rất độc đáo. Cũng tương tự như lúc nhỏ chơi đuổi bắt, lần lượt từng kẻ biến thành con mồi rồi lại là người đuổi. Lũ trẻ con cười lớn, vang khắp sân. Hồng hộc đuổi bắt nhau, rồi xí hụt, rồi lại bị rượt chạy đứt dép. Trò chơi hạ nhục ở trên mạng xã hội là vậy, cứ lần lượt... Ngày hôm qua là con Thảo con Hạnh, rồi giờ tới tôi. Tương lai, tôi biết chắc mình sẽ hướng mũi dùi này vào một ai khác. Và nếu quá yếu đuối thì sẽ thua. Thua trong một trò chơi thì chính là bị loại. Bị loại trong cuộc đời chính là cái chết. Sẽ không ai thoát. Không ai né được cả đời. Chỉ có kẻ đã từng bị, rồi tới lượt mày.
Thứ duy nhất tôi không muốn cách ly khỏi từ thế giới bên ngoài đó chính là thuốc lá. Ở trong bệnh viện được một lúc, mồm miệng đã nhạt toẹt. Và nhớ, tôi nhớ những món ăn ngon bên ngoài. Nào là bún đậu mắm tôm, phá lấu, lẩu bò, vú dê, ốc tỏi xào bơ,... Ực. Không biết khi nào mới được xuất viện nhỉ? Ngay khi ấy, tôi nhất định phải hút phì phò mấy điếu thuốc, uống trà sữa rồn rột và nuốt trọng mấy món vừa kể tên vào bụng. Mặc xác lũ chó đẻ ngoài kia. Mặc chúng cứ mắng chửi, tai tôi sẽ đéo nghe thấy gì hết, một khi miệng đã đầy thức ăn.
Nằm trong đây lâu, tôi cũng khá ngạc nhiên khi Bảo không xuất hiện. Hắn có cái gan dám gọi và nhắn tin, thậm chí kể cả khi tôi chặn số,... ừ nhưng tuyệt nhiên chả thấy mặt mũi đâu. Có lẽ, anh Tâm đã cấm cửa hắn? Hoặc, sợ tôi lại phang cái ly vào đầu lần nữa. Tên chó má. Không ngờ mình đã từng yêu hắn. Từng thấy cảm thấy có lỗi khi phải chia tay hắn, và dối trá về tất cả mọi chuyện. Đáng lý ra, tôi nên sút hắn sớm hơn. Sút vào con *** to tướng, lăng nhăng của hắn. Hầy... dù gì mình cũng tính đá hắn ngay khi vừa quay lại Việt Nam. Nhiều năm qua, chúng tôi đã chơi bời quá đủ. Chơi nhiều tới mức, tôi đéo ngờ có thể lông bông tới vậy. Chơi qua đường mà mất tận bốn năm mới chơi hết cái đường. Đường quốc lộ hay gì? Nhưng hiện tại, khi tất cả kết thúc... Bảo muốn một cô vợ ngoan ngoãn, xinh xắn, đẻ con cho hắn. Còn tôi muốn thành một đứa mót bóp đầu đường xó chợ, ngồi trên xe ben chở người du lịch xuyên biên giới, hít thở cùng những hạt bụi trắng... Búng tay. Liều lĩnh, ngạo mạn, hung hăng, nguy hiểm. Đến cuối cùng, cả hai đều có được thứ mình muốn. Bảo sẽ lấy đại một con nhỏ tầm thường nào ngoài kia. Còn tôi, tất nhiên, vinh hạnh lắm, trở thành cô bạn gái cũ mà nó sẽ luôn phải ghen tỵ và giả bộ giận dỗi sau khi hỏi: "Anh ơi, kể em nghe về người yêu cũ của anh đi."
*** mẹ, tôi có thể hình dung ra được con nhỏ đó bây giờ luôn. Mái tóc đen, dài thẳng tắp của nó. Nụ cười khúc khích, lí nhí đặc trưng. Hai mắt cố trợn lên để tỏ ra to tròn. Đôi môi chu ra, làm vẻ quyến rũ giả tạo. Ngọt ngào, ngoan hiền, dịu dàng. Đấy. Một con điếm chân thực. Sở hữu dòng máu giật chồng thuần nhất. Không lai nhưng tạp chủng. Đẻ rớt ra từ hỗn độn, con giáp thứ mười ba.
Chà, chắc là tôi đã quá nặng lời rồi. Xin lỗi nha đĩ. Nhưng, bà đéo giống cưng chút nào đâu.
Ra khỏi đây, tôi sẽ đi nhuộm màu tóc mới. Màu vàng!
Bất chợt, có người đẩy cửa vào. Ủa, ai vậy? Tôi nhướn người lên xem. Không phải mấy đứa nhỏ đã về hết rồi sao? Giờ là năm giờ chiều rồi... Mợ Lan cũng phải về nấu cơm cho ba nữa chớ nhỉ?
"Chị Thư ạ?"
Là Huyền Anh. Ngay khi con bé thò cái đầu vào, tôi liền nhận ra nó ngay. Lâu lắm không thấy... Tới đây, tự nhiên mình khựng lại. Cũng phải, từ cái lúc tôi từ chối tình cảm của nó chứ đâu. Và rồi, cứ thế, Huyền Anh bước vào. Bấy giờ, độ ngạc nhiên của tôi càng tăng lên hơn nữa, khi thấy cánh tay đang băng bó của nó.
Huyền Anh biết tôi chú ý tới chỗ đấy ngay lúc hai mắt chạm nhau. Vừa chậm rãi bước đến giường, con bé vừa cười giả lả. Nó cố nhấc cái tay đau lên:
"Cái này em bị té xe. Từ hồi lâu lắm rồi, lúc chạy lên Đà Lạt đó chị." Tôi vẫn bất động lúc Huyền Anh đã đến bên cạnh mình. Con bé dùng tay còn lại kéo ghế, ngồi xuống. "Hà đã băng bó cho em rồi. Chị đừng lo."
"Sao mày tới được đây?" Môi bật tiếng hỏi nhưng tai còn không nghe nổi chính mình đang nói gì.
