Tiểu Thuyết Tâm Lý Xã Hội Mầm Xanh

7.

Trời tối đến mức chẳng nhìn thấy rõ gì, ngoài ánh đèn bên vệ đường trên con đường vắng mà hai đứa trẻ trở về nhà. Chiếc xe F150 phóng nhanh trong đêm, như thể nó đứng yên, còn những tòa nhà kia mới đang chạy ngược lại. Với con mắt cứ chăm chăm nhìn thẳng về phía trước, Hà im lặng cho đến khi cậu em trai bên ghế phụ lái lên tiếng:

"Chị hai."

Con bé nhướng mày. "Hử?"

"Nếu nơi hồi nãy là nhà cũ của chị hai,.." Thằng bé xoay nghiêng người để thật sự nhìn sang chị mình. "Vậy là chị đâu sống cùng với ba đâu hả?"

Hà im lặng một lúc, tay bám sát vô lăng.

Rồi nó đáp, "Ừ, thì sao?"

"Tại sao không?" Thằng bé ngạc nhiên. Rồi như thể dòng điện thôi thúc, nó liền không chịu được mà buộc mồm. "Là do ba đánh chị hả?"

"Mày..." Hà nhăn nhó.

Sao thằng nhóc này cứ bám riết với câu chuyện đó? Đáng lẽ ra, nó cần gì để ý? Đâu xảy ra với mình,... Thoáng chốc, Hà cắn lên môi. Con bé không nhìn Phương mà dùng dằng nói:

"Quên chuyện đó đi."

"Sao mà quên được?" Phương nói to.

Dĩ nhiên là bất khả thi. "Em vẫn chưa hỏi ra được nguyên do hôm qua tại sao nữa...? Mà sao chị lại không kể với em? Không kể cho mẹ hay bất kỳ ai?"

Nhận ra không thể trốn tránh, Hà đành thở dài. Nhưng, dẫu vậy thì đã sao? Làm thế nào con bé có thể giải thích được hết mọi chuyện mà không khiến thằng nhóc phát điên? Hẳn nó sẽ chẳng bao giờ ngờ được. Rằng Hà không hề cảm thấy gì về Ly, người phụ nữ mà cả thế giới trong chờ con bé gọi là mẹ. Làm sao Hà có thể nói với thằng bé rằng, nó đơn giản là chẳng cảm nhận được gì? Kể cả khi bà Ly ôm mình vào lòng, nói những lời trìu mến... Tuy biết bà ta yêu thương nó nhưng Hà chỉ nghe mà không thấu vào tim. Hơn nữa, con bé ngậm nghiến chặt răng để ngăn ruột gan thổ lộ... Làm sao nó có thể chất vấn thằng bé, về việc tại sao ông Tấn đánh mỗi mình chứ không hề ra tay với đứa con trai? Không cách nào để nói hay giải thích được cả. Hà như bị dìm nước nhưng lại thấy như thế dễ thở hơn.

Đành nuốt nghẹn vào trong, con bé lựa chọn nín bặt. Nhưng lúc này, ánh mắt thằng nhóc đang cứ đau đáu vào Hà không thôi.

"Em sẽ không thôi nếu chị chưa trả lời em."

Phương vẫn luôn chờ đợi. Nó không bỏ cuộc và cũng không bỏ chị hai một mình. Bấy giờ, Hà thở dài. Thằng nhóc cố chấp này làm nó điên đầu. Nhưng, con bé biết mình nên làm gì.

"Tao chỉ trả lời một chuyện thôi." Hà nói khi tấp xe vào lề. Xung quanh chẳng có gì ngoài hai đứa trẻ trong con xe màu đen trơ trọi, cô độc. "Một là chuyện hôm qua, hai là chuyện về ngôi nhà. Mày chọn."

Không ngập ngừng, thằng bé liền lắc đầu. "Em muốn biết cả hai cơ." Nó không thể chọn lựa được. "Em muốn nghe tất cả, từ trước đến nay."

Tôi biết lòng Hà cồn cào. Phần vì đói, phần vì cảm thấy khó chịu tột cùng với màn tra hỏi của thằng nhóc. Là một đứa trẻ như nó, Hà kín đáo chưa từng chia sẻ điều gì với bất kỳ ai và cũng không hề mong muốn làm vậy. Nhưng, nói cho cùng thì, Phương chỉ là một thằng nhóc con. Hơn hết, việc hai đứa trẻ không lớn lên cùng nhau thôi thúc nó muốn tìm hiểu sâu hơn về chị mình. Y như lời thằng bé nói, nó thật lòng muốn lắng nghe hết, kể cả cõi lòng rách nát của Hà.

"Một thôi." Hà nghiêm nghị. Cơ thể nghiêng qua, tựa vào ghế, tay khoanh trước ngực, con bé bất khả kháng thỏa hiệp. "Nhanh. Tao vừa đói vừa buồn ngủ đây."

"À ừ nhỉ. Chị hai chưa ăn gì..." Phương ngó quanh. "Hay mình đi đến đâu đó mua đồ ăn đi. Chị mà ngủ khi chưa ăn gì thì sẽ hại người lắm đó."

Bấy giờ, Hà thực sự tức giận. Thằng nhóc này đúng là không có lý lẽ gì mà cũng không thể tập trung vào bất cứ thứ gì hoàn toàn.

"Không." Con bé chau mày. Rồi nó đặt tay lên lại vô lăng, "Quyết định nhanh nếu không tao sẽ không nói gì cả luôn." để dọa thằng bé.

Nhanh lên, mắt Hà trừng lên, không hề muốn rầy rà lâu nữa thêm.

"Em..." Bị rơi vào thế khó khăn, thằng bé tất nhiên không hài lòng. Mặt đứa trẻ liền chù ụ. Nhưng nó cũng biết, ý của chị hai chẳng thể suy chuyển được.

Đành vậy, Phương nhìn thằng vào mặt Hà. Từ ánh mắt của thằng bé, tôi biết nó hy vọng chị hai không nói dối mình.

"Chuyện..." Vẫn quá khó để chọn lựa nhưng, thằng nhóc cuối cùng cũng quyết định. "Chuyện căn nhà. Tại sao chị không sống cùng ba?"

Trở lại tư thế cũ, Hà nghiêng đầu nhìn thẳng vào mặt Phương. Với đôi mắt chớp nhẹ rồi hờ hững mở ra. con bé bặm môi trước rồi mới nói:

"Tao không muốn ai biết mình là con ổng."

Ngạc nhiên, Phương không thể rời mắt khỏi Hà. Mặc kệ phản ứng của thằng em, Hà tiếp tục nói:

"Tao nghĩ là mày hiểu mà. Việc để mọi người biết rằng mình là con của vị chủ tịch thành phố đáng kính là rất áp lực."

Không ngại tiếp xúc ánh mắt với nhau, những lời nói của Hà chảy vào thằng nhóc dễ dàng như dòng nước róc rách luồn qua kẽ tay. "Tao đã đủ mệt với việc họ suốt ngày gọi tao là thiên tài rồi... Tao không cần thêm chuyện này nữa."

Thằng nhóc thấu hiểu sự cô đơn của chị mình. Thực chất ra, nó cũng thấy được nỗi áp lực đó đè nặng lên đôi vai gầy kia từ sớm. Bản thân chính thằng bé cũng trốn chạy khỏi điều đó từng ngày, cho đến hiện tại. Đó là lý do tại sao nó giữ bí mật, cũng không hề muốn ai nhận ra mình.

"Em hiểu rồi." Phương nói. Nó thật sự tận hưởng cuộc trò chuyện, cũng như cái cách chị hai cứ nghiêng đầu rồi mắt nhìn mắt với mình. Kể từ lâu, nó đã muốn chúng thân thiết thế này. "Vậy chị sống ở đó từ bao giờ và ai chăm sóc chị?"

"Cô Nhung chăm sóc cho tao." Hà trả lời ngay. Nhưng con bé giấu nhẹm về ông bà Ba. Tôi hiểu, vì quá phức tạp để giải thích thêm.

"Cô Nhung? Là cái cô hôm bữa trước đến nhà mình đấy à?"

Phương ngay lập tức chợt nhớ ra. Tự động khóe môi thằng bé mỉm cười. Trong ký ức của nó, Nhung vào thời điểm đó tựa như một bà tiên. Với khuôn mặt tròn phúc hậu và giọng nói dịu dàng, người phụ nữ hiền lành đó đã gỡ nút thắt siết chặt cõi lòng của tất cả mọi người.

Hà gật đầu, lặng lẽ nghe Phương tiếp tục liêng thiêng mồm miệng nói về Nhung:

"Cô ấy đúng là tốt bụng nhỉ? À hèn gì đó là lý do mà cô rất hiểu chị hai nhỉ?" Môi không thôi cười toe toét, "Em mến cô lắm. Vậy khi nào đó, em làm quen với cô ấy nha. Mình có thể mời cô tới nhà và cùng ăn tối!"

"Ừ." Hà gật đầu. "Thế là xong rồi? Bây giờ mày im lặng trên đường về được chứ?"

Dẫu không muốn, nhưng thằng nhóc rốt cục đã thỏa mãn. Nó mới vừa biết thêm điều nữa về chị mình. Như vậy là vui sướng lắm. Cứ thế, Phương cười suốt. Bấy giờ, Hà nổ lại máy, bánh xe lại lăn trên đường. Lần nữa, con bé lại tập trung nhìn thẳng về phía trước... như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Như chẳng hề rằng nó đã không vừa nghĩ ra mọi chuyện. Không kẻ nào biết ngoài tôi, những lời kia đều là dối trá. Bằng một cách nào đó, Hà cảm thấy nói dối dễ dàng hơn là bộc lộ cõi lòng với thằng bé. Điều này cũng tương tự như bằng một cách nào đó, Phương vẫn không thể hoàn toàn im lặng suốt quãng đường được.

Có nỗi thắc mắc vẫn rong ruổi trong đầu không nguôi, nó buộc phải hỏi:

"Em biết là chị không muốn nói..." Hai mắt thằng bé nhìn Hà, cứ chằm chằm, không hề chớp. Từ ngoài nhìn vào, tôi cảm giác như thể kia là một chú cún. "Nhưng, về chuyện tối hôm qua..."

Hà mỉa mai. "Mày đúng là không thể bỏ qua được nhỉ?"

Đèn đỏ, chiếc xe dừng lại giữa con đường vắng hoe vì đèn đỏ. Cây rung rinh bởi gió thổi, lạnh lẽo đến mức trăng bên cao cũng đã trốn sau đám mây.

Phương nài nỉ, "Một câu thôi.". Vẫn là ánh mắt tựa chú cún con đó, tôi nghĩ là đến Hà cũng đành chào thua. "Mẹ có nói rằng đây không phải là lần đầu tiên. hay duy nhất. "

Ánh mắt đó khiến Hà không thể không ngược lại nhìn thẳng vào mắt thằng bé.

"Vậy đã bao nhiêu lần rồi?" Lúc này đây, giọng Phương đột nhiên trở nên trầm xuống. Hẳn là thằng bé còn mong Hà trả lời thật lòng, hơn cả khi nãy. "Bao nhiêu lần ba đã đánh chị? Nói cho em biết đi."

Hà bặm môi, tuy hai tay vẫn giữ trên vô lăng. Nhưng con bé đành buông lỏng lần này. Đến băng cũng không thể giữ vững, Hà chậm rãi thừa nhận.

"Đây là lần thứ hai." Tuy bất ngờ nhưng là sự thật đấy. "Tao không nói dối đâu."

Hai đứa trẻ lại lần nữa nhìn thẳng vào mắt nhau. Giờ thì, đèn chuyển xanh. Gật gật đầu, thằng nhóc đã có được câu trả lời mình muốn, nhưng, chỉ ở đó thôi, thì nó không ngừng lại đâu. Bất ngờ, Hà đã định đạp chân ga nhưng, Phương đột ngột chồm qua, đến tay cũng đặt trên vô lăng. Con bé hoàn toàn ngỡ ngàng, không thể hiểu được ánh mắt mà thằng bé đang đặt lên người mình.

"Em cam đoan với chị,"

Giờ đây, Hà không thể chớp mắt khi đối diện với cậu em trai. Ánh nhìn đó đột nhiên nghiêm nghị bất ngờ, cũng không thể diễn đạt bằng lời. Nó chắc chắn, quyết đoán, đủ khiến Hà vừa sững sờ mà vừa rộ lên cảm giác an toàn kỳ quái. Vẫn chất giọng trầm ổn, Phương nói điều đã nhất định trong tâm:

"Sẽ không bao giờ có lần thứ ba." Thằng bé làm Hà cứng đờ người mà lồng ngực cũng đột ngột đau thắt lại.

Chẳng thể làm được gì ngoài mím chặt môi, Hà trả lời: "Tao biết rồi."

"Em sẽ không để điều đó xảy ra." Vẫn giữ tư thế chồm qua người Hà, Phương khẳng định lại một lần nữa. "Em hứa đó."

"Tao tin mày mà." Hà gật đầu.


Tuy đã cởi bỏ được nỗi lòng nhưng sự ngại ngùng cùng có chút sợ hãi khiến Hà không biết làm gì ngoài vô thức đưa tay về phía trước. Bàn tay con bé run run, như thể cảm nhận luồng điện cực lớn, đồng thời lạ lẫm. Luồng chuyển động đó dẫn Hà muốn chạm lên trái tim đang đập tại lồng ngực chắc chắn trước mặt kia. Hà nghĩ mình chỉ định đẩy thằng bé ngồi lại như bình thường. Nó không định làm vậy, hoàn toàn chả hề ý thức được hành động của mình. Vậy mà, tay lại đột ngột đổi hướng, tự nhiên xoa đầu cậu em trai. Phương vô cùng ngạc nhiên, nhưng thật tuyệt vời! Nụ cười lập tức bừng sáng, mắt cũng lấp lánh lung linh. Ngược lại, phải mất một chốc, Hà mới dừng lại rồi tay trượt dần xuống, rồi mới đẩy nhẹ lên vai thằng em. Cho đến giờ, những đầu ngón tay vẫn còn thấp thỏm run ên.

"Ngồi yên lại ngay ngắn đi." Con bé càu nhàu để quên đi nỗi ái ngại.

Thằng nhóc ngoan ngoãn ngồi lại đúng vị trí. "Dạ chị hai."

Giờ đây, chiếc xe bắt đầu lại chạy biến vào đêm đen. Chẳng có gì ngoài nụ cười sáng tươi. Ánh sáng ấy dẫn tôi bay về phía trước, sưởi ấm cánh chim khỏi sự lạnh lẽo dù gió ù ù thổi qua.

Ấm như thể mùa xuân về sớm khiến hạt giống nảy mầm.

Phương không hiểu nhưng, nó thích đến mức lòng giờ hóa rừng hoa. Chính Hà cũng chẳng rõ bản thân vừa làm gì. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều có thể tin, mọi thứ vừa xảy ra, lời nói lẫn hành động, đều là thật từ tận đáy lòng.

Thức dậy thật tràn đầy năng lượng vào sáng thứ hai tiếp theo, lòng tôi vẫn mỉm cười. Dường như chẳng còn muốn gội đầu một lần nào nữa. Ngày hôm qua hóa ra là một ngày tuyệt vời, khi kết thúc bằng việc chị em tôi đã thân thiết hơn. Chị hai còn xoa đầu tôi! Xoa đầu đấy! Tôi sướng như bay! Đấy là lần đầu tiên, mà tôi cũng biết phải khó khăn đến mức nào... bởi chị hai chưa từng làm vậy trước đây. Sự vui mừng khiến tôi rộn ràng. Giờ thì cả tâm hồn mình như nở vô vàn bông hoa.