"Hà nhắn cho em." Con bé thản nhiên đáp. Nó vẫn không thay đổi gì, ngoài cánh tay tự nhiên đổi trắng vừa kể. Mái tóc buộc cao, nụ cười vui vẻ, đôi mắt sáng... Vẫn y như trong những đêm tay tôi cô đơn đút vào trong quần. "Kêu em đến thăm chị."
Lúc này, tôi tự dưng thấy xấu hổ. Có lẽ, người cuối cùng mà bản thân muốn nhìn thấy bây giờ chính là Huyền Anh. Nhất là sau chuyện lần trước,... "Cảm ơn. Tụi bây tốt quá." Tôi cúi đầu nói.
Rồi đột nhiên Huyền Anh nắm lấy tay tôi, tất nhiên là bằng cái tay lành lặn của nó. Làm giật thót cả mình. Cũng ngay khi đó, tông giọng của nó khác hẳn, tự dưng nhẹ nhàng hơn:
"Em xin lỗi vì đã không ở đó với chị. Chắc chị đã phải sợ lắm."
Tim tôi cứ như vậy mà hẫng một nhịp. Rồi từng chút một nhói đau theo từng từ của nó.
"Mà... em mừng vì thằng đó đã chết."
Nói xong, Huyền Anh mỉm cười toe toét. Trong mắt tôi, nụ cười của nó long lanh và bừng sáng. Thậm chí, còn thấy tiếng con bé cười khanh khách rất vui tai. Và ngay lập tức, tôi cũng bật cười theo nó. Cứ thế, không biết từ lúc nào,... những ngón tay cả hai bám lấy nhau chặt hơn.
"Mày bị vậy còn muốn ở đó với tao nữa hả?" Tôi mỉa mai.
"Dĩ nhiên!" Cái mồm con bé đúng to. "Em bị tay đâu có bị chân! Em vẫn sẽ đá văng thằng đó để bảo vệ chị!"
Tôi nở nụ cười lúc nhìn mắt con bé sáng lên tưng bừng. Hẳn đó là một khung cảnh rất hoành tráng nhỉ? Huyền Anh xuất hiện như một anh hùng và cứu lấy cuộc đời khốn nạn này của tôi, như cái cách nó đã làm vào cái đêm mà Bảo định ra tay ở Bùi Diện.
"Mày nói đấy nhé. Lần sau mà thế nữa, tao sẽ gọi mày." Tôi đá lông nheo với nó. "Mày nhất định phải đến đấy."
Lúc này, năm ngón tay của Huyền Anh càng nắm chặt tôi hơn. Rồi con bé áp sát lại, thật gần. Và tôi đột nhiên thấy sợ hãi, không phải tại bất ngờ... mà tại vì sợ rằng giây phút này sẽ qua rất nhanh.
Nhưng, Huyền Anh đột nhiên đã làm nó chậm lại. Con bé đặt tay mình lên ngực nó.
"Em sẽ ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào chị cần."
Tôi thấy Huyền Anh hơi cúi mặt xuống. "Mà...", nó lẩm nhẩm. Tuy nhiên sau đó con bé ngẩng lên rất nhanh. Nó luôn như vậy, hành động bộp chộp. Nhưng, thật sự kích thích tôi.
"Mặc kệ. Chị đừng có lo gì hết. Em không ngán gì hết. Mình không sợ gì hết."
Dĩ nhiên tôi biết rằng nó đang nói đến cái gì, "Kệ chó chúng nó." Cả hai đồng thanh. Cứ thế, chúng tôi cùng nhau cười lớn. Lớn tới mức rung cả giường.
Bấy giờ khi nhìn Huyền Anh, tôi tự biết ánh mắt mình trông như thế nào. Và con bé đáp lại cái nhìn trìu mến đó, bằng một cái hôn nhẹ nhàng lên ngón tay tôi. Thật kỳ lạ. Mình chưa từng biết rằng, Huyền Anh lại có thể dịu dàng tới vậy.
"Tao chia tay Bảo rồi."
Tôi nói trong khi ánh mắt Huyền Anh nhìn mình chằm chằm. Những tinh tú bên trong đôi mắt đen đó càng lúc càng sáng. Như vậy, tôi càng tăng ham muốn làm kẻ thắp cho chúng rực rỡ thêm.
"Cũng cái đêm đó, tao phát hiện ra nó ngủ với con khác. Nên tao sút nó đi rồi."
Huyền Anh không nói gì ngay lập tức cả. Hoàn toàn ngược lại với dự đoán của tôi. Nếu theo cá tính của nó thì phải nhảy cẫng lên mừng rỡ chứ? Không. Tất cả những gì nó làm là càng chồm người tới với tôi hơn, đến mức mặt mũi cả hai áp sát nhau.
"Em hôn môi chị được không?" Con bé thì thầm nũng nịu. "Em hôn môi chị một cái nhé? Đi mà!"
Tôi mỉm cười rồi gật đầu. Ngay lập tức, con bé liền chồm người hôn tôi. Một cái không nhanh cũng chẳng chậm, nhưng lại khiến tôi bỗng chốc rùng mình. Có một chút hồi hộp... Rồi tiếc nuối khi con bé rời ra.
"Thích quá chị ạ!" Tuy vậy, Huyền Anh reo lên. Càng lúc mắt nó càng sáng lên. Thậm chí còn chớp chớp hào hứng. "Nữa. Một cái nữa. Nhé? Chị?"