Giờ này thì chị tôi vẫn còn ngủ trong phòng. Vậy mình nên cẩn thận bước vào mà không tạo ra tiếng động gì. Nói thật, tôi chưa từng bước vào phòng chị trước đó. Nhưng dù sao thì cũng chẳng có lý do gì để không. Hiện tại, chị đang nằm trên giường, với mền trùm kín người, vẫn không khí lạnh ngắt y hệt hôm qua. Ôi, phòng chị khá bừa bộn. Tuy vậy, nó bừa theo từng khu. Bàn làm việc đầy sách vở xếp chồng, góc phòng là quần áo, có cái trong rổ, có cái treo trên sào... Tủ nhựa bên cạnh chồng sách có cái vẫn còn đang mở ngăn kéo. May là chị ít mở cửa sổ, nên ít có côn trùng bay vào. Tôi chưa từng nghĩ chị hai là một người bừa bộn. Tuy nhiên, chiếc laptop đặt trên giường và cốc cà phê uống dở ở trên kệ tủ là không thể chối cãi.

Cẩn thận bước vào, có một chiếc hộp đặt bên gần giường chị, chắn lối đi. Tôi không biết đó là gì, chỉ thấy xung quanh còn có một xấp giấy với bút mực đặt trên. Chắc chị còn ghi dở,... Tôi vô thức bước đến rồi cúi xuống chạm vào chiếc hộp. Nó khá to, có chiều cao cỡ một cái bàn gập. Vừa nhặt những tờ giấy bên cạnh đó thu dọn giúp chị, mắt tôi vừa bâng quơ ngó vào bên trong. Bất chợt, ở đây có tập bìa tài liệu dán nhãn tên của bà Thư. Hơi ngạc nhiên. Còn có hai cái khác, bên cạnh là "Ân" và "Phúc". Ân? Chẳng phải đó là tên người hôm qua mà chị Thư mang chocolate đến cho chị không? Cái hộp đó giờ nằm trong tủ lạnh... Tôi bần thần trong phút chốc, cho đến khi, nhìn lại tay bên cạnh, với tờ giấy trên tay và dòng chữ mực đen.

Giờ phút ấy, tim tôi chết lặng. Tôi không tin cái mình vừa đọc được.

Lá thư tuyệt mệnh thứ 208,

Hôm nay thằng Sơn mang đến nhà tôi một cuốn phim khoa học viễn tưởng. Cũ mèm, chắc từ những thập niên 80. Nội dung kinh điển: du hành thời gian. Nó hỏi tôi, nếu như được quay ngược thời gian, trở lại một thời điểm nào đó trong quá khứ, để sửa chữa điều gì sai, mày sẽ làm gì? Tôi nói với nó mình không quan tâm. "Everythings has already been fixed.". (Tất cả mọi thứ đều đã được sửa chữa.) Tuy nhiên, thật ra... có một thứ mà tôi đã suy nghĩ từ rất lâu. Nếu có thể trở về quá khứ để sửa chữa điều gì,

tôi muốn chọn ngày mình sinh ra. Tôi sẽ hoàn thiện điều còn bỏ dở. Thứ còn kéo dài đến tận nay. My unfinished death. (Cái chết dở dang của tôi.)

Điều mà cô Nhung đã không thể làm.

Cái quái gì đây?

Tay tự động đặt lên miệng thảng thốt, tâm trí tôi vừa bật ngửa. Như thể có sét đánh thẳng lên người, cả thân cứng đờ, không thể cảm nhận được gì nữa. Thậm chí, tôi ngỡ rằng tim mình đã ngừng đập. Cái quái gì nằm trong tay mình? Nằm trước mặt tôi? Ngay lập tức, tôi nhặt bừa cuốn tài liệu của chị Thư. Như kẻ điên cố thắp nến trong đêm đen, tôi đã cầu đây chỉ là một trò đùa. Nhưng khi lật những trang giấy ra, tôi sững sờ.

Tất cả... tôi đổi một cuốn khác, cuốn này là của anh Ân.

Tất cả... tôi không thể ngậm được miệng.

Lại đổi sang chồng giấy cũng được xếp bên trong.

Tất cả... không biết giấy có cắt lên tay không, nhưng thấy đau đến mức bật khóc. Tôi đã tìm thấy tập tài liệu riêng của chị hai. Ngay lập tức, những trang giấy được lật vội vàng ra ngay.

Tất cả, tất cả, tất cả... đều là những lá thư tuyệt mệnh.

Tất cả đều là ý nguyện khao khát về cái chết của từng người họ.

Tất cả... Chị tôi đã nghĩ tới chuyện tự sát từ rất lâu.

Tôi không biết khuôn mặt mình đang biểu hiện như thế nào. Nhưng, mắt cay xè và tay không ngừng run lên. Cơn đau lẫn sự sững sờ như con dao đâm vào rồi kéo một đường rạch dài ở ngực. Cứ thế, gây tổn thương lên trái tim. Khó chịu đến mức nghẹn thở, nước mắt đã chạy dọc xuống gò má, không biết từ khi nào. Đột nhiên, tôi sợ hãi. Chị hai vẫn đang nằm trên giường nhưng điều đó khiến tôi như bị rơi tọt vào cơn ác mộng. Ngay lập tức, tôi la lớn tên chị. Để vùng vẫy, thoát khỏi nỗi kinh hoàng.

"Chị hai!"

Bất ngờ, chị choàng tỉnh. Rồi nhíu mày nhìn tôi.

"Có chuyện gì..."

"Mấy thứ này là gì?" Tôi đứng bật dậy ngay lập tức, không chờ chị hết cơn lơ mơ. "Tất cả những thứ này là gì?"

Chị hai vẫn chưa hiểu, nhưng tôi không thể bình tình thêm.

"Tất cả những thứ này là sao?"

Ném những tờ giấy trong tay lên giường, tôi bùng nổ. Lửa cháy hừng hực toàn thân.

Cứ thế, tôi hét vào mặt chị. "Tất cả những thứ này là gì?"

Nhưng chị không trả lời tôi.

"Nói đi! Nó là gì?" Tôi cứ vậy mà không dừng lại, kể cả đợi chờ chị đang đeo kính vào. "Tại sao? Tại sao chị lại viết những dòng chữ này ra?"

Vỡ vụn trước mặt chị, tôi nếm được nước mắt nức nở chảy ròng ròng xuống khóe môi không ngừng run rẩy. Tay chân cứng đờ.

"Chị nói cho em biết đi...." Tôi nghẹn ngào đến mức chẳng thể thở nếu không hít thở mạnh từng cơn.

Bấy giờ, vẫn ngồi trên giường, chị hai nhìn ngược lại tôi. Càng lúc càng tức điên lên. "Sao? Là chị viết tất cả những thứ này đúng không?"

Chị không trả lời lời. NGAY! Tôi lại gào lên.

"Trả lời em!"

"Đây chỉ là một trò đùa thôi." Cuối cùng, chị đáp vội vã.

Tôi sững sờ không thể nói thành lời. Lửa giận không nguôi mà còn bùng lên dữ dội hơn.

"Chị nói cái gì cơ?"

Chưa bao giờ tôi tức điên với khuôn mặt không biến sắc, lúc nào cũng bình tĩnh như chẳng hề có chuyện gì...

"Tao bảo tất cả những thứ này là trò đùa của bọn tao thôi."

"Loại người nào lại đùa giỡn về cái chết của mình mấy trăm lần như thế chứ?"

Quát vào mặt chị, tôi giờ đây phát ốm với những lời bao biện. Điên tiết đến mức đầu quay cuồng, miệng càng lúc càng quát to hơn:

"Em không tin!"