Lần này, tôi cũng gật đầu. Cứ thế, Huyền Anh liền lập tức chồm đến lại hôn. Một cái, hai cái, ba cái... Nó không hỏi nữa, kể cả khi trèo lên người tôi. Ngược lại, mình nằm hẳn xuống giường, chỉ tay víu lên cổ Huyền Anh. Những cái hôn cứ kéo theo nhau liên tục, không dứt. Cái tay lành lặn của nó vuốt dọc trên da mặt, cuồng nhiệt lướt theo tóc tôi. Khi Huyền Anh cúi thấp người xuống, tôi nhắm tịt mắt nhưng lại vội vàng cởi nhanh hai cúc áo đầu tiên của mình ra. Con bé liền hiểu ý. Những cái hôn trên môi chuyển xuống cằm, rồi cổ. Ngược lại, tôi nâng người lên từ bên dưới, để cái miệng mềm mại của nó áp sát gần hơn. Được một lúc, Huyền Anh lại quay trở về hôn môi tôi. Thật cuồng nhiệt. Rất nóng. Cứ như bản thân bị đưa vào cơn mê hồn trận. Môi chúng tôi quyến luyến lấy nhau. Hai tay tôi quơ quào theo bản năng, muốn cởi áo nó ra. Cơ thể con bé thật ấm.
"Không sợ bị người khác nhìn thấy à?"
Chúng tôi chỉ bỏ nhau ra khi có tiếng nói bất chợt vang lên. Ngay lập tức, mình ngồi chồm dậy, còn Huyền Anh thì quay đầu ngược lại nhìn. Hóa ra là con Hà. Tới đây, tôi liền nằm xuống, bất giác cười lớn lên.
Giữa tràng cười thả lỏng đó của mình tôi, Hà lẳng lặng bước tới, còn Huyền Anh thì trèo xuống khỏi giường. Trời ạ... Mặt con bé đỏ như gấc. Không biết vì xấu hổ hay do dang dở cơn máu nóng dồn lên não. Ngay lập tức, Huyền Anh vội vàng chỉnh lại quần áo. Tới lúc này tôi vẫn cười to, lung lay cả giường. Chẳng ai nói với nhau câu nào. Cũng chỉ có Huyền Anh ái ngại nhìn con Hà. Ngược lại, mặt nó thì lại lạnh tanh. Hà chậm rãi bước tới. Thậm chí, còn thản nhiên ngồi lên giường, tay nó đưa cho tôi cái bịch nhựa đựng sữa.
"Phúc cho mày." Hà nói.
Và tôi bình thản nhận lấy. Chẳng có gì lạ cả. Đâu ai cần ngạc nhiên. Tôi biết con Hà biết tôi là cái gì. Sau đó, nó quay mặt sang Huyền Anh, cùng lúc tiện tay rút từ trong túi áo ra một tờ năm trăm ngàn.
"Cậu đi mua gì đó làm bữa tối cho mình với Thư đi." Hà đưa tờ tiền cho Huyền Anh. "Tôi nói chuyện với Thư riêng một chút."
Đối diện, Huyền Anh lúng túng nhưng vẫn cầm lấy. Hẳn là con bé thấy chột dạ. Tuy nhiên, mặt nó vẫn dày như mặt đường mà thôi, "Chị Thư ăn gì, em đi mua?"
"Gì cũng được." Tôi nháy mắt với nó. "Mua nhiều vào. Dùng hết tiền của nó đi."
Nghe vậy, tự nhiên con bé lại trở nên vui vẻ ngay. Đổi lẹ lắm. Huyền Anh cười tươi roi rói, rồi phóng ra khỏi phòng nhanh như cơn gió. Trái lại, con Hà chỉ có thể mím môi thở dài. Sau nó đi theo cái bóng của Huyền Anh, tới cửa rồi cẩn thận khóa chốt lại. Như vậy, mới có thể an tâm quay người nhìn mình. Lúc này, Hà bắt đầu lên tiếng, mà môi nó hơi nhếch lên, như vừa cười xéo vừa nói chuyện vậy:
"Nếu không có kết quả, tao vẫn không tin là đêm đó mày thậm chí còn không uống rượu."
"Mới đi Cam về." Tôi đáp. "Rồi nhập tiệc đã bị mày gọi tới. Chưa kịp chơi gì."
Phút chốc, đôi mắt đen tối của nó ánh lên một tia mưu mô. Còn tôi, lúc bấy giờ, ngồi thẳng trên giường, vô tư chọc thủng hộp sữa. Cứ thế, tu từng hớp ừng ực xuống cổ họng.
Chi sao mà đến trễ thế? Để tôi chờ mãi. Tức thật. Sao ai cũng để mình chờ vậy? Cả Bảo nữa... Tôi chờ tin nhắn từ hắn đến sốt cả ruột, bực bội đi đi lại lại trong phòng. Vốn cứ nghĩ, chỉ cần ngủ một đêm là hắn sẽ dính bẫy. Nhưng nào ngờ, tôi tính không bằng trời tính, lúc tỉnh lại, Bảo hoảng hốt vô cùng. Hắn vội vàng nói xin lỗi, trong khi mặt mũi tái xanh. Thậm chí, còn lắp ba lắp bắp bảo rằng bản thân đã có người yêu, nên chuyện này coi như là lầm lỡ... Bảo xin tôi đừng nói cho ai biết. Tôi nói cho tất cả mọi người biết cả rồi! Và tất cả mọi người đều đã biết đó cũng biết chuyện cô bạn gái yêu dấu của hắn, Thư, đã trở thành kẻ dơ bẩn thế nào! Vậy mà Bảo vẫn chưa gọi điện lại cho tôi! Hắn muốn gì? Muốn quay lại với ả nhơ nhuốc đó? Cái kẻ bị lột sạch quần áo rồi đăng lên mạng? Vướng vào một tên chơi thuốc khùng tới mức tự sát? Đúng là điên! Điên hết cả rồi!
Kính coong! Tai nghe thấy tiếng chuông, tôi liền hấp tấp ra mở cửa. Trước mắt, Chi xuất hiện với khuôn mặt ủ dột, chán chường thường thấy. Ngay lập tức, tôi lôi cô ấy vào nhà, đóng sầm cửa lại. Lúc này, dáng vẻ Chi vô cùng lúng túng. Mặt cứ cúi xuống, miệng cũng chả mở được ra, chỉ có thể ấp úng thốt lên: "Duyên à..."
"Làm gì mà tối qua cậu về rồi thế?" Tôi sẵn miệng quát ngay. "Lúc công an và cấp cứu ập vào, tớ tìm mãi mà không thấy đâu? Ai chở cậu về đấy?"