Tôi gào lên trước mặt chị, người bây giờ chồm tới mình. Chị đang nhặt lại những tờ thư tuyệt mệnh đầy trên giường và mặt đất.

"Em không tin! Chị nói đi! Những thứ này là gì đây hả?"

Hai chúng tôi mặt đối mặt với nhau.

Và tôi lồng lên, như con thú. "Chị nói thật đi! Nó là gì?"

Cứ ở đó, chị hai trơ mặt nhìn. Mà tôi đã nức nở đến mức hết hơi sức. Dòng điện điên cuồng khiến mình dại trí, bùng nổ, rồi giờ là kiệt quệ vô cùng.

"Nói cho em biết đi, chị hai..."Tôi thở dốc rồi hồng hộc, vậy mà môi miệng vẫn đắng nghét, mặn chát không thôi. "Nói cho em biết. Tại sao chị lại muốn tự sát. Tại sao chị lại muốn chết,... muốn tự giết mình... Tại sao?"

Từng từ của tôi ngập ngụa trong nước mắt. Cũng không thể kìm nén để không giàn giụa thêm. Tôi đứng sững mình trước mặt chị. Chờ đợi, van nài, cầu xin... Nhưng, đổi lại tất cả, đổi lại phần tâm can đang hấp hối của tôi, chị hai vẫn chỉ quỳ trên đất, yên ở đó. Mắt cứ thế, bình thản nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, phía sau lưng tôi.

"Tao đã bảo là không có gì đâu." Rồi mắt chị nhắm nghiền lại, răng cắn lên môi.

Tôi biết chị cảm thấy như mình. Tôi biết chứ. Chị không nhận ra nhưng mắt lại đỏ hoe. Cứ như vậy, chị cố gắng nói với tôi.

"Mày mau đến trường đi... hôm nay là buổi đầu tiên mà."

Thật điên rồ. Hai tay tôi ôm lấy đầu mình. Tổn thương đến mức lồng ngực tê dại. Tôi không thể nhìn chị thêm được nữa. Nhưng cũng không thể quay lưng với chị quá hai giây. Hai mắt chúng tôi giờ đều sưng tới mức bừng lên.


Chị hít mạnh một hơi, "Mọi chuyện... tao đã nói rồi.. chỉ là tao... Mày không hiểu đâu." Tôi thấy khóe mắt chị lóng lánh. Những giọt lệ... chị cố gắng không để nó tuôn ra.

"Mày nên đến trường đi." Chị chỉ nói thế thôi.

Tại sao chị luôn giấu cảm xúc bản thân mình với tôi? Tại sao chị luôn kìm chế, ngốn nghiến tất cả vào trong lòng. Để bản thân bị bóp nghẹt và mắc kẹt suốt thời gian qua?

Tôi nuốt nước mắt vào bên trong, có chuyện gì đã xảy ra?

Có chuyện gì đã xảy ra với chị của tôi?

Tuy không thể làm dịu được những cảm xúc hừng hực khiến giờ đây chính mình nổ tung, nhưng khi nhìn chị, tôi lại không nỡ lòng nào guồng ép chị được thêm. Cảm nhận như tay chân bị khóa chặt bởi xiềng xích, bứt rứt tột cùng. Tôi rất cứng đầu, nhưng, với chị... Chị là chị gái của tôi.

Vuốt lấy mặt mình, tôi siết chặt hơi thở, bặm môi rồi nói:

"Thôi được."

Chị hai mở mắt đau đáu nhìn tôi. Không biết chị đang nghĩ gì. "Em sẽ đi. Bây giờ, em sẽ đi."

Nhưng, tôi muốn chị hiểu. Tôi chắc chắn là chị cảm nhận thấy rồi, chỉ là chị phải thật sự tin vào nó đi. "Chiều nay, khi em trở về nhà, tất cả những chuyện này, chị phải nói thật cho em. Từng thứ một. Em sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Chị nghe rõ chưa?"

Chị hai ở trước mặt chỉ mím chặt môi, rồi từ từ gục mặt xuống, không ngẩng lên.

Nước mắt vẫn ướt sũng hàng mi. Hai mắt đặt lên chị, tràn trề... Hết cả hơi. Ngậm ngùi, tự giận bản thân mình đau đớn. Tôi muốn chị hiểu một điều. Một điều duy nhất thôi. Rằng tôi yêu chị đến nhường nào.

"Em sẽ không bỏ chị một mình đâu."

Xoay người bỏ đi dẫu hồn đã tả tơi.

Tôi đi đến trường, nhưng tâm trí không đi cùng với mình.

"Phương này!"

Phải đến khi bị tay Khang vỗ lên lưng, tôi mới ngoái lại nhìn cậu ta. Nhưng, chẳng hề có tâm trạng để vui đùa, tôi chả nở nổi một nụ cười. Chuyện mới xảy ra sáng hôm nay hiện tại vẫn là dư chấn bên trong. Cơ bản, tôi không thể thôi nghĩ về nó, mặc cho Khang có ba hoa gì bên cạnh. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh về chị cùng những con chữ trên lá thư khiến thân tôi tê dại. Phải hít một hơi sâu, buộc mình không được tiếp tục nghĩ về chuyện đó nữa... Nếu không, sẽ thực sự đánh mất bản thân.

Gắng gượng dẹp bỏ sự điên cuồng của mình sang một bên, hai mắt tôi lờ mờ nhìn Khang.

"Bộ hôm nay ông gặp ác mộng hả?" Cậu ta hỏi han tôi.

Phần này đúng, tôi vừa gặp cơn ác mộng tồi tệ nhất từ trước đến giờ. Nó bám theo, đeo níu bên tay chân như những cái xúc tu nhầy nhụa, không thể vẫy vùng. Chạy dọc từ sống lưng lên tới đỉnh đầu, tôi hoảng hồn. Cứ không ngừng nhìn thấy ảo ảnh về cái chết của chị hai. Dù chuyện đó vẫn chưa xảy ra, dù chẳng biết xảy ra như thế nào... Nhưng, nó khiến tôi như bị treo ngược lên cành cây. Lủng lẳng, mắc kẹt và rơi. Muốn xua tan mọi thứ đi nhưng nó quá thật. Dẫu chỉ là tưởng tượng nhưng lồng ngực đã muốn nổ tung.

"Khang." Những bóng ma ám khiến ruột cồn cào. Tôi vô thức nhìn sang cậu bạn vẫn còn đang hơi hé nụ cười trên môi.

"Sao á?"Khang chớp mắt nhìn tôi.

Tôi thấy mình như tê liệt. "Ông nghĩ như thế nào về tự s—"

Tiếng hét thất thanh cắt ngang lời tôi. Vô thức nhưng đồng loạt, tất cả những đứa trẻ đang đứng trên sân trường đều ngửa cổ nhìn lên. Có gì đấy vừa rơi xuống từ trời cao.

Cả cuộc đời của tôi, từ trước đến nay, đều chỉ là người nạn nhân tội nghiệp giãy giụa. Trong quá khứ lẫn thực tại, kể cả khi khóc cạn nước mắt và gào thét khản họng,... Họ luôn đối xử với tôi như rác rưởi. Luôn luôn là như vậy. Và những người tôi yêu quý đang chết dần đi, cùng những ngôi sao rụng rơi khỏi bầu trời. Tê liệt hoàn toàn giữa tràn cười cắt thịt, tôi nhìn bọn con gái khóa trên ném cặp táp của Duyên và mình xuống sân trường. Với đôi môi đỏ, Hạnh cười khúc khích. Đứng quanh vây lấy chúng tôi, tất cả bọn chúng đều đang cười.

"Nào nào." Thảo bước nghênh ngang trong khi tôi cùng Duyên bị ép quỳ xuống đất.

Sân thượng bây giờ lộng gió. Gió lớn đến mức, khi bị nắm tóc và kéo ngược lên, tôi có thể nhìn thấy đáy quần lót của cô ta bên dưới lớp váy phất phơ. Đến cả thứ đó cũng đang cười nhạo tôi...

Giữ chiếc điện thoại của cả Duyên và tôi trong tay, "Tao nghĩ là thứ này quan trọng hơn hai cái túi rẻ tiền đó nhỉ?", Hạnh vênh váo. Bấy giờ, Duyên ở bên cạnh hai cánh tay lẫn đôi chân đều run rẩy bần bật. Ngã sát xuống nền đất, sự nức nở của cô ấy giờ còn khiến tôi đau đớn hơn nhiều lần. Như thể từng giọt nước mắt kia là thuốc độc, ngấm lên cơ thể. Cứ thế, tôi từ từ chết dần đi.

"Làm ơn,.." Duyên thở dốc, hai mắt đỏ hoe nhìn lên Thảo. "Xin mấy chị..."

Đổi lại, chúng càng thích thú hơn khi cô ấy van nài. Hạnh ra hiệu một trong những cô gái thả Duyên ra, để cô nàng bò tới chỗ mình đang đứng.

Duyên cầu xin, "Em xin lỗi mà. Đáng lẽ, em không nên xen vào."

Đầu gối của cô nàng bây giờ đã đỏ ứng lên, trầy trụa. Nhưng Duyên đâu có màng đến những điều đó nữa. Để lấy lại chiếc điện thoại cô ấy có thể làm mọi thứ.

Cắn răng lên môi, tôi không trách Duyên, dẫu rằng cô nàng đang bám lấy chân Thảo mà cầu xin. Đáng lý ra, Duyên không nên ở đây, cùng với mớ hỗn độn là tôi. Đáng lý ra, tôi phải bảo cô ấy chạy ngay đi, khi chúng đến. Thảo và Hạnh chỉ nên làm hại mỗi tôi. Bởi vì tôi là mớ rác tội lỗi, kinh tởm. Tôi gây ra tất cả.

"Nào,cô bé." Thảo xoa đầu Duyên. Ả ngồi xuống trước khuôn mặt kinh hoàng bên dưới. "Em đâu có lỗi gì." Rồi, tay nắm lấy tóc Duyên, ép nhìn sang bên tôi. "Kẻ cần đền tội chính là cô bạn thân của em kìa."

Duyên mím môi nhìn tôi. Có lẽ cô ấy mong tôi sẽ nói gì đó, nhưng tôi đã hoàn toàn tê liệt. Xin lỗi,.. tôi đến cất tiếng cũng không thể. Tay chân chỉ có thể chống lên mặt đất mà thế thì cũng chẳng ngừng rợn hết cả người lên.

"Em tên gì nhỉ, cô bé xinh xắn?" Thảo ghé mồm vào tai Duyên. Bấy giờ, bọn họ lại hướng mặt về phía tôi, với cái nhìn như mũi kim nhọn, châm chích lên cơ thể.

Duyên bẽn lẽn trả lời, "Duyên ạ."

"Cái gì Duyên cơ?"

Tôi thấy khuôn mặt của Duyên nhăn nhúm hết lên. Như thể cô ấy đang rất đau đớn. Hẳn là, Thảo đang dùng ngón tay bấu chặt lên tóc Duyên. Càng lúc càng chặt hơn.

"Duyên...Đoàn Thị Mỹ Duyên ạ." Suýt chút nữa thì Duyên đã hét lên.

Thảo nhếch mép, "Tên cũng xinh như người nhỉ." Rồi ả vừa giật tóc Duyên, vừa chuyển nó lắc qua lắc lại trước mặt tôi. "Duyên này... lần sau ấy, em nên chọn bạn mà chơi."

Những lời nói đó của Thảo là sự thật mà cũng là lưỡi dao cắt lên tình bạn chúng tôi.

"Làm bạn với thứ rác rưởi này, chỉ uổng phí cả đời thôi."

A! Tôi bị đá một cái vào lưng, ngã chúi xuống nền sàn. Cứ thế, Hạnh ngồi lên người mình. Bấy giờ, len lén hé mắt ra, tôi thấy sự khiếp đảm trên khuôn mặt Duyên càng lúc càng lớn hơn.

"Em xem nó kìa." Thảo đang cũng đang nhìn cô nàng, tay vẫn nắm lấy mái tóc nâu dài."Sao nó xứng với em nhỉ, cô công chúa bé nhỏ?"

Duyên nghiến chặt răng. Dù có cố gắng cỡ nào, thì cô nàng cũng phải thừa nhận.

Cuối cùng, cũng buộc miệng nói: "Vâng."

Quỳ mọp dưới mông của Hạnh, tôi nuốt nước mắt ngược vào trong. Không thể trách cứ được Duyên, thậm chí chính bản thân cũng biết đó là sự thật, chỉ muốn mọi thứ sớm kết thúc. Tôi nguyện chịu đựng tất cả mọi thứ, nếu họ để cô ấy đi.

"Hai đứa quen biết nhau từ bao giờ ấy nhở?" Hạnh châm điếu thuốc trên môi.

"Tại trường cấp ba..." Duyên ngoan ngoãn trả lời mọi câu hỏi của họ. Cô ấy cũng sẽ làm bất cứ điều gì để thoát khỏi đây.

Buông Duyên ra, Thảo vừa bước vòng quanh vừa gật gật đầu.

"Cũng khá đấy." Rồi cô nàng vẫy tay về phía Hạnh.

"Tụi mày biết không, người ta hay nói là tình bạn trên ba năm là tình bạn Bạc, Tình bạn trên năm năm là tình bạn Vàng, tình bạn trên bảy năm là tình bạn Kim Cương,... Nghe thật cường điệu nhỉ?"

Duyên chẳng nói gì, còn chẳng dám mở mắt ra. Tôi thì khác. Với sự vụn vỡ đã biến tâm hồn thành cát bụi, tôi không còn gì để mất mà không đau đáu mắt nhìn lên. Ném cho Thảo chiếc điện thoại trong tay, Hạnh cứ chống tay lên đầu tôi.


"Bọn bây có thể gọi là Bạc rồi đấy, nhỉ?" Lại ngồi thụp xuống bên cạnh Duyên, Thảo đặt chiếc điện thoại xuống sàn, kèm theo là một cây kéo. "Đã đến lúc thử thách nhau rồi."

Duyên ngước mắt nhìn Thảo. Thâm tâm, tôi phần nào đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Chúng tôi đều biết chiếc điện thoại kia thuộc về ai.

Thảo mỉm cười với Duyên, "Đây là điện thoại của bạn mày nhỉ?"

Duyên gật gật đầu. Lúc này, cô bạn đã tê dại đến mức cứ để yên khi được Thảo tra cây kéo vào tay.

"Phá hủy nó đi."

"Vâng?" Duyên ước gì mình nghe nhầm, nhưng chắc chắn không. Tôi chả hề bận tâm. Duyên cứ phải làm đi.

"Phá hủy cái điện thoại của bạn mày." Thảo nhắc lại. "Bằng cây kéo này nè."

Đôi bàn tay Duyên hững hờ giữ cây kéo. Cô ấy còn đợi gì nữa?

Làm ơn, nhanh đi. Tôi nuốt nước bọt. Cứ mặc kệ tớ,... Làm ngay và họ sẽ để cậu đi!

"Hẳn là em còn do dự nhỉ?"

Bị Thảo chắn hết tầm nhìn nên không thể nhìn khuôn mặt của cô bạn thân nữa. Nhưng tôi thấy Hạnh đưa tiếp chiếc điện thoại còn lại cho cô ta.

"Em có lựa chọn mà. Một là điện thoại của nó, hai là của em."