"Là... tớ gọi Phương đến đón về." Chi ngại ngùng đáp.
"Tại sao lại tự ý về? Thế cậu có biết là tên ấy sau khi ngủ với tớ rồi vẫn không chịu thừa nhận không? Tên chó khốn khiếp đó!" Bị cục tức chèn cổ họng nãy giờ, tôi khó mà chịu đựng được nữa, liền mắng Bảo xa xả trước mặt Chi. "Nè! Tớ bị công an giữ lại tầm hơn cả tiếng rồi phải đi xe ôm về đó!"
"Tớ xin lỗi..."
Điên thật. Tôi càng tức khi nhìn bộ dạng Chi lúc này. Con nhỏ này... Xin lỗi thì được ích gì? Bấy giờ, tôi quác mắt liếc nhìn nó. Trong cơn tức giận, tôi đã vừa chửi vừa đi thành một vòng trong phòng khách. Nóng hết cả người... Mà tại sao nó lại về sớm chứ?
"Mà sao cậu lại về sớm đấy? Nói là đi cùng về cùng cơ mà?" Tôi hỏi lại câu hỏi cũ.
Chi không trả lời ngay. Và đột nhiên tôi thấy làm lạ. Lại phải gọi đến thằng Phương làm gì? Tối hôm đó, Chi không hề uống một giọt rượu nào. Nó có thể tự đi đi về bằng xe máy của chính mình, chả cần nhờ tới ai. Tôi nhớ như in, bởi đêm qua đâu có say. Tôi chỉ gài Bảo say để hắn rơi vào tròng. Mạo hiểm là như vậy, nhưng tại sao hắn vẫn đeo đuổi theo con đàn bà dơ dáy kia? Tức tối và rối não, tôi trừng trừng mắt nhìn Chi đứng im thin thít. Nó cứ cúi gằm mặt xuống, hai tay bám vào nhau, người run bần bật hết cả lên. Thấy vậy, tôi bèn lặp lại câu hỏi một lần nữa:
"Sao không nói gì đi chứ..."
Tôi đã định sẽ hét vào mặt Chi thêm lần nữa nhưng đột nhiên chuông điện thoại trên bàn lại reo inh ỏi. Mẹ nó, giờ này ai lại gọi? Tôi tắt máy. Không phải Bảo thì không nghe. Vừa cúi xuống, quay lại thì giật mình lúc Chi đứng sát gần. Con nhỏ này? Nói không nói, làm con mẹ gì vậy?
"Cậu vẫn còn chờ tin nhắn của Bảo à?" Chi bỗng hỏi một câu không đâu vào đâu.
Tuy vậy, tôi vẫn thản nhiên trả lời: "Ừ. Thì sao?"
"Hắn... tớ nghĩ hắn không phải là người tốt. Cậu không nên dây dưa với hắn..."
"Lại cái chuyện hắn là người yêu của con mẹ Thư chứ gì?" Được giọng, tôi lại quát tháo. Lúc này, tôi hất đầu về phía Chi. Cứ làm như mình biết rõ lắm. "Bọn tớ ngủ với nhau rồi!"
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi khẳng định điều này với một người khác. Phần vì khá tự hào... thằng nào có thể thoát một khi mình đã ra tay? Nói vậy, tôi liền vội vã với nhanh lấy cái điều khiển đặt trên bàn mở tivi lên. Bây giờ, đầy khắp các trang tin tức, về chuyện tối đấy. Ai chẳng biết, dù gì Bảo cũng đã bị người yêu cắm cái sừng to chà bá khi bả chọn quyến rũ thằng điên chơi thuốc đó? Mà không chủ động... thì bây giờ, còn ai dám quen loại con gái như thế nữa chứ?
"Đấy. Cậu xem!" Tôi vừa nói, vừa vung cái điều khiển trong tay lên xuống. "Chuyện giờ đã thế này. Đáng lẽ, hắn phải bỏ gấp con nhỏ dơ bẩn đấy đi và quay sang tớ luôn chứ? Không biết còn ngập ngừng cái gì nữa?"
"Duyên à..." Chi thẹn thùng bước gần tới, hai tay định bám vào người nhưng tôi đã hất ra. "Tớ nói thật, Bảo không phải là người tốt... Chuyện tới đây đã tồi tệ lắm rồi. Cậu hãy dừng lại đi?"
"Sao tôi phải dừng chứ?" Nhỏ này nói lung tung gì vậy?
"Cái người... vừa chết... Cái tên sở khanh mà tấn công bà Thư đó, là bạn của Bảo. Tớ nhớ và hắn đã gọi tên cậu lúc đó..."
Tôi nhăn mặt, tay ra hiệu Chi dừng lại. "Cậu nói gì vậy? Ai nhắc tên tôi cơ?"
"Hắn." Chi chỉ vào màn hình tivi đang nhấp nháy. "Cái tên chơi thuốc rồi tự sát chết... là kẻ tấn công... Ngay lúc đó, hắn có gọi ra tên của cậu. Còn nói muốn cho tớ bị chơi giống như vậy."
Trước những lời Chi nói, tôi đứng cứng người. Hai mắt trố tròn nhìn cậu ta.
"Hắn là bạn của Bảo. Nếu có một người bạn như vậy... Bảo chắc chắn không phải là người tốt. Cậu không nên dây dưa tới nữa..."
"Khoan..." Tôi lên tiếng. Mà cũng không tin là mình đang lên tiếng. Thậm chí, tôi còn chả tin là bản thân đang nghe thấy những gì. "Sao cậu biết chuyện đó?"
Tới đây, Chi lại đột ngột im bặt. Nhưng, đôi mắt cậu ta nhìn ngược lại mình trông rất tuyệt vọng. Nó mở to, còn rơm rớm lệ. Đôi môi của Chi cứ úp úp mở mở mà toàn bộ cơ thể cứ run lên như cầy sấy. Bấy giờ, tôi sợ mình sẽ dọa cậu ta cứ như vậy mà chết khiếp nên từ từ bình tĩnh lại. Đành vậy, tôi kéo Chi ngồi xuống ghế, tay vuốt vuốt lưng, bèn chậm rãi hỏi lại một câu:
"Tôi hỏi cậu một lần nữa, tại sao hôm qua lại về sớm?"