Duyên vẫn chưa nói hay phản ứng gì. Chẳng lẽ, cô ấy định chọn vì tôi? Vậy thì không được... Tôi muốn Duyên cứ mặc kệ mà làm đi! Nhưng Duyên... Duyên là bạn tôi, cô ấy là người bạn thân nhất và tốt nhất của tôi! Cô ấy không thể làm vậy! Duyên sẽ không nỡ ra tay! Vậy mà, tôi quá yếu ớt... hèn hạ chẳng khác gì con gián sẵn sàng bị chà đạp. Nhưng, không thể để họ chà đạp Duyên! Rùng mình, tôi đã định vùng lên!

Tuy nhiên, Duyên không cần tôi đấu tranh cho. Đột ngột mà cuối cùng, tiếng nứt vỡ đã vang lên. Liên tục, liên tục, liên tục, từng hồi, từng nhát. Đắm chìm trong tiếng cười khúc khích, Thảo đứng dậy. Chị ta muốn tôi xem cho rõ. Muốn tôi nhìn thật kỹ Duyên đang đâm mạnh từng nhát lên mặt kính điện thoại trên sàn. Không ngừng mà lại càng giống như tức chẳng thể đâm mạnh hơn,... Tôi chưa từng nhìn thấy khuôn mặt Duyên như thế. Không biến sắc, không nức nở, sụt sùi hay run rẩy, Duyên thật sự muốn đập vỡ nát chiếc điện thoại tan tành. Từng hồi va chạm khi màn hình từ từ nứt ra, tôi đều cảm nhận được. Thậm chí, còn thấy đau nhói như đầu kéo kia đang đâm lên chính mình.

"Đúng rồi! Mạnh! Mạnh nữa lên!" Lũ con gái xung quanh cổ vũ Duyên.

Như đồng thuận theo tiếng reo hò, cô ấy thật sự càng lúc càng đâm mạnh cây kéo lên màn hình. Mọi thứ sớm đã nứt nẻ hết cả ra. Lỗ tai hiện giờ ù lên, tôi cơ bản không thể nghe thấy gì nữa, ngoài từng nhát đâm chí mạng. Cứ như thế, Duyên như phát khùng. Và cô ta thật sự điên tiết khi gào thét to lên. Quẳng cây kéo sang một bên, ánh mắt Duyên trở nên cuồng dại.

"Ố!"

Bất ngờ nhưng hoàn toàn hưởng thụ, bọn con gái ồ lên khi Duyên ném chiếc điện thoại bể nát ra khỏi sân thượng. Giờ đây, tất cả đều đang cười rộn ràng. Thảo cười nắc nẻ đến mức ôm bụng, ngồi khuỵu xuống. Chị ta chảy nước mắt nhưng những giọt lệ đó khác với những giọt lệ trên má tôi. Bản thân mình vỡ vụn, nằm dưới mặt đất. Tôi chết hẳn đi.

Thảo vỗ vỗ tay, "Hay lắm em gái." Rồi, bấy giờ, sau khi Hạnh đứng dậy, tôi bị dựng quỳ thẳng lên. Đằng khác, Duyên cũng bị đẩy tới trước.

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, nhưng chỉ có tôi là nhỏ những giọt lệ nhòe cả kính. Mặn chát thấu hẳn tận trong tim, đầu óc trở nên dại khờ. Duyên không nói gì cả, chỉ đổ lên bạn thân cái nhìn lạnh lẽo kinh hoàng. Quá thống khổ. Sợ hãi tột cùng. Tôi kinh hoàng việc chết đi lẫn việc sống như thế này.

"Tát nó đi em." Thảo nói nhỏ vào tai Duyên. "Tại nó mà em bị sỉ nhục mà." Sượt tay vào túi áo khoác của Duyên, chiếc điện thoại được trả về với chủ. Thảo làm điều đó vì ả biết mình chẳng cần nó nữa. Bởi lẽ... Chát! Duyên vung tay tát vào mặt tôi. Bởi lẽ, Duyên giờ không chần chừ nữa. Chát! Một lần nữa, cô ấy lại ra tay. Chát! Tôi có thể cảm nhận được hai bên má mình đang rộp lên. Chát! Mắt tôi cay xè. Chát! Lũ người đó lại tiếp tục cười nhạo.

Chát! Tôi chết từ bên trong.

Thương tổn toàn thân và tê liệt mọi thứ, tôi khiếp đảm mà vỡ tan nát. Lồng ngực nghẹn thắt lại, đầu vô thức quay sang một bên khi Duyên vung tay tại lần này. Nhưng, thảng thốt vì phải chờ đợi... Tại sao cô ấy lại ngừng?

"Mày ở đâu xen vào chứ, thằng chó này?"

Tôi ngẩng mặt lên. Thấy nhưng không thể tin vào mắt mình. Đã có người cản Duyên lại. Là một cậu con trai. Đột nhiên xuất hiện từ nơi đâu, cậu ta chồm tới, nắm lấy cổ tay Duyên.

Thảo liền đẩy cậu ta ra. "Thằng khốn xen vào kiếm chuyện à?"

"Mấy người thôi trò khùng này được rồi đấy." Ngược lại, cậu ta quả quyết nói. Hiện tại vẫn nắm chặt lấy cổ tay Duyên. Cả tôi và cô ấy đều bàng hoàng.

"Sao? Mày định làm gì bọn tao?"

Thảo cùng Hạnh vênh mặt. Lúc này, tôi ngơ ngác bởi ánh nhìn kiên cường khi đối đầu lại bọn họ của cậu ta. Tại sao cậu ta lại xen vào? Vì cớ gì.. vì kể cả cậu bạn thân ở phía sau cũng khuyên đừng dính dáng vào.

"Phương..."

Nhưng Phương đã hất tay cậu bạn của mình ra. Giờ đây, cậu ta không ngừng ngại nhìn thẳng vào mắt lẫn khuôn mặt sừng sổ của bọn Thảo-Hạnh.

"Tôi chán việc bọn người các cậu ỷ thế bắt nạt kẻ khác rồi."

Phương nghiến răng rồi nói rõ to. "Xin lỗi ngay."

Thảo buồn cười, cô ta khoanh hai tay lại, "Không, đấy thì sao? Mày định làm gì tao?"

"Tôi sẽ không để yên cho các người đâu."

"Thật sao?" Hạng nhếch mép và lũ kia cũng thế. "Thử tao xem."

Cô ả buông lời thách thức. Bởi, họ đều biết cậu ta sẽ chẳng thể làm được gì.

"Bộ mày định đánh tụi tao sao?"

Phương nghiến răng. Đến tôi cũng biết, cậu ta không thể làm được gì. Chỉ có thể chen mồm vào nói vài câu...

"Ê nhóc!"

Đột nhiên, từ trên phần mái phía trên của chỗ cầu thang dẫn đường, có tiếng nói cất lên. Tất cả đều ngẩng đầu xem. Bàng hoàng, tôi nhận ra giọng nói đó lẫn khuôn mặt có đôi môi nở nụ cười tươi tắn. Là Thư. Càng đúng là Thư!

"Mày mà đánh con gái là không được đâu."

Không biết tại sao mà tự bao giờ Thư lại ở đó. Tôi liền gục mặt xuống ngay. Không thể mở mắt ra,... thậm chí bên cạnh Thư còn có hắn ta.

Lúc này, tôi nghe Phương cãi lại Thư, "Chứ sao bà chằn vô cảm?" Giọng cậu ta vô cùng tức giận.

Có tiếng giày chạm lên những ống thang sắt, hình như chị ta đang bước xuống chỗ mọi người. Giờ thì tôi muốn vùng chạy đi.

"Bà ở đây nãy giờ mà không ngăn họ lại hả?"

Giọng Phương vẫn oang oang lên. "Rồi giờ bà lại cản tôi?"

Đáp lại sự tức giận đó, chị ta lại vẫn rất bình tĩnh đáp. Đồng thời, tôi nghe thấy có thêm người nữa vừa trèo xuống.

"Tao bảo là mày đánh con gái thì không được đâu."

Phương thét, "Thế bà định làm g—!"