Chi lại không trả lời, chỉ bật ra những tiếng thút thít. Lúc này, hai tay cô bạn cứ bám lên người mình, càng chẳng hiểu gì cả. Nhưng, Chi cứ nhất quyết không bỏ ra, còn vùi mặt vào vai tôi. Cứ khóc như thế.
"Chi, bình tĩnh lại." Tôi an ủi Chi, mặc dù trong lòng đã cạn kiên nhẫn. "Cậu nói cho rõ. Tại sao cậu lại biết những chuyện vừa rồi? Ai đã nói cho cậu biết?"
Bỗng, Chi ngước mặt lên nhìn mình. Lúc đấy, tôi bất giác cảm thấy rùng mình. Và rồi, cậu ta càng ép người sát hơn, rủ rỉ vào tai tôi. Ngay lập tức, toàn thân tôi trở nên bất động. Không nhúc nhích hay nói gì nổi. Tôi cứ vậy mà ngồi như một tượng đá, nghe hết những gì Chi thì thầm. Mà đó,...
Nếu để bản thân quay lại đêm đó, tôi không nghĩ mình có thể thực hiện lại điều ấy lần nữa.
Duyên đưa tôi đến lễ thành lập của trường Lê Lợi. Tuy không phải là học sinh trường này, nhưng đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên bước vào đây. Mặc cho bầu không khí của lễ hội náo nhiệt, tôi chỉ mông lung nhìn thấy hình ảnh của chị Vân khi còn sống. Trong lòng, cứ nhốn nháo không yên... Mặt khác, tôi cũng không biết uống rượu, chỉ có thể ngồi yên nhìn Duyên và anh chàng kia cười nói với nhau. Tất nhiên là tôi nhận ra hắn. Hắn chính là cậu lớp phó kỷ luật năm ấy, người yêu của Thư... Là một trong những đứa học sinh giả tạo, đến dự đám tang của chị Vân. Duyên sẽ không bao giờ nghe những lời tôi nói. Cái cô ấy nhìn thấy chỉ là dáng vẻ kia cao ráo thế nào, khuôn mặt kia đẹp trai thế nào, chứ không hề quan tâm đến chuyện gì khác. Mấy cái đó chỉ là vặt vãnh, Duyên nói, và rồi sa vào vòng tay của hắn ta. Bị cô bạn thân bỏ lại một mình, tôi mơ hồ nhìn những người xung quanh lắc lư theo điệu nhạc. Họ hò hét ồn ào, miệng nốc vội những cốc bia rồi ném rác lung tung. Màn đêm ở khu trường học giờ đã nóng tới mức tan chảy luật lệ. Các đôi trai gái ôm nhau, hôn nhau... Mắt tôi nhìn những hình ảnh đó, lại thấy chân tay ngượng nghịu. Bèn vội đứng dậy, lén lút đi vào nhà vệ sinh. Soi mình dưới ánh đèn vàng mập mờ, tôi thở dài. Tại sao mình lại đến chỗ này? Mình đâu có hợp ở đây? Từ giây phút bước vào, những gì tôi nghĩ chỉ là hình bóng lúc còn sống của chị Vân và lời nói của Phương cái hôm ở trước đài phun nước. Mọi chuyện đã kết thúc từ trước, vụ bắt nạt,... Vậy chị tôi có thể đã không vì thế mà tự sát. Tấm hình đó ngày hôm kia đưa cho Phương cũng là... Năm người họ đã trở thành bạn thân. Chị tôi ở trong tấm hình đó cười rất hạnh phúc. Chẳng nhẽ... Vậy vì lý do gì khác mà chị tôi bị ép chết? Hơi thở hồng hộc... tôi đột nhiên thấy mệt mỏi. Mắt mũi kèm nhèm, lại bỗng rơi xuống những giọt nước mắt. Nói gì thì nói, chị Vân cũng là do Hà mà đã chết. Có thế nào, cô ta cũng không thoát được tội. Chùi nước mắt đi, hít thật sâu, mấy ngày nữa là tôi sẽ tới nhà cô Xuân. Đến lúc ấy mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Cái chết của chị, tôi muốn bọn họ phải trả giá.
Đang suy nghĩ, thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở. Một chàng trai vừa bước vào. Hắn ta ngay lập tức khóa chốt cửa, trong khi mình còn đang bần thần... Tôi đứng trơ ra đó, trông hắn nở một cười tươi, nhếch nhác. Sao vậy? Hắn nhảy bổ vào người tôi. Quýnh quáng chống cự lúc bị tóm lấy, tôi bị ngã nhào xuống đất. Cả cơ thể say mùi rượu hôi thối của hắn đè lên người mình. Ngược lại, toàn thân không thể cựa quậy. Khi tôi định hét lên kêu cứu thì tên con trai đã dùng tay bịt mồm tôi. Không biết từ đâu lưỡi dao của hắn đã kề sát ngay cổ. Tôi sợ chết khiếp. Nước mắt cứ thế lập tức chảy ra.
"Câm mồm." Hắn nói. "La lên là tao cắt cổ mày."
Tôi bối rối mà gật đầu, thân không giãy giụa nữa. Sau đấy, khi thấy tôi nằm yên thì hắn cười thích thú. Vô cùng khoái chí, tên con trai bắt đầu một tay sàm sỡ tôi. Ghê tởm. Hắn thỏa thích nhào nặn từng thớ da thịt tôi bên dưới lớp vải mỏng. Và thế là chưa đủ với hắn. Lúc này, hắn dùng lưỡi lao cầm trên tay bắt đầu cắt xé quần áo tôi. Tôi khiếp sợ tới mức cứ không ngừng run rẩy nhưng phải nén lại vì cũng sợ lưỡi dao bén đó cắt lên người mình. Hai mắt cứ đầm đìa nước. Tôi len lén khóc thút thít.
"Khóc gì mà khóc?" Hắn phà hơi thở nồng nặc mùi rượu và thuốc lá vào mặt tôi. "Không phải em đến đây là để tìm sướng sao? Như con bạn em ấy...."