Chớp nhoáng, tôi nghe thấy âm thanh như có ai đấm vào tường. Tất cả đều buột miệng hét lên. Đến cả Duyên, tôi nghe được sự ngỡ ngàng. Len lén mở mắt. Thảo đang ôm lấy mặt, tay giờ đầy máu. Tôi nhìn sang Thư. Chuyện quái gì vừa xảy ra?

"Tao đánh con gái được, còn mày thì không."

Thư nói với Phương. Rồi trong phút chốc chẳng ai ngờ, chị ta vụt nhanh như gió. Không ai kịp nhìn thấy gì ngoài cú đấm lại lần nữa bồi lên mặt Hạnh. Máu từ mũi ngay lập tức ứa ra, chảy giàn giụa. Tôi tưởng mình nhìn nhầm bởi đã quá tê liệt. Nhưng đó là thật. Đến Phương cũng ngạc nhiên,... Ai cũng vô cùng ngỡ ngàng. Nhưng những kẻ đứng về phía Thư thì cười rộ lên.

"Con khốn!" Hạnh buông một tiếng chửi thề cùng lúc với đám lâu la định lao đến nhưng chúng đều khựng lại cả. Bởi lẽ, Thư đã giật mạnh tóc Hạnh, dùng thân cô ta chắn phía trước mình.

Giờ đây, ngoài tôi ra, bọn họ cũng khiếp sợ nụ cười của Thư.

"Ồ ồ! Bọn mày mới là lũ khốn ấy nhỉ?" Thư ghé lên tai Hạnh, dày xé cô ả như Thảo đã từng làm với Duyên.

Trong khi đó, Phúc đang chộp lấy hai vai Thảo, không cho cô ta lao vào cứu bạn mình. Tôi sợ những kẻ vừa xuất hiện. Tuy nhiên, giống như Phương bây giờ, tôi lại thích thú nhìn họ hành hạ lũ kia. Chúng tôi đều cười, ngoài cô gái nhỏ bé bên cạnh Phúc.

Bấy giờ, Thư đạp vào ống quyền cho Hạnh ngã xuống.

"Tao đã nói với chúng mày hôm qua là nếu có đánh thì cũng đừng có mà đánh vào mặt." Rồi chị ta đá cô ả ngã lăn quay. "Bởi vì đó là đặc quyền của tao."

Hạnh lồm cồm ngồi dậy. Giờ đây, trên gương mặt xinh đẹp, máu và nước mắt ứa tràn, trộn lẫn, rơi xuống nền nhà. Phúc cũng buông Thảo ra. Là đẩy ra thì đúng hơn. Mà cứ thế, tim tôi đã tê liệt nhưng nay lại hồi hộp trở lại. Tôi cảm nhận được từng nhịp đều trong cơ thể.

Thư không thôi đay nghiến hai kẻ đáng ghét kia bằng nụ cười hả hê.

"Cút xéo." Chị ta gằn giọng nói.

Nuốt uất ức lẫn lộn giận dữ, bọn chúng trừng mắt lại bỏ chạy ngay. Đành vậy, không thể đối đầu với Thư. Chúng nhanh chóng rời đi ngay hết cả.

"Coi bà lùn như vậy mà cũng ngầu đó." Phương thôi khúc khích cười để tán dương Thư.

"Mày nợ tao một lần." Thư đáp lại.

Rồi chị ta ra dấu cho Phúc. "Em con Hà."

Hà? Chợt nhận ra lại được những kẻ trước mặt mình là ai, nước mắt tôi cứ thế đột ngột chảy. Không thể giải thích được mớ cảm xúc hỗn loạn bùng nổ cùng một lúc. Có chuyện gì xảy ra với mình? Bần thần cả người, những kẻ đó vừa cứu tôi... Tại sao lại là chúng? Thậm chí tôi còn thấy vui mừng! Nhưng, không thể... Tôi đã làm chuyện quái quỷ gì?


Chát!

Khi vẫn chưa thể hoàn hồn thì tôi lại bị Duyên tát thêm cái nữa. Tê liệt người không thể nhúc nhích, cô ấy xốc lấy cổ áo. Và cứ thế hét vào mặt tôi:

"Mày! Tất cả lại tại mày! Mày làm như thế này với tao."

Tôi khốn khổ nhìn Duyên lã chã rơi nước mắt. Hai bàn tay cô ấy run bần bật lên, cứ nắm chặt cổ áo tôi cho đến khi bị Phương kéo ra.

Nhưng Duyên vẫn gào thét lên, "Mày giết chết tao! Mày khiến tao bị sỉ nhục! Mày!"

Chỉ mỗi giọng Duyên đau đớn vang dội. Cả sân thượng im lặng để Duyên cứ phát điên.

"Mà nên chết mẹ mày đi Chi!"

Co người như con trùng trên sàn nhà, tôi gục đầu, rồi từ từ cúi thấp người xuống. Quỳ mọp xin lỗi Duyên. Nhưng, cô ấy sẽ không tha thứ. Dẫu biết hồn tôi giờ cũng đã chết trăm ngàn lần. Tôi nghe thấy tiếng bước giày Duyên tức tối, hậm hực. Cánh cửa sắt đóng sầm lại. Cô ấy đã rời đi. Mắt tôi đờ đẫn vì khóc quá nhiều. Thậm chí, thở cũng khó khăn. Tiếng nói chuyện bên tai trở nên ù đi. Tôi đã không còn cảm thấy hơi khí của chính mình nữa. Gió lộng thổi ùa qua cơ thể tôi.

Lao chớp nhoáng về phía cái chết, nhưng tôi lại bị lôi ngược lại. Tôi với Phương ngã lăn ra đất. Tại sao cậu ta lại cứu mình? Tôi đã định giết tôi.

Tại sao cậu ta lại cứu tôi? Cậu ta không thể cứu được tôi!

Khóc đến mức tưởng chừng như nôn ra ruột gan chính mình,

tôi đột nhiên kinh hoàng tột độ.

Nỗi sợ cùng tuyệt vọng làm tôi chết ngạt.

Dẫu tôi có vùng vẫy như thế nào,Phương cũng không buông lơi vòng tay ở eo tôi ra.

Cậu ta không hiểu! Tôi buộc phải làm thế này!

Có chuyện gì đó đã xảy ra với tôi!

Hỗn độn, vỡ tan tành cùng hỏng bét cả... Tôi gào khóc khản cổ.

Tôi đã làm gì thế này?

Chi cứ vẫy vùng như kẻ điên dù tôi đã lôi ngược lại cô ta ra. Từng giọt nước giàn giụa rơi xuống trước mắt làm tôi rối tung. Tại bất ngờ va lấy nhau nên cả hai đều ngã ra đất. Sau đó, tôi lại lộm cộm bò dậy. Giờ thì tôi đứng chắn trước cái ban công sắt. Tôi sợ Chi sẽ lại nghĩ quẩn. Sao mọi người cứ muốn giết chính mình thế nhỉ?

"Thả tôi ra!" Chi gào lên, nhưng bị tôi giữ chặt vai.

Răng nghiến răng, tôi không chịu nổi sự nông cạn này nữa.

Tôi quát. "Thôi ngay đi!" Toàn bộ người nóng ran lên. Tay bấu chặt lên Chi. "Thôi cái trò điên rồ này lại ngay!"

Chi trừng mắt nhìn tôi.

"Quá đủ với tự sát vớ vẩn rồi!"

Cứ thế, tôi hét vào mặt cậu ấy. "Trưởng thành lên đi!"

"Phương!"

Tôi bàng hoàng khi nghe được Mi gọi tên mình. Mặt khác thì Chi không nói gì cả, ngoài đôi môi và hai mắt rưng rưng. Lúc này, mọi người lẫn mình đều nín lặng. Chúng tôi ngơ ngác trông Mi từ từ tiếp cận Chi. Tôi không hiểu được. Nhưng Mi đang đan tay với Chi dẫu bàn tay đối phương cứ run lẩy bẩy lên.