Tôi nấc nghẹn, không dám trả lời. Bấy giờ, toàn bộ thân thể đã bị phô bày trước mắt hắn, mặc cho hắn sờ soạng nhục nhã. Tôi nhắm tịt mắt không dám nhìn. Chỉ cảm giác từng đầu ngón tay ghê tởm đang rờ lên da mình, mân mê mình... Ví như vừa bị ai tạt axit lên, tôi đau đớn trong tuyệt vọng. Tiếp đến, tôi nghe thấy tiếng sột soạt thì liền hé mắt. Hắn đang cởi quần áo của chính hắn. Cứ như thế, tôi càng không dám nhìn. Răng cắn chặt lên môi, muốn nén nhưng không thể, tiếng khóc thút thít bật ra. Cơ thể trần trụi của tên con trai lần nữa áp sát lên mình. Lúc này, tôi nghe thấy hắn khúc khích cười:
"Em tên gì nhỉ? Tên có đẹp giống như cô bạn Mỹ Duyên của em không?"
Trong cơn kinh hoàng, tôi hoàn hồn trở lại. Mắt mở to, nhìn hai tay hắn đang vuốt ve cơ thể mình, rồi nắm lấy phần đùi, đoạn tách chúng ra.
"Em yên tâm. Bây giờ, em sẽ được hưởng khoái lạc như bạn của mình nhé." Tên đàn ông đểu cáng liếm môi. "Nó lúc này cũng đang bị ** tới mức quên trời đất đây."
Phút chốc, tôi quơ lấy con dao hắn đã đặt lên đầu mình rồi đâm thẳng vào mặt tên đàn ông. Ngay lập tức, hắn gào thét. Tôi không dừng lại. Liền rút dao ra lại đâm liên tiếp. Cũng không biết là mình đã đâm được bao nhiêu nhát. Máu cứ phun ra, bắn lên người, tanh tưởi. Nước mắt tôi hòa lẫn với máu. Rồi dần dần, tiếng la hét lịm đi. Hắn đã ngã sõng soài trên mặt đất. Thân xác ấy bấy nhầy, toàn máu là máu. Dơ bẩn. Tôi òa khóc. Dù cố gắng chà rửa thế nào cũng không lạt đi. Vị và mùi của máu tanh tưởi, kinh tởm ngay ở trong cuống họng. Lúc này, tay chân tôi run rẩy. Thần trí bấn loạn. Mấy cái móng tay tự cào cấu lên người mình. Hơi thở của tôi bấy giờ cũng sặc nồng mùi máu. Thở không ra sức, mắt lờ đờ nhìn xác chết đang có trước mặt.
Ai? Ai cứu được tôi đây? Hai chân đang đứng tự động sụp xuống đất, giữa đống máu như vũng bùn. Tôi ngập lụt trong đó, giữa bất lực và vô vọng. Rối loạn, tôi với đại cái điện thoại của mình đã nằm ngổn ngang từ lúc nào trên sàn nhà. Những ngón tay run rẩy... Bây giờ gọi cho ai? Tôi đã lỡ giết người rồi. Bây giờ gọi cho ai?
Cho mẹ? Không... Mẹ sẽ không tin tôi.
Cho công an? Không... Tôi không muốn phải vào tù đâu.
Ai đó... ai đó làm ơn... Làm ơn, cứu tôi với. Cứu tôi. Cứu tôi với.
"Nghe đây."
Từ đầu dây bên kia, chất giọng lạnh lùng quen thuộc ấy vừa cất lên đã làm tôi đứng tim. Nhưng mà.. Nhưng mà... Tôi run rẩy, nước mắt chảy dọc theo má, tràn xuống môi, mặn chát. Thút thít thì thầm, "Cứu em... Làm ơn cứu em với..."
Càng lúc càng không biết mình đang nói gì nữa:
"Cứu em với. Em lỡ ra tay giết người rồi... Cứu em. Cứu em với."
Nếu để bản thân quay lại đêm đó, lại sẽ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Tôi sẽ vẫn vô tình thực hiện lại. Vén ống tay áo lên và bắt đầu đào lấp mọi thứ.
"Rồi, rồi, tao biết rồi. Tao tới liền đây."
Cố gắng chen chân qua giữa đám đông hỗn loạn, cuối cùng, tôi cũng tới được tới trước cửa nhà vệ sinh. Bên ngoài, bọn người này đã điên hết rồi. Chúng nhóm lửa thành đống, cháy rực rỡ. Trong đêm yên tĩnh lại bật nhạc xập xình. May mà xung quanh đây chỉ đa số đều là những cái sạp quán đã đóng sập cửa, còn đối diện cả một công trình đang xây dở chưa xong. Cúp điện thoại trong tay, đoạn, tôi hơi khựng lại, không dám đập cửa. Ngay sau đó, chẳng để mình đợi, liền có tin nhắn gửi đến. Tôi bèn bấm nút gọi ngay.
"Mở cửa ra đi."
Người bên đầu dây kia chỉ kịp thốt lên một tiếng ngỡ ngàng, sau đó liền tắt vội máy. Tiếp đến, khi cánh cửa nhà vệ sinh hé mở ra một tí, tôi liền vội vàng luồn người vào. Cửa vừa mở lại ngay lập tức đóng lại, cũng bị khóa chặt y như ban đầu. Bên trong, cả căn phòng u u ám ám. Tuy vậy, mùi máu nồng nặc sặc lên liền khiến tôi giật mình. Với tay bật đèn, cảnh tượng bầy hầy, xác chết nằm sõng soài trên sàn lạnh giá... Hừ, tôi chép miệng, nói một câu:
"Mày làm bừa bộn quá."
Trước mắt tôi, con bé Chi đang run rẩy lẩy bẩy, ngồi dưới mặt đất. Nó ngẩng mặt lên, hai phần bầu mắt sưng húp, đỏ tấy. Cái miệng thì cứ ấp a ấp úng, lắp bắp gọi tên tôi. Lúc bấy giờ, thản nhiên bước qua xác của tên đàn ông, tôi tiến tới trước mặt Chi. Không những hai tay, cả người nó đầy máu, con dao còn đang nằm chỏng chơ trên sàn. Chắc là giết người xong kinh hãi quá, bất giác làm rớt xuống... Tôi nhanh chóng bọc ngón tay lại bằng vải tay áo, rồi nhặt con dao lên:
"Là cái này đúng không?"
Chi nhút nhát gật đầu, mắt nó càng lúc càng lã chã lệ. Thấy vậy, tôi hừ lạnh:
"Giết người thì hay lắm nhưng giờ thì khóc..." Tôi ngó lại cái xác đầy những vết dao cắt vụng về.
Chỉ có tiếng khóc nức nở từng cơn hồi đáp lại. Đặt con dao trong tay bừa vào một cái bồn rửa xong tôi liền quỳ một chân xuống trước mặt Chi. Tự dưng, tay nó chộp lấy tay tôi:
"Em không cố ý đâu... Chị phải tin em. Chỉ là..." Nó khóc nức nở. "Chỉ là... hắn đột nhiên nhào vào em, định..."
Tôi suỵt một tiếng để Chi im lặng. Cần gì phải nói, tôi đủ hiểu. Nhìn cả thân thể lõa lồ dưới ánh đèn này của nó là biết. Lúc này, những ngón tay con bé càng níu chặt tôi hơn:
"Là em lỡ tay giết hắn... Em không biết mình đã đâm bao nhiêu nhát... Cuối cùng thì hắn chết hẳn... Đáng lẽ ra,... đáng lẽ em nên dừng lại."
Những giọt nước mắt của con bé rơi ào ào xuống như mưa rải trên lòng tôi.
"Rồi, rồi, bình tĩnh." Thấy vậy, tôi vội vàng xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt mà đầy máu đang cứ run lên. "Đừng có khóc nữa."
"Duyên đưa em đến đây... rồi cô ấy,... cô ấy cùng một chàng trai khác đang làm chuyện đó với nhau... Nên em mới đi vệ sinh một mình. Nếu như... em ở lại... Nếu em không đi..." Giữa cơn bi kịch bất hạnh, Chi cúi mặt, thở dốc. "... Thì đâu có xảy ra chuyện này."
Giờ còn nói ba cái chuyện nuối tiếc gì nữa chứ? Tôi vỗ vỗ lên vai con bé. Trời ạ, khóc thì được cái tích sự gì chứ... Nếu còn không nín, thì sao làm những bước tiếp theo?
"Em xin lỗi. Tất cả là lỗi của em..."
"Không." Tôi cắt ngang lời Chi. "Cái gì là lỗi của mày chứ?"
Đến đây, Chi ngẩng lên nhìn tôi. Ngược lại, bản thân đang nói nhưng cả người lại nổi rợn lên cả da gà. Không phải là tôi sợ hay nói dối mà khi đó, ký ức lúc bị Bảo đè xuống đột nhiên hồi về. Cái khung cảnh chính bản thân vỡ tan trong phòng vệ sinh nhà con Hà dồn dập hiện ra trong đầu khiến cơ thể tôi bất giác rùng mình. Nhưng, dẫu cảm giác làm nghẹn thắt, tôi vẫn nói, thậm chí còn rất to tiếng:
"Ai? Ai bảo là lỗi của mày? Đó là do thằng khốn nạn kia, làm những việc đáng kinh tởm. Hắn là kẻ cưỡng hiếp! Mày không có tội, chỉ có hắn là suy nghĩ như một con thú vật! Chết là quả báo!"
Cứ thế, tôi liên tục hét vào mặt Chi: "Hắn chết là đáng. Mày không có tội tình gì hết. Đừng có khóc. Đứng dậy, đi lau sạch mình ngay!"
Dường như tại vì bị quát nên con bé ngây ngốc cả người ra. Tuy nhiên, những giọt lệ trên gò má cũng theo đó mà dừng lại. Rồi, nó đứng lên theo hiệu lệnh của tôi.
"Đứng dậy! Rửa tay rửa mặt đi."
Tôi nạt nhưng Chi lại trở nên mạnh dạn hơn. Rồi tôi cởi áo và váy của mình ra, đưa cho con bé mặc lấy. Lúng túng một vài giây nhưng Chi liền làm theo. Trong khi nó mặc lấy váy áo mình, tôi quay đầu lại nhìn cái xác bị cắt đầy những vết dao bừa bộn. Đây gọi là dùng sức trâu làm chết người đó sao? Những vết cắt lỗm chổm,... Hoàn toàn là trong cơn rối mà đâm đại.
"Chị Thư..." Chi mặc xong váy áo thì gọi tên tôi. Lúc này, xem chừng ra nó đã bình tĩnh trở lại.
Đáp lại, tôi nhẹ nhàng xoa dịu con bé, "Không có gì phải sợ hết. Chỉ cần nghe theo tao."
Chi gật gật đầu, hai mắt nhìn xuống xác chết nằm yên.
"Yên tâm nhé." Tôi lay hai vai cho nó tỉnh lại. Đừng có nghĩ lung tung nữa. "Mày cứ làm theo tao là được. Lấy điện thoại ra đi."
Chi lúi húi làm theo. Bấy giờ, tôi liền chia sẻ cho nó một dãy số điện thoại, rồi nói với con bé:
"Giờ á, tao sẽ chỉ mày cách trốn ra ngoài. Sau khi ra được thì bấm gọi số này, sẽ có người tới đón mày nhé."
Lo sợ, con bé thấp thỏm hỏi: "Là ai vậy chị?"
Ngược lại, tôi thản nhiên đáp, "Cứ gọi là biết. Yên tâm đi." xong sau đó, tôi vỗ lưng Chi. "Mày chỉ cần kín cái miệng, còn mọi chuyện để tụi tao lo."
Tới đây, Chi chỉ biết ngoan ngoãn bặm môi. Con bé đứng rụt người như con rùa nhỏ, tôi biết nó đang xấu hổ nhìn mình chỉ mặc bộ đồ lót, đi vòng vòng trong nhà vệ sinh. Khoác mỗi cái áo rồng phụng trên người, tôi bước đến cái tủ kho để đồ. Do đã cũ, lâu ngày chân tủ không còn vững nữa... Nếu chỉ đẩy nhẹ thì không sao nhưng đạp là đổ ngay. Tủ ngã xuống một cái rầm, Chi giật bắn mình. Phía đằng sau đó lòi ra những miếng gạch mãi chưa được sơn. Lập tức, tôi ngồi thụp xuống, tay nhấc những viên gạch đó ra, tạo thành một cái lỗ chó, đủ cho một đứa chui ra ngoài.
Xong xuôi, lúc ấy tôi quay đầu nhìn lại Chi, rồi châm chọc: "May mày không béo như chị mày. Nếu thế thì chả chui vừa."
"Chị Thư!" Con bé như khóc rống lên.
"Rồi rồi." Tôi cười nhạt. Rồi đứng dậy, tay chỉ vào cái lỗ, "Mày chui qua đó là ra phía sau trường. Ra tới ngoài, kiếm chỗ nào an toàn rồi bấm máy đợi người tới nhé."
Chi gật gật đầu, rồi tôi hối thúc nó, "Đi lẹ lẹ đi." Hai tay đẩy con bé về phía cái lỗ chó. Kể từ khi chui qua đó, cả cuộc đời nó sẽ thay đổi. Không còn là đứa trẻ yếu đuối, ngây thơ nữa... mà tay nhuốm đầy vết chàm bẩn. Tuy nhiên, nó sẽ tiếp tục sống, được tự do, bỏ lại cái quá khứ mục tàn như xác chết phía sau. Bấy giờ, trông thấy con bé nuối tiếc nhìn lại mình, tôi nóng lòng thúc giục nó.
"Đi đi." Tôi nuốt một ngụm nước bọt. "Cứ đi đi."
Ngay sau đó, Chi chui luồn mình qua cái lỗ chó. Chỉ còn lại tôi đứng một mình trong nhà vệ sinh, nhìn con bé bỏ chạy. Từ bên ngoài vọng tới vẫn là tiếng nhạc xập xình ầm ĩ. Mà cũng cùng lúc, điện thoại tôi reo lên. Không cần bắt máy, tôi biết là ai gọi đến, bèn nhanh chóng mở cửa ra.
Ở thời điểm hiện tại, tôi đờ đẫn nhận ra bần thần, ngồi cạnh Chi trong chính nhà của mình.
Và rồi, trời đất trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Tôi thấy đầu óc mình choáng váng. Tôi tự biết, đầu mình đang cơn đau ong ong như búa bổ. Sao có thể...? Tôi như người đột dưng bị rơi thẳng xuống thung lũng không thể trở lại, cho đến khi Chi nhấc người, rời ra xa.
"Tại sao lại thành ra như vậy?" Tôi muốn đứng dậy nhưng loạng choạng lại ngã nhào. Miệng cũng tự bật ra câu hỏi mà Chi đã trả lời từ đầu. Và rồi, chúng tôi trừng trừng nhìn nhau.
"Tớ xin lỗi..." Tới đây, Chi bật khóc nức nở. "Tớ... không hề cố ý... Cũng không biết phải làm gì... Nên... tớ đã gọi cho..." Những âm thanh trong cơn tuyệt vọng ấy chèn vào lời nói, Chi cứ vậy mà càng suy sụp thêm. "Chị Thư đã đến giúp... bây giờ còn gánh tội thay cho..."
Trời ơi... Tôi ngồi trên sàn bần thần một lúc, đầu cứ ngửa ra để nhìn Chi trong vô thức. Tuy nhiên, lúc nhìn thấy những giọt nước mắt trắng đang chảy xuống đôi gò má cô bạn thì bỗng tự tỉnh lại. Thế là, tôi bám vào tay Chi mà đứng dậy. Sau đó, cũng vòng tay qua người cậu ấy. Cả hai ôm chầm nhau vào lòng. Tay tôi vuốt lên tóc Chi, rồi suỵt suỵt mấy tiếng nho nhỏ trấn an. Nhờ đối diện với nhau thế này, mình đã cần biết phải làm gì. Và rồi, tôi nắm lấy tay Chi.
"Vậy... cậu hãy báo với anh công an ngầm đi."
"Hả?" Chi thảng thốt nhìn tôi.
"Không phải hôm bữa... cậu kể rằng cậu với Phương và một anh công an ngầm đang điều tra về Hà đó sao, cái người mà giết chết chị cậu?" Tôi vừa nhớ lại vừa nói. "Chuyện đã thế này rồi, không ra tay trước thì bọn họ cũng sẽ không chịu được áp lực mà tố cáo cậu. Mình phải ra tay trước!"
"Duyên, cậu nói gì vậy?"
Trời, cái con này. Bộ chưa hiểu nữa hả? "Cậu phải bán đứng họ!" Nếu thế, thì Thư, cả Hà cũng sẽ vào tù. Như vậy có ích cho Chi, càng có lợi cho tôi nữa.
"Bán đứng họ! Nói rằng thực chất, Thư đã bao che cho Hà để chạy thoát! Kể cho anh ta nghe về cái lỗ chó mà cậu đã chui ra! Bảo rằng cậu nhìn thấy Hà ở đó! Có như vậy... Có như vậy, cậu mới thoát tội được hoàn toàn!" Có như vậy, Bảo sẽ không thể quay lại với ả! Hắn sẽ thành của tôi! "Cậu phải làm ngay! Nhanh! Chẳng phải cậu hận Hà tới tận xương tủy sao?"
Cứ vậy, tôi lay cả người Chi, luôn miệng hối thúc cậu ta:
"Nói! Bán đứng chúng! Đâm sau lưng chúng! Như cách họ đã làm với chị Vân của cậu!" Cả người Chi cứ đờ ra, nhưng với tiếng hét của tôi, chắc chắn cậu ta nghe rất rõ. "Trà thủ cho chị của cậu! Cậu sẽ tống được chúng vào tù, như ý mẹ cậu muốn! Nghe rõ chưa?"