"Tớ xin lỗi." Mi nghiêng đầu.

Tôi ngạc nhiên vì ánh mắt kia sao lại quá dịu dàng. Thái độ của Mi hoàn toàn khác với mình.

Hơn nữa, giọng nói của cô ấy lạ kỳ là ấm áp hơn.

"Phương không có ý đó đâu..."

Chẳng ai cất lời, lẫn Chi đang trừng trừng nhìn Mi. Tuy nhiên, cô ta cũng đã thôi vẫy vùng nữa. Họ chỉ đứng yên, mặt đối mặt với nhau.

"Cậu bình tĩnh lại rồi chứ?"

Thật kỳ lạ, như thể giọng nói của Mi có tẩm thuốc gì, lại trấn an được Chi. Giờ thì, chỉ còn nước mắt cứ vô ý mà rơi.

"Tớ hiểu chuyện vừa xảy ra quá tồi tệ." Mi kéo tay đối phương đặt lên ngực trái mình. Ngón cái xoa xoa tại phần ngoài. "Tớ... hiểu cậu cảm thấy thế nào. Vỡ vụn, tuyệt vọng lẫn thất vọng. Tin tớ đi, tớ cũng đã trải qua chuyện tương tự rồi."

Mi hít một hơi sâu. "Nhưng, những lúc thế này, tớ thường hay ngẫm lại rằng, liệu có lý do gì giữ mình lại không? Như là gia đình, ba mẹ tớ, những người mà tớ yêu thương."

Tuy những lời của Mi là không dành cho mình nhưng nó khiến tôi như được cởi lòng. Vừa chăm chú lắng nghe toàn bộ, tôi vừa nghĩ về chị hai. Có lẽ, sáng nay, tôi đã làm sai với chị rồi...

"Không ai có quyền bảo cậu phải làm gì." Mi vuốt tay lên mái tóc ngắn. Ánh mắt vẫn thế, dịu dàng mà nhẹ nhàng cứ nhìn thẳng vào Chi. "Cậu có quyền lựa chọn mọi chuyện. Kể cả chuyện này. Nên, chậm lại, nghĩ xem, mình sống vì điều gì, cho ai... Với cả,..." Rồi Mi nhìn sang tôi trong phút chốc. "Có ai sẽ níu giữ cậu lại không? Nếu cậu ra đi thì người đó sẽ đau lòng thế nào?"

Nụ cười trên môi Mi nở hoa khi Chi gật gật đầu. Không thể hiểu được bằng cách nào, cậu ta đã thật sự ít nhiều chữa lành tổn thương tưởng chừng tan nát. Lúc này, Mi dùng một tay cầm tay Chi, tay còn lại, vỗ vỗ lên vai. Tôi nhìn thấy ở đôi mắt Mi có thứ gì đó lung linh. Hoá ra hy vọng cũng có thể trông được bằng mắt thường. Chi nín thin nhưng nỗi uất ức lúc này đã được xoa dịu, tạm thời ngủ yên. Cô nàng đấy thu tay khỏi Mi rồi cứ thế, lẳng lặng rời đi. Tất cả chúng tôi đều nhìn theo bóng lưng đó, cho đến khi biến mất sau cánh cửa sắt.

Lúc này, Khang mới buông một tiếng thở phào. "Hú hồn."

Trải qua chuyện căng thẳng, Mi liền ôm lấy ngang hông chàng trai bên cạnh mình. Anh ta trìu mến hôn lên trán cậu ta.

"Không biết tại sao bọn họ lại có thể làm chuyện tồi tệ như vậy..."

Mi nép mình như con én nhỏ vào anh chàng kia. Ngược lại, chị Thư lại thản nhiên, chay vệt máu trên tay lên bức tường gần đó.

"Lũ ấy nó điên đó mà." Chị ta nói. "Có mỗi cái lý do vớ vẩn..."

"Lý do gì cơ?"

Tuy Mi hỏi nhưng Thư lại im bặt. Không ai biết ý thật sự của chị ta là gì. Một lần nữa, chàng trai bên cạnh lại cúi đầu, lần này hôn lên tóc Mi. Chuyện vừa xảy ra buộc mình phải suy nghĩ. Tôi không thể không hỏi Mi:

"Những lời Mi vừa nói... là như thế nào?"

Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi. "Sao Phương?"

"Những lời Mi vừa nói với Chi..." Tôi giải thích ý mình rõ hơn. "Về tôi không có ý đó đâu. Nghĩa là gì? Vì tôi thực sự có ý đó. Tại sao khi mọi chuyện tồi tệ, người ta lại nghĩ đến chuyện tự sát chứ?"

Cả Thư lẫn chàng trai kia đều không nói gì nhưng, chưa, mắt họ đau đáu nhìn mình.

"Ý Mi là Phương nên đối xử với Chi,... với những người như thế, xứng đáng hơn."

"Xứng đáng hơn?"

Buông anh bạn trai ra, Mi tiến tới gần tôi hơn. Cô ấy ngước nhìn tôi.

"Họ phải chịu một luồng áp lực kinh khủng mà chúng mình không thể hiểu được. Cái đó dẫn đến suy nghĩ tiêu cực, mất tỉnh táo và bất cần. Nếu ta càng bực tức, trách móc, họ sẽ càng tiêu cực và chuyện xấu sẽ thực sự xảy ra nhanh hơn."

Mi nói rất chậm rãi. Và rồi, từng câu chữ từ tốn gỡ bỏ nút thắt trong tôi. "Điều tốt nhất mình có thể làm là ngăn cản nhưng đồng thời nên xoa dịu đối phương, giúp họ bình tĩnh lại và suy nghĩ thấu đáo hơn."

"Có nghĩa là tôi.... hành động vừa nãy, là quá tấn công họ sao?"

Liệu tôi có quá thúc giục chị hai? Và nếu có thật sự chị sẽ càng... "tự vẫn" hơn?

Mi gật đầu. "Đúng vậy."

Thì ra, tôi đã làm sai. Bây giờ thì tôi đã hiểu mình đã xát muối lên tổn thương của chị hai thế nào. Rằng mình đã thúc giục mà không hề nghĩ đến cảm xúc của chị. Đồng thời, tôi còn nhận ra một điều nữa. Hẳn khi những suy nghĩ tiêu cực tìm đến, chị hai đã chậm rãi đối mặt với chúng. Bấy lâu nay, qua những trang giấy,... Nhờ thế, chị vẫn còn ở đây với tôi, với ba mẹ và thế giới này.

Đột nhiên, bây giờ tôi lại thấy vui mừng.

"Cảm ơn Mi." Tôi nở nụ cười cảm ơn Mi. "Tôi hiểu rồi. Kể từ giờ, tôi sẽ làm tốt hơn."

Đôi gò má treo lúm đồng tiền của Mi cũng căng phồng lên.

"Ừa!" Mi nói mà như reo lên.

Giờ đây, tôi đột ngột nhớ chị hai. Lại lần nữa hiện ra trước mắt tôi, hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của chị hai. Nhưng lúc này, nó không còn là nỗi ám ảnh nữa. Nó khiến tôi thật sự nhớ về chị. Muốn xin lỗi vì mình đã quá thô lỗ. Tôi cần gọi điện thoại cho chị ngay. Nghĩ gì làm nấy, tôi lập tức rời khỏi mọi người, chạy vào góc trống. Tôi liền gọi cho chị hai. "Chị hai!"

Chị bắt điện thoại của tôi.

"Chiều nay chị về sớm nhé. Em sẽ nấu cơm tối rồi mình cùng ăn. Em có thể nấu được hết mọi thứ đó! Nhất là những món chị thích! Chị thích ăn gì? Chị nghĩ ra thì nhắn cho em nha."

Chị hai không nói gì cả, tuy nhiên thì chị đã không cúp máy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận